"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Phải Người Một Nhà
Chương 3
Tôi kéo ba mẹ ra ban công, hỏi thẳng:
“Ba mẹ định xử lý vụ này sao?”
Ba tôi thở dài, mẹ tôi trầm ngâm rồi nói:
“Ly hôn. Cuộc hôn nhân này bắt buộc phải chấm dứt. Trên mạng ai cũng nói: kẻ bạo hành chỉ có lần đầu và vô số lần sau. Hôm qua vừa cưới đã đánh vợ, còn gì để tiếc?”
Tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc.
Hóa ra, mẹ tôi hiểu rõ vậy. Thế mà kiếp trước, bà lại bắt tôi chịu đựng tất cả chỉ vì chị tôi “đang học để thi công chức.”
Tôi nhẹ nhàng dùng lời lẽ mềm mỏng:
“Ba mẹ sống với nhau cả đời, chẳng lẽ vẫn không hiểu tính nhau sao?”
“Ở quê mình có phong tục náo động phòng không? Chị con có thực sự bị thiệt thòi không? Trừ bị tát vài cái, còn chỗ nào bị thương?”
“Con không bênh ai cả. Nhưng là đàn ông, trước mặt bạn bè mà bị mất mặt, ai mà không nổi nóng? Ba, nếu mẹ làm ba mất mặt trước đám bạn, ba có chịu được không?”
Ba tôi là người trọng sĩ diện, nhất là khi chỉ có hai đứa con gái. Ông luôn quan tâm đến thể diện hơn cả lý trí.
Nghe tôi nói vậy, ông trầm ngâm rồi đốt một điếu thuốc:
“Chuyện này để tụi nó tự giải quyết đi. Ai mà chẳng cãi vã, tụi mình cũng vậy thôi.”
Mẹ tôi không nói thêm gì nữa — có lẽ cũng ngầm đồng ý.
Xử lý xong ba mẹ, tôi quay lại chỗ chị gái.
“Chị à, em thấy anh rể cũng biết hối lỗi rồi. Tha cho anh ấy lần này đi.”
“Đàn ông mà, ai chẳng thế. Uống say rồi mới hồ đồ.”
“Chị còn đang chuẩn bị thi công chức mà. Nếu chuyện này ầm lên, ảnh hưởng biết bao nhiêu.”
Chị tôi nổi điên, ném tờ giấy lau mặt xuống đất, trừng mắt:
“Thi công chức, thi công chức! Mày đừng lôi cái đó ra nói mãi nữa!”
“Nó liên quan gì đến chuyện ly hôn chứ?”
Thấy chưa? Rõ ràng thi công chức chỉ là cái cớ.
Tôi làm ra vẻ bất ngờ, quay sang nhìn gã khốn:
“Anh rể, anh nghe chưa? Chị em nói anh chỉ phạm chút sai lầm nhỏ thôi mà cũng đòi ly hôn.”
“Ly hôn thì ly hôn. Cùng lắm thì em bỏ việc. Chỉ tội cho ba mẹ.”
Ba tôi lập tức nổi đóa:
“Cưới cưới cái gì, ly hôn cái gì, tụi mày coi còn ra thể thống gì không!”
“Tiểu Hải à, con bé từ nhỏ đã bướng bỉnh, ba mẹ chưa từng nặng lời với nó. Hôm qua hơi quá, nhưng con cũng biết kiềm chế chứ?”
“Lần này bỏ qua đi. Nhưng nếu còn lần nữa, ba chết cũng không tha!”
Vừa nghe ba vợ mềm lòng, gã kia liền cúi đầu nhận lỗi:
“Ba cứ yên tâm, vợ là để thương, con nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa!”
Cuộc ly hôn cuối cùng không thành, nhưng mọi chuyện tạm thời cũng đã lắng xuống.
Dù vậy, tôi chưa từng dám lơi lỏng cảnh giác. Dù đã chuyển đến nơi ở mới, tôi tuyệt đối không tiết lộ địa chỉ cho bất kỳ ai.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là suốt hai tháng sau đó, bên phía chị gái không hề có động tĩnh gì.
Dù tôi có gọi về hỏi thăm mẹ, bà vẫn luôn miệng khen ngợi chị và anh rể “tình cảm mặn nồng”.
