"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Nam Cặn Bã, Nữ Tiểu Tam
Chương 3
Chỉ nhận lại cái liếc trắng mắt từ y tá:
“Thưa anh, đây là xe cấp cứu. Nếu anh nhất định muốn xuống, làm ơn ký cam kết từ chối điều trị trước đã.”
“Được, tôi không chữa nữa, đưa giấy ra đây tôi ký.”
Thẩm Vân Triết đáp gọn lỏn, không chút do dự.
Nhưng bên cạnh, Trần An Khả ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chã.
“Vân Triết, chúng ta đến bệnh viện trước được không? Giờ còn gì quan trọng hơn sức khỏe của anh chứ?”
Anh lạnh lùng liếc nhìn cô ta, ánh mắt xa lạ đến đáng sợ.
“Tô Tiểu Sanh sắp gả cho người khác, chuyện đó không quan trọng à? Khác gì lấy mạng tôi đâu?”
Lời vừa buông, chính anh cũng sững lại.
Thì ra từ lúc nào, ba chữ “Tô Tiểu Sanh” đã khắc sâu vào tận xương tủy.
Bất chợt, chiếc hộp nhẫn trong túi vest rơi ra ngoài.
Bàn tay anh run rẩy mở ra, hàng chữ khắc bên trong chiếc nhẫn lấp lánh — “Vân Triết yêu Tiểu Sanh” — như một lưỡi d a o đ â m vào mắt, khiến hốc mắt nóng rực.
Hôm qua, anh còn quỳ một gối cầu hôn cô.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc chiếc nhẫn sắp chạm đến ngón tay cô, anh lại bất ngờ rút tay về, quay người ôm lấy Trần An Khả rời đi, không ngoảnh lại.
Anh không dám tưởng tượng, trước bao ánh mắt, cô bị bỏ rơi trên sân khấu… đã tuyệt vọng thế nào.
Nỗi hoảng loạn xâm chiếm toàn thân, tim như bị ai bóp nghẹt, nghẹn đến đau buốt.
“Dừng xe! Cho tôi xuống ngay!”
Anh gào lên, bất chấp sự ngăn cản của Trần An Khả, cố vùng dậy rời khỏi cáng.
Trần An Khả khóc đến nỗi lớp trang điểm nhòe nhoẹt, giọng méo mó:
“Vân Triết, chẳng phải anh luôn muốn ở bên em sao? Tô Tiểu Sanh chỉ là món hàng anh miễn cưỡng cưới vì ông nội. Giờ cô ta tự mình rút lui, em cưới anh, ba người chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Cô mơ tưởng!”
Thẩm Vân Triết gầm lên, giọng lạnh băng như băng giá:
“Khi nào tôi từng nói tôi sẽ cưới cô?”
Trần An Khả chết lặng:
“Vậy… hai năm qua của chúng ta là gì? Anh thà để Tiểu Sanh khóc lóc, phản đối cũng không chịu chia tay với em. Anh luôn dịu dàng chăm sóc em, chúng ta thậm chí… thậm chí từng có bốn đứa con! Anh xem em là gì?!”
Câu hỏi khiến anh cứng họng.
Anh cũng không biết tại sao.
Có lẽ là do sự cố chấp tuổi trẻ với cô ta, cũng có thể… bản chất anh vốn chỉ là một gã khốn nạn.
Nghĩ đến đây, anh bật cười chua chát:
“Trần An Khả, đừng hỏi tôi tại sao. Một gã đàn ông như tôi, cô cứ bám lấy không buông, cô được gì?”
“Vì em yêu anh!” – Cô ta lao tới ôm chặt lấy mặt anh, giọng điên dại – “Từ lần đầu gặp anh khi còn là thiếu nữ, em đã yêu anh… Vậy chưa đủ sao?”
Anh hất mạnh tay cô ta ra, vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ:
“Yêu à? Tôi không cần thứ đó.”
Y tá bên cạnh khinh khỉnh đưa giấy miễn trừ trách nhiệm, ánh mắt như đang nhìn rác rưởi.
Thẩm Vân Triết nhanh chóng ký tên, vừa dứt nét bút liền mở cửa xe cứu thương.
Phía sau, Trần An Khả ôm bụng la lên đau đớn:
“Vân Triết! Vì đứa con của chúng ta… anh ở lại được không?”
Anh lạnh lùng đóng sầm cửa, không thèm quay đầu lại.
Nhưng vừa chạm chân xuống đất, cơn đau dữ dội nơi đầu gối khiến anh khuỵu xuống.
