Anh Phản Bội, Tôi Phản Công

Chương 3



6


Tôi nhìn vào hình ảnh trong camera – lúc Giang Hân quay mặt đi, tôi chỉ thấy nực cười.

 

Tôi cố ý làm nũng với Tống Thời qua điện thoại:

“Hôm nay em mệt quá… anh đến đón em tan làm nhé?”

 

Nếu là trước đây, chắc chắn Tống Thời sẽ từ chối ngay không chút do dự.

Nhưng hôm nay… có lẽ vì chột dạ, hắn ta lại lập tức đồng ý.

 

Cúp máy xong, Tống Thời còn ôm ấp dỗ dành Giang Hân thêm một lúc, rồi cả hai mới rời khỏi nhà cùng nhau.

 

Khi đến đón tôi, Tống Thời lại lập tức thay sang một bộ mặt khác – thậm chí còn mang theo đồ ăn khuya cho tôi.

Tôi cũng giả vờ như mọi chuyện đều bình thường, vừa ăn vừa than thở chuyện bận rộn trong công ty.

 

Tôi cố ý nhắc đến cấp trên mới:

“À, cô Giang tốt nghiệp đại học Kinh Sư, có thể ảnh với cô ấy là đồng môn đó.”

 

Tống Thời rõ ràng cứng đờ cả người, chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ vội vàng lắc đầu phủ nhận:

“Anh không biết người nào như vậy cả.”

 

Tôi cúi đầu cười nhẹ:

“Vậy hôm nào có dịp, em giới thiệu hai người làm quen nhé.”

 

Đoạn video hôm đó, tôi đã sao lưu mấy bản, còn chọn vài khung hình rõ mặt và lột tả trọn vẹn vẻ xấu xí của đôi cẩu nam nữ ấy để chụp lại.

Tất cả đã sẵn sàng.

Điều duy nhất còn thiếu – là cơ hội công khai chúng.

 

Vì vậy, vào tối thứ Sáu, tôi chủ động mời toàn bộ đồng nghiệp trong phòng đi ăn, đương nhiên bao gồm cả Giang Hân.

 

Sau khi đến nhà hàng, tôi mượn cớ chọn món để lén gọi điện rủ Tống Thời đi ăn tối.

 

Tôi biết rõ hôm nay hắn ta rảnh, nhưng quả nhiên Tống Thời có chút nghi ngờ:

“Tự dưng lại muốn ra ngoài ăn à?”

 

Tôi sớm đã chuẩn bị lý do:

“Có nhà hàng mới mở nổi tiếng lắm, thấy người ta khen hoài. Em cũng muốn thử xem sao.”

 

Quả nhiên, Tống Thời đã đồng ý.


Chúng tôi vừa ngồi xuống chưa lâu, Tống Thời cũng đến.

Thấy hắn đứng trước cửa nhà hàng, ngó trái ngó phải, tôi chủ động chạy ra dắt tay hắn vào trong.

 

Thấy cả một bàn đầy người, nhất là Giang Hân ngồi chễm chệ ở vị trí chính giữa, Tống Thời thoáng khựng lại.

 

Mọi người đều bất ngờ – vì trước đó tôi chỉ nói là mời cả phòng đi ăn, chứ không hề nói sẽ đưa Tống Thời theo.

 

Có người cười hỏi tôi:

“Là bạn trai hả?”

 

Tôi khẽ lắc đầu, cười rạng rỡ rồi chủ động khoác tay Tống Thời, thân mật nói:

“Không phải bạn trai đâu, là vị hôn phu đấy. Bọn tôi sắp cưới rồi.”

 

Rõ ràng Tống Thời không hề chuẩn bị trước cho tình huống này.

Hắn ta chỉ đơ người ra, để mặc tôi kéo tay khoe tình cảm.

 

Nghe đến đó, cả bàn bắt đầu xôn xao:

nào là chúc mừng, nào là “trai tài gái sắc”, lời khen tới tấp.


Tôi vẫn mỉm cười, còn mời tất cả đồng nghiệp đến dự đám cưới sắp tới.


Trong khi không khí đang sôi nổi ồn ào, sắc mặt của Giang Hân thì đen như đáy nồi.

