Nam Cặn Bã, Nữ Tiểu Tam

Chương 2



Chưa tới mười phút sau, vòng bạn bè của Trần An Khả đã có bài mới.

 

Trong ảnh, cô ta dựa vào lòng anh đầy e ấp, hai người cùng đặt tay lên bụng bầu tạo thành hình trái tim.

 

Dòng trạng thái: "Hai người, ba nhịp tim."

 

Tôi đã quá quen với những hình ảnh kiểu này.

Trước kia, mỗi lần nhìn thấy đều đau như d a o cứa, không nhịn được mà đi chất vấn anh.

 

Còn bây giờ, tôi chỉ bình thản nhấn một cái "thích", thậm chí còn để lại bình luận:

"Thật hạnh phúc, ngưỡng mộ gia đình nhỏ của các người."

 

Tôi cất điện thoại, tự mình hoàn tất thủ tục xuất viện.

Không cần phải đợi Thẩm Vân Triết quay lại.

 

Chỉ cần Trần An Khả gọi một cú, anh ta liền như bị câu hồn, ba bốn ngày chưa chắc đã thấy mặt.

 

Vừa bước ra khỏi phòng, mẹ Thẩm gọi tới, giọng mừng rỡ đến mức không giấu được:

 

“Tiểu Sanh, con chia tay với Vân Triết rồi à? Bác nói rồi, hai đứa không hợp. Vân Triết từ nhỏ đã thích An Khả, nhà ta cũng luôn coi con bé là con dâu, chỉ là ông nội nó cứ muốn gả cho nhà họ Tô vì môn đăng hộ đối…”

 

“Thật ra nhà An Khả cũng đâu kém, chỉ là ba nó mất sớm, gia sản mới xuống dốc như vậy.”

 

“Giờ người ta có con rồi, con cũng đừng cố chấp nữa, với cái mác con gái nhà họ Tô của con thiếu gì người theo đuổi, tìm ai cũng được, nhưng giỏi hơn Vân Triết thì… chắc không có đâu.”

 

“Hay bác giới thiệu cho con một mối, là Tổng giám đốc nhà họ Đường, hơi lớn tuổi, có một đứa con riêng, nhưng người rất chu đáo, tính cách lại hợp với con...”

 

“Bác gái.” Tôi lạnh lùng ngắt lời. “Không cần phiền bác, tôi có bạn trai rồi.”

 

Không đợi bà ta kịp phản ứng, tôi cúp máy, chặn số.

 

Tôi luôn biết bà không ưa tôi – một cô con dâu tương lai mà nhà họ Thẩm “bất đắc dĩ” phải nhận.

 

Nhưng không ngờ, đến khi tôi và Thẩm Vân Triết đã chia tay, bà ta vẫn không quên giáng thêm một đòn.

 

Tôi bỗng nhớ lại lần đầu tiên đến nhà họ Thẩm dùng bữa.

Trên bàn chỉ có hai món đạm bạc – một đĩa cải luộc, một phần cải thìa xào.

 

Lúc đó tôi còn ngốc nghếch cười tươi ăn sạch, cứ nghĩ nhẫn nhịn sẽ đổi lấy được sự chấp nhận.

 

Giờ nghĩ lại, thấy nực cười đến tê tái.

 

Tôi đứng chờ thang máy xuống tầng.

 

Đinh! – cửa mở ra.

Trong ánh sáng lờ mờ, Thẩm Vân Triết đang ép Trần An Khả vào tường hôn cuồng nhiệt.

 

Tim tôi như khựng lại.

Tôi xoay người định rời đi thì bị họ phát hiện.

 

Trần An Khả vẫn uể oải nép trong lòng anh, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, không hề che giấu.

 

Thẩm Vân Triết hơi đổi sắc mặt, lúng túng đẩy cô ta ra:

“Tiểu Sanh, mắt An Khả dính bụi, anh đang giúp cô ấy…”

 

Anh ra hiệu cho Trần An Khả phối hợp với lời nói dối vụng về ấy.

 

Cô ta nghiêng đầu, giả bộ ngơ ngác chớp chớp mắt.

 

Đợi đến khi sắc mặt anh tối sầm, cô mới giả vờ sực nhớ ra, lí nhí phụ họa:

“Tiểu Sanh, bọn chị… thật sự không có gì đâu, em đừng hiểu lầm…”

 

Bọn họ tưởng tôi bị mù chắc?


Tôi bật cười, giọng châm chọc:

“Không cần giải thích. Tôi chẳng buồn quan tâm.”

