Thế Thân Ở Vạch Đích

Chương 2



5.


Ngày hôm sau, tôi ngủ thẳng đến giữa trưa.


Là vì… buồn tiểu quá nên tỉnh.

 

Tôi lật đật xỏ dép, cà nhắc chạy vào nhà vệ sinh. Ai ngờ cửa lại mở ra từ bên trong.

 

Phó Yến Từ mặc đồ ở nhà, tóc vẫn còn ướt, vài sợi rũ trước trán.

 

Thấy tôi, anh nhíu mày:


“Chân còn đau mà còn chạy nháo nhào gì thế hả?”

 

Tôi vội ôm bụng rên:


“Em buồn tiểu quá, anh trai.”

 

“Sao không đau được? Hôm nay anh không đi làm à?”

 

Nếu như Giang Chấp là thế hệ nhà giàu mới nổi trong thành phố này, thì Phó Yến Từ chính là con cưng được sinh ra từ vạch đích.

 

Từ khi còn là sinh viên đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, sau khi trưởng thành lại dùng thủ đoạn sắt đá thanh lọc toàn bộ nhà họ Phó, trở thành người cầm quyền cao nhất.


“Hôm nay nghỉ.”

 

“Ồ…”

 

Anh nghỉ thì nghỉ thôi.


Tôi định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt anh đang rơi xuống người mình, bèn cúi đầu nhìn theo — trên người tôi chỉ có một chiếc áo sơ mi cũ tùy tiện mặc, khuy thì cài lệch loạn cả lên.

 

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng đẩy anh ra, đóng sập cửa lại.


Bên ngoài truyền vào tiếng cười không thèm che giấu:


“Nhìn hết từ lâu rồi.”

 


M “!!!”

 


Lúc tôi xong xuôi bước ra, Phó Yến Từ đã không còn trong phòng.


Tôi nhanh chóng thay đồ xuống ăn sáng.


Anh là kiểu người được dạy dỗ rất quy củ, ăn uống tao nhã, không chê vào đâu được.


Tôi ngó anh một lúc, thì bị bắt gặp — anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa:


“Phó phu nhân, tối qua nhìn rõ chưa?”

 

Sợ cuộc nói chuyện bị đẩy sang hướng “khó kiểm soát”, tôi vội chuyển đề tài:


 “Phó Yến Từ, tại sao anh lại đồng ý lấy em?”

 


Với thân phận và gia thế như anh, muốn cưới kiểu gì chẳng được? Cần gì phải chọn tôi?

 

Anh liếc nhìn:


“Hối hận rồi à?”

 

“Không.”

 


Tôi là người thực tế.

 

Bỏ qua chuyện tình cảm, Phó Yến Từ đúng là lựa chọn hoàn hảo.


 “Vậy là được. Chúng ta hợp nhau. Anh hài lòng.”

 

6.

 

Buổi chiều, có bạn bè đến nhà rủ Phó Yến Từ chơi bài.


Một nhóm người cười nói rôm rả, còn bàn nhau dựng lò nướng ngoài vườn để ăn BBQ.


Chị Chu chuẩn bị bếp than, tôi thì vào bếp phụ rửa hoa quả.


Lúc bưng đĩa trái cây ra, tôi thấy ngoài vườn đã có thêm mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, tràn đầy tự tin.

 

 “Anh Yến Từ, em nghe nói Ôn Nhiễm từng yêu Giang Chấp tận 5 năm. Sao anh lại cưới loại phụ nữ như vậy chứ? Chắc chắn cô ta là người Giang Chấp cài bên anh rồi!”

 


“Sao mà so được với chị Nhã Tình, người ta tốt nghiệp đại học top đầu, gia thế cũng hơn hẳn.”

 


Tôi vừa bước ra đã nghe rõ mồn một, đứng đó bối rối, chẳng biết đi hay ở.

 

Hôm cưới Phó Yến Từ, tôi đã đoán được sẽ có ngày thế này.