 

Tôi không cần nhìn cũng biết – cô ta đang tức điên lên.

Nhưng cô ta càng khó chịu, tôi lại càng thấy dễ chịu.

 

Tôi còn cố tình kéo Tống Thời lại gần:

“Đây là Giang tổng mà em hay nhắc với anh đó – học chung đại học với anh đấy.”

 

Tống Thời rõ ràng rất lúng túng, nhíu mày thì thầm hỏi tôi:

“Sao em không nói là nhiều người như vậy?”

 

Tôi làm bộ thẹn thùng, khẽ vỗ nhẹ lên tay anh ta:

“Thì em muốn giới thiệu anh với mọi người mà.”

 

Cuối cùng, Giang Hân không nhịn nổi nữa.

Cô ta đứng phắt dậy, mặt sa sầm:

“Tôi thấy không được khỏe, xin phép về trước.”

Nói xong quay người bỏ đi.

 

Như dự đoán – Tống Thời cũng hoảng loạn, chẳng nói chẳng rằng, lập tức đuổi theo cô ta ra ngoài.

 

Hai người vừa biến mất, cả bàn tiệc im bặt,

đồng nghiệp ai cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

 

“Gì vậy trời?”

 

“Sao Giang tổng đột nhiên bỏ đi? Mà bạn trai chị cũng chạy theo là sao?”

 

Trước hàng loạt ánh mắt đầy nghi hoặc, tôi chỉ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, nhấp một ngụm trà rồi bình thản nói:


“Ai mà biết được.”

 

7


Rõ ràng, câu trả lời vừa rồi của tôi không làm ai hài lòng.

Nhưng đúng lúc đó, màn hình lớn phía sau bàn tiệc sáng lên.

 

Trên màn hình bắt đầu phát những hình ảnh tôi đã cẩn thận chuẩn bị sẵn từ trước.

 

Khi ảnh chụp rõ nét cảnh Tống Thời và Giang Hân trên giường xuất hiện trên màn hình lớn, tôi nghe rõ những tiếng xì xào kinh ngạc vang lên xung quanh.

 

Nhà hàng này vốn là nhà hàng âm nhạc, có sân khấu biểu diễn ở giữa, còn hôm nay, vì muốn “trình chiếu” cho trọn vẹn, tôi đã đặt riêng toàn bộ không gian, và báo với nhà hàng sẽ tự chuẩn bị nội dung trình chiếu.

 

Phản ứng đầu tiên của đám đông chính là đồng loạt giơ điện thoại lên chụp.


Tôi quá hiểu mấy người này – tin giật gân như thế, ai mà không muốn hóng chút “drama”?

 

Huống hồ, đối với một người trẻ tuổi, vừa đẹp vừa ngồi chức cao như Giang Hân, ai cũng mang một phần ghen ghét lẫn không phục.

 

Rất nhanh, tôi nghe có người nói:

“Biết ngay mà, Giang tổng nhìn vậy chứ có đàng hoàng gì.”

 

“Mỹ nhân kiểu này, biết leo lên bằng gì rồi ha.”

 


Ánh mắt mọi người dần dần đổ dồn về phía tôi – người bị phản bội nhưng cũng chính là người đã tung ra màn kịch đỉnh cao này.

 

Có người định mở miệng hỏi gì đó, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu:


“Không có gì để nói đâu. Tất cả… như mọi người đã thấy.”

 

Đêm hôm ấy, Tống Thời mãi tới khuya mới mò về nhà.

Về đến nơi, hắn ta không nói một lời.

 

Tôi lạnh giọng chất vấn:

“Anh giải thích đi.”

 

Tống Thời cuối cùng cũng thừa nhận mình ngoại tình, nhận sai, khóc lóc sướt mướt, miệng liên tục cam đoan sẽ không liên lạc với Giang Hân nữa.

 

Thấy tôi không đáp lời, hắn lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, nức nở nói chúng tôi sắp cưới, anh chỉ là một lúc hồ đồ mà thôi.

 

Một gã đàn ông trưởng thành, khóc lóc tèm nhem, nhìn đến là chán ghét.


Tôi “dễ dàng” tha thứ, nhưng trong lòng thì mọi lời hứa hẹn kia đã thành giấy vụn.

