Không Phải Người Một Nhà

Chương 1



Toàn thân như vừa bị xe c á n qua, cơn đau vẫn còn âm ỉ.


Nhưng chỉ giây sau, cảm giác nhẹ bẫng đến lạ thường bất ngờ ập tới.

 

Tôi thở dốc, mở mắt ra là khung cảnh vô cùng quen thuộc —
Tấm rèm cửa màu hồng nhạt đung đưa theo làn gió nhẹ, ánh trăng xuyên qua một góc nhỏ.

 

Đây là... phòng ngủ của tôi trước khi lấy chồng?

 

Ý thức chợt tỉnh táo, tôi vội mò lấy điện thoại kiểm tra ngày tháng —


Ngày 12 tháng 5, 3 giờ 10 phút sáng.

 

Tôi quay về rồi!


Quay về trước lúc bị c ư ỡ n g h I ế p và cuộc đời rơi xuống địa ngục!

 

Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức bật dậy, chạy đến khóa trái cửa phòng của chị gái, rồi nhanh chóng quay về giường, giả vờ ngủ.

 

Khoảnh khắc ổ khóa “tách” một tiếng vang lên, tôi nín thở thu người lại.

 

Chị gái à, kiếp trước là em bị c ư ỡ n g h I ế p. Vậy nếu lần này là chị — chị sẽ phản ứng thế nào?

 

Tôi và chị ta là chị em sinh đôi khác trứng.


Dù cùng ngày sinh nhưng khác biệt về tính cách và ngoại hình rất rõ rệt.

 

Tôi xinh hơn, học hành bình thường, tính cách hơi nhút nhát.

 

Chị ta thì nhan sắc tầm thường, nhưng siêng năng, chăm chỉ, miệng ngọt dễ lấy lòng người.


Cả ngày chỉ nghĩ đến việc thi công chức để “đổi đời”.

 

Kiếp trước, sau khi tôi bị c ư ỡ n g  h I ế p, tôi đã gào khóc đòi báo công an.


Nhưng chị ta lại giật lấy điện thoại của tôi, ném xuống đất.

 

Chị ta nói chị ta sắp thi công chức, trong nhà không được phép có bất kỳ “vết nhơ” nào.

 

Tôi khóc lóc van xin, nhìn sang mẹ cầu cứu.


Ai ngờ chị ta nhanh tay cầm lấy con d a o gọt hoa quả trên bàn, kề lên cổ mình dọa t ự s á t:
“Nếu mày dám báo công an, tao c h ế t cho mày xem!”

 

Mẹ tôi bất lực, chỉ có thể khuyên tôi nhẫn nhịn.


Không ngờ chị ta còn chưa dừng lại —


Chị ta ép tôi phải cưới gã c ư ỡ n g h i ế p mình.

 

“Anh ta làm vậy chẳng phải vì quá thích mày sao? Do mày có khuôn mặt lẳng lơ, ai nhìn chẳng muốn động vào? Nếu không phải mày quyến rũ, sao hắn không cưỡng hiếp người khác mà lại chọn mày?”

 

“Dù sao thì mày cũng chẳng ai cần nữa, chi bằng cưới anh ta đi.”

 

Tôi bị chị ta và gia đình tẩy não, cuối cùng bị đẩy vào tay kẻ cưỡng hiếp.


Không ngờ, gã đó là một kẻ bạo lực gia đình.

 

Sau chưa đầy hai tháng cưới, tôi bị hắn ta đánh c h ế t.

 

Hôm đó, chị ta đứng ở cửa chứng kiến tất cả, thậm chí còn phụ hắn p h i t a n g  x á c.


Miệng vừa giúp đỡ, vừa châm chọc:

 

“Tao đã bảo đừng đánh mạnh tay như vậy. Giờ thì xong rồi, con tiện nhân chết rồi, tao lại phải giúp mày dọn dẹp.”

