Thông tin truyện

Thế Thân Ở Vạch Đích
Cùng người chồng kết hôn chớp nhoáng đi dự tiệc.
Vừa bước vào phòng bao, tôi liền nhận nhầm người, kéo tay một anh trai xa lạ rồi ngọt ngào gọi:
" Chồng ơi!"
Ngay giây tiếp theo, sau lưng vang lên một giọng nói trêu chọc:
“Chồng em ở bên này kìa.”
1.
Ba tháng sau khi kết hôn chớp nhoáng, chồng tôi gửi cho tôi một cái địa chỉ, bảo tôi đi dự tiệc cùng anh.
Tôi ăn diện một phen, xách túi lên đường.
Tầng 5, phòng 502. Sang trọng lộng lẫy, đúng nơi rồi.
Tôi gõ cửa, bước vào.
Bên trong trang hoàng xa hoa mà không kém phần khoa trương. Toàn bộ đều là nam thanh nữ tú, nhìn qua là biết bạn bè tụ tập kiểu giới kinh doanh.
Tôi thả lỏng được một chút, chào hỏi vài câu, quét mắt nhìn quanh, rồi mỉm cười bước tới phía bên phải, thân mật gọi:
“ Chồng ơi~~”
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Anh chàng đối diện đang uống rượu thì phun cả ra, hoảng hốt nhìn tôi như gặp ma.
“Cô… gọi tôi là gì cơ?!”
Tôi nhíu mày, chưa gì đã diễn sâu đến vậy? Mới có ba tháng không gặp mà, phản ứng kiểu gì thế?
Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là Tôn Ngộ Không biến hình à?
Tôi lại dịu dàng nói:
“Là chồng mà.”
Vừa dứt lời, đối phương như nghe thấy thứ gì đáng sợ lắm, luống cuống đứng bật dậy, làm đổ cả ghế, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi:
“Anh ơi! Từ ca ơi! Em không biết gì hết! Cô ấy vừa vào đã gọi em là chồng, em thực sự không biết gì cả!”
…Hả? Gì cơ?
Anh Từ nào? Anh ấy là ai?
Đúng lúc tôi còn đang ngơ ngác, một giọng nói trêu chọc vang lên phía sau:
“Chồng em ở bên này cơ mà.”
Tôi quay lại.
Người đàn ông đứng dựa bên cửa, mặc vest đen, sơ mi xám nhạt không cài khuy cổ, để lộ vài đường nét rắn chắc.
Quá… quá đẹp trai đi chứ.
Phải nói là sản phẩm thủ công đỉnh cao của Nữ Oa chưa chắc đã đẹp đến thế.
Nhưng mà… nhìn hơi quen quen?
Tôi nhìn kỹ anh ta, cố lục lại trí nhớ.
Người đàn ông đó chỉ yên lặng đứng đó một lúc rồi lên tiếng:
“Giờ mới nhớ ra à?”
Câu nói đó vừa vang lên, căn phòng lại rơi vào im lặng lần nữa.
Lần này thì không nhầm được.
Tôi vội lấy điện thoại ra gọi thử — chưa đầy hai giây sau, túi quần anh ta phát sáng, tôi vội vàng tắt máy.
Trời ơi trời ơi, tôi nhận nhầm chồng thật rồi!!
Tôi cười gượng gạo:
“ Chồng…”
Trong đôi mắt đen nhánh kia thấp thoáng ý cười… là cười nhạo.
Tôi vội vàng đi về phía ghế chủ, ngồi xuống cạnh anh ta.
Có người bạn cười trêu:
“Anh Từ, kết hôn xong hôm sau đã bị điều đi công tác, biệt tăm ba tháng, đến nỗi vợ còn chẳng nhận ra anh kìa.”
Anh Từ mỉm cười có vẻ lơ đễnh, nghiêng đầu ghé tai tôi, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Đêm đó… em không nhìn rõ mặt à?”