 

Sau hôm đó, tin đồn lan ra khắp công ty – chỉ có người trong cuộc là Giang Hân còn chưa nhận ra.

 

Cô ta mấy hôm liền nhìn thấy tôi là sa sầm mặt mày, mà không biết bên dưới đã rỉ tai nhau đủ kiểu, thậm chí tam sao thất bản.

 

Một lần sau buổi họp, cô ta vừa phát biểu xong liền cảm thấy có gì đó lạ, bên dưới có người thì thầm bàn tán, cô ta gõ bàn ra hiệu bảo nhân viên yên lặng, định làm ra vẻ uy nghiêm lãnh đạo.

 

Kết quả, có người thẳng thừng đáp trả:

“Tự mình làm tiểu tam không biết nhục, còn muốn quản người khác à?”

 

Câu đó vừa dứt, mặt Giang Hân lúc xanh lúc trắng, ngay sau đó liền quay ngoắt nhìn tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, lặng lẽ đáp lại một cái nhìn đầy châm biếm.


Cuối cùng, cuộc họp còn chưa kết thúc, Giang Hân bỏ chạy.

Nghe lễ tân nói, cô ta rời đi trong nước mắt.

 

Không bao lâu sau, Giang Hân xin nghỉ dài hạn, biến mất khỏi công ty mấy ngày liền.

 

Còn cuộc sống của tôi với Tống Thời lại quay về nhịp cũ –

nhưng sau chuyện đó, hắn ngoan ngoãn hơn nhiều, nói năng cẩn thận, hành động rón rén như sợ tôi giận.

 

Thường xuyên chủ động đưa đón tôi đi làm.

Chỉ là… gương đã vỡ thì không thể lành lại như xưa.

Tôi chắc chắn sẽ không tha thứ thật sự cho hắn ta.

 

Tôi đã tải hết toàn bộ đoạn clip giám sát, rồi tự tay dựng thành một video hoàn chỉnh: phần đầu là những khoảnh khắc bình thường, nhưng về sau – chính là những hình ảnh đê tiện trơ trẽn nhất của Tống Thời và Giang Hân.

 

Càng gần ngày cưới, người thân bên nhà Tống Thời càng liên tục mời hai đứa đi ăn uống tụ họp.

 

Lần này, họ hẹn cả nhà cùng ăn cơm, bảo Tống Thời đưa tôi theo, tôi vui vẻ đồng ý.

 

Đám thân thích nhà Tống Thời tôi gặp không ít lần, ai nấy cũng quen mặt, sao có thể để họ không biết “thành tích rực rỡ” của cháu trai nhà họ được?

 

Tống Thời vốn sĩ diện, lần này tôi sẽ để hắn mất mặt trước tất cả họ hàng.


Thấy tôi vui vẻ đồng ý, Tống Thời mỉm cười cúi đầu, định hôn tôi.

Ngay lúc hắn áp sát lại, tôi vô thức né người.


Tống Thời khựng lại, ánh mắt ủy khuất:

“Tư Tư, sao em lại né anh vậy?”


Tôi mỉm cười xoay người, che giấu sự ghê tởm trong lòng:

“Em đang nghĩ… chắc anh mặc bộ này đi thì sẽ rất đẹp đấy.”


Hắn nhận lấy quần áo, gật đầu, không mảy may nghi ngờ gì.

 

8


Thật ra bộ quần áo hôm đó, chính là bộ mà Tống Thời mặc khi bị quay lén cùng Giang Hân, chỉ là hắn đã quên mất.

 

Hôm tiệc gia đình, bố mẹ Tống Thời cùng một đống họ hàng đều có mặt.

Hắn nắm tay tôi, lần lượt chào hỏi từng vị trưởng bối.


Ăn xong, tôi ngồi tán gẫu với cậu em họ của hắn – nghe nói cậu ta mới ra trường, đang loay hoay tìm việc, gặp khá nhiều trắc trở.


Tôi lập tức tỏ vẻ như một “chị gái tốt bụng”, chia sẻ một số kinh nghiệm xin việc, kèm theo vài trang web tuyển dụng uy tín.


