"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thế Thân Ở Vạch Đích
Ngoại truyện - Giang Chấp
Giang Chấp – ngoại truyện
Cậu là con trai danh chính ngôn thuận của nhà họ Giang.
Nhưng cuộc sống lại khổ hơn người bình thường nhiều lần.
Bố cậu không yêu mẹ, cũng chẳng thương cậu. Bên ngoài còn có một gia đình khác.
Ông ấy không hề có ý định để cậu thừa hưởng Giang thị.
Tài sản ấy là máu và nước mắt của mẹ cậu cùng ông ta gây dựng, nhưng đến cuối cùng, lại định để cho người đàn bà kia và con riêng của bà ta.
Cũng là con trai, tại sao lại thiên vị đến vậy?
Tốt nghiệp xong, cậu theo “lẽ tự nhiên” vào chi nhánh công ty.
Rất khó khăn.
Không ai nghe lời, không ai phục cậu.
Cậu biết, người anh em cùng cha khác mẹ kia đang được đưa đến một chi nhánh khác với đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, tiến lên như diều gặp gió.
Khoảng thời gian đó thật sự rất khó sống. Bố cậu nghi kỵ, công ty thì đề phòng, người ta nói cậu là "thiếu gia," nhưng đến một trợ lý thân cận cũng chẳng ai chịu làm.
Chỉ có Ôn Nhiễm ở bên cậu.
Họ đi từng bước rất vất vả.
Cậu từng phải uống biết bao rượu, nở biết bao nụ cười giả tạo.
Rõ ràng cô có thiên phú về thiết kế như vậy.
Cậu xót xa lắm.
Nhưng cô chỉ nói:
“Không sao đâu, chúng ta cùng nhau cố gắng, chỉ cần có thể dựa vào nhau là được.”
Dưới sự nỗ lực của hai người, dần dần công ty bắt đầu khởi sắc, mọi người cũng không còn dám coi thường họ nữa.
Nhưng những ngày đen tối ấy… thật sự quá gian nan.
Không biết từ khi nào, cậu bắt đầu trở nên nôn nóng muốn lật mình, thậm chí đến mức bỏ qua cảnh báo của Ôn Nhiễm về Sở Việt.
Cô chỉ vừa rời khỏi đi vệ sinh, đối phương đã thẳng thừng ra điều kiện:
“Chỉ cần cô ấy, cậu đồng ý thì mảnh đất này sẽ là của cậu.”
Cậu muốn lật bàn cờ, nhưng không đến mức hồ đồ đem cô ra trao đổi.
Nếu tương lai không có cô, thì mọi nỗ lực bây giờ đều vô nghĩa.
Nhưng Sở Việt không phải người bình thường, có dính líu đến vùng xám, thủ đoạn tàn độc, ra tay không chút lưu tình.
Nếu cậu từ chối, hắn ta sẽ trực tiếp qua mặt cậu, xuống tay với Ôn Nhiễm.
Nhà họ Giang sẽ không giúp cậu.
Đứa em cùng cha khác mẹ kia thậm chí còn mong dẫm cậu xuống bùn để vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.
Mẹ cậu có chút quan hệ, nhưng bà vốn không ưa Ôn Nhiễm.
Vì vậy, để trì hoãn thời gian, cậu nói:
“Tổng giám đốc Sở chắc cũng nghe rồi, tôi từng có một cô bạn gái lâu năm.”
“Nghe rồi.”
Cậu nói bằng giọng lạnh lùng, đầy khống chế:
“Ôn Nhiễm? Chỉ là thế thân thôi, tưởng mình là gì chắc?”
“Nếu tổng giám đốc Sở thích, hôm nào tôi tặng cho anh, muốn chơi kiểu gì cũng được.”
Sở Việt quả nhiên động lòng.
Biến cố duy nhất — là Ôn Nhiễm.
Cô nghe thấy rồi.
Cậu đuổi theo giải thích, nhưng cô căm hận đến tận xương, là kiểu người yêu ghét rõ ràng, xoay người kết hôn với Phó Yến Từ.
Phó Yến Từ — biến số lớn nhất.
Là người nắm quyền nhà họ Phó, thân phận và quyền lực hơn cậu cả một bậc. Bao năm nay không hề có động tĩnh, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã cưới cô rồi?
Cậu hoảng thật rồi.
Cậu muốn Ôn Nhiễm ly hôn.
Lặp đi lặp lại mất kiểm soát, thậm chí khiến Sở Việt cũng nổi giận, nói cậu nuốt lời.
Không ai dám động đến nhà họ Phó. Đến cả thằng em cùng cha khác mẹ của cậu cũng tìm đến gây sự.
Khoảng thời gian ấy, cậu bước đi như giẫm trên băng mỏng.
Thật ra cậu có rất nhiều lần có thể giải thích.
Nhưng nếu giải thích rồi thì sao?
Cô ly hôn với Phó Yến Từ, quay về bên cậu, rồi lại bị Sở Việt đe dọa?
Cậu không thể để điều đó xảy ra.
Cậu cũng không ngờ — chính Phó Yến Từ lại thay cô ra tay, xử lý chuyện của Sở Việt.
Không để tên.
Nhưng trong email — từng dòng từng chữ, từng chứng cứ vạch trần Sở Việt — quá rõ ràng là do ai gửi.
Sở Việt bị bắt.
Cậu nhờ vậy mà lật ngược tình thế.
Hôm dự tiệc, cậu gặp lại Ôn Nhiễm.