 

“Sớm biết thế thì tao đã đưa mật khẩu nhà cho mày, để mày lấy nó luôn rồi.”

 

“Cái mặt đ ĩ thõa đó, cả ngày đi dụ dỗ người khác, c h ế t rồi cũng đáng.”

 

Đến khi c h ế t tôi mới hiểu rõ —


Đây không phải là tai nạn. Đây là một âm mưu từ lâu.

 

Rất nhanh sau đó, cửa phòng tôi phát ra tiếng động — ai đó đang vặn tay nắm cửa.

 

Vặn vài lần không được, tiếng bước chân dời sang phòng kế bên.

 

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu khe khẽ từ phòng chị ta.

 

Tiếc là tiếng quá nhỏ, ba mẹ ngủ say không nghe thấy.

 

Tôi đoán, chị ta giờ đang rơi vào cảnh giống hệt kiếp trước của tôi — bị tên cưỡng hiếp bịt miệng, giày vò trong bóng tối.

 

Chỉ vài phút sau, tiếng gã đàn ông gầm lên, rồi đến tiếng chị ta vùng ra được, kêu cứu.

 

Chị ta lao ra khỏi phòng, quần áo xộc xệch, vừa khóc vừa gào:
“Cứu với! Có người c ư ỡ n g h i ế p tôi!”

 

Ba mẹ vội dậy, tôi cũng giả vờ vừa tỉnh, lững thững ra ngoài với vẻ mặt ngái ngủ.

 

Nhìn thấy tôi, chị ta như phát điên, xông tới tát tôi một cái:
“Mày đứng đó làm gì hả?!”

 

Rồi chị ta lại quay sang khóc lóc với ba mẹ:
“Mẹ ơi! Hắn c ư ỡ n g h i ế p con! Con muốn báo công an!”

 

Vừa nói vừa giật lấy điện thoại từ tay mẹ.

 

Tôi bước lên trước, vỗ nhẹ tay chị tôi, nói lại đúng những lời cô ta từng dùng với tôi kiếp trước:

 

“Chị điên à? Gọi công an thì cả thiên hạ đều biết chị bị cưỡng hiếp đấy.”

 

“Chu Chí Huệ, chị mất mặt không sao, nhưng còn bố mẹ thì sao?”

 

“Chị quên chị còn thi công chức à? Bị đồn chuyện này ra, còn mặt mũi nào đi thi nữa?”

 

Chị ta sững người, rồi òa lên khóc nức nở.

 

Mẹ tôi thì không biết phải làm sao.

 

Tên cưỡng hiếp thì như được “đạo diễn”, lập tức nói chen vào:
“Nếu các người báo công an, tôi sẽ tung tin con gái nhà này dụ dỗ tôi trước. Dù tôi có đi tù, tôi cũng kéo cả nhà mấy người xuống!”

 

Tôi quay sang, tát mạnh vào mặt hắn:
“Câm mồm lại!”

 

Rồi quay sang dịu giọng khuyên chị tôi, từng lời từng chữ y như những gì chị ta đã từng nói với tôi:

 

“Chuyện này mà ầm lên thì chỉ thiệt cho chị thôi. Chị còn thi công chức mà, đúng không? Nếu để lộ ra ngoài, ai dám nhận chị nữa?”

 

“Huống hồ… anh ta làm vậy chẳng phải vì quá thích chị sao?”

 

“Dù sao thì cũng chẳng ai dám lấy chị nữa. Lấy anh ta đi, còn đỡ hơn.”

 

Lúc này cả căn phòng chìm trong im lặng chết người.

 

Tên cưỡng hiếp – Giang Hải Đào – lập tức quỳ xuống khóc lóc trước mặt chị:

 

“Huệ Huệ, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Lần đó… anh thật sự không kiềm chế được…”

 

Hắn vừa khóc vừa tiến đến gần.

 

Chị tôi lùi lại vài bước, hét lên:
“Tránh xa tao ra! Đừng lại gần!”

