Thông tin truyện

Trâm Cài Một Kiếp Tình
Tân khoa trạng nguyên hồi hương.
Ngày ấy, trống kèn vang dậy, pháo nổ liên hồi, cờ xí giăng đầy, dân chúng tề tựu như trẩy hội.
Nửa thành Trì Dương đều đổ ra xem náo nhiệt.
Nào ngờ, tiểu nhi không nên thân của ta lại ngây ngô lao ra, chỉ vào vị trạng nguyên áo mũ chỉnh tề kia, lớn tiếng hô:
“Phụ thân!”
Nó nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nói rõ mấy năm nay đã cực khổ nuôi người ta lớn lên ra sao.
Ta xách cổ thằng bé lại, cúi đầu liên tục:
“Nhận nhầm rồi, nhận nhầm người rồi! Chư vị cứ tiếp tục, tiếp tục xem đi!”
Trời ạ, nói ai tin cho được?
Nam tử tuấn tú trên ngựa cùng tiểu tử đang khóc lóc kia, chẳng khác gì từ cùng một khuôn đúc ra.
Người kia phong thái thư sinh, y bào tinh xảo, gương mặt khôi ngô, đôi mắt đen láy nhìn ta cùng hài tử nhà ta không rời.
Ta chẳng dám nán lại, ôm lấy hài tử quay người bỏ chạy.
Đến chỗ rẽ nơi góc hẻm.
Quả nhiên không hổ là con ta.
Vừa rồi còn khóc đến sướt mướt, giờ đã lấy tay quệt mũi, hỏi tỉnh rụi:
“Nương chẳng phải từng nói, thấy trạng nguyên thì cứ gọi cha đó sao?”
...Ta nào có ngờ ngươi lại tưởng thật!
“Nương à, nếu người không muốn nhận ông ta, vậy... chẳng hay bảo người hoàn tiền được chăng? Nhà ta đã chẳng còn nổi một bữa cơm no.”
Tiểu tử lục túi áo, lấy ra ba đồng tiền rỉ sét.
“Chúng ta chỉ còn có ba đồng tiền này thôi.”
Ta mồ hôi đầm đìa—ai hiểu cho nỗi khổ của ta—nhà này, tiền đều do con ta quản!
Ta chột dạ nói nhỏ:
“Khoản tiền đó... thôi thì đừng lấy nữa, được không?”
Tiểu tử trừng mắt:
“Không được! Thiên kinh địa nghĩa—nợ thì phải trả!”
Đứa nhỏ này, sao lại cứng đầu như vậy chứ...
“Nương, có phải người từng làm chuyện gì có lỗi với ông ta?”
Ta lùi lại một bước.
“Hửm?”
Trời ơi, sao điệu bộ kia giống hệt hắn năm xưa!
Ta lại lui thêm một bước.
“Hửm?”
Được rồi, ta khai! Ta nói! Chẳng được sao?
Chuyện này... phải kể từ tám năm về trước...