Yêu Em Trong Thầm Lặng

Chương 4



14.


Tiếng hét chói tai của Lâm Mẫn khiến cả phòng tiệc đổ dồn ánh mắt về phía Thời Dao.


Mọi người ngạc nhiên nhìn cô.


Không có gì lạ — mẹ chồng cô luôn không cho cô tiêu xài thoải mái, dù miệng thì nói là “cháu dâu trưởng của nhà họ Lâm”, nhưng trong mắt họ, cô chẳng khác gì con nhà thường dân, chỉ là “con gái của tài xế”.

 

Những buổi tiệc trước đây ở nhà họ Lâm, các con dâu đều mặc váy cao cấp được đặt riêng.

Thời Dao chỉ được một chiếc, vẫn là mẹ chồng ban ơn thưởng cho.

 

Cũng vì thế, cô thường xuyên bị cười nhạo. Sau này, nếu không phải ông nội chỉ đích danh, cô cũng không tham gia những bữa tiệc đó nữa.

 

Hôm nay, Thời Dao xuất hiện với chiếc váy cao cấp trị giá bảy con số, cùng bộ trang sức tiền tỷ.

 

Lâm Mẫn tất nhiên không chịu nổi cảnh tượng đó.


“ Tôi mặc gì thế hả? Như vậy không đẹp à?” Thời Dao mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi ngược lại.

 

Lâm Mẫn càng kích động: “Đẹp cái gì mà đẹp! Đúng là phá của! Chị có biết bộ đó bao nhiêu tiền không?! Quả nhiên là không có tí tôn nghiêm nào, chỉ biết vung tiền!”

 

Mẹ chồng cô nghe thấy cũng lập tức chạy lại, gằn giọng mắng mỏ.

 

“Thời Dao, cô điên rồi à?! Tiền nhà họ Lâm dễ kiếm lắm sao?! Nhà cô thì chẳng giúp đỡ được gì cho Lâm Trì, lại không biết lo toan, suốt ngày ăn diện! Cô có xứng để mặc những thứ đó không?!”

 

Hai mẹ con họ như hai kẻ điên, nhảy dựng lên ngay giữa bữa tiệc, cứ như thể muốn lột đồ trên người Thời Dao tại chỗ.

 

Bởi vì trong mắt họ, Thời Dao không xứng.

 

“Không xứng? Nhà mẹ đẻ tôi không tệ, tôi lấy Lâm Trì, làm vợ cháu trưởng nhà họ Lâm, nếu nói tôi không xứng… thì là do Lâm Trì không xứng.”

 

“Cái con tiện nhân này! Mình làm sai còn dám vu oan cho con trai tôi! Còn cãi lại?! Để xem tôi dạy dỗ cô thế nào!”

 

Mẹ chồng cô giận dữ, giơ tay định tát.


“Ai dám động vào cô ấy thì cút khỏi nhà họ Lâm!”

 

Một giọng nói vang lên, cắt ngang động tác của bà ta.

 

 

15.


Thời Dao quay đầu lại — Lâm Trì đã thay đồ thường, từ ngoài sải bước đi vào.


Anh rất điển trai, mặc gì cũng đẹp.


Mẹ chồng và em chồng cô thấy anh xuất hiện thì lập tức thu lại vẻ hung hăng.


Bọn họ vẫn rất sợ Lâm Trì.


Dù không phải mẹ ruột anh, nhưng từ nhỏ đã sống trong nhà họ Lâm, họ rất hiểu tính anh.


Biết gặp người nào thì nói giọng đó — trước mặt Thời Dao thì bà mẹ chồng lên mặt dạy dỗ, nhưng gặp Lâm Trì thì lại hạ mình, giả vờ yếu đuối.


Quả nhiên, vừa thấy Lâm Trì, bà ta lập tức mềm giọng:


“Lâm Trì, con xem Thời Dao bây giờ thành ra thế nào rồi. Mẹ chỉ nhắc nhở vài câu, mà nó còn cãi lại, nói con không ra gì.”

 

“Phải đó, phải đó, anh à, anh biết Thời Dao hoang phí cỡ nào không? Váy và trang sức đều tiền tỷ! Nhà họ Lâm mình có giàu đến mấy, cũng chưa từng có ai ăn mặc phô trương như thế, chị ta là muốn bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà sao?!”

 

Lâm Mẫn gào lên.

 

Thời Dao biết rõ ý đồ của hai người họ — đang diễn kịch một cách hoàn hảo trước mặt Lâm Trì.

 

Cô vừa định mở miệng phản bác.


Thì Lâm Trì đã lạnh mặt, liếc nhìn mẹ và em gái.

 

“Cô ấy muốn mặc gì, đeo gì là quyền của cô ấy. Cô ấy là vợ tôi — tôi muốn chi tiền cho vợ mình, các người có ý kiến gì?”

 

Mẹ chồng và Lâm Mẫn chec lặng.


Họ không ngờ Lâm Trì sẽ đứng ra bảo vệ Thời Dao.


Là trưởng cháu của nhà họ Lâm, lời của Lâm Trì không ai dám coi thường.


Bị tạt gáo nước lạnh, hai mẹ con họ chỉ có thể trừng mắt nhìn Thời Dao, giận đến nghẹn họng mà bỏ đi.


Lâm Trì bước lại gần Thời Dao, nhưng cô khẽ lách người tránh, đi về phía ông nội.


