Yêu Lấy Chính Mình

Chương 2



5

Vì bận chăm bà, tôi quên mất hôm nay là sinh nhật của em gái – Tô Nhuyễn Nhuyễn.


Em kém tôi nửa năm tuổi, sinh nhật lúc nào cũng tổ chức hoành tráng, năm nào cũng như vậy.

 

Nhưng năm nay thì khác, bố mẹ vừa chuẩn bị ly hôn, mà tôi cũng sắp tròn 18 tuổi. Vì chuyện ai sẽ là người giành quyền nuôi con, họ mới tỏ ra quan tâm đến ngày sinh của tôi.

 

Sinh nhật năm đó, tôi vẫn đang học thêm ở trường. Sau buổi học, bà chỉ đưa cho tôi vài quả trứng luộc, nói:


“Cháu 18 tuổi rồi, coi như mừng sinh nhật một mình vậy.”

 

Tôi chưa bao giờ thấy sinh nhật là ngày gì đặc biệt. Mỗi năm đều bị ép phải ngồi ăn bánh cùng em gái, cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì, chỉ thấy lớp kem ngọt ngấy khiến tôi phát ngán.

 

Lần tôi nhớ nhất là hồi còn bé. Như thường lệ, sinh nhật em được tổ chức linh đình. Có người bạn của bố tặng một hộp sô-cô-la nhập khẩu đắt tiền, bao bì vừa đẹp vừa tinh tế.


Mẹ nói: “Nhuyễn Nhuyễn còn nhỏ, để dành cho nó.”

 

Rồi mẹ đưa nguyên cả hộp cho em gái. Còn tôi? Không có lấy một món quà sinh nhật nào.

 

Tôi rất ghen tị, rất thèm khát, nhưng không dám nói gì. Vì tôi biết có nói cũng vô ích, chỉ bị mắng là “háu ăn”.

 

Thế là tôi âm thầm dành dụm tiền tiêu vặt, cuối cùng cũng đủ mua được một viên sô-cô-la giống thế. Nhưng mua rồi tôi lại không nỡ ăn, chỉ cất đi, thỉnh thoảng lấy ra nhìn.

 

Không ngờ em gái nhìn thấy. Em khóc lóc làm ầm lên, chạy đến méc bố mẹ:
“Chị lấy trộm sô-cô-la của con!”

 

Tôi cố giải thích, nói đó là tôi mua riêng, chưa từng động vào hộp của em.

 

Mẹ không thèm phân biệt đúng sai, tát tôi một cái thật mạnh:


“Nhỏ vậy đã biết nói dối rồi hả? Sau này có cái gì cũng giấu giếm em gái à? Hay là mày đổ thừa con bé vu oan mày?”

 

Bàn tay đỏ rát in hằn trên mặt tôi. Tôi còn nhỏ, đã bắt đầu hiểu rõ thế nào là lạnh nhạt, là bất công.


Tôi lẳng lặng kéo bố mẹ đến cửa hàng kẹo để chứng minh.

 

Cô bán hàng vẫn nhớ tôi, vì lần ấy tôi mang cả đống tiền lẻ ra mua một viên kẹo. Cô từng hỏi: “Sao không dẫn bố mẹ theo?”


Cô đã làm chứng cho tôi, cuối cùng bố mẹ cũng biết mình trách nhầm, nhưng chẳng ai chịu nói một câu xin lỗi.


Họ chỉ giục tôi đi mau:
“Đứng đây mãi làm gì? Mất mặt quá! Vì một viên kẹo mà lắm chuyện.”

 

Trẻ con làm gì hiểu chuyện mất mặt. Trẻ con chỉ hiểu ai là người thiên vị, và ai không công bằng.
Tôi chẳng có gì, nên mới phải tự tích cóp để mua.


Nhưng dù tôi không sai, vẫn bị trách mắng.

 

Tôi cuối cùng cũng ăn viên sô-cô-la ấy.
Chẳng có gì đặc biệt.


Ngọt như tưởng tượng ư?

 

Không.
Nó… đắng.

 

6

Sô-cô-la đắng, bánh kem ngọt – nhưng đắng thì khó nuốt, còn ngọt lại khiến tôi ngấy tận tâm can.

 

Từ nhỏ, tôi chưa từng mong đợi gì ở sinh nhật mình. Cũng chẳng bao giờ dám kể với người khác hôm ấy là ngày gì.