Rồi tôi gửi qua WeChat cho cậu ta một loạt video: bao gồm đoạn clip đã chỉnh sửa mà tôi chuẩn bị sẵn, ghép chung với mấy video “hướng dẫn phỏng vấn xin việc” cho kín đáo.

 

Tôi còn dặn:

“Em nhớ tải hết về nhé, mấy video này sẽ hết hạn đó, có gì xem lại cho tiện.”

 

Cậu em họ liền vội vàng cảm ơn rối rít.


Hai cô em họ khác cũng vừa tốt nghiệp, nghe nói tôi có video hướng dẫn xin việc thì cũng hào hứng xin ké.

 

Tôi cười nói nhẹ nhàng:

“Chị không có WeChat hai đứa, hay là nhờ em họ gửi lên nhóm gia đình đi – vậy cả nhà cùng xem được.”

 

Cậu em không chút nghi ngờ, vẫn chưa kịp mở video, liền chuyển hết lên nhóm chat của gia đình.

 

Trong các bữa tụ họp bây giờ, ăn uống xong xuôi thì ai cũng cắm mặt vào điện thoại xem video.

 

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng vài người mở video lên xem, hai cô em họ cũng mở theo.

Một lúc sau – có tiếng xì xào ngơ ngác:

 

“Ơ… sao video kiểu này?”

 

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, màn hình đã chuyển thẳng sang đoạn của Tống Thời.


Chỉ nghe một bác trong họ hàng thì thào:

“Ơ… sao cái người trong clip nhìn giống Tiểu Thời thế nhỉ?”

 

Ngay sau đó, tiếng rên rỉ lẳng lơ vang vọng từ mấy chiếc điện thoại khác nhau, cả căn phòng chìm vào im lặng ch người.

 

Chỉ cần không mù thì ai cũng nhận ra, trong clip là Tống Thời đang lên giường với một người phụ nữ khác.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn – sững sờ không nói nên lời.

 

Một cô em họ nhỏ giọng gọi hắn:

“Anh Tống Thời…”

 

Lúc này, Tống Thời đang chơi game mới nhận ra bầu không khí có gì đó lạ lạ, lập tức bật dậy:

“Lý Tư Tư! Em đang làm cái gì vậy hả?! Anh là bạn trai em đó! Chúng ta sắp cưới rồi! Em làm vậy trước mặt gia đình anh, em không thấy mất mặt à?!”

 

Tôi mỉm cười nhìn hắn – sắc mặt đã tái xanh, rồi cũng từ tốn đứng dậy.

 

Mọi người trong nhà đều quay sang nhìn.

Ba mẹ Tống Thời còn muốn tiến lại kéo tôi, vội khuyên:


“Đừng làm ầm ĩ con ơi, có gì về nhà nói.”

 

Tôi cười nhạt, giọng rõ ràng:

“Mọi người đều đã thấy rồi, tôi cũng chẳng cần giấu giếm gì nữa – Tống Thời ngoại tình, nên tôi sẽ chia tay anh ta.

Đoạn video đó, xem như món quà chia tay tôi gửi đến cả nhà.”

 

Lời tôi vừa dứt, cả phòng xôn xao biến sắc.


Đám họ hàng lập tức lao vào khuyên nhủ:

“Không dễ gì để đến được với nhau.”

 

“Đã sắp cưới rồi, đàn ông sai một chút có gì to tát.”

 

“Chuyện nhỏ thôi mà, bỏ qua đi con.”

 

Bố mẹ Tống Thời cũng hùa vào:

“Tiểu Thời nhà bác là người tốt, đốt đèn cũng khó tìm được đứa con trai nào thế. Nó chỉ là nhất thời hồ đồ, con đừng bốc đồng quá…”

 

Tôi suýt nữa thì cười đến bật ngửa.

 

“Đúng vậy, Tống Thời đúng là có một không hai – có một không hai ở cái độ keo kiệt, nhỏ mọn và bạc tình!”

 

Sắc mặt Tống Thời từ tái chuyển sang tro tàn, không nói nên lời – rõ ràng là cạn lời, biết mình sai.

 

Cơn giận đã bị đè nén trong lòng quá lâu – giờ đây tôi xả sạch một lần.


