"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thế Thân Ở Vạch Đích
Chương 4
11.
Tôi không đáp lại ngay câu hỏi ấy.
Chỉ biết trong đầu rối như tơ vò.
“ Em phải đi tìm anh ấy.”
“Ôn Nhiễm!”
Phó Yến Từ siết chặt cổ tay tôi, từng chữ rành rọt:
“Em sốt ruột muốn tìm anh ta đến thế sao?”
Tôi nhận ra anh hiểu lầm, vội vàng giải thích:
“Em chỉ là…”
“Phó thiếu.”
Lý Tư bước trên đôi giày cao gót, dáng uyển chuyển đầy quyến rũ đi tới, tôi lập tức nhớ lại cảnh vừa rồi trong hội trường, liền hất tay Phó Yến Từ ra.
“Còn anh thì sao? Anh không vừa ở bên trong cười đùa thân mật với Lý Tư đấy à? Ai cũng nói Phó Yến Từ phong lưu đa tình, em chẳng qua chỉ là người vướng chân anh thôi đúng không? Vừa hay, em nhường chỗ cho.”
Tôi quay người bước đi.
Mang giày cao gót, mặc lễ phục, trời đêm lạnh, chân cũng đau.
Mà cái nơi chết tiệt này lại không gọi được xe.
Đi chừng năm trăm mét, tôi tức tối đá văng luôn đôi giày.
Nực cười.
Rốt cuộc có gì đáng buồn cười?
Vài giây sau, lại cắn răng quay lại nhặt giày lên.
Giày hiệu… gần ba vạn tệ.
Đủ trả tiền thuê nhà ba tháng.
“Nhiễm Nhiễm?”
Chiếc Bentley dừng lại, Giang Chấp ló mặt ra.
Anh bước xuống xe, nhìn quanh, nhíu mày:
“Giờ này rồi, Phó Yến Từ lại để em đi một mình?”
Tôi không tiện nói là do tôi cãi nhau rồi bỏ đi trước.
“Tôi chỉ… ra ngoài đi dạo.”
Anh rõ ràng không tin:
“Lên xe đi, tôi đưa em về.”
Tôi định từ chối.
Nhưng lại trông thấy xe Phó Yến Từ lướt qua, trên xe chở theo Lý Tư.
Tôi thay đổi chủ ý, kéo cửa xe, cúi người bước vào, Giang Chấp cũng theo vào.
Ai mà ngờ — Phó Yến Từ lại mở cửa bên kia, chui vào luôn.
Tài xế lúng túng:
“ Một người lên ngồi phía trước đi, ghế sau chỉ có hai chỗ thôi, ba người chen không nổi đâu…”
Giây sau, Lý Tư mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Tài xế gần như khóc đến nơi:
“Thật không được đâu ạ, quá tải rồi, bị camera ghi lại là bị trừ điểm đấy ạ… Hay ai xuống bớt đi…”
Cả bốn người, không ai chịu xuống.
Tôi cũng muốn, mà bị kẹt giữa hai người, không nhúc nhích nổi.
Khoảng cách quá hẹp, vô cùng lúng túng.
“Phó Yến Từ, tôi ngồi xe của anh mà!”
Tôi nghiến răng.
“Chờ đã, chuyện chưa nói rõ.”
Anh nhìn lên ghế trước:
“Cô không định giải thích à?”
Lý Tư ngoảnh lại, uể oải cười:
“Phải công nhận, không ngờ tổng giám đốc Phó lại có lúc yêu mù quáng như vậy. Ôn Nhiễm, tôi cố ý đấy, chỉ để chọc tức cô. Phó tổng đùa một câu, tôi cũng lấy làm đắc ý mà khoe khoang, không liên quan gì đến cô đâu. Thế đã đủ rõ chưa?”
Phó Yến Từ quay đầu nhìn tôi:
“Nhiễm Nhiễm, em tin không?”
Với cái giọng đó, tôi mà nói không tin thì thể nào cũng bị anh bắt giải thích đến chết.
“Tin, tin rồi.”
Tôi chỉ muốn xuống xe càng nhanh càng tốt.