 

Trần An Khả luống cuống đến mức sắp bật khóc.

 

Thẩm Vân Triết nheo mắt, giọng đầy nguy hiểm:

“Anh đã nói rồi, anh ghét nhất cái kiểu nói móc bóng gió đó. Bài học tối qua vẫn chưa đủ sao?”

 

Không muốn dây dưa thêm với anh ta, tôi cụp mắt xuống, ngoan ngoãn:

“Ừ, em không nói nữa.”

 

Anh hừ lạnh một tiếng, thô bạo kéo tôi vào thang máy:

“Đưa em về nhà họ Tô.”

 

Trần An Khả uất ức bước theo sau, giọng nũng nịu:

“Tiểu Sanh à, tối qua em ngất đi, Vân Triết lo đến suýt khóc đấy… Em đừng giận nữa mà, được không?”

 

Tôi ngoan ngoãn gật đầu:

“Được.”

 

Cú khiêu khích đó như đấm vào bông – chẳng có tác dụng gì, khiến cô ta nghẹn lời.

 

Trên xe, Thẩm Vân Triết mặt mày u ám lái xe, còn Trần An Khả thì hiển nhiên ngồi ghế phụ.

 

“Tiểu Sanh à,” cô ta ngoái đầu lại nhìn tôi, “Chị ghé trung tâm mua sắm mua đồ lót cho bà bầu nhé? Cũng tiện đường, em không phiền chứ?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, Thẩm Vân Triết đã lạnh giọng:

“Cô ấy không có quyền phản đối.”

 

Tôi chẳng buồn để ý, cúi đầu xem tin nhắn Lăng Dục Chu vừa gửi:


「Tô Tiểu Sanh, đã gửi em địa điểm tổ chức hôn lễ và các mẫu váy cưới, em chọn đi.」

 

「Dù là hôn nhân sắp đặt, nhưng anh rất nghiêm túc, mong em hiểu.」

 

Tôi vừa định mở ảnh thì một tin nhắn khác nhảy lên:

 

「Thu hồi tin nhắn trước. Ý là ba mẹ anh rất coi trọng.」

 

「Em đang ở đâu? Hôm nay có thể gặp không?」

 

Tôi nhanh chóng nhắn lại địa điểm, rồi khẽ bật cười.


Không hiểu sao, Lăng Dục Chu khiến tôi có cảm giác như người quen từ kiếp trước.

 

“Điện thoại vui đến thế à? Ai khiến em cười tươi vậy?” – Giọng nói lạnh tanh của Thẩm Vân Triết vang lên từ hàng ghế trước.

 

Trần An Khả lập tức quay đầu, trong mắt lóe lên tia ghen tuông.

 

Tôi thu lại nụ cười, nhắm mắt:

“Mệt rồi, ngủ một lát.”

 

Không khí trong xe chợt tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Thẩm Vân Triết.

 

Tại cửa hàng đồ lót, vừa vào phòng thử đồ, Trần An Khả lập tức kéo Thẩm Vân Triết theo.

 

Các nhân viên thì thầm:


“Có phải cậu chủ vườn trà nhà họ Thẩm không? Đối xử với vợ tốt thật, đến đồ lót cũng đích thân thử giúp.”

 

“Còn cô gái kia chắc là bảo mẫu? Nhìn như đi theo chăm bầu vậy…”

 

Tôi cười gượng đính chính:

“Không quen biết đâu, đi chung xe thôi.”

 

Chưa dứt lời, Thẩm Vân Triết mặt đen như đá bước ra, môi mím chặt thành một đường.

 

“Vân Triết vụng về lắm.” – Trần An Khả bật cười ngọt lịm, kéo tay tôi – “Tiểu Sanh, vào giúp chị chọn nhé.”

 

Vừa đóng cửa phòng thử đồ, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

 

“Tô Tiểu Sanh, cô đúng là chịu đựng giỏi thật. Đội sừng hai năm mà vẫn cam chịu được, có phải ngược nhiều quá nên nghiện rồi không?”

 

“Hay là cô định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, dụ Vân Triết bỏ tôi quay lại với cô?”

 

“Cô nghĩ Vân Triết thật sự yêu cô sao? Anh ấy chẳng qua bị ông nội ép phải cưới cô để thuận tiện hợp tác với nhà họ Tô thôi. Đợi ông ta chec,  người đầu tiên bị đá khỏi cửa chắc chắn là cô!”

