"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trâm Cài Một Kiếp Tình
Chương 2
“Nương! Nương ơi!”
Một tiếng gọi non nớt kéo ta ra khỏi hồi ức xưa.
Tiểu Thảo níu chặt lấy tay áo ta, ngước nhìn như một tiểu đại nhân:
“Nương lại ngẩn người rồi! Lại nhớ cha nữa phải không?”
Yên Chi ngồi một bên bật cười, vừa thu dọn mấy bình rượu rỗng hai mẹ con ta vừa uống xong, vừa bông đùa:
“Nương con nhớ phụ thân con đấy.”
Chúng ta xưa nay không kiêng kị khi nhắc đến chữ “cha”.
Tiểu Thảo hiểu chuyện, trước nay chưa từng truy hỏi.
lần này lại lắc đầu, nghiêm túc nói với Yên Chi:
“Con gặp cha rồi, cưỡi ngựa to, oai phong lắm. Nhưng nương vừa thấy đã quay đầu bỏ chạy, chắc chắn là từng làm chuyện xấu, sợ người ta tìm tới tính sổ.”
Lòng ta chợt lạnh.
Người kia... sẽ thật sự báo thù sao?
Ta từng cứu mạng hắn, còn giúp hắn có được một tiền đồ xán lạn như hôm nay.
Giờ hắn hiển hách rồi, chắc sẽ không so đo với ta chứ?
Nhưng... hắn là Tề Dịch Sâm kia mà!
Tiểu Thảo trèo lên đùi ta, ríu rít kể chuyện ở tư thục hôm nay:
“Nương biết không, viên ngoại họ Tề trong trấn là đại phú hộ đúng không?”
Ta gật đầu.
Lão ta chiếm hết gia sản nhà Tề Dịch Sâm, không thì giờ này con ta đã là tiểu thiếu gia giàu mấy đời rồi.
“Ông ta bị bắt rồi! Gia sản bị tịch thu, nghe nói trả lại hết cho cha con đó, chính là người mà con mới gặp ấy!”
Tiểu tử tròn mắt tinh ranh, hệt như đang toan tính điều gì.
Ta nhìn bộ dạng đó, trong lòng lộp bộp—thằng bé này mà nghĩ ra chủ ý gì, thì chín phần mười đều là trò nghịch ngợm!
Cái bản mặt đó, quả đúng là giống y như hắn!
“Bị bắt?”
Ta linh cảm chẳng lành.
Nếu nói Tề Dịch Sâm không biết ghi thù... vậy thiên hạ này chắc chẳng còn ai biết ghi thù!
“Phải rồi! Người cha 'tạm thời' ấy của con kiện cả Tề gia. Còn cái tên mập lớp con học ấy—cháu ngoại của tên đại bá kia, hôm nay khóc cả ngày trong lớp luôn!”
Cái tên mập đó là cháu ngoại của đại bá Tề Dịch Sâm, nói theo vai vế thì còn là đường huynh của Tiểu Thảo.
Tề Dịch Sâm mà đã ghi thù, liệu sẽ xử lý ta thế nào đây?
Ta run cả đầu gối.
Tiểu Thảo lại ghé tai ta nói nhỏ, giọng đầy gian kế:
“Giờ ông ấy giàu rồi, nương dẫn con đi đòi tiền đi!”
Nghĩ đến cảnh ta dắt Tiểu Thảo đến tìm Tề Dịch Sâm đòi bạc... ta liền nổi hết da gà.
Dù nghèo thật đấy, cũng từng nghĩ sẽ đòi hắn một khoản cho hả giận, nhưng... mặt mũi ta để đâu?
Đêm ở Tử Liễu Hạng chưa bao giờ gọi là bình yên.
Đây là năm thứ sáu ta ở chốn này.
Năm đầu tiên—khi ta mới mang thai Tiểu Thảo, cũng chẳng có tiền bạc gì.
Phải bán hết trang sức, mới mua nổi một tiểu viện xập xệ trong hẻm.
Vừa dọn tới, đêm đầu đã có người đập cửa, suýt làm ta vỡ mật.
Giờ thì khác—ta có thể xách dao xông ra.
Chẳng phải vì gan lớn, mà bởi... ta vốn dĩ không phải loại tiểu thư yếu đuối.
Năm ấy, nơi góc đường ta từng nhặt Tề Dịch Sâm, ta nhặt thêm một con chó nhỏ rét run.
Ta vốn không định mang về.
Ta còn lo cho chính mình chưa xong.
Nhưng nó cắn lấy vạt áo ta, đôi mắt nhìn như cầu xin.