Ai ngờ Phó Yến Từ không nhúc nhích:
“Em nói qua loa. Em không tin thì để cô ấy lặp lại lần nữa.”
Lý Tư sắp khóc:
“Tôi còn nói thế nào nữa được? Không tin thì quay lại tra camera đi!”
“Cũng được…”
Trời ơi… cũng được cái gì!
“Phó Yến Từ, anh có thể làm ơn xuống xe được chưa?”
Anh nghiêng đầu, chậm rãi nhìn sang Giang Chấp, giọng trầm xuống:
“Tổng giám đốc Giang, anh không có gì muốn nói sao?”
Giang Chấp ngẩng đầu.
Hai người đàn ông — một lười biếng tùy tiện, một lạnh lùng khắc chế.
Cả hai… đều nghiêm túc đến lạ.
Lát sau, Giang Chấp là người rời mắt trước:
“Tôi thì rất muốn thấy hai người ly hôn.”
Phó Yến Từ cong môi cười, mở cửa xe, cởi áo khoác choàng lên người tôi:
“Ôn Nhiễm, về nhà thôi.”
Nói rồi, anh nắm tay tôi, quay lưng bỏ đi.
Dưới màn đêm, chiếc Bentley rẽ vào đường lớn, dần biến thành một chấm đen, rồi biến mất nơi cuối chân trời.
Cứ như một đoạn quá khứ… vĩnh viễn không thể quay lại.
“Ôn Nhiễm?”
Tôi hơi ngẩn người, nhìn vào mắt Phó Yến Từ, trong đó chứa vô vàn cảm xúc mãnh liệt, như dòng nước vỡ bờ.
Anh đè tôi vào cửa xe, môi nóng bỏng như thiêu.
Tôi hoảng loạn, mơ hồ, không biết nên làm gì.
Anh nắm tay tôi, lật bàn tay lại, đan mười ngón tay vào nhau.
Ngón áp út — chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo cạ vào da thịt.
Nói là kết hôn không tình yêu, vậy mà từ ngày lấy nhau, chiếc nhẫn này anh chưa từng tháo ra.
Bên tai, tiếng ve kêu râm ran, xen lẫn tiếng thì thầm:
“Nhiễm Nhiễm… Anh đã cho em cơ hội rồi.”
12.
Đêm ấy.
Gió nhẹ lùa qua rèm cửa, áo quần rơi tứ tung khắp sàn.
Tôi mơ hồ thiếp đi, dường như nghe anh nói một câu, nhưng chẳng rõ là gì.
Hôm sau, không ngoài dự đoán — ngủ quên.
Tôi cúi đầu nhìn vết đỏ dưới cổ áo ngủ.
Phó Yến Từ, đúng là trai trẻ khỏe mạnh, lưng cọp thận tốt.
Tinh thần tôi mệt mỏi, tay chân cũng rã rời.
Tôi ôm gối, như không xương, lại đổ người xuống giường, chẳng muốn dậy, chẳng muốn đi làm.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào.
Khoảng mười phút sau, nghe tiếng cửa mở.
Tôi vừa ngẩng đầu, lập tức hết hồn.
Phó Yến Từ bước ra cứ như thế… mặc kệ nước nhỏ từng giọt.
Tôi mặt đỏ bừng, vớ cái gối ném qua:
“Anh còn biết xấu hổ không?!”
“Chuyện tối qua còn làm được, giờ còn ngại gì?”
Mặt dày vô địch, không nói lý được với người thế này.
“Nhiễm Nhiễm.”
Anh chui vào chăn, ôm tôi.
Rõ ràng là mùi sữa tắm của tôi, nhưng trên người anh lại thơm hơn.
“Nóng quá, buông ra chút đi.”
Anh vừa buông, giây sau đã hất tung chăn — tôi cảm thấy như có quả cầu lửa dính sát vào mình.
“Bảo bối, ngủ thêm một lát nữa được không?”
13.
Gần đây phòng làm việc ngày càng nhiều đơn hàng, tôi bận đến tối mặt, cũng tính tuyển thêm một hai nhân viên để san sẻ gánh nặng.