 

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Đàn ông bẩn thỉu như Thẩm Vân Triết mà cô cũng coi như báu vật? Vì anh ta mà pha th ai ba lần, anh ta có cưới cô không? Vậy mà vẫn mặt dày bám theo, cô tự hào lắm à?”

 

“Cô thì biết gì về tình yêu của chúng tôi?!” – Cô ta gào lên, rồi lập tức bật cười quái dị.

 

Chưa dứt cơn điên, cô ta loạng choạng xông ra ngoài:

“Tiểu Sanh! Em đừng đ á vào bụng chị, đừng tổn thương đứa bé…”

 

Hai tay cô ta ôm bụng, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhào thẳng vào lòng Thẩm Vân Triết.

 

Tôi nhíu mày, bực bội thở hắt:

“Trần An Khả, cô nghiện diễn rồi đúng không?”

 

Vừa dứt lời, Thẩm Vân Triết không chút do dự tung một cú đ á, khiến tôi ngã lăn ra đất.

 

“Tô Tiểu Sanh! Sao em có thể ra tay với An Khả và đứa bé? Mau giải thích đi!”

 

Tôi co người ôm bụng, cơn đau dữ dội đến nỗi máo trào lên miệng.

 

Thẩm Vân Triết khựng lại một chút, thở dài bất lực, dịu dàng lau vết máo nơi môi tôi:

 

“Tiểu Sanh, nói anh nghe, tại sao lại làm vậy? Chỉ cần em cho anh một lý do hợp lý, anh sẽ bỏ qua…”

 

Tôi hiểu rõ, anh ta đang thả thang để tôi leo xuống.

Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy giả tạo kia, tôi chỉ biết cười khẩy:

 

“Chuyện tôi chưa làm, phải bịa ra lý do sao?”

 

“Nếu tôi thật sự bịa một cái, anh định bắt tôi quỳ xuống xin lỗi cô ta à?”

 

Sự ngoan cố của tôi khiến anh ta hoàn toàn thất vọng.

Anh ta cười nhạt, nắm tay Trần An Khả quay người bước đi.

 

“Đứng lại.” – Một giọng nam lạnh lẽo vang lên xé gió.

“Dám động vào vị hôn thê của tôi, chán sống rồi?”

 


“Vị hôn thê?”

 

Thẩm Vân Triết khựng lại, vừa xoay người thì một cú đ ấ m trời giáng đã giáng thẳng vào mặt anh ta.

 

Anh loạng choạng lùi lại, chưa kịp đứng vững thì Lăng Dục Chu đã tung một cú đá vào khoeo chân, khiến anh quỵ xuống, không thể đứng dậy nổi.

 

“Vân Triết!” – Trần An Khả hét lên, cuống cuồng lao tới kiểm tra anh, “Anh sao rồi? Bị thương ở đâu không?!”

 

Thẩm Vân Triết hất cô ta ra, phun một ngụm máu, ánh mắt đầy hung hiểm:

“Lăng Dục Chu, anh muốn gì?”

 

Nhưng Lăng Dục Chu chẳng buồn đáp, chỉ nhẹ nhàng bế bổng tôi lên rồi mới ung dung mở miệng:

“Không nghe rõ à, tai có vấn đề hay não có vấn đề?”

 

Ánh mắt Thẩm Vân Triết tối sầm, lia qua lại giữa tôi và Lăng Dục Chu, cuối cùng giận dữ nhìn chằm chằm vào tôi:

“Tô Tiểu Sanh, em nói cho rõ, hắn là ai?!”

 

Lại cái giọng điệu ra lệnh đó nữa!

 

Tôi quay mặt đi, chán ghét đáp:

“Chồng sắp cưới. Hài lòng chưa?”

 

“Em dám lén lút tìm đàn ông?! Lại còn là đối thủ của tôi?!” Thẩm Vân Triết gào lên. “Tôi cho phép em lúc nào?!”

 

Tôi bật cười mỉa mai:

“Tôi phải được anh cho phép sao? Thẩm Vân Triết, anh quên rồi à? Chúng ta đã chia tay rồi!”

 

Toàn thân anh ta cứng đờ, vẻ mặt không thể tin nổi:

“Hôm qua em chỉ giận dỗi buột miệng nói chia tay! Bao năm qua em nói chia tay bao nhiêu lần, lần nào là thật?”

 

“Chẳng phải em hứa sẽ không gây chuyện, đồng ý để lại đứa bé của An Khả sao? Vậy mà quay lưng đi tìm đàn ông khác – đúng là tiện! Em không thể sống thiếu đàn ông à?”

