Nam Cặn Bã, Nữ Tiểu Tam
Chương 1
Đêm khuya, Thẩm Vân Triết trở về, khuôn mặt mệt mỏi rã rời.
Anh thấy tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, tiện tay đưa qua một hộp bánh.
“Đói không? Đây là tiramisu An Khả thích nhất, cô ấy nghén không ăn nổi, bỏ đi thì phí.”
Tôi liếc nhìn chiếc bánh bị xúc đến lộn xộn, không giận mà bật cười:
“Thẩm Vân Triết, trong mắt anh, tôi thấp hèn đến vậy sao?”
Anh sững người, rồi bất đắc dĩ thở dài:
“Anh đã nói bao lần rồi, anh chỉ coi cô ấy là chị gái. Tiểu Sanh, người anh yêu luôn là em.”
“Tin anh đi, dù có con với cô ấy, tình cảm của chúng ta cũng không thay đổi. Ba tháng nữa hôn lễ sẽ diễn ra đúng kế hoạch.”
Tôi nhếch môi: “Thật sao? Tim yêu tôi, còn thân xác thì lại rất thành thật.”
Anh nhíu mày, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng:
“Chẳng phải đã hứa sẽ không gây chuyện sao? Anh không phải loại đàn ông đó. Nhưng An Khả đang trong tình trạng th ai yếu, anh không yên tâm để cô ấy một mình, nên cô ấy sẽ dọn đến sống chung… đến khi sinh xong.”
Tôi hít sâu một hơi, đẩy mạnh anh ra:
“Nói xong chưa?”
Sắc mặt anh lập tức tối sầm:
“Tô Tiểu Sanh, em có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không? Em cứ thế này, làm sao chúng ta giao tiếp nổi?”
Tôi cúi đầu, cố đè nén cơn đau trong ngực, thì thầm:
“Chẳng còn gì để nói cả. Chia tay đi.”
Đồng tử anh co lại, khuôn mặt đầy chấn động:
“Năm năm tình cảm, anh vừa cầu hôn trước mặt bao nhiêu người, vậy mà chỉ vì chuyện nhỏ này, em đòi chia tay?”
Tôi đột ngột bật dậy, mắt đỏ hoe:
“Chuyện nhỏ? Hai năm bốn lần gọi là chuyện nhỏ?!”
“Muốn sao thì tùy!” Anh cũng bật dậy, cười lạnh gật đầu:
“Anh nói cho em biết, Tô Tiểu Sanh, ngoài anh ra, sẽ chẳng ai chịu nổi cái tính khí của em đâu!”
Lúc này, quản gia báo tin: Trần An Khả tới rồi.
Thẩm Vân Triết lập tức bước đi, còn không quên hạ mình căn dặn:
“Làm ơn bớt nóng lại, nhường nhịn phụ nữ có th ai một chút. Đừng khiến anh khó xử, được chứ ?”
Cánh cửa bị anh dập mạnh.
Tôi đứng chec trân tại chỗ, ngực như bị đá đè nặng.
Nước mắt dâng lên, tôi vội ngẩng đầu lau sạch.
Tuyệt đối không được khóc. Nếu để anh thấy, anh chỉ càng cho rằng tôi đang yếu đuối van xin.
Ngoài sân, Trần An Khả thân mật khoác tay anh, cười tươi rạng rỡ.
Mắt Thẩm Vân Triết dính chặt trên người cô ta, thi thoảng lại dịu dàng nhắc nhở:
“Đi chậm thôi, cẩn thận bước chân.”
Tới bậc thềm, anh bế thẳng cô ta lên:
“Bậc thang cao quá, em đang cần tĩnh dưỡng, không thể mạo hiểm.”
Tôi nhìn chằm chằm ba bậc thang ngắn ngủi ấy, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Hai năm trước, tôi vừa mổ ruột thừa xong, đau đến toát mồ hôi lạnh, vậy mà vẫn phải từng bước bò lên bậc này.