Hôm đó, tôi vừa từ ngoài về, đang chuẩn bị gửi thư điện tử cho khách, thì có người bước vào văn phòng.
“Xin chào, xin hỏi…”
Nụ cười trên mặt tôi còn chưa kịp nở, ánh mắt kia đã đảo một vòng quanh phòng rồi dừng lại đầy chê bai, giọng nói đầy khinh miệt: “Nhà họ Phó chỉ cho cô làm chỗ thế này thôi à? Nhìn nghèo nàn đến đáng thương.”
Là bà Lưu.
Mẹ ruột của Giang Chấp.
Tôi và Giang Chấp đã quen nhau được năm năm, hai năm trước từng dự tính kết hôn, nhưng mẹ anh ta kiên quyết phản đối.
Hoàn cảnh gia đình của Giang Chấp khá đặc biệt.
Bố anh ta còn có một gia đình khác bên ngoài.
Dù bà Lưu là vợ cả, nhưng chồng chẳng mấy yêu thương bà, kéo theo cả Giang Chấp cũng chẳng được coi trọng.
Bà Lưu vốn luôn mong Giang Chấp có thể ngẩng cao đầu, làm nên chuyện lớn.
Anh vào tập đoàn Giang thị vô cùng gian nan, từng bước đều rất khổ cực.
Hai năm khó khăn nhất, Giang thị chẳng thèm để ý đến anh.
Buồn cười thay, dù là thân ruột thịt, vẫn luôn bị nghi kỵ, đề phòng. Thế nhưng trong thâm tâm ông Giang lại luôn thiên vị Giang Chấp.
Bà Lưu biết rõ tôi - bạn gái của Giang Chấp là một cô gái không có thế lực gì, nên kịch liệt phản đối.
Bà mong con mình lấy một tiểu thư con nhà danh giá, có thể giúp anh một tay trên con đường sự nghiệp.
Giang Chấp vì nể bà mà đưa tôi đến gặp, chứ cũng chẳng nỡ bỏ tôi.
Nhiều khi, tôi là người nhún nhường trước.
Nhường nhịn quá nhiều, đến cuối cùng cũng oán hận.
Tôi oán cái gì?
Oán mình không có quyền thế ư?
Ngay từ đầu, người luôn ở bên Giang Chấp là tôi, là tôi đã cùng anh vượt qua bao gian khổ, ai cũng thấy rõ.
Nhưng một chút quyền thế thật sự có thể đập tan mọi cố gắng.
Khi Giang Chấp đang muốn lấy một mảnh đất, dù tôi có bao nhiêu cố gắng, Tổng Giám đốc Sở vẫn không chịu gật đầu.
Đôi mắt dâm tà bẩn thỉu kia cứ nhìn chằm chằm tôi: “Tiểu Ôn à, các cô muốn lấy đất, thì cũng phải biết bỏ ra chút gì chứ, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?”
Mảnh đất ấy là quân cờ cuối cùng của Giang Chấp để lật ngược tình thế nhà họ Giang.
Anh bảo không sao cả.
Tôi muốn thử lại một lần nữa.
Họ đã cố gắng biết bao nhiêu, sắp sửa có thể chứng minh bản thân với mẹ anh.
Chỉ còn một bước nữa thôi.
Nếu hôm đó tôi không ra từ nhà vệ sinh, không nghe được đoạn đối thoại đó, thì giờ mọi chuyện sẽ ra sao?
Tôi không biết.
Giang Chấp thật sự sẽ đưa tôi lên giường người đàn ông kia sao?
Giờ thì tôi biết rồi — đúng vậy.
Anh đã có chủ ý từ lâu, chỉ là chưa từng nói với tôi.
Con đường họ chọn, ngay từ đầu đã rẽ về hai hướng khác nhau, sẽ mãi mãi không thể giao nhau.
Thu lại suy nghĩ, cô nhàn nhạt nói: “ Bác à, nếu bác không có gì nữa, cháu xin phép tiếp tục công việc.”