Ông cụ đã rời bàn tiệc, lúc này đang bị mọi người vây quanh, nịnh bợ đủ kiểu.


Ông cụ không đáp lại, chỉ trịnh trọng tuyên bố:


“Hôm nay nhà ta đón một vị khách rất quan trọng — là nhà đầu tư tiềm năng của nhà họ Lâm.”


Nhà họ Lâm vốn là danh gia vọng tộc, đứng trong top đầu. Một đối tác đầu tư, chắc chắn không phải dạng vừa.


Tất cả mọi người đều tò mò.


Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra.


Vài người đàn ông mặc vest bước vào, đi thẳng tới chỗ Thời Dao.


“Tiểu thư.”


Là chú Dương, thư ký của bố cô.


“Chú Dương, sao chú lại tới đây?” Thời Dao ngạc nhiên hỏi, giữa bao ánh mắt sững sờ.


Chú Dương mỉm cười, đưa một tập tài liệu cho cô:


“Tiểu thư, Chủ tịch bảo rằng: hôm nay là bữa tiệc gia đình, thuận tiện đàm phán hợp đồng với nhà họ Lâm.”


“Chủ tịch còn dặn, bản hợp đồng này giao cho cô quyết định. Nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ ký tại đây. Nếu không, hợp đồng sẽ bị hủy bỏ.”


Chú Dương cúi người trao tài liệu.


Cả hội trường lặng như tờ, không khí ngưng đọng lại trong giây lát.


Không ai ngờ — Thời Dao lại là người nắm quyền quyết định hợp tác với nhà họ Lâm.


Ngay cả ông cụ cũng hơi sững sờ. Chỉ có Lâm Trì là bình thản đứng cạnh cô từ đầu đến cuối.


Những người từng khinh thường, chế giễu cô… mặt đều biến sắc.


Ngay cả mẹ chồng và Lâm Mẫn cũng lập tức đổi giọng, nịnh hót bước tới:


“Thời Dao à, gia đình con giàu vậy từ bao giờ thế?”


“Đúng đó, chị dâu, sao chị không nói sớm? Thảo nào hôm nay ăn mặc lộng lẫy thế, nhìn mới thật xứng đôi!”


Thời Dao nhìn bộ mặt trở mặt còn nhanh hơn lật sách của họ, không buồn đáp lời, mà quay người bước đến trước mặt ông nội.


Ông cụ nhìn cô hiền hậu:


“Tiểu Dao, những năm qua con chịu nhiều thiệt thòi rồi. Về hợp đồng này…”


Ông rất coi trọng cuộc hợp tác này — nếu thành công, nhà họ Lâm sẽ có bước tiến lớn vào thị trường quốc tế.


Thời Dao đã từng nghe bố và chú Dương nhắc đến.


Có thể thấy, ông rất mong cô ký.


Thời Dao mím môi: “Ông nội, con sẽ ký, nhưng có hai điều kiện.”

 


16.


“Điều kiện gì, con cứ nói. Ông chắc chắn sẽ đáp ứng.”

Ông nội Lâm lập tức lên tiếng.


Thời Dao liếc nhìn mẹ chồng và Lâm Mẫn:

“Cổ phần nhà họ Lâm, ai nhận cũng được, trừ hai người họ.”


“Được.” Ông cụ gật đầu không chút do dự.


Mẹ chồng và em chồng cô nghe vậy thì giận đến run người, suýt chút nữa lao tới cấu xé cô, bị bảo vệ giữ lại.


Từ xa, họ vẫn gào thét chửi rủa Thời Dao, giọng xé cả họng.


Thời Dao chỉ khẽ nhếch môi, cười lạnh.


Từng ấy năm, họ batnat cô, cô chưa từng tính toán.


Nhưng Lâm Mẫn đã phá hỏng cuộc hôn nhân của cô với Lâm Trì, phá cả một giấc mơ bao năm của cô, vậy thì cô cũng chẳng cần phải nương tay với họ nữa.


Cô không phải Bồ Tát, có thù thì nhất định phải trả.


“Còn điều kiện thứ hai?” ông cụ hỏi.


Thời Dao nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh mình:

“Con muốn cùng Lâm Trì…”


Còn chưa kịp nói xong, Lâm Trì đã cắt ngang:


“Thời Dao!”


Nói rồi, anh kéo cô ra khỏi hội trường.


Vừa đến sân vườn bên ngoài, Thời Dao gạt tay anh ra, anh cũng buông cô ra, nhẹ nhàng chỉnh lại váy áo cho cô.


“Tiểu Dao, hôm nay em đẹp thật.”


Đây là lần đầu tiên Lâm Trì khen cô xinh đẹp.


Thời Dao sững người, trong lòng có chút rung động — dẫu sao cũng là người cô từng yêu nhiều năm.


Nhưng… anh không yêu cô. Cô không muốn tiếp tục cố chấp nữa.


“Cảm ơn.” Cô khách sáo nói, “Quần áo và trang sức hôm nay đều do em bỏ tiền ra mua, không liên quan gì đến nhà họ Lâm cả.”


Sắc mặt Lâm Trì hơi tái đi:

“Ý em là gì?”


“Em muốn ly hôn với anh. Đơn ly hôn em đã gửi cho anh rồi, anh chưa xem sao?”

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.


Lâm Trì cười khẩy:

“Chưa. Ba năm hợp đồng chưa hết, em nghĩ anh sẽ ly hôn sao?”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...