 

Tôi nhân cơ hội bước đến, lại tát thêm một cái:
“Đã bảo đừng để hàng xóm biết chuyện. Chị gào cái gì?”

 

Chị tôi chết lặng, ôm mặt đứng đờ ra.

 

Mẹ thì chỉ biết úp mặt vào lòng ba mà khóc thút thít.

 

Còn tôi thì…


Nhìn quanh đầy bình thản, như không có gì xảy ra.


Cuối cùng tôi khẽ nói:
“Lạ nhỉ, nhà mình ở tầng 20, cửa sổ đóng, cửa thì không có dấu vết bị phá… Hắn vào bằng cách nào vậy?”

 

“Hay là… vốn dĩ hắn vào từ phòng chị?”

 

Chị tôi không đáp, chỉ siết chặt nắm tay.

 

Tên cưỡng hiếp lại tiếp tục khóc lóc, tự tát vào mặt mình:
“Là anh sai rồi Huệ Huệ, anh sẽ bù đắp. Em muốn gì, anh cũng đồng ý!”

 

Cuối cùng, chị tôi cúi đầu, nghẹn ngào nói:
“Con xin lỗi ba mẹ, con chưa đủ hiểu chuyện…”

 

Tôi chết rồi mới hiểu —


Chị gái tôi vốn dĩ luôn căm ghét tôi.

 

Chỉ vì tôi và chị là chị em sinh đôi, nhưng tôi lại xinh hơn chị, được nhiều người theo đuổi hơn chị.

 

Tôi ngây ngô từng nghĩ, chị chỉ vì học hành căng thẳng nên không thích nói chuyện.

 

Tôi từng nghĩ, chị mặt mày cau có, nói năng chua ngoa, chỉ là vì tính cách lạnh lùng của chị em sinh đôi.

 

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng — chị ghét tôi đến mức muốn hủy hoại tôi.

 

Và giờ đây, sự chán ghét đó, tôi sẽ trả lại đầy đủ.

 

Chuyện tối đó, cuối cùng bị gia đình coi như “cãi nhau giữa các cặp đôi”, không ai báo công an.


Tên Giang Hải Đào hôm sau đã chính thức trở thành “bạn trai” của chị tôi.

 

Chẳng bao lâu sau, lễ cưới cũng được định ngày.

 

Chị tôi hình như chấp nhận chuyện này rồi — mà không, phải nói là rất đắc ý.


Nhờ miệng ngọt lấy lòng ba mẹ, chị đã thành công moi hết tiền tiết kiệm và cả tiền để tang dưỡng của họ để làm tiền đặt cọc mua nhà.

 

So với kiếp trước — lần này chị được ưu ái gấp trăm lần.

 

Nhưng tôi biết, Giang Hải Đào là loại người gì, không ai rõ hơn tôi.

 

Ngay đêm tân hôn, hắn ta lại lộ bản chất —


Lại một lần nữa cưỡng ép chị tôi bằng cách hạ nhục.

 

Sau cưới, tình hình chỉ có tệ hơn:
Lười biếng, ăn bám, cờ bạc, rượu chè, đánh đập… không thiếu thứ gì.

 

Mỗi lần tâm trạng không tốt, hắn lại ra tay đánh đập chị tôi không thương tiếc.

 

Tôi nhớ rất rõ, kiếp trước tôi cũng từng cầu xin ba mẹ, xin được ly hôn.


Nhưng lần nào cũng bị chị ngăn cản, lấy lý do: "Ảnh hưởng đến kỳ thi công chức."

 

Ba mẹ thì khuyên tôi “cố gắng nhẫn nhịn thêm chút nữa.”


Thậm chí còn nghe lời chị, cho rằng tôi không biết giữ gìn phẩm hạnh, nên mới bị chồng đánh.

 

Tôi đã nghe theo họ — và kết cục là bị đánh đến chết.

Chương tiếp
Loading...