Vì có kể ra, cũng chẳng ai chúc mừng, chẳng ai tổ chức gì. Ngược lại, tôi chỉ càng trở nên lạc lõng, tủi thân.

 

Hôm ấy, tôi đứng chờ ngoài cửa đến khi khách khứa về hết, định lặng lẽ rời đi, thì nghe thấy tiếng em gái bên trong đang nói chuyện với mẹ:

 

“Mẹ, sao mẹ vẫn chưa dỗ chị ấy về nhà? Con nói rồi, hôm đó mẹ xin lỗi cũng không có thành ý!”

 

“Chị ấy về thì tốt chứ sao! Không có ai nấu ăn, không ai dọn dẹp, con ăn cơm dở chết đi được. Mẹ lau nhà cũng không sạch bằng chị ấy nữa!”

 

Tôi sững người.

 

Thì ra hôm đó họ đột nhiên nhiệt tình, chỉ vì muốn kéo tôi về làm osin.

 

Tôi lập tức đạp cửa bước vào, ngắt lời họ:
“Không cần dài dòng nữa. Bà nội đang bệnh, có định đưa bà đi viện không?”

 

Tô Nhuyễn Nhuyễn hơi lúng túng, sợ tôi nghe thấy những lời vừa rồi, nhưng vẫn mặt dày tiến lại gần, cười nịnh:


“Chị ơi, bà bệnh thì về nhà đi chứ? Mẹ đâu thể chăm bà như chị được.”

 

Trong mắt cô ta, bà nội chỉ là gánh nặng. Cô ta chỉ sợ tôi không về hầu hạ.

 

Tôi hất tay cô ta ra, lặp lại một lần nữa:


“Bà nội bệnh, phải đưa đi viện. Mẹ, bố, nếu còn có tí lương tâm thì lo mà đi cùng!”

 

Tôi đã 18 tuổi, trên danh nghĩa, họ không còn ràng buộc nuôi dưỡng tôi nữa. Tôi càng không có nghĩa vụ quay lại phục vụ cái gia đình ba người ấy.

 

Dù họ có nói gì, tôi cũng không lên tiếng, không đồng ý.


Cuối cùng, bố tôi miễn cưỡng đưa bà đi nhập viện. Còn lại không ai chịu ở lại chăm.

 

Tôi xin nghỉ học, ở bên bà.

 

Họ luôn mắng tôi là đồ “sói mắt trắng”, vô ơn.


Nhưng thực ra, người vô lương tâm… chính là họ.

 

7

Ban ngày đi học, buổi tối tôi tranh thủ thời gian vào viện trông bà.


Ngồi trên chiếc ghế đẩu chật hẹp ở phòng bệnh, tôi vừa học bài vừa thức suốt đêm.


Chỉ vài hôm thôi mà người tôi đã gầy rộc đi thấy rõ.

 

Một chị y tá thấy thế, đưa tôi cây son dưỡng:
“Em gái à, thoa chút son vào môi cho đỡ khô nẻ nhé.”

 

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy, thoa son lên môi. Màu son khiến tôi trông hồng hào hơn một chút, bà thấy tôi sắc mặt khá hơn cũng vui lắm, cứ dặn đi dặn lại:


“Đừng học quá sức nhé, nghỉ ngơi nhiều vào, không cần canh bà cả đêm đâu.”

 

Tôi miệng thì vâng dạ, nhưng thật ra chẳng yên lòng bỏ mặc bà.

 

Phải đến khi bệnh viện hối thúc, bố mẹ mới lò mò vào viện đóng viện phí.


Mặt họ thì không vui nổi chút nào. Mẹ tôi trông thấy tôi liền sầm mặt, túm lấy đầu tôi, cào mạnh vào môi tôi rồi rít lên:


“Chỉ lo ăn diện! Mặt mũi son phấn! Nhà này có ai rảnh đâu mà hầu hạ bà nội như mày?”

 

Son lem máu, môi tôi rách toạc, máu dính cả lên tay bà ấy.


Bà ấy còn lộ vẻ ghê tởm, xô tôi ra, lớn tiếng mắng mỏ:

 

“Con gái con đứa, mới tí tuổi đầu đã suốt ngày chỉ muốn học hành, muốn làm tiểu thư à? Không học thì nghỉ! Mày đủ 18 tuổi rồi, bố mày cũng hết nghĩa vụ nuôi mày. Con gái nhà người ta còn biết kiếm tiền mua nhà mua xe cho bố mẹ – mày thì được tích sự gì?”