Ai ngờ giây tiếp theo, bà Lưu đã giáng cho cô một bạt tai, giận dữ quát lớn: “Ôn Nhiễm, cô kết hôn rồi mà còn bám lấy Giang Chấp à? Cô bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến nó không chịu nghe lời tôi mà cứ đòi kết hôn với cô hả?”
“Chị Ôn…”
“Không sao, mọi người ra ngoài nghỉ ngơi chút đi.”
Cửa đóng lại, tôi đưa tay xoa má. Bàn tay của bà Lưu rất mạnh, trong miệng tôi còn phảng phất mùi máu.
“Giang Chấp đã kết hôn rồi, kết hôn với ai cũng không liên quan đến cháu. Nếu bác muốn giáo huấn cháu, chi bằng tự nhìn lại bản thân. Vì sao con trai bác không chịu nghe lời bác, đừng để đến lúc mẹ con chia rẽ rồi mới hối hận.”
Ngực bà Lưu phập phồng tức giận: “Cuối cùng cũng lộ mặt cáo rồi chứ gì? Để tôi xem, loại như cô mà xứng làm dâu nhà họ Phó à? Người lớn nhà họ Phó sẽ để yên cho cô với con trai họ ở bên nhau chắc?”
Bà ta giận đùng đùng bỏ đi.
Mặt tôi sưng lên, tôi ra mua một cây kem để chườm lạnh.
Tôi lại nhớ về lần đầu tiên gặp mẹ của Giang Chấp.
Tôi háo hức chuẩn bị quà, trước mặt Giang Chấp thì mẹ anh ta niềm nở vô cùng.
Anh vừa rời đi, sắc mặt bà ta lập tức lạnh băng, ném món quà tôi mang vào thùng rác.
Đó là một chiếc vòng tay.
Mua ở tiệm trang sức.
Ba ngàn tệ.
Không đắt đỏ, nhưng là món quà tốt nhất mà tôi có thể mua được lúc ấy.
Bà ta hếch mặt khinh khỉnh: “Cái thứ chẳng ra gì mà cũng dám mang đến tặng? Quần áo trên người cô chắc là hàng chợ hết chứ gì? Chó nhà tôi mặc còn đẹp hơn cô. Lần sau đừng tới nữa, tôi không thích, nhìn thấy buồn nôn.”
Tôi như bị tát một cái thật đau, mặt nóng rát.
Giang Chấp xuống lầu, bà ta lại trở mặt như trở bàn tay, khoác tay cô, dịu dàng gọi “Nhiễm Nhiễm”.
Hình như từ lúc đó đã định sẵn, cô và Giang Chấp sẽ không thể có kết cục tốt đẹp.
Cảm xúc có chút mất khống chế.
Nước mắt rơi từng giọt lên bàn.
Nỗi đau vừa rõ ràng, vừa chân thật.
Điện thoại reo, là Phó Yến Từ gọi đến, cô lau nước mắt: “Gì vậy?”
Đầu dây kia im lặng một lúc: “Em khóc à?”
Cô không ngờ anh lại nhạy cảm như thế.
“Không.”
“Anh đến đón em.”
“Mới ba giờ thôi mà, anh tan làm rồi à?”
“Phó phu nhân, em quên rồi sao, anh là sếp cơ mà.”
Cúp máy xong, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, trang điểm lại lần nữa, không để lộ dấu vết gì.
Xe Phó Yến Từ dừng trước cửa.
Cô xách túi đi ra: “Sao anh nhanh thế?”
“Em bị sao vậy?”
Cô né tránh, nhưng anh giữ lấy cằm cô, nhìn kỹ rồi sắc mặt sa sầm: “Ai đánh em?”
“Nếu anh muốn biết thì cứ điều tra camera giám sát đi.”
“Là mẹ Giang Chấp.” Cô nói, “Chỉ là chút va chạm nhỏ thôi, không sao đâu, đi thôi, em đói rồi.”
Cô kéo anh đi.
Ngồi vào ghế phụ, thấy anh đang gọi điện, cô hỏi: “Anh thật sự không bận à?”
“Nhà gọi, vốn định đưa em về ăn cơm. Nhưng em như vậy, thôi để hôm khác.”