Khi ấy, ta bỗng nhớ đến thiếu niên gầy gò năm xưa cũng từng bấu víu lấy ta như thế.
Thế là... viện nhỏ ở Tử Liễu Hạng, có ta, có Tiểu Thảo, và thêm cả một con chó tên Đại Hoàng.
Đừng hỏi sao tên nghe quê mùa thế.
Hỏi ta thì... vì ta không có học vấn!
Nhưng Đại Hoàng quả thật rất "có ích".
Ta dựng cho nó một cái ổ nhỏ trong sân.
Hễ đêm đến có động tĩnh, nó sủa vang cả hẻm.
Có lần còn cắn rách quần tên vô lại trèo tường vào.
"Gâu—"
Nghe tiếng nó sủa, ta vội vớ lấy dao bếp, rón rén bước ra ngoài.
Tiểu Thảo dụi mắt, cũng muốn theo ta ra xem.
Ta lấy hết can đảm, mở cửa sân.
Đại Hoàng lần này... xuất sắc lắm! Một lần chộp hai tên!
Đèn lồng trong sân đã hỏng từ lâu, ánh nến chỉ leo lét soi mờ.
Một người bị chó quật ngã, lăn lộn dưới đất.
Một người khác đứng thẳng, dáng vẻ cao lớn, nhưng ánh trăng mờ chẳng soi rõ mặt.
"Giữa đêm khuya, hai người các ngươi lén lút vào nhà ta làm gì? Không biết liêm sỉ à?"
Ta chống nạnh hét lên, cố giữ giọng lớn, nhưng không dám tiến lên nửa bước.
"Bà con làng xóm tới coi nè! Có kẻ dâm tặc, phi lễ nữ nhân đây này!"
Biết câu cú không ăn nhập, nhưng ta chẳng học hành gì, đành hét bừa.
Sự thật thì... Tử Liễu Hạng ban đêm, dẫu ngươi gào to đến đâu, cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Ta biết chứ, nhưng vẫn phải mạnh miệng thôi.
Chưa kịp hét thêm, người bị ngã kia phủi đất, thoát khỏi nanh Đại Hoàng, đứng dậy càm ràm:
"Đại nhân, con chó này... chắc là chó dâm. Nó cứ liếm ta mãi..."
...?
Đại Hoàng...?
Không phải cắn người—mà là liếm?
Con súc sinh này, uổng công ta nuôi mày ăn no béo tốt!
Ta đang chuẩn bị quát chó, bỗng dưng cảm thấy có gì không ổn.
Ngẩng đầu nhìn về phía người vẫn im lặng kia...
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt ấy dần hiện rõ— Tề Dịch Sâm.
Hắn mở lời:
“Giờ đã nửa đêm, chẳng phải là quang minh chính đại gì nữa.”
...
Nhiều năm không gặp, câu đầu tiên hắn nói với ta lại là kiểu không hiểu phong tình như thế!
Ta đứng đờ ra, chẳng biết đáp lời ra sao.
Người lên tiếng lại là Tiểu Thảo, ló đầu từ sau lưng ta, cười hì hì:
“Thanh thiên đại lão gia, người đến tìm nương ta à?”
Tề Dịch Sâm nghe hắn gọi mình là “thanh thiên đại lão gia”, sắc mặt lập tức tối sầm.
Không hổ là con ta—biết nắm trọng điểm!
Ta bảo nó đừng gọi cha, nó liền chế ra cách gọi mới nghe còn quái đản hơn!
Không khí trong sân lập tức ngột ngạt.
Ta nhận ra—Tề Dịch Sâm... đang nổi giận.
Hắn mỗi lần giận, mày sẽ nhíu nhẹ một chút.
Ta vội kéo Tiểu Thảo, cười gượng:
“Ngài đại nhân rộng lượng, xin chớ chấp trẻ con.”
Nam tử bên cạnh Tề Dịch Sâm có vẻ muốn giải vây, vội nói:
“Đại nhân tới đây là... để tuần tra!”
...Ngươi nghe thử xem lời này có đáng tin không?
Đêm khuya thế này còn gọi là tuần tra?
Ta cạn lời.
Quan huyện mới nhậm chức, nửa đêm ba giờ chầu chực ngoài tường Tử Liễu Hạng, ngắm một lớn một nhỏ trong ánh nến lờ mờ...
Rồi còn hai người trượt chân, ngã cái oạch vào viện ta.
Thật là... mất mặt đến cực điểm!
“Nhị vị quan gia cứ tiếp tục tuần tra, dân nữ phải đi nghỉ ngơi rồi.”