 

Trần An Khả lập tức chen lời:

“Vân Triết, Tiểu Sanh chỉ là cố tình muốn anh ghen thôi, anh dỗ dành em ấy đi.”

 

Quả nhiên, Thẩm Vân Triết dịu giọng, nhưng vẫn là kiểu ra lệnh quen thuộc:

“Tiểu Sanh, quay về đi. Chuyện em làm khó An Khả, anh coi như chưa xảy ra.”

 

Tôi vừa định lên tiếng bảo anh ta đừng tự luyến quá mức, thì Lăng Dục Chu đã cười khẩy:


“Thẩm Vân Triết, vậy mà gọi là dỗ dành à? Anh có bệnh đấy à?”

 

“Không phải Tiểu Sanh không thể sống thiếu đàn ông, mà là tôi sống không nổi nếu thiếu cô ấy. Tôi đang nóng lòng cưới cô ấy, anh hiểu không?”

 

“Đàn ông mà miệng bẩn, lòng hẹp, ngay cả chia tay cũng không có khí chất. Vườn trà nhà họ Thẩm mà giao cho anh, sớm muộn cũng sụp!”

 

Sắc mặt Thẩm Vân Triết tái xanh:

“Lăng Dục Chu! Câm miệng cho tôi!”

 

Lăng Dục Chu ôm tôi quay đi, còn không quên đ â m thêm một cú chí mạng:

“Tuần sau là hôn lễ của tôi và Tiểu Sanh, mời anh đến dự – nếu anh còn đi nổi.”

 

“Lăng Dục Chu!!!”

 

Thẩm Vân Triết giận đến nỗi lao lên, nhưng chân vừa nhấc đã ngã dúi dụi vì chấn thương.

 

Trần An Khả hoảng hốt gọi nhân viên cửa hàng gọi xe cấp cứu, ôm lấy anh ta mà khóc nức nở.

 

Lăng Dục Chu nhếch môi đầy đắc ý:

“Cú đ á đó đủ khiến hắn nằm viện cả tuần. Muốn tới dự cưới? Nằm mơ!”

 

Anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt như một đứa trẻ chờ được phát kẹo:

“Tiểu Sanh, em cũng không muốn hắn tới dự đám cưới, đúng không?”

 

Đối diện ánh mắt dịu dàng của anh, tôi lúng túng quay mặt đi:

“Lăng thiếu, thả tôi xuống đi… Tôi tự đi được.”

 

Bị người đàn ông chỉ gặp vài lần trong những buổi thương thảo bế như thế, tôi thấy không được tự nhiên.

 

Thế nhưng anh càng siết chặt vòng tay, khóe môi cong lên đầy ý cười:

“Không được. Phải tới bệnh viện kiểm tra đã.”

 

“Không cần đâu, thật đấy…”

 

Chưa nói hết, anh lại tỏ vẻ ấm ức, ánh mắt ươn ướt như tội nghiệp:

“Anh chỉ muốn ôm em thôi… không được à?”

 

Một Lăng thiếu luôn lạnh lùng, giờ lại lộ ra vẻ mềm yếu như vậy khiến tôi nhất thời ngẩn người, buột miệng:

“Ừ… cũng được.”

 

Ở phía xa, Thẩm Vân Triết gần như phát điên.

 

Nằm trên cáng cứu thương, anh vẫn nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch.

 

Anh không thể hiểu nổi – hôm qua anh còn cầu hôn, hôm nay cô đã rơi vào vòng tay người khác.

 

Càng không thể chấp nhận được… người đó lại là Lăng Dục Chu – chủ nhân của vườn trà nhà họ Lăng, đối thủ không đội trời chung với nhà họ Thẩm.

 

Năm năm trước, nhờ sự hậu thuẫn từ nhà họ Tô, nhà họ Thẩm mới đè được nhà họ Lăng xuống.

 

Nhưng hai năm trở lại đây, nhờ cải tiến sản phẩm, nhà họ Lăng đã vượt lên.

 

Nếu còn kết hợp thêm với nhà họ Tô, nhà họ Thẩm tất sẽ tụt dốc.

 

Đây lẽ ra là vấn đề thương trường mà anh nên lo trước nhất.

 

Thế nhưng giờ đây, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Tô Tiểu Sanh nép trong vòng tay Lăng Dục Chu, mềm mại, dịu dàng…

 

Nghĩ đến đó, anh chỉ muốn giec chec thằng khốn đó ngay lập tức.

 

“Dừng xe!” – Anh gầm lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...