Tôi tuy nghi ngờ, nhưng lại nghĩ: “vật họp theo loài, người chia theo nhóm”, bọn họ vốn là cùng một giuộc, tốt nhất nên cột chặt lại với nhau, khỏi đi hại người khác.
Càng gần đến thời điểm tôi bị hại trong kiếp trước, tôi càng cảm thấy bất an.
Trong thời gian đó, chị tôi mấy lần gọi mời tôi cuối tuần qua nhà chơi, đều bị tôi từ chối.
Tôi với chị từ nhỏ vốn chẳng thân thiết gì, sao có thể vì lấy chồng mà đột nhiên tính cách thay đổi được?
Chuyện khác thường tất có quỷ, tôi nhất quyết không để xảy ra bất trắc nào.
Cho đến một hôm, chị tôi gọi điện.
Nói là mẹ tôi vừa tròn 50 tuổi, muốn tôi về ăn bữa cơm gia đình.
Tôi đồng ý, bắt chuyến xe gần nhất về nhà.
Ba mẹ đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, chị tôi và tên khốn đó thì âu yếm dính lấy nhau trên ghế sofa.
Lúc này tôi mới phát hiện, bụng chị đã nhô lên rõ ràng, chắc đã mang thai bốn, năm tháng.
Vừa thấy tôi, gã kia đã cười tươi, bước đến chào đón.
Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã khoác vai tôi, mặt ghé sát:
“Ôi, em gái quý hóa của anh. Bao nhiêu lần gọi mới chịu ló mặt về nhà.”
Tôi thấy ghê tởm vô cùng, lập tức né tránh.
“Công việc bận lắm, ăn xong em còn phải về làm tiếp cho kịp deadline.”
Tôi vội vàng biện lý do rồi xách túi đi thẳng vào bếp.
Khóe mắt tôi vẫn thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, môi nhếch lên kỳ quái, còn liếc về phía chị tôi.
Linh cảm cho tôi biết, hai kẻ đó đang âm mưu điều gì đó.
Quả nhiên, vừa ngồi vào mâm, chưa ăn được bao nhiêu, hắn đã bắt đầu rót rượu mời ba tôi không ngừng.
Ba tôi tửu lượng kém, uống vài chén đã say mềm.
Sau đó, hắn bê ly rượu qua ngồi cạnh tôi.
“Nào, em gái, hôm nay anh mời em một ly, coi như nể mặt anh rể.”
Mẹ tôi đang bận dìu ba về phòng nghỉ, chị tôi thì giả vờ như không nghe thấy, cứ cắm cúi ăn.
Tình huống xấu trong đầu tôi lập tức dấy lên.
Tôi đứng dậy, nhìn điện thoại rồi nói:
“Em không uống được, ly này em xin phép từ chối.”
“Em ăn xong rồi, bên công ty còn việc, em phải về ngay. Đợi có lương, em sẽ đãi lại anh chị một bữa đàng hoàng.”
Không để hắn kịp mở miệng, tôi xách túi đi thẳng ra cửa.
Vừa bước ra khỏi nhà, tôi quay lại, thấy ánh mắt hắn nhìn tôi lạnh lẽo rợn người.
Ánh mắt ấy giống hệt như hôm hắn đột nhập vào phòng tôi ở kiếp trước.
Tôi biết rất rõ: nếu mình không đi, đời mình coi như chấm hết.
Tránh xa được hai người họ, cuộc sống của tôi bắt đầu bình yên trở lại.
Trải qua những gì khủng khiếp như vậy, tôi càng cảnh giác hơn bất kỳ ai.
Nhưng rồi, chỉ vài hôm sau sinh nhật mẹ, ba tôi gọi báo tin: mẹ mắc trầm cảm.
Một lần bà còn định tự tử trong nhà tắm, máu nhuộm đỏ cả bồn, may mà ba tôi phát hiện kịp.
Tôi tranh thủ đến thăm mẹ. Bà nằm im trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.
Hỏi ba, ông chỉ thở dài:
“Không hiểu sao bà ấy lại thành ra thế. Già rồi mà còn bày đặt trầm cảm với chẳng trầm gì. Cứ suốt ngày khóc lóc đòi chết.”
“Ba không còn cách nào nên mới gọi con về, con ráng khuyên mẹ một chút. Hai đứa con gái đã lớn, đáng lẽ phải hưởng phúc, ai ngờ lại ra thế này.”