Ta ngáp một cái, thản nhiên nói: “Mai ta còn có việc.”
Lời này là ta nói dối.
Ta thì có việc gì chứ, trường học giờ chẳng còn lấy một học trò, cứ thế này e rằng chẳng mấy chốc sẽ thất nghiệp mất.
Tiểu Thảo chắc cũng chẳng còn đủ tiền đóng học phí nữa.
Tề Dịch Sâm không hề giải thích, chỉ nhàn nhạt đáp: “Ngày mai chẳng có ai đến học.”
Không khí thoáng trầm xuống. Hẳn là hắn cũng hiểu rõ đây là lời đuổi khách.
Người đàn ông bên cạnh hắn, chắc là thủ hạ thân cận, ghé sát thì thầm:
“Đại nhân, chúng ta mau đi thôi, để người khác nhìn thấy chẳng hay đâu… nơi hạ tiện thế này, chẳng hợp với thân phận của ngài…”
Hừ, nơi hạ tiện, người hạ tiện.
Tề Dịch Sâm chẳng nói gì, nhưng vẻ mặt cũng chẳng có ý muốn rời đi.
Ta không nhịn được nữa, lên tiếng:
“Tề đại nhân, ngài còn thiếu ta mười lăm lượng bạc, liệu có thể trả trước được không?”
Thật lòng mà nói ta cũng chẳng muốn đòi, nhưng ba đồng tiền trong tay thật sự không đủ sống.
Thủ hạ của hắn có lẽ không ngờ được — một trạng nguyên mới ra lò mà lại thiếu nợ một vũ kỹ như ta mười lăm lượng bạc.
Nhưng Tề Dịch Sâm chẳng lấy làm kinh ngạc, từ tốn lấy ra ngân phiếu, bước từng bước đến gần, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ta, giống như năm đó…
Chỉ khác là năm đó ta mừng rỡ, còn nay tay cầm ngân phiếu lại cảm thấy nóng rẫy như cục than hồng.
“Ngài cho nhiều rồi.”
Một trăm lượng. Không nhiều, nhưng với ta bây giờ, lại là cả gia tài.
“Không nhiều, là việc nên làm.”
Tề Dịch Sâm đáp nhàn nhạt, vẫn không gọi tên ta, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt ấy khiến ta không khỏi nhớ về một chuyện xưa cũ…
Khi ấy, ta lần đầu tiên bước lên đài múa, thu hút toàn trường ánh mắt.
Ta luôn nghĩ, chỉ cần múa thật đẹp là được.
Nhưng không ngờ, vũ điệu ấy lại là cái cớ để bán đi đêm đầu tiên của ta.
Ngồi dưới khán đài, ta còn vui vẻ dặn hắn nhất định phải xem kỹ điệu múa này.
“Vì ta chỉ múa cho ngài xem!”
Hắn khi ấy nắm tay ta, dịu dàng dặn: “Cứ yên tâm múa, những việc khác không cần bận tâm.”
Ta nghĩ, hắn hẳn biết số phận ta thế nào.
Ta muốn bỏ trốn, nhưng bị mẹ kéo lại.
Ta muốn lên tiếng, mẹ liền ghé tai thì thầm:
“Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ đánh thằng nhãi Tề Dịch Sâm kia một trận rồi đuổi đi.”
Lúc đó ta mới biết, thì ra mẹ biết hết.
Thì ra, mẹ cũng chẳng thật sự thương ta.
Uất nghẹn, ấm ức, nước mắt trào ra.
“— Một vạn lượng!”
Nghe thấy câu ấy, mắt mẹ sáng lên như sao trời.
Giá đó, mấy năm nay chưa từng có ai trả.
Người ra giá chỉ là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, vóc dáng gầy gò, quần áo vá víu, trông chẳng giống con cháu thế gia.
Cả khán phòng bật cười chế nhạo.
“Thằng ranh con mà cũng mơ chạm tới mỹ nhân.”
“Lông còn chưa mọc đủ mà đòi tranh hương sắc.”
Tề Dịch Sâm ngồi dưới đài, mắt đầy kiên định, dù cách mấy chục bước vẫn dịu dàng nhìn ta.
“Họ Tề nhà ta từng là Thái phó của Tiên Hoàng, vật này là ngọc cổ được Hoàng thượng ban cho tổ tiên ta. Nếu thế vẫn không đáng một vạn lượng, thì cái gì mới đáng?”
Lời vừa nói ra, cả sảnh lặng ngắt như tờ.
Tề Dịch Sâm bước lên đài, đặt khối ngọc vào tay ta.
“Ngươi từng cứu ta, đối đãi chân thành, ta nguyện cả đời che chở ngươi chu toàn.”