Còn anh đi trước, không thèm ngoái đầu, buông một câu lạnh tanh:
“Tô Tiểu Sanh, diễn đủ chưa? Yếu đuối đến thế sao?”
Thì ra, không phải anh không biết cưng chiều.
Chỉ là… anh không muốn cưng chiều tôi.
Người giúp việc mang hơn hai chục vali của Trần An Khả vào phòng ngủ chính.
Tôi nhìn chằm chằm Thẩm Vân Triết, chờ anh giải thích.
“An Khả ngủ không sâu, phòng ngủ chính yên tĩnh hơn.” Anh chẳng buồn ngẩng đầu, “Em dọn đi, tùy chọn phòng nào cũng được.”
Trần An Khả lập tức làm bộ làm tịch:
“Thế sao được? Phòng ngủ chính là của hai vợ chồng. Em mà vào, chắc Tiểu Sanh sẽ không vui…”
Tôi cắt ngang màn kịch của cô ta:
“Biết tôi không vui, sao cô không cút ra ngoài luôn đi?”
“Tô Tiểu Sanh!” Thẩm Vân Triết gằn giọng cảnh cáo, “Chú ý thái độ của em!”
Rõ ràng Trần An Khả không ngờ tôi lại thẳng mặt như vậy, sững người hai giây rồi ôm bụng bật khóc:
“Tiểu Sanh, em biết chị chắc chắn rất ghét em, càng hận đứa con trong bụng em.”
“Em cũng không muốn thế, nhưng mẹ em sống chẳng còn bao lâu, em chỉ muốn bà ra đi không còn tiếc nuối…”
Tôi trợn mắt: “Thì liên quan gì đến tôi?”
Cô ta lập tức khóc nức nở, còn lao tới kéo tôi:
“Xin lỗi, xin lỗi chị Tiểu Sanh, tha lỗi cho em đi…”
Tôi chẳng buồn dây dưa, hất tay cô ta bỏ đi.
Cô ta bỗng hét lên một tiếng đau đớn, cả người ngã vào lòng Thẩm Vân Triết.
Tôi cúi đầu nhìn, trên tay tôi có một vết xước dài — là móng tay cô ta cào vào.
“An Khả sợ máo từ nhỏ!” Thẩm Vân Triết đỏ cả mắt, giận dữ hét lên:
“Em có biết cô ấy thấy máo sẽ ngất không? Sao em dám để lộ vết thương trước mặt cô ấy?!”
Anh ta mạnh tay đẩy tôi ra, vội vàng bảo quản gia gọi xe cấp cứu, giọng nói run lên vì hoảng loạn.
Lưng tôi đập mạnh vào góc bàn, nhưng lại tê dại đến mức chẳng còn cảm giác đau.
Chỉ thấy buồn cười.
Lần tôi trượt chân ngã từ sườn núi xuống khi đi bộ đường dài, tưởng như mất mạng đến nơi, cũng chẳng thấy anh hoảng loạn thế này.
Miệng thì nói yêu tôi…
Chắc chính anh cũng không phân rõ, rốt cuộc người anh thật sự yêu là ai.
Khi xe cấp cứu đến, Trần An Khả đã tỉnh lại.
Thẩm Vân Triết vẫn chưa yên tâm, níu lấy bác sĩ hỏi dồn:
“Bác sĩ, thật sự không cần nhập viện sao? Có thể tái phát không? Có di chứng gì không?”
Bác sĩ chỉ đành lắc đầu: “Chỉ là phản ứng nhẹ do sợ máo, nghỉ ngơi là được.”
Sau khi xác nhận cô ta không sao, anh mới nhớ ra quay lại hỏi han tôi.
“Lúc nãy anh tức giận nên hơi nặng lời, lại đúng lúc An Khả đang nguy cấp…”
Chưa để anh nói hết, tôi đã kéo va li lên, định rời đi.