Anh cắn răng nghiến lợi:
“Lăng Dục Chu khốn kiếp, hắn đã làm gì chân tôi vậy?!”
Bố mẹ tôi đã biết tôi và Thẩm Vân Triết chia tay.
Sau khi tôi chặn số mẹ Thẩm, bà ta tức tối đến mức gọi thẳng về nhà tôi mách lẻo.
Không ngờ, đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi lại lộ rõ sự vui mừng không thể che giấu:
“Chia tay là đúng! Thằng nhóc nhà họ Thẩm đó chẳng xứng với con gái mẹ.”
“Ba con đã để mắt đến cậu chủ nhà họ Lăng từ năm năm trước rồi, chỉ tại lúc đó con trong mắt chỉ có Thẩm Vân Triết.”
Năm năm trước đã để mắt đến?
Tôi theo phản xạ quay sang nhìn người đang lái xe – Lăng Dục Chu.
Dưới ánh đèn đường lấp lánh, góc nghiêng khuôn mặt anh hiện lên rõ nét, lạ thay… lại mang theo một nét thân quen.
“Chúng ta… đã từng gặp nhau rồi đúng không?” – Tôi buột miệng hỏi.
Anh chợt thở dài một hơi nhẹ nhõm:
“Tô Tiểu Sanh, cuối cùng em cũng định nhớ lại rồi à? Đi, anh đưa em đến một nơi – có thể giúp em gợi lại chút ký ức.”
Cuối cùng, anh đưa tôi đến một bãi đất sát bờ sông, tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng.
Bên kia sông là thành phố rực rỡ ánh đèn, pháo hoa dịp lễ thi nhau nổ tung trên nền trời đêm.
Nơi này, chính là chỗ tôi thường đến mỗi khi bị Thẩm Vân Triết làm tổn thương đến tan nát – một mình ngồi nhìn sông trôi, cố nuốt nước mắt vào tim.
Làn gió sông thấm đẫm hơi nước lướt qua da thịt, khiến tôi bật cười khẽ.
Lăng Dục Chu lập tức quay đầu lại nhìn tôi, như ngây ra, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Trong đầu tôi bất chợt vụt qua một ký ức.
Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, mặc vest thẳng thớm, đứng bên bờ sông vụng về quăng cần câu.
Kế đó, anh ta trượt chân, cắm đầu xuống sông – chỗ nước chỉ tới đầu gối.
“Cái đó… chắc không tính là em cứu anh nhỉ?” – Tôi hơi lúng túng, “Nước chưa ngập gối, chỉ là anh ngã đau quá, kính văng mất, còn mặt thì dính đầy rong rêu.”
Nhớ lại bộ dạng thảm hại hôm đó, tôi không nhịn được bật cười:
“Em chỉ giúp anh nhặt lại đồ, lau mặt thôi.”
Lăng Dục Chu nghiêm mặt đầy chính khí:
“Cứu được thể diện của anh, chẳng lẽ không tính là cứu?”
Tôi bật cười bó tay:
“Thôi được rồi, coi như là cứu.”
Nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ: Lẽ nào chỉ vì một chuyện nhỏ đó… mà anh định cưới tôi?
Như đọc được tâm tư tôi, anh hất cằm, bình thản nói như lẽ đương nhiên:
“Một là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai là ân cứu thể diện, đủ lý do để anh cưới em rồi.”
Tôi ngẩn người mất mấy giây mới phản ứng kịp:
“Cái này… tính là tỏ tình à?”
Anh cười nhẹ:
“Em đồng ý không?”
Tôi chu môi:
“Còn một tuần nữa là cưới rồi, em còn từ chối được chắc?”
Trước cổng nhà họ Tô, Thẩm Vân Triết chống nạng đứng đợi.
Thấy bóng tôi, anh vội lao lên hai bước, trên gương mặt là đầy rẫy hối hận:
“Tiểu Sanh, xin lỗi… Hai năm qua là anh sai, anh không nên day dưa với Trần An Khả, càng không nên giày xéo trái tim em hết lần này tới lần khác.”
“Hôm nay em nói muốn lấy người khác, anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu em. Anh hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta, em về với anh được không?”
“Không.” – Tôi lạnh nhạt bước vòng qua người anh.
“Tiểu Sanh!” – Anh sốt ruột buông nạng muốn kéo tôi lại, ai ngờ vấp té ngã mạnh xuống đất.