 

Nhưng mà, mỗi người có mục đích riêng, tôi không để bụng, chỉ đi đến đặt đĩa hoa quả xuống:


 “Em vào bếp, lấy thêm trái cây.”

 


Đúng lúc ấy, Phó Yến Từ vươn tay kéo tôi lại:


“Chân còn đau không?”

 


 “Không ảnh hưởng đến việc đi lại.”

 

“Tối qua còn khóc vì đau chân, nửa đêm bắt anh bóp chân cho cơ mà?”

 

Giọng nói mập mờ, ánh mắt cũng đầy ẩn ý.


Những người có mặt đều biến sắc, tôi đỏ mặt tía tai:


“Giờ đỡ rồi…”

 

Tôi định rút tay về, anh lại ôm tôi vào lòng ngay trước mặt bao người.


“Giới thiệu một chút, Ôn Nhiễm, vợ tôi.”

 

So với cách gọi lạnh nhạt “cô Ôn” khi nãy, giọng anh bây giờ đầy áp lực và lạnh lùng.

 

“Ôn Nhiễm là vợ tôi, tốt hay xấu tôi tự biết. Các cô là bạn bè từ nhỏ của tôi, hôm nay tôi bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau… đừng trách tôi trở mặt.”

 

Lời nói sắc như dao.


Cô gái kia tái mét mặt, trợn mắt lườm tôi rồi xách túi bỏ chạy.


“ Mang rượu ra đây.”

 

Chị Chu từ hầm rượu mang lên mấy chai vang đỏ.


Chuyện vừa rồi nhanh chóng lắng xuống. Mọi người lại tụ quanh bàn chơi bài.


Tôi ngồi cạnh Phó Yến Từ, lặng lẽ nhìn anh, đầu óc trôi đâu mất.


Khoảnh khắc khi nãy, hình như anh… bảo vệ tôi.


Trước mặt bao người như thế, anh lại đứng về phía tôi.

 

Ngay cả lúc tôi và Giang Chấp yêu nhau sâu đậm nhất, anh ta cũng chưa từng công khai đứng ra bênh tôi.

 

Giang Chấp luôn có lý do của anh ta, luôn bất đắc dĩ, luôn không làm được…

Còn tôi, lại luôn bao dung và nhẫn nhịn.

 

Mà nhẫn nhịn quá lâu… thì cũng thấy tủi thân.

 

Từ sâu trong tim, tôi chợt có một chút cảm động.

 

Mắt tôi hơi ướt, thấy mình thật mít ướt, vội chớp mắt vài cái.


 “Này này, vợ anh nhìn anh cả buổi rồi đấy, nhường chỗ cho cô ấy chơi một ván đi.”

 


Là Lộ Sinh, người bạn thân của Phó Yến Từ.


“Muốn chơi không?” Phó Yến Từ hỏi tôi.

 

“Em không giỏi lắm…”

 

“Không sao, vợ tôi chơi thì thắng là của cô ấy, thua thì tính sang cho tôi.”

 

“Vậy… cho em chơi thử một ván.”

 

Anh đứng dậy nhường ghế, đưa bài cho tôi.


Đến lúc bắt đầu chơi mới hiểu, đây là trò tiêu khiển kiểu gì mà đặt cược mười mấy, hai chục triệu một ván?!

 

Chưa kể Phó Yến Từ đánh quá hay, khiến cả đám thua liểng xiểng, nên mới đẩy tôi lên thế chỗ.

 

Nhưng vấn đề là… tôi đánh cực kỳ tệ.

 

Càng đánh càng thua, thua không ngóc đầu nổi.

Thua đến độ hoài nghi nhân sinh.


 “Chị dâu, ván này nhất định chị sẽ thắng! Đổi bài đổi bài nào!”

 


Tôi vừa định rút lui, thì Phó Yến Từ không biết quay lại từ lúc nào, cúi sát người, một tay chống bàn, tay kia cầm lấy quân bài giúp tôi.

