"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Yêu Em Trong Thầm Lặng
Chương 3
10.
“Anh mua gì cho ai, em không quan tâm. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng để ông nội biết, mất mặt lắm.”
Nói rồi, cô quay lưng vào phòng.
Nằm xuống giường, nước mắt cô cứ thế tuôn ra.
Những lời lạnh nhạt khi nãy, thực ra chỉ là cách cô cố giữ chút tự trọng cuối cùng.
Nói không quan tâm, thật ra là đau đến tận xương.
Từ những năm học đại học, cô đã thích anh, âm thầm thích rất nhiều năm.
Khi biết mình được gả cho Lâm Trì, cô vui đến phát điên.
Cô kéo Trần Xán ngồi cả đêm, kể hết mọi chuyện:
“Xán Xán à, mình thật sự rất thích Lâm Trì, thật sự rất hạnh phúc khi được làm vợ anh ấy.”
“Cậu điên rồi đấy! Đừng yêu mù quáng nữa. Cẩn thận anh ta không xem cậu ra gì.”
Cô từng sợ, sợ đến mức không dám yêu đến mức điên cuồng.
Nhưng cuối cùng thì sao?
Sau khi cưới, Lâm Trì bị điều đi nơi khác, không một lời chào, chẳng buồn báo trước.
Giờ trở về, anh vẫn không thích cô.
Anh mua đồ cho Từ Thanh Nhược — còn bị Trần Xán phát hiện.
Vậy mà cô vẫn phải giả vờ bình tĩnh, nói với anh rằng mình không để tâm.
Cô khóc đến ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, thấy trên bàn là vài chiếc túi Hermès.
Cô biết Lâm Trì đang “dàn xếp”.
Chắc anh nghĩ mua cho người khác rồi, thì phải mua cho cô để bịt miệng, để ông nội không nghi ngờ.
Cô nhìn những chiếc túi đó, chỉ thấy mỉa mai.
Không đụng vào, cô đem hết sang phòng anh.
Dù đắt đỏ, cô không thèm.
Cô dọn dẹp lại một lượt, trang điểm nhẹ, chuẩn bị ra ngoài gặp luật sư hỏi chuyện ly hôn.
Hai năm qua, cô đã tiết kiệm được một khoản. Đủ chữa bệnh cho bố, đủ tiền học cho em trai.
Chỉ cần đợi thêm tám tháng nữa, là có thể đường đường chính chính ly hôn mà không mất quyền lợi.
Lý do duy nhất cô còn ở lại, là vì muốn đợi thời điểm chia tài sản.
Giờ cô đã chắc chắn: Lâm Trì vẫn thích Từ Thanh Nhược. Cô có cố níu kéo, cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Vừa hẹn xong luật sư, đang chuẩn bị đi gặp thì bố cô gọi điện.
“Tiểu Dao, nhà có chuyện, con rảnh thì về một chuyến nhé.”
“Gì vậy bố? Bệnh của bố lại nặng hơn ạ?”
Cô hoảng hốt.
Bố cô cười:
“Không phải, con về đi, là chuyện tốt.”
Không hỏi thêm, cô dời lịch hẹn, lái xe về nhà.
Vừa đến đầu ngõ, cô thấy trước cửa nhà đậu kín dãy xe sang, kéo dài từ đầu hẻm đến cuối ngõ.
Khí thế còn hơn cả nhà họ Lâm.
Cô ngạc nhiên bước vào.
“Bố, mẹ, có chuyện gì vậy?”
Mẹ cô hớn hở kéo cô lại:
“Tiểu Dao, nhà mình phát tài rồi!”
“Bố trúng số à?”
“Không, không phải trúng số — là thật sự phát tài! Rất nhiều tiền, rất rất nhiều tiền luôn!”
11.
Mẹ Thời Dao phấn khích đến mức đi qua đi lại không ngừng.
Bố cô thì đứng một bên, đang cúi đầu nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc chỉn chu — thái độ rất nhã nhặn, lịch sự.
Cả căn nhà, bỗng chốc trở nên như trong mơ.
Mãi đến khi bố cô giải thích rõ ràng, cô mới biết được câu chuyện từ miệng vị luật sư kia:
Một ông chú họ xa bên ngoại của bố cô, là người giàu có, không vợ không con, về già để lại một khoản di sản khổng lồ.
Khi xử lý di chúc, ông ta bất ngờ nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của bố Thời Dao, cảm thấy hợp mắt, liền quyết định để lại toàn bộ khối tài sản cho ông.
Ý nghĩ của người giàu, Thời Dao thật sự không hiểu nổi.
Cô ngơ ngác hỏi luật sư: “Nhiều lắm ạ?”
“Rất nhiều, một khoản tài sản khổng lồ. Gia đình cô tiêu mấy đời cũng chưa chắc hết.”
Luật sư trả lời thẳng thắn.