Tôi không buồn để tâm đến gương mặt ai nữa,

trực tiếp đẩy hắn ta sang một bên, rời khỏi căn nhà đó.


Sau khi rời khỏi nhà ba mẹ hắn, tôi về nhà lập tức thu dọn hành lý, chính thức dọn ra khỏi căn nhà mà tôi từng ngu ngốc nghĩ là “tổ ấm”.

 

9

 

Trước khi tôi rời đi, có lẽ Tống Thời cuối cùng cũng nhận ra – để tìm một người phụ nữ điều kiện như tôi, có lẽ không dễ chút nào.

 

Hắn ch sống không chịu chia tay, nói gì mà vẫn còn tình cảm với tôi, nói rằng sắp cưới đến nơi rồi, giờ mà hủy thì chẳng khác nào trò cười.

 

Tôi nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ rành rọt:


"Gặp anh, mới là chuyện nực cười nhất đời tôi."


Tống Thời câm lặng, không còn phản bác được lời nào –

có lẽ hắn cũng hiểu, người sai ngay từ đầu là hắn.


Vừa ngồi lên taxi, tôi lập tức chặn toàn bộ liên lạc với hắn,

sau đó thuê một căn hộ mới gần công ty.


Tuy giá thuê hơi cao, nhưng vị trí cực kỳ thuận tiện – chỉ mất mười phút đi bộ đến chỗ làm, xung quanh còn có siêu thị lớn.


Sống một mình thoải mái hơn bao giờ hết.

Tôi thỉnh thoảng mời bạn bè về nhà tụ tập uống rượu,

mà những lúc một mình cũng rất dễ chịu, rất thư thái.

 

Còn Giang Hân, sau khi xin nghỉ suốt mười mấy ngày,

cuối cùng cũng nộp đơn nghỉ việc.

 

Công ty thấy vị trí trống, cộng thêm tôi cũng vừa hoàn thành tốt vài dự án, liền chính thức đề bạt tôi lên chức.

 

Tối hôm ấy, tôi mời cả phòng đi ăn mừng.

Uống vài chén, liền có người nhắc đến chuyện của Giang Hân.

 

"Nghe nói trước giờ cái bằng cấp cao ngất trời của cô ta toàn là hàng giả đấy. Bị người ta bóc ra, nên mới bị đuổi khỏi công ty."

 

Người nói đã ngà ngà say, trong giọng còn mang theo vẻ khinh thường.


Cả bàn ngạc nhiên, tôi cũng vô thức quay sang nhìn.


Thấy phản ứng như mong đợi, người kia càng phấn khởi,

nốc thêm một hớp rượu, tiếp tục kể tường tận ngọn ngành.

 

Nào là sau vụ “giường chiếu” kia, hàng loạt phốt của Giang Hân bị đào lên:

từ việc giả mạo bằng cấp du học, đến chuyện bắt cá tới bảy tám người cùng lúc…

 

Người kể thì hào hứng, cả bàn cười ầm ầm, chỉ có tôi cúi mắt, không nói lời nào.


Lập tức có người quay sang nịnh nọt tôi:

“Cũng may cuối cùng người được thăng chức là chị, năng lực thật sự ai cũng công nhận.”

 

Tôi đã nhìn thấu bản chất những người này –

đơn giản chỉ là kiểu thấy sang bắt quàng làm họ, thấy ngã thì giẫm thêm một cước.

 

Cũng chẳng sao.

Ở chốn công sở, chẳng cần thật lòng – chỉ cần giữ đúng giới hạn.

 

Giang Hân tự làm tự chịu, còn mấy kẻ cố tình lấy lòng thì cũng chẳng cần để tâm làm gì.

 

Tôi không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, một tin nhắn từ số lạ hiện lên:


“Tư Tư, chúng ta quay lại được không? Bao lâu rồi anh vẫn không thể quên em…”

 


Tin nhắn rất dài, tôi không thèm đọc hết, chỉ lập tức xóa và chặn số.


Rác thì nên để ở thùng rác.

Còn rác rưởi – thì mãi mãi nên nằm trong danh sách đen.


Phía trước vẫn còn là một chặng đường dài,

Tôi sẽ sống thật tốt.

 


Hết

Chương trước
Loading...