 

Tôi ngã bật vào bức tường lạnh toát phía sau, môi tứa máu, toàn thân đau như kim châm từng đợt, tim cũng đau… mà là nỗi đau đặc quánh, âm ỉ, tê dại.

 

Tôi ngước mắt nhìn bà ấy, mắt cay xè… nhưng lại không rơi được giọt nước nào.

 

Tôi cúi đầu cười – đúng là số tôi đen, đụng trúng phải kiểu bố mẹ thế này.

 

Cười, cười rồi… nước mắt cũng rơi.

 

8

Làm sao có thể là mẹ ruột chứ?

 

Một người mẹ ruột, lại dùng những ý nghĩ dơ bẩn và ác độc nhất để đo đạc phẩm hạnh con gái mình, còn sỉ nhục nhân cách tôi trước mặt bao người như thế?

 

Mới 18 tuổi, bà ấy đã muốn phủi tay, đòi hỏi được phụng dưỡng, giống như kiểu đứa con vừa đủ tuổi là hóa thành ATM vậy.


Bình thường thì keo kiệt từng giọt nước, mà lại đòi tôi phải lớn thành cây đại thụ che mát cả nhà?

 

Tôi chỉ đứng lặng, không nói gì, nhìn chằm chằm bà ấy.

 

Mấy bác sĩ và y tá nghe thấy tiếng cãi vã, chạy đến khuyên can, kéo bà ấy ra ngoài.

 

Chị y tá khi nãy biết chuyện, đưa tôi khăn lau máu trên môi, dịu dàng nói:
“Em gái à, chị không ngờ mẹ em lại hiểu lầm em như vậy. Đừng trách bản thân nhé.”

 

Tôi lắc đầu, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Không phải lỗi của em. Cũng không phải lỗi của chị. Là do họ tâm địa độc ác, đạo đức mục ruỗng.”

 

Chị ấy sững lại một lát, rồi nhẹ giọng:
“Em gầy quá, môi nứt nẻ, trông như suy nhược rồi. Chị nghĩ em nên đi khám tâm lý đi, khoa bên này có bác sĩ hàng đầu đó.”

 

Chị ấy đưa tôi tấm danh thiếp.

 

Tôi khẽ gật đầu, siết chặt tấm danh thiếp trong tay:
“Cảm ơn chị.”

 

9

Tôi nghe theo lời khuyên, chọn một ngày cuối tuần đến khoa tâm lý bên cạnh khám thử.
Sau một loạt các bài trắc nghiệm, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc trầm cảm nặng.

 

Tôi cầm kết quả trong tay, vô lực ngồi sụp xuống góc tường – đột nhiên thấy bản thân trống rỗng và hoang mang.

 

Trầm cảm… chắc là bệnh tốn tiền lắm nhỉ?

 

Trường tôi có hỗ trợ tư vấn tâm lý miễn phí. Tôi đến gặp bác sĩ trường, cô rất dịu dàng, từ tốn gợi mở, dẫn tôi lần lượt nhớ lại nguyên nhân.

 

Thật ra cũng không khó tìm – có gì ngoài bố mẹ và đứa em gái được nuông chiều đến độ biến chất kia?

 

Bác sĩ khuyên tôi thử nói chuyện lại với bố mẹ.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng gom đủ can đảm cầm bản chẩn đoán trở về, định nói chuyện với họ một lần nữa.

 

Hồi nhỏ, mỗi khi bị ức hiếp, tôi hay trốn vào chăn khóc thầm, tưởng tượng nếu mình chết đi, bố mẹ chắc sẽ đau lòng lắm.


Tất nhiên, đó chỉ là mộng tưởng trẻ con.
Bởi mạng sống, quý giá biết bao.

 

Giờ thì khác – tôi thực sự có bệnh, tôi muốn biết liệu họ có hối hận, có chịu chăm sóc tôi như em gái không?

 

Nhưng tôi biết trước câu trả lời rồi.

 

Linh hồn tôi như bị xé làm hai nửa: Một nửa là cô gái 18 tuổi tên Tô Đàm Nguyệt, lạnh lùng và cay nghiệt, chẳng còn trông mong gì vào bất kỳ ai. Một nửa là đứa trẻ chưa lớn, vẫn còn tha thiết hy vọng được ai đó yêu thương.

 

Người ngoài 80 tuổi còn mong được yêu, huống hồ tôi?

Chương trước Chương tiếp
Loading...