Thông tin truyện

Nam Cặn Bã, Nữ Tiểu Tam
Chị gái kết nghĩa của Thẩm Vân Triết lại mang th ai lần nữa.
Đây đã là lần thứ tư trong vòng hai năm. Nhưng lần này, anh quyết định giữ lại đứa bé.
“Mẹ của An Khả bị ung thư giai đoạn cuối, điều ước cuối cùng của bà là được bế cháu ngoại.”
“Cô ấy đã vì anh mà b ỏ đi ba cái th ai, tử cung giờ mỏng đến mức không thể mạo hiểm thêm nữa.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Được, giữ lại đi, đứa bé là vô tội.”
Tôi không còn gây chuyện nữa, trái lại khiến anh có phần không quen.
“Tiểu Sanh, em đã đồng ý rồi, sau này đứa trẻ sinh ra, em không được gây rối.”
Tôi bật cười:
“Ừ, không gây nữa.”
Anh lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, vội vã bế lấy Trần An Khả đang nôn ói không ngừng, đưa cô ta đến bệnh viện.
Tiệc cầu hôn còn chưa bắt đầu… đã kết thúc rồi.
Tôi đứng một mình trên sân khấu, cười run rẩy cả người.
Ngửa đầu cố nuốt ngược nước mắt, tôi bấm số gọi:
“Lăng thiếu, đề nghị hôm qua của anh… còn hiệu lực chứ?”
Đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát, giọng nói run rẩy vì xúc động nhưng vẫn cố giữ vững:
“Tất nhiên rồi, cô Tô.”