Cô cài dây an toàn xong thì động lòng: “Đã hẹn rồi, vậy cứ đi đi. Mình về nhà lấy quà rồi tới.”
Anh luôn nghĩ cho cô, cô cũng muốn chiều theo ý anh một lần.
“Nếu em muốn đi thì đi.”
“Thật sự có thể đi sao?” Cô cố ý hỏi lại.
“Em tưởng tượng hay thật đấy, cô dâu xấu còn phải gặp bố mẹ chồng, huống chi em đâu có xấu.”
Anh nói xong thì nắm lấy tay cô, dường như đang lựa lời: “Ông nội gặp em rồi, rất hài lòng. Mẹ thì… hơi khó chiều. Bố thì dễ tính, đừng sợ, có anh ở đây.”
Làm dâu nhà hào môn… cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
15.
Sáng hôm sau vừa dậy, Phó Yến Từ đã ra ngoài công tác.
Đi từ nửa đêm rồi.
Buổi sáng, mẹ Phó đưa cô đến văn phòng, cứ tưởng là đi ngang qua tiện đường, ai ngờ đến tan làm bà vẫn đến đón cô về.
Cô gửi tin nhắn cầu cứu Phó Yến Từ.
Anh trả lời:
“Mẹ anh chủ động đón em, đừng thấy phiền. Bà rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện thôi.”
Mấy ngày liền, cô đều ở lại biệt thự cũ.
Cô và mẹ Phó dần trở nên thân thiết hơn, cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, bà mua quần áo cho cô, cô thì đưa bà đi ăn mấy nhà hàng “kho báu” mà mình tích góp được. Tối đến lại cùng nằm xem mấy bộ phim truyền hình ngập ngụa drama máu chó.
Lúc rảnh rỗi ở nhà, mẹ Phó còn chuẩn bị cơm canh rồi xách thẳng lên văn phòng để ăn cùng cô.
Ở lâu dần, cô phát hiện mẹ Phó thật ra rất dễ gần. Chỉ là ban đầu chưa thân nên có vẻ hơi lạnh lùng một chút.
Chỉ có điều… bố Phó thì có vẻ hơi kỳ quặc.
“Tiểu Ôn à, gọi điện hỏi A Từ xem khi nào nó về?”
“Tiểu Ôn à, mẹ con lại đến văn phòng à? Còn nấu cơm đưa qua nữa? Hay con nói là tiện tay đưa cho bố chút?”
“Tiểu Ôn à, mẹ con đang ở phòng con à?”
Người đàn ông này cứ như một cái bóng đèn siêu sáng, khiến cô vừa buồn cười vừa có chút ganh tị — thậm chí có lúc còn nghĩ nếu Phó Yến Từ đi công tác xa thì sao.
Từ khi nào, cô dần quên đi nỗi đau mà Giang Chấp từng mang lại, trong mắt trong lòng chỉ còn mỗi Phó Yến Từ?
Nhớ rõ mồn một…
Là ai đã đưa cô đi ngắm mặt trời mọc?
Là ai khi cô bị ốm đã lặng lẽ ở bên chăm sóc?
Hay là ai, bất kể cô làm gì, cũng luôn vô điều kiện ủng hộ?
Gần như mỗi lần cô quay đầu lại, anh đều có mặt ở đó.
Mỗi cuộc gọi, mỗi tin nhắn của cô, anh đều đáp lại rất nghiêm túc.
Cô chợt nhớ đến hôm đầu tiên về biệt thự cũ, anh nói — "Chỉ cần em thích là đủ rồi."
Trái tim cô run lên, cô gọi điện thoại cho anh.
Không bắt máy. Chắc đang họp.
Cô nghịch điện thoại một lúc, rồi ngẩng lên nhìn quanh phòng.
Đã ở được nửa tháng, vậy mà cô chưa từng thật sự nhìn kỹ căn phòng này.
Căn phòng rất ngăn nắp, có một giá sách lớn xếp đầy sách, còn có mấy tờ bằng khen treo ở góc tường.
Cô nhìn qua — chắc là hồi cấp ba?