Ngẩng đầu lên, anh nở một nụ cười đắng ngắt:
“Đứa con đó… anh cũng không cần nữa. Anh không cần gì cả, chỉ cần em thôi. Được không?”
Tôi khựng bước, buồn cười đến mức suýt bật cười thành tiếng.
Đến giờ phút này, anh vẫn tưởng tôi bỏ đi là vì đứa con trong bụng Trần An Khả?
“Bỏ đi thôi.”
Tôi không thèm quay đầu, rảo bước đi thẳng, không muốn phí thêm ánh nhìn cho anh.
Đúng lúc ấy, ánh mắt Thẩm Vân Triết rơi vào người đứng phía sau tôi – Lăng Dục Chu.
Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống, giọng khàn khàn:
“Lăng Dục Chu, tôi van anh… Nếu anh còn là đàn ông, thì đừng lôi Tiểu Sanh vào chuyện tranh đấu thương trường giữa hai nhà!”
“Câm miệng, Thẩm Vân Triết!” – Tôi quay ngoắt lại, tức giận đến run cả người, “Liên hôn giữa nhà họ Lăng và họ Tô chẳng dính dáng gì đến mấy trò lợi dụng bẩn thỉu của nhà anh! Nhà họ Lăng không hèn hạ như nhà họ Thẩm!”
Đồng tử Thẩm Vân Triết co lại, hoảng loạn phân bua:
“Không phải vậy đâu, Tiểu Sanh! Anh thừa nhận lúc đầu là do ông nội sắp xếp… Nhưng về sau, anh thật sự… yêu em.”
“Yêu?” – Tôi bật cười khinh miệt.
Từ miệng anh thốt ra chữ đó, đúng là một trò cười.
Bởi trước kia, mỗi lần phạm lỗi, anh cũng đều rưng rưng nước mắt thề thốt:
“Tiểu Sanh, anh chỉ yêu mình em.”
Giờ đây, mỗi khi nghe thấy từ “yêu”, tôi chỉ thấy buồn nôn:
“Cút đi.”
Thẩm Vân Triết toàn thân run lên, như bị ai đâm một nhát thẳng vào tim:
“Tiểu Sanh, em trước đây chưa từng đối xử với anh như thế! Tại sao… tại sao lại bảo vệ Lăng Dục Chu?”
Anh quay sang Lăng Dục Chu, giọng khản đặc:
“Lăng Dục Chu, là đàn ông thì bước ra đi! Trốn sau lưng phụ nữ thì có gì hay ho?!”
Lăng Dục Chu nhướng mày, từ tốn chỉnh lại tay áo, rồi đột ngột tung một cú đấm thẳng mặt anh ta.
“Nhịn anh lâu rồi!” – Anh lắc lắc bàn tay vừa đỏ ửng, “Lề mề như đàn bà, anh mới chẳng ra gì! Đã khốn nạn thì làm ơn dứt khoát vào, quay về mà sống hạnh phúc với bà chị gái kết nghĩa của anh đi, đừng bám lấy Tiểu Sanh nữa!”
Nói xong còn cố tình đưa tay về phía tôi, làm nũng:
“Tiểu Sanh, thổi thổi giúp anh, đau tay quá rồi nè~”
Tôi còn chưa kịp trợn mắt, một tràng khóc thảm thiết đã vang lên.
Không biết Trần An Khả xuất hiện từ bao giờ, đang nhào vào lưng Thẩm Vân Triết, đôi mắt đầy oán hận nhìn tôi:
“Tô Tiểu Sanh! Vị hôn phu của cô là loại người gì vậy? Không nói lý thì động tay động chân, coi Vân Triết nhà chúng tôi là cái gì?!”
Tôi hít sâu một hơi.
Hôm nay là ngày hoàng đạo chắc? Hai con ôn thần này rủ nhau diễn tuồng ngay trước cửa nhà tôi.
Một Thẩm Vân Triết đã đủ phiền, thêm Trần An Khả nữa, cái cổng này chẳng khác gì hiện trường phim bi kịch 8 giờ tối.
“Trần An Khả,” – Tôi lạnh nhạt – “Vị hôn phu của tôi ra sao không đến lượt cô chỉ trỏ. Cô chỉ cần lo mà dắt người đàn ông của mình đi cho khuất mắt.”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm mấy giây, như đang xác định tôi có thật sự hết hy vọng với Thẩm Vân Triết không.
Bất ngờ, cô ta nhẹ giọng đỡ lấy anh:
“Vân Triết, đi thôi. Người phụ nữ tuyệt tình như vậy, anh còn lưu luyến làm gì?”