 

Khoảng cách quá gần, lưng tôi gần như dính vào ngực anh.

Cách một lớp áo mỏng, vẫn cảm nhận được nhiệt độ rõ ràng.

 

Tôi hoang mang đến mức chẳng nhìn nổi bài nữa.


“Chọn lá này.”

 


Lộ Sinh kêu lên:


 “Ê ê, anh Phó, chơi ăn gian kìa!”

 


Phó Yến Từ cười lười biếng:


“Bắt tôi trơ mắt nhìn mấy người ức hiếp vợ tôi à?”

 

Giọng anh vừa trầm vừa ấm, khoảng cách gần như vậy khiến màng nhĩ tôi cũng muốn tan chảy.


“Tôi chọn bài giúp, cô ấy đánh, được chưa?”

 

Tôi cố gắng tập trung vào ván bài.


Quả nhiên, nhờ tay anh chọn, tôi không thua thêm nữa.


Tôi âm thầm tính sổ lại — tuy chưa gỡ hết vốn, nhưng xem như cũng không quá lỗ:


 “Trời sắp tối rồi, hay ăn chút gì đi?”

 


Đám bạn chờ đúng câu đó:


“Nghe chị dâu đi, mau ăn gì thôi đói chec rồi!”

 

Cả đám tản ra — người đi uống rượu, người lo nướng thịt.


Tôi quay sang nói nhỏ với Phó Yến Từ:


“ Vẫn chưa gỡ được hết, tiền thua… mai chia đôi nhé?”

 

Anh bật cười, ghim một miếng xoài, đưa lên miệng tôi:


“Muốn giúp anh chia sẻ gánh nặng à?”

 

Anh đúng là nhìn thấu lòng người.


Tôi cười:


“Anh giúp em, bạn anh cũng không để em thua quá nhiều, em đương nhiên phải có qua có lại.”

 


Phó Yến Từ không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.


Đột nhiên, cả người anh nghiêng xuống — hôn tôi.


Tia lửa trong lò nướng bắn ra, ánh lửa lấp lánh.


Trời tối dần, gió khẽ thổi, mây khẽ trôi…


 “Hai người kia, có cho người khác sống với không, bọn tôi ăn cẩu lương muốn no luôn rồi!”

 


Phó Yến Từ thản nhiên ôm tôi:


 “Xoài ngọt thật.”

 


7.


Sau khi chân tôi đỡ đau, tôi bắt đầu lo chuyện văn phòng thiết kế riêng.

 

Tôi vốn là nhà thiết kế, chỉ vì trước đây Giang Chấp cần một người thật sự đáng tin nên tôi mới đến công ty anh ta hỗ trợ.

 

Phó Yến Từ biết chuyện, liền nhường nửa không gian thư phòng để tôi làm việc.

 

Tôi bận, anh còn bận hơn.

 

Anh tăng ca, tôi viết phương án.


Một hôm, gần nửa đêm, anh ngẩng đầu hỏi:


“Chiều thứ tư tuần sau em rảnh không?”

 

Tôi mở lịch:


“Buổi trưa em với bên môi giới đi xem văn phòng, chắc 12h là xong, chiều không có việc gì.”

 


“Vậy thì buổi chiều về nhà với anh một chuyến. Sinh nhật ông nội,  về ăn cơm.”

 

Tôi tỉnh táo hẳn:


“Được.”


“2 giờ chiều anh tới đón em.”

 


Phó Yến Từ bảo ông cụ không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích uống trà, chăm hoa.

 

Tôi đặc biệt nhờ người tìm một ấm trà thủ công của danh gia, tốn gần 50 triệu.

 

Trưa hôm đó xem xong văn phòng, ký hợp đồng xong, một người tên Tiểu Hứa gọi đến, nói đã dọn đồ giúp tôi, hỏi tôi có tiện qua lấy, cô ấy được nghỉ.