Tôi hỏi lại:
“Vậy ba phát hiện ra mẹ có vấn đề từ khi nào?”
Ba tôi cau mày nghĩ một lúc rồi nói:
“Hình như là sau sinh nhật mấy hôm, tự nhiên tính tình thay đổi, đụng một chút là khóc, lạ lắm.”
“Bữa đó còn suýt chết vì cắt cổ tay trong nhà tắm.”
Đúng lúc đó, chị tôi dắt gã chồng tới thăm.
Gã ta tay xách nải chuối, chị thì bụng to hơn trước, đi đứng đã phải chống lưng.
Hai người bước vào, cười tươi gọi:
“Mẹ ơi, tụi con tới thăm mẹ đây!”
Vừa nghe giọng chị, mẹ tôi đột nhiên căng thẳng, xoay mặt đi, nắm chặt chăn:
“Không cần. Các người đi đi.”
“Tôi không sao cả, đi mau!”
Tôi nhìn thấy mà đoán được vài phần.
Tôi bước đến, ngồi xổm cạnh giường, nhìn mẹ:
“Mẹ ơi, sao mẹ lại phản ứng thế? Anh rể đến thăm mẹ mà. Người tốt vậy cơ mà?”
“Chị và anh rể sống hạnh phúc như thế, mẹ phải vui chứ?”
Mắt mẹ tôi dần dần lộ rõ hoảng sợ. Bà mấp máy môi, thì thào:
“Con gái à, mẹ sai rồi. Cẩn thận thằng đó, nó không phải người tốt đâu.”
Tôi giả vờ không hiểu:
“Ủa sao lại cẩn thận ạ? Con thấy anh rể cũng hiền mà. Mẹ phải mừng vì hai người họ hòa thuận chứ?”
Mẹ nhìn tôi, im lặng. Tôi đứng dậy, mặt không biểu cảm:
“Thôi mẹ nghỉ ngơi đi. Con sẽ lại đến thăm.”
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Ai ngờ vài hôm sau, chị tôi tìm đến tận công ty.
Vừa thấy tôi bước ra từ tòa nhà văn phòng, chị liền ôm bụng chạy lại:
“Cuối cùng cũng gặp được em. Chị chờ nãy giờ rồi.”
Tôi liếc quanh xác nhận gã kia không có ở gần, mới hỏi:
“Chị làm gì đến tận đây? Không thi công chức nữa à?”
Chị cười:
“Bụng bầu to thế này, chồng chị sợ học hành vất vả nên bảo nghỉ ngơi. Đợi sinh xong thi cũng chưa muộn.”
“Rảnh rỗi quá nên ghé qua thăm em.”
Nói rồi chị đảo mắt nhìn xung quanh:
“Nơi làm việc đẹp quá, chắc em thuê nhà gần đây nhỉ?”
Tôi lập tức thấy lưng lạnh toát.
Cái bụng to như thế mà còn lặn lội đến đây canh tôi?
Tôi vội phủ nhận:
“Không đâu, nhà em cách đây một đoạn. Gần trung tâm nên đắt đỏ lắm, sao so được với nhà chị.”
Chị bỗng ôm bụng, nhăn nhó:
“Ui da... em ơi, bụng chị đau quá. Nhà em gần hơn, cho chị vào nghỉ chút đi...”
Tôi thật sự thấy ghê tởm. Đến lúc này còn chưa từ bỏ ý định.
Tôi không trả lời, mà trực tiếp lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Chị tôi ngẩn ra:
“Cái gì? Em gọi ai vậy? Chị bảo em đưa về nhà nghỉ ngơi mà!”
Tôi nghiêm túc nói:
“Chị là sản phụ mà than đau bụng, em gọi cấp cứu là đúng. Lỡ có chuyện gì thì sao?”
Chị im lặng không nói được gì.
Xe cấp cứu đến, chị kiên quyết từ chối đi, nói mình không sao.
Tôi vẫn báo rõ tình trạng sản phụ đau bụng, yêu cầu họ đưa đi kiểm tra.
Không còn cách nào khác, chị đành lên xe đi.
Sau khi tiễn “ôn thần” ấy đi, tôi biết nơi này đã không còn an toàn, liền nộp đơn xin nghỉ việc trong đêm, tìm chỗ mới.