Sau này ta mới biết, đó là tín vật tổ truyền mà cha hắn để lại, dặn hắn dùng để cầu hôn người mình muốn cưới.
Thì ra, từ lâu rồi, hắn đã hạ sính lễ cho ta.
Khi đó ta mười lăm tuổi, còn hắn mười bảy.
Đứng mãi ngoài sân cũng không phải cách, nhưng ta càng không thể để họ vào phòng.
Đang do dự thì Tề Dịch Sâm quay người, chậm rãi nói:
“Ta sẽ cho phá bỏ lầu xanh này, ngươi có ba ngày, thu xếp hành lý.”
Chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã nói chen vào:
“Trên đã sớm chê nơi này ô uế, đại nhân nhân từ mới nhắc nhở, cô nương hãy tự lo lấy thân.”
Phá bỏ ư? Vậy ta ở đâu?
Tên Tề Dịch Sâm nhỏ mọn nhớ thù!
Còn cho ta ba ngày? Ngươi còn là người sao?
Tề Dịch Sâm mới nhậm chức đã ra ba mệnh lệnh.
Một: Lôi chuyện của lão Tề viên ngoại ra xử.
Hai: Tăng cường tuần tra, đặc biệt là khu lầu xanh.
Ba: Xử lý triệt để khu lầu xanh, nơi nào bất chính đều dẹp bỏ.
Dân trong lầu xanh tức giận, tổ chức phản đối.
Chỉ có ta và Yên Chi không tham gia vì ta sợ Tề Dịch Sâm.
Yên Chi trêu: “Ngươi sợ hắn lắm hả?”
Ta không đáp, nhưng ánh mắt đã bán đứng hết.
Đám đông kéo nhau đến phủ nha gây áp lực.
Ngay cả lũ trẻ cũng nghỉ học, nhất quyết bắt Tề Dịch Sâm ra mặt.
Ta chỉ muốn hóng chuyện, nhưng hai người không tin — Tiểu Thảo và Yên Chi.
Bỗng có tiếng hét: “Tề tri huyện ra đây! Có quan mà không cho dân sống à?”
Một tên hộ vệ can ngăn: “Đại nhân đang xử công vụ…”
Ta chen ra mắng: “Nói rồi không có thời gian, không nghe à? Giải tán!”
Mọi người sững lại.
Ai cũng nhớ năm đầu ta dọn vào lầu xanh đã đuổi một tên lưu manh chạy hai con phố với con dao thái rau.
Có người la lên: “Chẳng phải trước kia cô với tri huyện có gian tình sao?”
“Con cô nương kia còn gọi người ta là cha kìa!”
Ta nổi giận định mắng, vừa mở miệng đã bị Tiểu Thảo và Yên Chi đồng thanh:
“Không được nói tục!”
Ta đành nuốt chữ “phì” xuống.
Tề Dịch Sâm xuất hiện, mọi người lặng thinh.
Hắn cất tiếng: “Chỉnh đốn lầu xanh là thật. Ta làm quan là để lo cho dân, không thể để một khu vực hỗn tạp phá hủy tương lai của mọi người.”
Một người hừ lạnh: “Chúng ta thế này thì còn gì gọi là tương lai?”
Hắn bình tĩnh nói: “Tám năm trước ta cũng là tiểu nhị ở thanh lâu. Sao lại phải tự ti?”
Lời ấy khiến cả đám im bặt.
“Tương lai không phải vì ta, thì hãy nghĩ cho con cái.”
Cả đám dân nghèo rúng động.
Tề Dịch Sâm dứt lời: “Chỗ này sẽ xây lại thành phố thương mại, cửa hàng sẽ ưu tiên người trong khu. Ta cũng sẽ mở tuyển nhân công từ nhà họ Tề, mọi người có thể đến làm.”
Tề đại bá — Tề Vân — sắc mặt xanh mét, bỗng chỉ ta mà nói to:
“Nói thế cũng chỉ vì ả ta thôi!”
Ta ngớ người. Sao lại dính tới ta nữa?
Chưa kịp lên tiếng thì Tề Dịch Sâm đã lạnh lùng đáp:
“Đại bá, ngươi hại cha mẹ ta, cướp gia sản. Năm đó ta nghèo túng quỳ ngoài cửa một ngày một đêm, ngươi vẫn làm ngơ. Giờ lại quan tâm chuyện riêng của ta sao?”
Câu này vừa ra, dân chúng quay sang mắng Tề Vân tới tấp.
Tề Dịch Sâm vẫn mặt không đổi sắc, còn ta suýt nữa vỗ tay hò reo: Mắng hay lắm!
