"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Anh Phản Bội, Tôi Phản Công
Chương 2
4
Hôm ấy, cả phòng ban đều xắn tay áo phụ Giang Hân lật tung văn phòng tìm son – nhưng thỏi son đó cuối cùng vẫn không tìm ra.
Chẳng lẽ… chỉ là trùng hợp?
Cấp trên của tôi và bạn trai tôi có gian tình? Không thể nào.
Một suy đoán vừa nực cười vừa đáng sợ dần dần len lỏi trong đầu tôi.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đem đồ đã giặt xong phơi lên, rồi nằm lên giường nghịch điện thoại, định bụng chờ Tống Thời về hỏi cho rõ.
Đến tận nửa đêm tôi mới nghe thấy tiếng cửa mở.
Tống Thời trông mệt mỏi rã rời, bước vào phòng ngủ thấy tôi còn thức, lập tức lấy lại tinh thần, dịu dàng nói:
"Tư Tư, anh đã nói không cần chờ rồi mà, sao em lại ngoan thế, đợi anh đến tận giờ này? Có người yêu như em, đúng là phúc của anh đấy."
Câu nói ngọt ngào của anh ta như một đòn tấn công tâm lý.
Những lời tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu, đã dợt đi dợt lại bao nhiêu lần để đối chất – cuối cùng tất cả đều bị nuốt ngược vào bụng.
Tôi thậm chí bắt đầu tự nghi ngờ bản thân: Liệu mình có nên nghi ngờ anh ấy không?
Tôi gượng cười, cố giữ giọng bình thản:
"Muộn rồi, anh đi tắm trước đi, rồi nghỉ sớm chút."
Vừa nói, tôi vừa giúp anh cởi áo khoác, thuận tiện ghé mũi ngửi xem có vết tích mùi hương phụ nữ lạ nào không.
Tống Thời gật đầu, "Hôm nay mệt thật. Anh đi tắm đây, tiện sạc luôn điện thoại."
Nhìn bóng lưng anh khuất dần vào phòng tắm, nụ cười trên mặt tôi cũng dần tắt đi.
Tôi vừa rồi rõ ràng ngửi thấy trên người anh vương chút mùi nước hoa phụ nữ, hương thơm nhè nhẹ nhưng quen thuộc – tôi chắc chắn mình đã ngửi thấy ở đâu rồi.
Trước đây cũng từng có lần tôi phát hiện trên người Tống Thời có mùi nước hoa,
anh ta luôn gạt đi:
"Anh làm huấn luyện viên, phòng gym nhiều nữ khách ra vào, đụng chạm là chuyện bình thường, sao tránh khỏi được."
Tôi… lúc nào cũng tin.
Chưa từng nghi ngờ.
Giờ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, tôi cúi nhìn chiếc điện thoại của anh đặt trên bàn.
Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mở lên.
Trước giờ tôi chưa từng xem trộm điện thoại của Tống Thời.
Tôi tin rằng kể cả là người yêu thì cũng cần có không gian riêng, cũng chưa bao giờ muốn trở thành kiểu người lén lút đa nghi.
Nhưng giờ đây, hạt giống nghi ngờ đã cắm rễ trong lòng, theo từng đợt phẫn uất mà nảy mầm dữ dội, thúc giục tôi phải biết sự thật.
Điện thoại anh có đủ loại ứng dụng kết bạn rực rỡ màu sắc.
Tôi mở bừa một hai cái.
Có vẻ bình thường.
Đa phần là dùng danh nghĩa huấn luyện viên để đăng ảnh khoe cơ bắp, thu hút học viên mới.
Lúc tôi tưởng mình đã suy diễn quá mức, thì đúng lúc đó, một tin nhắn WeChat bật lên:
“Chiếc túi em thích lắm, cảm ơn anh yêu.”
Khoảnh khắc ấy, đầu tôi như trống rỗng.
Tôi thậm chí không dám tin vào mắt mình.
Tôi click vào khung chat, đối phương gửi kèm một tấm ảnh.
Là mẫu túi phiên bản giới hạn của thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, giá cả chục triệu đồng.
Tôi từng nói với anh rằng mình thích chiếc túi đó và Tống Thời chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
“Phải tiết kiệm trả nợ nhà.”
Câu đó đã khiến tôi dứt khoát từ bỏ ý định.
Tôi từng nghĩ anh tiết kiệm đến mức có phần keo kiệt.
Vậy mà giờ anh vung tay mua món quà đắt đỏ như thế… cho người khác?
Linh cảm của tôi không sai.
Người mà Tống Thời lén lút qua lại – chính là Giang Hân.
Hóa ra… bọn họ sớm đã có liên lạc với nhau.
Trong nhật ký chat, Tống Thời gọi cô ta là "học tỷ".
Tôi đột nhiên nhớ lại – mới quen nhau tôi từng hỏi anh có từng yêu ai chưa.
Anh chỉ thừa nhận từng thích một học tỷ, nhưng sống ch không chịu nói tên, chỉ bảo "chuyện đã qua rồi, không còn quan trọng nữa."
Bây giờ nghĩ lại…
Người bị che mắt ngu ngốc đến đáng thương, chỉ có tôi.
Không trách sao Giang Hân luôn tìm cách đè ép tôi trong công việc, lúc ấy tôi còn tưởng cô ta chỉ là loại nữ cường ghét đàn em nổi bật – hóa ra là tư thù cá nhân.
Tôi chợt nhận ra, những lần Tống Thời nhăn nhó tính toán từng đồng, sống tiết kiệm như khổ hạnh là để có tiền phô trương với Giang Hân.
Thật nực cười.
Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Tôi lập tức đặt điện thoại trở lại vị trí cũ, bình tĩnh rửa mặt, chuẩn bị lên giường như thể chẳng có gì xảy ra.
Tắt đèn, vừa nằm xuống được một lát, Tống Thời đã lần tay ôm lấy eo tôi, thì thầm:
"Tư Tư, chúng ta cũng lâu rồi không…"
5
Dạo gần đây, vì Tống Thời luôn bận chuyện này chuyện kia, đừng nói là thân mật, đến cả một cuộc trò chuyện tử tế chúng tôi cũng chẳng có nổi.
Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra sự lạnh nhạt của anh ta với tôi không hề là ảo giác.
Bên ngoài ăn no, thì về nhà còn nuốt trôi cái gì nữa?
Lúc này chủ động như vậy, tôi cũng chẳng rõ là vì lí do gì – nhưng chỉ cần nhớ lại mấy lời ngọt nhạt của anh ta là tôi đã thấy buồn nôn.
Tôi gạt tay Tống Thời ra, trở mình quay lưng lại, lạnh nhạt nói:
"Em buồn ngủ rồi, ngủ thôi."
Sự thật là, chỉ ít lâu nữa sẽ đến ngày cưới của chúng tôi.
Khách sạn đã được đặt từ nửa năm trước,
thiệp cưới cũng đã tự tay hai đứa viết và gửi đi không lâu.
Mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ.
Bạn bè người thân ai cũng biết tôi sắp làm cô dâu.
Thế mà, đúng vào thời điểm cẩu huyết nhất, trước ngày cưới, vị hôn phu lại phản bội tôi – ngoại tình với cấp trên.
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Trong khi bên cạnh, Tống Thời đã ngủ say như ch, thậm chí còn ngáy.
Bị người đầu gối tay ấp phản bội, tôi không thể nuốt trôi cơn giận này.
Một kế hoạch… bắt đầu hình thành trong đầu tôi.
Nếu anh ta đã dám làm chuyện phản bội tôi như vậy,
tôi nhất định phải khiến hai người đó trả giá.
Hôm sau đến công ty, tôi chủ động xin nhận thêm một dự án nhỏ.
Loại việc này lương thấp, việc nhiều, bình thường chẳng ai muốn nhận.
Nghe tôi tình nguyện, Giang Hân hơi nhướng mày:
"Để cô làm mấy cái này thì đúng là phí nhân tài đó. Cô chắc làm nổi chứ?"
Tôi mỉm cười, vẫn điềm tĩnh như thể chẳng hề biết gì giữa cô ta và Tống Thời, cũng chẳng buồn để ý ánh mắt đầy ẩn ý của Giang Hân.
Tôi biết rất rõ – trong mắt người khác, hành động này có thể bị xem là muốn lấy lòng cấp trên, bon chen thể hiện, nhưng mục đích của tôi không nằm ở đó.
Dù sao thì, nhờ Giang Hân ra tay chơi xấu, tôi cũng đã bị đồng nghiệp đồng loạt tránh xa.
Tôi chủ động nhận việc là để ít phải về nhà hơn, tạo điều kiện cho đôi cẩu nam nữ kia “tâm sự” thoải mái.
Hôm đó, chờ Tống Thời đi làm, tôi lén lắp camera ở phòng khách (giấu trong bức tranh treo tường) và trần đèn trong phòng ngủ.
Dĩ nhiên, anh ta hoàn toàn không hay biết.
Bây giờ tôi có hai dự án trong tay, nên việc ở lại công ty tăng ca là chuyện “hợp tình hợp lý”.
Một tuần bảy ngày thì năm ngày tôi ngủ luôn ở văn phòng.
Đến giờ tan ca, đồng nghiệp cùng nhóm đã lần lượt ra về, tôi cũng kéo kín rèm trong phòng làm việc.
Tôi nhắn cho Tống Thời:
“Tối nay em tăng ca, không về ăn cơm đâu.”
Chẳng mấy chốc nhận được hồi âm:
“Vậy em cố gắng nhé, anh ở nhà chờ em.”
Tôi mặt không đổi sắc trả lại một cái icon hình trái tim, lạnh lùng đặt điện thoại xuống.
Trước kia mỗi lần nhắn tin với Tống Thời, tôi đều hồi hộp mong đợi.
Giờ đây chỉ cần gõ thêm một chữ, cũng khiến tôi thấy ghê tởm.
Không lâu sau, camera báo có chuyển động,
trong khung hình xuất hiện hai người – chính là Tống Thời và Giang Hân.
Đúng lúc nhân viên giao đồ ăn tới, tôi thản nhiên nhận lấy hộp cơm, vừa ăn vừa nhìn hai người kia từ phòng khách ôm hôn thẳng vào phòng ngủ, sau đó ngã lên chính chiếc giường của tôi.
Quả nhiên… đúng như tôi đoán, chuyện này rõ ràng đã xảy ra không chỉ một lần.
Qua camera, tôi nghe rõ tiếng họ cười đùa, tán tỉnh, thậm chí là rên rỉ.
Hai người như thể chẳng biết xấu hổ là gì, quấn lấy nhau không dứt.
Tôi nhìn cái cảnh trơ trẽn đó, bất giác bật cười.
Ăn xong, tôi vẫn vừa xử lý nốt công việc, vừa giữ màn hình camera treo trước mặt.
Thấy Giang Hân vẫn chưa có ý định rời đi, tôi gọi thẳng điện thoại cho Tống Thời.
Tiếng chuông vừa vang lên, hắn ta rõ ràng hoảng loạn,
luống cuống mặc quần áo vào, đầu bên kia bắt máy còn thở hổn hển:
“Tư Tư, sao vậy? Em tan làm rồi à?”