Tôi tưởng mình đã thoát hiểm.
Không ngờ lại tình cờ chứng kiến cảnh chị tôi định giở trò với người khác.
Hôm đó tôi ghé thăm mẹ, tiếp tục thuyết phục bà tố cáo gã khốn kia.
Ai ngờ vừa ra khỏi trạm tàu điện ngầm, tôi đã thấy chị mình ôm bụng lang thang gần đó.
Chị buộc tóc đuôi ngựa, không trang điểm, tay xách vài món đồ, chủ động bắt chuyện với các cô gái trẻ đi ngang.
Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng mấy cô gái đều lảng tránh.
Cuối cùng có một cô bé khoảng 17-18 tuổi dừng lại. Không biết chị tôi nói gì, cô bé liền đỡ lấy túi đồ và dìu chị đi.
Tôi cảm thấy nguy hiểm, lập tức bám theo.
Nhưng do khoảng cách quá xa, tôi bị mất dấu khi hai người rẽ vào một khu chung cư cũ kỹ.
Tôi hoảng hốt. Biết rõ gã kia là loại người gì, và chị tôi không phải dạng hiền lành.
Nếu họ thật sự cấu kết, thì cô bé kia...
Tôi lập tức gọi cảnh sát, rồi tìm một cây gậy gỗ, bắt đầu lần lượt gõ cửa từng căn hộ trong khu nhà.
May mắn là khu nhà này không có thang máy, tôi vừa vào được tòa đầu tiên đã nghe thấy tiếng chị tôi nói chuyện với cô bé trong một căn hộ.
“Ôi, cô bé tốt bụng quá. Bây giờ ai cũng lạnh nhạt, sợ bị vu oan. Chị là bà bầu, đâu có làm chuyện thất đức được. Phải tích đức cho con chứ.”
Nghe đúng giọng rồi!
Vừa lúc đó, tiếng cửa chống trộm bị đóng lại rầm một cái, bên trong không còn động tĩnh.
Cả khu có bảy tầng, mỗi tầng bốn căn, tôi phải kiểm tra từng nhà.
Cảnh sát vừa đến kịp, cùng tôi gõ cửa từng căn. Cuối cùng cũng phát hiện một căn có tiếng động lạ.
Phá cửa xông vào, cảnh sát thấy cô bé nằm bất tỉnh trên sofa, gã kia đang chuẩn bị ra tay.
Chị tôi ngồi bên, lặng lẽ quan sát tất cả.
Cả hai bị bắt tại chỗ. Cô bé được đưa đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra cho thấy cô hít phải thuốc mê nên mới bất tỉnh.
Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận vợ chồng chị tôi cấu kết thực hiện hành vi cưỡng hiếp chưa thành.
Tôi kể hết mọi chuyện: cả những gì từng xảy ra với tôi, kể cả âm mưu họ định giở với tôi lần trước.
Tôi hỏi mẹ:
“Chẳng lẽ mẹ còn muốn nhìn kẻ súc sinh đó tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật sao?”
“Lần trước hắn không thành công, nhưng lần sau thì sao?”
“Con biết hắn cũng từng làm tổn thương mẹ. Nếu không phải thế, sao mẹ lại trầm cảm?”
“Mẹ muốn giữ thể diện cho ba đến mức im lặng mãi sao?”
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của tôi, mẹ đồng ý đứng ra làm chứng.
Vụ án mở phiên tòa công khai, gây chấn động dư luận.
Thì ra, chị tôi biết tất cả nhưng vẫn im lặng, thậm chí chủ động làm “mồi nhử”, đi tìm con mồi thay hắn.
May mà lần đầu thất bại, và tôi đã kịp ngăn chặn.
Kết quả, gã khốn bị kết tội cưỡng hiếp và cưỡng hiếp chưa thành, phải chịu án tù.
Chị tôi cũng không thoát tội — sau khi kết thúc thời kỳ mang thai và cho con bú, sẽ bị giam giữ thi hành án như bao tội phạm khác.
Về phần ba mẹ tôi, họ mãi mãi không thể thoát khỏi bóng ma do chính con gái mình gây nên.
Còn tôi, cuối cùng cũng thoát khỏi bi kịch của kiếp trước.
(Toàn văn hoàn)