Cô lật ra một cuốn sổ dày.
Cuốn sổ trông rất tinh xảo, hơi thiên về phong cách nữ tính — không giống thứ mà Phó Yến Từ sẽ dùng.
Chẳng lẽ là người con gái nào đó tặng anh?
Dù biết nhìn trộm là không tốt, nhưng cô vẫn không kiềm lòng được.
Chỉ liếc một chút thôi… chỉ một chút.
Trang đầu.
Một hàng chữ hiện lên:
"Khối 11, Giải Nhất chạy 800m Hội thao lần thứ 23."
– Ôn Nhiễm –
Sao lại có tên cô?
Cô giở từng trang một.
Bên trong kẹp rất nhiều tấm ảnh.
Có cô buộc tóc đuôi ngựa đang chạy băng băng trên sân vận động.
Có cô đeo ba lô, cúi đầu đọc sách.
Có cô đang chăm chú làm thí nghiệm trong lớp.
Một dự cảm to lớn trào dâng trong lòng cô.
Hôm Phó Yến Từ về nước, cô ra sân bay đón anh.
Tình cờ gặp Giang Chấp.
Anh gầy đi nhiều, bên cạnh đã đổi thành một nam thư ký.
“Em đến đón người à?”
Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ: “ Đúng vậy, hôm nay anh ấy về.”
Giang Chấp nhìn cô rất lâu, ánh mắt cụp xuống, nhẹ giọng: “Chúc mừng.”
“Giang Chấp, chuyện của Sở Việt, em đã biết rồi. Em cũng từng ngốc nghếch hiểu nhầm, xin lỗi anh.”
Cô đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy cứ nói rõ thì hơn.
Giang Chấp hơi bất ngờ, nhưng lại như thể sớm đoán được.
Anh hờ hững nheo mắt, quay đầu đi: “Khi nào biết?”
“Hôm tụ họp lần trước.”
“Lâu vậy rồi à.” Anh khẽ nói, yết hầu chuyển động, giọng khàn khàn tiếp lời:
“Thật ra nếu ngày đó anh lên tiếng giải thích, em có chọn anh không?”
Thông báo phát thanh vang lên, cô không nghe rõ: “Gì cơ?”
“Không có gì.” Anh nhìn ra xa. “Người đến rồi.”
Phó Yến Từ mặc âu phục, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, nổi bật giữa đám đông.
Cô bước nhanh đến, anh ôm eo cô, ánh mắt không chút khách khí liếc nhìn Giang Chấp một cái:
“Người đón rồi, còn định tiễn anh ta về sao?”
“Phó Yến Từ, anh… thật sự thích em à?”
Cánh tay anh siết chặt: “Em vừa nói gì?”
Cô hơi đỏ mặt: “Anh… có thích em không?”
Ánh mắt anh nóng rực nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động. Anh cúi đầu hôn cô một cái:
“Phó phu nhân, chuyện anh thích em… chẳng lẽ em còn không nhìn ra?”
Nhìn ra rồi, nhưng vẫn chưa dám tin.
“Vậy… để em nói cho anh biết một bí mật.” Cô kiễng chân, thì thầm:
“Em cũng thích anh.”
Anh đứng sững tại chỗ.
Bất ngờ lắm sao?
Cô khẽ chọc anh: “Phó…”
Một trận mưa nụ hôn trút xuống, cô đâu ngờ chỉ một câu nói thôi lại khiến anh như phát cuồng, gần như không chống đỡ nổi, phải đẩy anh ra, hai má đỏ ửng:
“ Rất nhiều người đang nhìn đó!”
“Về nhà.”
Trên đường về, sắc mặt Phó Yến Từ vẫn bình thản như thường, cứ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Chỉ có cô, tim đập dồn dập, không kìm được cứ lén nhìn anh.
Vừa vào nhà, cô vừa đặt túi xuống, Phó Yến Từ đã đột ngột cúi sát, giọng trầm thấp như vừa lăn qua cát sỏi:
“Bảo bối, cho anh hôn một cái.”
Ngoài cửa sổ, tiếng ve mùa hạ kêu râm ran không dứt.