Thẩm Vân Triết bước tới chặn trước mặt: “Em định đi đâu?”
Tôi chẳng buồn đáp, cứ thế bước tiếp.
Anh lập tức ôm chặt lấy tôi, mùi nước hoa của Trần An Khả phả thẳng vào mũi khiến tôi buồn nôn.
“Nghe lời đi.” Anh hạ giọng, “Giờ về ba mẹ sẽ lo. Nếu nhớ nhà, mai anh đưa em về.”
Hiếm khi dịu dàng, ý là nhắc tôi biết điều mà dừng lại.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã òa khóc nhào vào lòng anh, nói: “Em sai rồi, không nên giận dỗi.”
Nhưng lần này, tôi lạnh lùng đẩy anh ra:
“Tránh ra!”
“Anh nói rồi, mai đi!”
Anh ta nổi điên, đá tung va li của tôi, kéo mạnh tay tôi lôi vào phòng chứa đồ.
“Tô Tiểu Sanh, anh đã nhịn em đủ rồi! Là do anh chiều hư em đấy, giờ thì ngồi đó mà suy nghĩ lại cho tử tế!”
Rầm! – Cánh cửa bị khóa chặt.
“Thẩm Vân Triết! Đồ điên! Thả tôi ra!”
Tôi điên cuồng đập cửa, nhưng anh chỉ đứng bên ngoài, hoàn toàn thờ ơ.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, ngón tay co giật không ngừng, hơi thở cũng dần hỗn loạn.
Tôi trượt dần xuống cửa, ngồi bệt dưới đất, giọng đã khản đặc:
“Thả tôi ra…”
Không biết đã qua bao lâu, trước mắt tối sầm lại, tôi ngã nhào xuống nền.
Lúc mơ màng nghe thấy giọng Trần An Khả, uốn éo giả vờ nghẹn ngào:
“Vân Triết, hình như Tiểu Sanh thật sự khó chịu rồi… Em nghĩ chị không phải giả vờ đâu, hay là… hay là thả cô ấy ra đi?”
“Thật ra em cũng hiểu cô ấy… Yêu anh nhiều quá nên mới hận em như vậy…”
“Hay là em bỏ cái th ai này đi… cũng p h á ba cái rồi, thêm một cái nữa chắc cũng chẳng sao đâu… Mẹ em… thì cứ coi như em bất hiếu…”
Cô ta vừa nói vừa khóc nức nở.
Thẩm Vân Triết lập tức ôm chặt lấy cô ta, nhẹ nhàng dỗ dành:
“Đừng quan tâm đến cô ta, cô ta quen giở trò rồi, anh đã chịu đựng đủ rồi.”
“Nếu không phải năm đó ông nội ép anh tiếp cận Tô Tiểu Sanh để hợp tác với nhà họ Tô, anh đã chẳng thèm liếc cô ta một cái.”
“An Khả, bây giờ em và con mới là tất cả với anh… Giá mà anh gặp được em sớm hơn…”
Nhà họ Thẩm vốn là thế gia làm trà nổi tiếng ở Giang Nam, muốn mở rộng ra thị trường nước ngoài nhất định phải dựa vào mạng lưới thương mại xuyên biên giới của nhà họ Tô.
Tôi đã mất năm năm theo đuổi người đàn anh lạnh lùng ấy, đổi lại chỉ là một tấm lưng dửng dưng.
Tới khi tôi quyết định từ bỏ, anh lại quay đầu nói… đã yêu tôi rồi.
Mười năm...
Dù sau đó Trần An Khả xuất hiện, tôi vẫn cố chấp tin rằng giữa chúng tôi từng có tình cảm chân thành.
Thì ra… tất cả chỉ là toan tính.
Tôi nằm bệt dưới sàn, tim bỗng co thắt dữ dội, cả người đau như bị kim đâm.
