Thông tin truyện

Không Phải Người Một Nhà
9,768
lượt xem
Chị tôi bị c ư ỡ n g h I ế p.
Đêm hôm đó, chị khóc nức nở, vừa run rẩy vừa gào lên:
“Phải báo công an… nhất định phải báo công an!”
Tôi đứng một bên, giọng lạnh nhạt:
“Chị mà làm ầm chuyện này lên thì chỉ thiệt thân thôi. Chị còn định thi công chức mà, đúng không? Nếu để lộ ra ngoài… chị nghĩ còn ai dám nhận chị?”
“Huống hồ, anh ta làm vậy chẳng phải vì quá thích chị sao? Không yêu thì sao lại chọn chị, chứ không phải người khác?”
“Dù sao thì… sau chuyện này cũng khó có ai chấp nhận cưới chị nữa. Chi bằng… lấy anh ta luôn đi.”
Căn phòng lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Không ai biết… chính tôi là người đã mở cửa cho hắn vào phòng chị.
Xem thêm
Thu gọn