Thông tin truyện

Anh Phản Bội, Tôi Phản Công

Anh Phản Bội, Tôi Phản Công

2,961 lượt xem

 


Tôi do dự mãi cuối cùng vẫn lén xem điện thoại của bạn trai, đúng lúc có tin nhắn WeChat bật ra:

"Chiếc túi này em thích lắm, cảm ơn anh yêu."

 

Tôi bấm vào khung trò chuyện, người kia còn gửi kèm một tấm ảnh.

 

Đó là chiếc túi phiên bản giới hạn mới nhất của một thương hiệu xa xỉ, giá năm con số.

 

Tôi từng nhắc đến chuyện muốn mua, nhưng Tống Thời chỉ thản nhiên nói phải tiết kiệm trả tiền nhà, khiến tôi dẹp luôn ý định.

 

Tôi thật không thể tưởng tượng nổi, một người tiết kiệm đến keo kiệt như anh ta, lại có thể sẵn lòng bỏ tiền mua món đồ này tặng người khác.

 

Tôi và Tống Thời quen nhau ở phòng gym, anh ấy là huấn luyện viên thể hình của tôi.

 

Tuy vẻ ngoài không nổi bật, nhưng thân hình thì cực kỳ săn chắc. Ban đầu tôi đúng là động lòng trước thân hình cơ bắp vạm vỡ ấy mà nảy sinh ý đồ.

 

Sau hai tuần học thử, tôi chủ động bật đèn xanh, không bao lâu sau liền xác lập quan hệ yêu đương, rồi nhanh chóng được Tống Thời mời về sống chung.

 

Khi ấy, tôi ngỡ đó là dấu hiệu mối quan hệ chúng tôi tiến thêm một bước, hớn hở dọn về nhà anh – dù nơi ấy xa công ty tôi hơn rất nhiều.

 

Người thân xung quanh ai cũng can ngăn, nói tôi với anh không môn đăng hộ đối.

 

Tôi là quản lý cấp cao trong một công ty Internet, thu nhập cả năm mấy trăm triệu, còn anh chỉ là huấn luyện viên thể hình, thu nhập có khi chưa bằng phần lẻ trong tiền thưởng của tôi.

 

Thế nhưng khi đó tôi đã đắm chìm trong tình yêu, còn cãi lại bạn thân:

"Cậu đừng nói người ta không ra gì được không, Tống Thời có nhà có xe đàng hoàng, lại còn rất có chí tiến thủ."

 

Nói thì hay đấy, nhưng nhà của anh ta là bố mẹ lo tiền đặt cọc, mỗi tháng anh phải tự mình trả nợ vay mua nhà.

Còn chiếc xe kia, tôi đến giờ cũng hiếm khi được ngồi. Bao lần mưa gió nhờ anh đưa đi làm, anh đều kiếm cớ từ chối, lúc thì nói có việc ở công ty, lúc lại bảo sếp cần dùng xe.

 

Tống Thời – nếu nói hay ho thì gọi là tiết kiệm, nói thẳng ra chính là keo kiệt.

 

Và cái sự keo kiệt đó len lỏi vào mọi ngóc ngách trong đời sống chung – từ tiền điện nước cho tới mỗi bữa ăn ngoài, đều là tôi trả.

 

À không, cũng có một ngoại lệ – đó là khoản ăn mặc của chính anh ta.

 

Đối với bản thân thì anh chưa bao giờ qua loa. Lý do? "Vì công việc cần ăn diện để dễ bán khóa học."

 

Sau khi yêu nhau, tôi từng mua vài bộ đồ tặng anh, nhưng anh chẳng mấy hài lòng:

"Em chỉ biết mua mấy đồ rẻ tiền nội địa, nhìn chẳng ra gì cả."

 

Anh còn kể, huấn luyện viên trong phòng gym khác đều được bạn gái mua cho LV, Gucci…

 

Anh cũng không đòi tôi mua mấy hàng hiệu đó, chỉ cần đừng mua mấy đồ rẻ rách làm anh mất mặt là được.

 

Sau một hồi giằng co, mấy bộ quần áo tôi đã cất công chọn cho anh đành phải đem trả lại.

 

Dĩ nhiên, những chuyện này là sau khi sống chung tôi mới dần phát hiện ra.

 

Dù những lời của anh khiến tôi không vui, tôi vẫn cho rằng đó là những vấn đề nhỏ.

 

Yêu nhau thì phải nhẫn nhịn, phải hòa hợp – ai mà không có tật xấu?

 

Tiết kiệm chút, sĩ diện tí cũng không phải tội lỗi gì lớn. Biết chi tiêu hợp lý thì mới gọi là biết sống.

 

Sau khi sống chung, Tống Thời hay chỉ trích quan niệm tiêu dùng của tôi, nói tôi sa đà vào "chủ nghĩa tiêu dùng".

 

"Em phải biết tính cho tương lai, giờ em kiếm được nhiều thật, nhưng ai biết sau này có việc gì cần tiêu tiền hay không. Cưới xin cũng tốn kém lắm đó."

Anh vừa ôm tôi vừa dạy đời đầy nghiêm túc.

 

Tôi không buồn tranh luận, lười nghe thuyết giáo, chỉ ậm ừ cho qua:

"Biết rồi biết rồi, sau này tiền nhà để em trả, anh thì dành dụm tiền của anh lại."

 

Nghe tôi nói thế, Tống Thời lập tức nở nụ cười tươi rói, cúi đầu hôn tôi:

"Tư Tư, em thật tốt."

 

Tôi nghĩ đã là sống cùng thì không nên quá tính toán tiền bạc với nhau.

 

Chỉ không ngờ, Tống Thời chỉ keo kiệt với mỗi mình tôi – còn với người khác, anh ta lại vung tiền như rác, hào phóng đến kinh người.

 

Chỉ một cái túi như vậy thôi, chắc cũng đủ đốt sạch nửa năm lương của anh ta rồi.

 

 

Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Zhihu

Editor: Ngáo Ngáo Ngơ Ngơ

Thể loại:

Trạng thái: Full

Danh sách chương

Loading...