Phỏng chừng là hắn đã nhìn ra tâm tư của ta.
Khóe môi Tề Dịch Sâm khẽ nhếch lên nụ cười, theo hiểu biết của ta về hắn, lúc này hẳn đang rất đắc ý.
Gia sản đoạt lại được, chẳng cần tự mình mở miệng, kẻ từng hãm hại hắn rơi vào cảnh cùng quẫn nay đã thành chó nhà có tang, ai ai cũng muốn xua đuổi.
Ai dám nói Tề Dịch Thâm không ghi hận?
“Cười gì mà cười, nếu không có hắn, chàng có khổ đến thế này không?”
Ta lẩm bẩm, nếu chẳng có Tề Vân, Tề Dịch Sâm vốn là công tử thế gia, cần chi phải khổ sở thế này.
Ta nói rất khẽ, nhưng Tề Dịch Sâm vẫn nghe được.
“Ta lại muốn cảm tạ hắn.”
“Chàng bị ngốc rồi sao?”
Lời nói ra được phân nửa, ta bỗng nhớ đến cảnh tượng năm xưa hắn từng nói câu này, mặt không khỏi đỏ bừng.
Đêm đầu tiên của ta, là dành cho Tề Dịch Sâm.
Lúc này hai người ngồi trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ.
Hắn lắp ba lắp bắp, uống liền ba bình trà, chẳng dám nhìn ta.
Nếu là người khác, e rằng ta đã khóc lóc oán trách.
Nhưng là Tề Dịch Sâm, lòng ta vui mừng còn chẳng kịp.
Ta chẳng cảm thấy e thẹn, vẫn nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hân hoan.
Tề Dịch Sâm hoảng hốt nâng chén, mặt đỏ tựa hoa đào.
Uống đến bình thứ tư, hắn đột nhiên đứng dậy, không dám đối diện ta, toan rời khỏi phòng.
Ta vội kéo lấy tay áo hắn:
“Chàng... không thích ta sao?”
Tên ngốc này, chẳng lẽ còn muốn ta chủ động hơn nữa?
Tề Dịch Sâm khựng bước, lắc đầu.
“Vậy chàng sao lại...”
Dẫu da mặt ta có dày, thì cũng chẳng thể nào không biết thẹn.
Hắn nghe ra ý tứ trong lời ta, chậm rãi quay lại nhìn ta:
“Nàng hãy còn nhỏ, ta không muốn đường đột với nàng.”
Ta vừa muốn phản bác, hắn đã đưa tay khẽ xoa đầu ta:
“Đợi nàng lớn rồi, ta sẽ cưới nàng.”
Tám chữ ấy, khắc sâu trong tâm khảm ta.
Dẫu lòng ta có nghiêng về Tề Dịch Thâm, nhưng thân là kỹ nữ lớn lên ở Vân Nguyệt lâu, ta hiểu rõ đạo lý:
Kỹ nữ không thể vào cửa làm chính thất.
Chừng nào còn khế thân trong tay tú bà, ta vẫn là thân phận thấp hèn.
Dẫu không còn khế thân, nhưng đã từng ở Vân Nguyệt lâu nhiều năm, nếu Tề Dịch Sâm cưới ta, ắt sẽ bị thế nhân phỉ nhổ.
Huống chi hắn còn mang chí nguyện khoa cử, há có thể vì ta mà vấy bẩn thanh danh?
Ta chưa từng dám mơ, rằng hắn sẽ lấy ta. Cũng chưa từng nghĩ, đời này ta còn có thể gả cho ai.
Ta ngây người nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối, vừa muốn cười, lại muốn khóc.
“Không hối hận chứ?”
Hắn nghiêm túc gật đầu.
Dẫu là lời hứa hão huyền, ta cũng nguyện tin tưởng.
Một lời này, đủ để ủi an ta trọn một đời.
“Vậy... dỗ ta ngủ đi.”
Ta nắm lấy tay hắn, kéo về phía giường.
Không ngờ hắn lập tức hất tay ta ra.
Chẳng lẽ đã đổi ý rồi? Hay là cho rằng ta quá phóng túng?
Cũng phải, làm gì có tiểu thư danh môn nào chủ động lôi nam tử lên giường như ta?
Thấy sắc mặt ta sa sầm, hắn nghiến răng nói từng chữ:
“Ta... đi... giải quyết chút việc!”
Hả? Ta liếc nhìn bốn bình trà đã cạn.
Tề Dịch Sâm bỏ chạy như trốn giặc, còn ta thì cười đến rung cả vai.