Sau đó, khi cô tận mắt nhìn thấy con số trên giấy, cô mới thấy luật sư nói không sai: đúng là tiêu ba đời cũng chưa chắc hết.
Cô cảm thấy như đang sống trong một quyển tiểu thuyết.
Cốt truyện “giàu xổi” trong truyện ngôn tình lại rơi trúng vào đầu mình, mà còn hấp dẫn hơn gấp trăm lần.
Bố cô nhận được món tiền đó, lập tức trở thành “giàu nứt vách”, kiểu rất rất giàu ấy.
Luật sư làm thủ tục chuyển giao tài sản cho bố cô ngay tại chỗ.
Mẹ cô thì hớn hở gọi ngay cho em trai cô về nước, vì dịch bệnh nên trực tiếp đặt cả chuyến bay riêng.
Đúng là có tiền rồi thì ai cũng biết hưởng thụ cuộc sống.
“Mẹ ơi, mẹ khỏi cần thuê máy bay riêng đâu, mua vé hạng nhất là được rồi.”
Thời Dao kéo mẹ lại, nhẹ giọng khuyên.
Mẹ cô vòng tay ôm lấy cô: “Giờ mình có tiền rồi, sau này con không cần phải chịu ấm ức ở nhà họ Lâm nữa.”
Chỉ một câu ấy thôi, khóe mắt Thời Dao cay xè.
Cô luôn che giấu với bố mẹ, cố tạo cảm giác rằng mình sống tốt.
Hóa ra mẹ cô biết hết — biết cô bị mẹ chồng, em chồng chèn ép, biết cô không hạnh phúc bên Lâm Trì.
“Tiểu Dao, mẹ hiểu mà. Con lấy Lâm Trì, cũng vì bố con bệnh, em con còn đi học. Con lại thích nó từ lâu, không dám thổ lộ… Mẹ hiểu, nhà mình thua kém, nên con mới ép bản thân chịu đựng.”
“Giờ thì khác rồi. Sau này con không cần phải hạ mình nữa.”
Thời Dao ôm chầm lấy mẹ, im lặng thật lâu.
Chuyện nhà cô bất ngờ giàu có, cô không hề nói cho Lâm Trì biết.
Sau khi em trai trở về, bố mẹ cô bắt đầu bàn chuyện mua nhà, mua xe, thậm chí còn muốn mua nhà cho riêng cô, đưa tiền cho cô mở công ty.
Cô đều từ chối.
Cô không biết kinh doanh, cũng không muốn đem tiền ra tiêu bừa.
Dạo gần đây, cô dọn về sống với bố mẹ, tiện thể nhờ luật sư tư vấn thủ tục ly hôn.
Luật sư này là bạn cũ — tên Ôn Đình, đúng như cái tên, vừa ôn hòa vừa lý trí, gia cảnh tốt, từng là nam thần nổi tiếng của trường.
Trước kia, họ cùng hoạt động ở câu lạc bộ kịch: cô viết kịch bản, anh đóng vai nam chính.
Sau này anh ra nước ngoài, mới về lại trong năm ngoái. Gần đây họ mới nối lại liên lạc qua một buổi họp lớp.
Trong quán cà phê, Thời Dao ngồi đối diện Ôn Đình.
“Em thật sự muốn ly hôn với Lâm Trì sao?” Ôn Thừa Vinhhỏi.
Thời Dao gật đầu: “Ừ. Em muốn anh giúp em soạn thảo thỏa thuận — em ra đi tay trắng.”
Tất cả tài sản đó đều là của nhà họ Lâm.
Trước kia cô từng muốn giữ lấy, nhưng giờ thì không cần nữa.
“Được, anh giúp em.”
Ôn Thừa Vinhkhông hỏi thêm.
Anh hiểu mối quan hệ giữa cô và Lâm Trì — hoặc chính xác hơn, anh biết Lâm Trì chưa từng yêu cô.
Trong lúc đang trò chuyện, Thời Dao cảm thấy có ánh mắt rất sắc bén đang nhìn về phía mình.
Cô vừa quay đầu lại, liền nghe thấy một giọng nói:
“Thời Dao.”
12.
Cô nhìn qua — là Từ Thanh Nhược.
Bên cạnh cô ta là Lâm Trì.
Trên vai cô ta là chiếc túi Hermès mà Lâm Trì từng tặng, ánh mắt đầy đắc ý, cứ như thể cô ta mới là vợ hợp pháp, còn Thời Dao chỉ là kẻ ngoài cuộc.
Hai người đứng cạnh nhau, tạo thành một hình ảnh khiến tim Thời Dao nhói lên, đau âm ỉ đến mức sắc mặt tái nhợt.
Không ai biết… cô đã từng thích Lâm Trì nhiều đến thế nào.
“Em ổn chứ?” Ôn Thừa Vinhlo lắng hỏi.
Cô còn chưa kịp trả lời, Lâm Trì đã bước tới, đứng trước mặt cô.
“Đang làm gì đấy?”
“Bàn chuyện công việc.”