Phó Yến Từ đối xử với cô rất tốt.
Cậu ghen đến phát điên.
Mấy lần định mở miệng giải thích, nhưng rồi lại thôi. Thậm chí để mặc cô hiểu nhầm rằng cậu vẫn còn liên quan đến bạn gái cũ — cũng không dám thanh minh.
Mọi người đều nói công tử nhà họ Phó là người sống trên mây, không dính bụi trần.
Nhưng ngay cả người trên mây… cũng có lúc cúi xuống.
Không giống cậu.
Cậu và Phó Yến Từ — từ gốc đã không cùng một đẳng cấp.
Phó Yến Từ đưa Ôn Nhiễm dự tiệc, không hề giấu giếm sự chiếm hữu của mình, thẳng thừng để tất cả mọi người đều biết — Ôn Nhiễm là vợ anh ta.
Anh ta sẽ cùng cô đi du lịch, ngắm cảnh non nước hữu tình, đưa cô đến ngồi cáp treo mà cô từng ao ước.
Sẽ cùng cô ngắm mặt trời mọc.
Từng chuyện từng chuyện ấy, đều là những điều Giang Chấp từng hứa, nhưng lại lần lượt lỡ hẹn.
Cậu chưa từng dám đường hoàng để người khác biết Ôn Nhiễm là người con gái của mình.
Ở bên Phó Yến Từ, cô hạnh phúc hơn rất nhiều so với ở bên cậu.
Phó Yến Từ — mới là người đàn ông đúng nghĩa.
Anh ta đã cho Giang Chấp một cơ hội đường hoàng để đến gần Ôn Nhiễm.
Thậm chí còn hỏi thẳng cậu:
“Cậu có điều gì muốn nói với cô ấy không?”
Nhưng là đàn ông với nhau, sao Giang Chấp không hiểu?
Đó là một cơ hội, cũng là một lời nhắc nhở.
Sau đêm nay, mọi thứ sẽ chẳng còn như cũ nữa. Nhưng cậu vẫn không thể thốt ra lời.
Cậu nhớ lại lúc mẹ mình hồ hởi nói đã sắp xếp thêm một buổi xem mắt.
Lúc ấy cậu đã thấy mừng.
May mà Ôn Nhiễm không lấy cậu.
Bà từng là người con gái đáng thương, bị bố mình bỏ mặc. Một mình nuôi cậu ăn học, vì khổ mà để lại bệnh trong người.
Bà từng khóc, từng cắn răng nói với cậu:
“A Chấp, phụ nữ như mẹ, như mẹ con mình, nếu con cũng bỏ mẹ như bố con thì mẹ sống không nổi đâu…”
Bà còn nói:
“A Chấp à, mẹ biết Tiểu Ôn là cô gái tốt, nhưng thì sao chứ? Hoàn cảnh nhà họ Giang như vậy, nếu nó gả vào thì chỉ có bị nuốt đến không còn mảnh xương. Khi tình yêu bị những thứ khác pha tạp vào, con sẽ không hối hận vì đã lấy một cô gái không quyền không thế sao? Nó sẽ không trách con vì không bảo vệ được nó sao?”
“Ngay cả Lý Tư còn có quyền có thế, cũng bị ép phải chia tay và rời khỏi đây. Vậy còn Ôn Nhiễm? Nó không có gì cả, chỉ có con thôi — con bảo nó biết dựa vào ai?”
Dù giờ đây đã thành công, có thể lật lại cả bầu trời nhà họ Giang… nhưng giữa cậu và cô, thật sự đã là kết thúc rồi sao?
Cậu yêu sâu sắc, nhưng lại không đủ bản lĩnh để nắm giữ.
Cậu đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất, cũng bỏ lỡ những năm đại học cùng cô.
Gặp lại, là ở sân bay — cô đi đón Phó Yến Từ.
Cậu đã từng thấy dáng vẻ cô yêu một người, và cậu biết — người ấy đã thật sự ở trong tim cô rồi.
Phó Yến Từ nhất định sẽ đối xử với cô rất tốt.
Cô ở bên cậu ngày xưa, chưa từng có dáng vẻ thư thả như vậy.
Cô luôn lo lắng cho cậu, lo cho công ty, lo cho tương lai, thậm chí còn lo không biết mẹ cậu có chấp nhận cô hay không.
Cô không đáng để bị trói buộc bởi cậu.
May mà… cô đã buông tay.
Họ ôm nhau.
Họ hôn nhau.
Cậu nghĩ, cậu nợ cô một câu:
“Chúng ta đã cùng nhau trải qua.”
Nhưng có vẻ cô cũng chẳng muốn nghe nữa.
Máy bay cất cánh.
Giang Chấp chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Ôn Nhiễm.
Hôm đó mưa như trút.
Cậu đứng ở trạm xe buýt, ướt sũng cả người. Cô do dự một chút rồi đưa ô cho cậu:
“Anh che đi, xe em đến rồi.”
Cậu còn chưa kịp nói lời nào, cô đã nhét ô vào tay cậu.
Cô giơ sách che đầu, nhảy lên xe buýt.
Bóng lưng cô mảnh khảnh, mang theo sức sống của tuổi trẻ.
Một tia sáng, chiếu thẳng vào thế giới u tối của cậu.
-- The End --
Cùng người chồng kết hôn chớp nhoáng đi dự tiệc.
Vừa bước vào phòng bao, tôi liền nhận nhầm người, kéo tay một anh trai xa lạ rồi ngọt ngào gọi:
" Chồng ơi!"