 

Vẫn còn sớm, tôi bắt xe đến.

 

Tiểu Hứa nói sẽ mở cửa đón tôi, nhưng vừa mở cửa xe bên phụ ra, tôi lập tức sững người — người ngồi ghế lái là Giang Chấp, đã lâu không gặp.

 

Tiểu Hứa đứng ngoài, mặt đầy áy náy.

 

“Là anh bảo Tiểu Hứa gạt tôi tới đây?”

 


“Lên xe đã.”

 


Tôi định mở cửa rời đi, thì “cạch” — cửa bị khóa.


“Giang Chấp!”

 


“Thắt dây an toàn.” Anh lạnh giọng, xe rẽ khỏi khu dân cư, hòa vào dòng xe.

 

Hướng đi này tôi quá quen. Từng đi qua cả trăm lần…


“Giang Chấp, tôi đã kết hôn rồi, đừng dây dưa vô nghĩa nữa, hãy buông tha tôi đi.”

 


Anh làm như không nghe:


“Phó Yến Từ nổi tiếng trăng hoa, danh tiếng bên ngoài chẳng đẹp đẽ gì. Bạn gái cũ xếp thành đội bóng rồi.”

 


“Loại đàn ông như vậy, em thật sự chịu đựng nổi à?”

 


“Ôn Nhiễm, nếu em cưới anh ta chỉ để trả thù tôi, thì mau dừng lại đi. Càng sớm càng tốt.”

 

 “Vậy anh muốn sao mới chịu buông tha tôi?”

 


 “Gọi điện cho anh ta, nói muốn ly hôn.”

 


“Được.”

 


Có lẽ anh ta không nghĩ tôi lại đồng ý nhanh đến thế, qua kính chiếu hậu, ánh mắt anh ta trầm hẳn lại.


Tôi bấm gọi.


Phó Yến Từ bắt máy ngay:


 “Ôn Nhiễm?”

 


“Số 81 đường Kiến Thiết, em…”

 


“Ôn Nhiễm đang ở cùng tôi.”

 


Giọng nói đồng thanh vang lên — tôi lo Phó Yến Từ hiểu nhầm, vừa định giải thích thì… điện thoại sập nguồn. Hết pin.

 

Màn hình điều khiển trên xe hiện rõ thời gian: 13:45.

 

Lần đầu tiên về nhà cùng Phó Yến Từ, vậy mà tôi lại trễ hẹn như thế. Thật sự mất mặt.


“Tìm một chỗ yên tĩnh, hai ta nói chuyện cho rõ.”

 


Giang Chấp cười nhạt:


 “Hôm nay là sinh nhật ông nội nhà họ Phó mà nhỉ?”

 


“Hay là hai ta cứ ngồi trên xe này cả đêm?”

 


Xe đã rời khỏi khu đô thị, dừng giữa một con đường vắng nơi ngoại ô.


Bất kể tôi nói thế nào, anh ta cũng không mở cửa.

 


Trời dần sáng, ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến tôi tỉnh lại.

 

Tôi dụi đôi mắt sưng húp, Giang Chấp lái xe quay lại thành phố, dừng trước cửa công ty của Phó Yến Từ.


 “Nhiễm Nhiễm.”

 


Tay tôi vừa chạm vào cửa xe thì bị anh ta kéo mạnh về phía mình.

 

Một nụ hôn bất ngờ ập đến. Tôi nghiêng đầu né tránh, môi anh ta rơi vào má tôi.


“Giang Chấp!” Tôi giận điên người, giơ tay muốn tát.

 

Anh ta ngẩng cằm, nhếch môi:


“Không giành được thì cướp.”

 


Tôi đông cứng, quay đầu nhìn ra — Phó Yến Từ mặc vest đen, sắc mặt âm trầm, đứng từ xa nhìn chằm chằm hai chúng tôi.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...