Tôi cố gom chút sức lực cuối cùng đập vào cánh cửa, giọng yếu ớt như tơ:
“Thẩm Vân Triết… làm ơn… tôi thật sự… sắp ch rồi…”
Lần nữa tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng bệnh.
Thẩm Vân Triết ngồi cạnh cửa sổ, đôi tay dài đang tỉ mỉ chọn trà mới.
Ánh nắng rọi lên gương mặt góc cạnh, cả người anh như phát sáng.
Tôi quay đầu đi, mắt cay xè.
“Em tỉnh rồi?” Anh quay lại, khuôn mặt hiếm hoi có vẻ áy náy. “Bác sĩ nói là em phát tác chứng sợ không gian hẹp… Xin lỗi, anh không nên…”
“Tôi khi nào được xuất viện?” Tôi lạnh nhạt cắt lời.
“Phải chờ có kết quả kiểm tra.” Anh bóc một quả nho đưa tới, “Em còn khó chịu không? Ăn chút đi, loại này em thích nhất.”
Tôi liếc nhìn, không nhận.
Tay anh khựng lại giữa không trung, tôi quay mặt đi, mở điện thoại.
Hơn chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ cùng một số.
“Anh ra ngoài được không?” Tôi điềm tĩnh hỏi, “Tôi muốn gọi lại.”
Ánh mắt anh tối đi: “Anh đi tìm bác sĩ điều trị.”
Cửa vừa khép lại, tôi lập tức bấm số.
Giọng Lăng Dục Chu vang lên, kìm nén cơn giận:
“Đã hẹn rõ ràng thời gian, địa điểm, tôi chờ cô tám tiếng! Đây là cách cô giữ chữ tín khi làm ăn sao?!”
“Dù có hủy hẹn, ít nhất cô cũng báo trước một tiếng chứ?”
“Lùi một vạn bước, dù không kịp báo, tôi gọi bao nhiêu cuộc như vậy, cô cũng nên bắt máy chứ. Tôi còn tưởng cô gặp chuyện gì rồi!”
Sự quan tâm bất ngờ từ một người xa lạ khiến tôi thoáng sững lại.
“Xin lỗi, hiện tôi đang ở bệnh viện.”
“Cái gì? Bệnh viện?!” Giọng anh lập tức vọt cao, đầy lo lắng. “Xảy ra chuyện gì? Bị thương ở đâu?”
Không ngờ vị gia chủ nhà họ Lăng – người mà truyền thông đồn đại là quyết đoán lạnh lùng – lại có kiểu phản ứng cuống cuồng như thế này.
Tôi không nhịn được bật cười:
“Tôi không sao. Đã đồng ý kết hôn rồi, tôi sẽ không thất hứa. Hôn lễ cứ chuẩn bị theo kế hoạch.”
Tắt máy rồi, khóe môi tôi vẫn còn vương ý cười.
Đúng lúc đó, Thẩm Vân Triết đẩy cửa bước vào, ánh mắt sâu thẳm:
“Em vừa gọi cho ai?”
“Người anh không quen.” Tôi trả lời lơ đãng.
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi cứng nhắc nói:
“Em có thể xuất viện. Anh sẽ đưa em về nhà họ Tô. Nhưng phải đợi anh đưa An Khả đi khám th ai xong đã, cô ấy không tự lo được.”
Tôi bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm.
Ngực anh phập phồng dữ dội, cuối cùng mất kiểm soát mà quát lên:
“Tô Tiểu Sanh, em đang chientranh lạnh với anh đấy à?! Em muốn anh phải làm sao nữa?!”
Tôi chỉ tay về phía điện thoại anh đang rung lên:
“Điện thoại của anh.”
Anh vội vàng bắt máy, giọng lập tức dịu dàng đến mức không nhận ra:
“A lô, An Khả à…”
Vừa nói vừa nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh, như thể những lời gào thét lúc nãy chưa từng tồn tại.