“Cút!” – Thẩm Vân Triết đột nhiên hất cô ta ra, mắt đầy căm phẫn – “Cô là cái thá gì?!”
Trần An Khả bị đẩy ngã lảo đảo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy:
“Tôi đã đối xử với anh bằng cả trái tim, rốt cuộc tôi có điểm nào không bằng Tô Tiểu Sanh? Cô ta để người khác đánh anh ra nông nỗi này, anh vẫn mù quáng vì cô ta sao?!”
Đôi mắt Thẩm Vân Triết đỏ ngầu, gào lên như phát cuồng:
“Tôi bảo cô cút, cô không nghe à?! Nếu không phải vì cô như cái miếng cao dán chó, dính lấy tôi không buông, Tiểu Sanh có rời bỏ tôi không?!”
Tôi nhìn hai người họ phát điên mà nhức đầu, xoa loạn mái tóc mình:
“Bảo vệ! Làm ơn tiễn hai vị này ra ngoài giùm!”
Khi bảo vệ đang kéo họ đi, Thẩm Vân Triết bất chợt gào lên trong tiếng khóc như xé gan xé phổi:
“Tiểu Sanh! Anh xin lỗi! Là lỗi của anh! Xin em hãy tha thứ cho anh!”
Thế giới bỗng chốc yên lặng lại.
Lăng Dục Chu nhẹ nhàng đưa tay bịt tai tôi.
Anh cúi đầu nhìn tôi, trong mắt ngập tràn yêu thương và xót xa:
“Nếu biết sẽ thế này, năm xưa anh đã không buông tay. Tiểu Sanh, những năm qua… em đã chịu đựng một mình, vất vả rồi.”
Chóp mũi tôi bỗng cay xè, ký ức bất chợt ập về.
Tôi nhớ lại một ngày mưa cách đây năm năm.
Cũng ngay tại cánh cổng sắt này.
Thẩm Vân Triết nắm tay tôi – lúc đó đã khóc đến sưng cả mắt – lạnh lùng nói:
“Anh có thể ở bên em.”
Tôi quăng ô, nhào vào lòng anh, toàn thân ướt sũng nhưng vẫn cười ngu ngơ như một đứa trẻ.
Mà ở đằng xa, có một bóng người cầm ô đen lặng lẽ đứng nhìn rất lâu… rồi quay người bỏ đi.
Người đó… chính là Lăng Dục Chu, đúng không?
Hôm diễn ra hôn lễ, Thẩm Vân Triết ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng.
Anh gầy đến biến dạng, mắt hoe đỏ, nhìn tôi không chớp suốt buổi lễ.
Khi MC tuyên bố nghi thức kết thúc, anh ta đột nhiên bịt miệng òa khóc, rồi bỏ chạy khỏi hội trường trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Nửa năm sau, có tin tức gây xôn xao.
Sau khi sinh con, Trần An Khả để lại đứa bé trước cửa nhà họ Thẩm.
Sau đó, cô ta một mình đến bãi biển, rải tro cốt mẹ ruột xuống biển, rồi nhảy theo.
Cùng ngày hôm đó, Thẩm Vân Triết nhận được một bưu kiện.
Bên trong là ba chiếc lọ thủy tinh nhỏ – tro th ai ba đứa con mà Trần An Khả từng phá bỏ vì anh ta.
Lúc này, Thẩm Vân Triết đã bị ông nội từ mặt, suốt ngày say xỉn trong căn nhà trống.
Sau khi mở gói quà đó, lý trí cuối cùng của anh cũng sụp đổ.
Một đêm mưa nọ, anh chạy điên cuồng ra khỏi nhà… rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Vài năm sau, có người nói từng thấy một nhà sư giống Thẩm Vân Triết ở ngôi chùa cổ sâu trong núi.
Còn chúng tôi lúc này, đứa con thứ hai đã vào mẫu giáo.
Cậu nhóc nằm bò trên đùi Lăng Dục Chu, giọng non nớt hỏi:
“Ba ơi, sao ba thích mặc vest đi câu cá thế?”
Lăng Dục Chu lén liếc tôi một cái, cúi đầu đáp nhỏ:
“Không thế thì sao dụ được mẹ con tới gần? Ba câu bao nhiêu lần cũng không được gì, chỉ lần cố ý ngã xuống sông mới khiến mẹ chịu nhìn ba một cái.”
Tôi giả vờ không nghe thấy cuộc trò chuyện đó, nhưng khóe môi lại cong lên chẳng thể kiềm chế.