Cô không nói thật — không nói rằng đang nhờ Ôn Thừa Vinhsoạn thảo đơn ly hôn.
Chuyện ly hôn, cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói. Cô không muốn nói trước mặt Từ Thanh Nhược, để cô ta đắc ý.
Lâm Trì nhìn cô một lúc lâu, rồi quay sang nhìn Ôn Thừa Vinhvới ánh mắt lạnh như băng.
“Tránh xa cô ấy ra.”
“Thế anh là gì của cô ấy mà ra lệnh?”
Ôn Thừa Vinhmỉm cười nhẹ, giọng đầy thách thức.
Thời Dao biết Lâm Trì dễ nóng, mà Ôn Thừa Vinhthì cố tình chọc tức anh. Rõ ràng sẽ không có kết cục tốt.
Quả nhiên, nắm đấm trong tay Lâm Trì đã siết chặt lại.
Cô sợ anh đánh người, vội kéo tay anh lại: “Lâm Trì, đừng có đánh.”
Lâm Trì cười khẩy, quay sang cô: “Yên tâm, anh chưa đến mức mất kiểm soát. Vẫn còn biết giữ thể diện.”
Nhưng ngay sau đó, anh nhìn Ôn Đình: “Ôn Đình, nếu cậu còn muốn sống tử tế, thì nên biết điều một chút.”
Nói rồi, Lâm Trì quay lưng bỏ đi.
Từ Thanh Nhược thấy thế liền cuống cuồng chạy theo.
Thời Dao xin lỗi Ôn Đình, cầm bản dự thảo ly hôn về nhà.
Tối đến, vào giờ cơm.
Lâm Trì bất ngờ gọi video cho cô.
Cô rất ngạc nhiên — vì anh hầu như chưa bao giờ chủ động liên lạc trước.
Nhưng mỗi lần cô nhắn tin, anh đều đọc, rồi cũng sẽ trả lời.
Cô bấm vào chấp nhận cuộc gọi.
Hình ảnh hiện lên trong màn hình khiến cô chec lặng.
13.
Video quay cảnh Ôn Thừa Vinhbị đ á n h — người đánh chính là ông nội nhà họ Ôn.
Gần như muốn đ á n h chec anh ấy.
Từng roi, từng roi quất xuống người Ôn Đình, không chút nương tay.
Chưa thấy máo, nhưng cũng gần như lột cả lớp da.
Không cần nhìn kỹ, Thời Dao cũng đoán được: chắc chắn là Lâm Trì làm.
Cô lập tức gọi điện cho anh.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
“Lâm Trì, anh sai ông nội Ôn đ á n h Ôn Thừa Vinhà?!”
“Ừ.”
Anh thản nhiên thừa nhận.
“Vì sao? Anh ấy có làm gì sai đâu?!” Cô tức đến run người.
Lâm Trì cười lạnh: “Đáng bị đ á n h. Sao không đ á n h chec luôn cho rồi?”
Cô bây giờ mới hiểu, câu “sẽ có kết cục không hay” khi nãy của anh, không phải dọa suông.
Nhà họ Lâm muốn ra tay, thì chẳng có gì là nói chơi.
“Lâm Trì, anh vô lý vừa thôi!”
Cô không muốn đôi co với anh, quay ra gọi cho Ôn Thừa Vinhđể hỏi tình hình.
Dù sao thì, chuyện Ôn Thừa Vinhbị đ á n h, rõ ràng là do Lâm Trì gây ra.
Cô vừa định cúp máy.
Thì Lâm Trì lại mở miệng.
“Ông nội bảo tối nay về nhà ăn cơm. Em đi không?”
Anh hỏi với giọng thăm dò.
Cô vốn đang giận lắm, nhưng nghĩ nghĩ rồi vẫn đáp: “Đi.”
Ông nội anh đối xử với cô rất tốt.
Cho dù sau này có ly hôn, cô cũng nên đến gặp ông, nói rõ mọi chuyện.
Lâm Trì nghe cô đồng ý, lập tức nói ngay: “Vậy chờ anh. Tan làm anh qua đón em.”
Cô mím môi: “Em dọn ra ở rồi. Tối nay em tự đến.”
“Được.”
Lâm Trì không nói thêm gì nữa.
Quả thực, Thời Dao đã chuyển ra ngoài.
Cô đang ở căn nhà bố mẹ mới mua cho, không phải kiểu sống như ở nhà họ Lâm, có người hầu hạ từng chút một, nhưng lại thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, tất cả đã thay đổi.
Ông nội Lâm đối xử với cô rất tốt, cho dù có ly hôn, cô cũng phải đến gặp để giải thích rõ ràng.
Mẹ cô biết cô sắp đến nhà họ Lâm, lập tức gọi tài xế lái Rolls-Royce đưa cô đi.
“Mẹ, không cần làm quá đâu.”
“Sao lại không? Con quên bà mẹ chồng đã từng đối xử với con thế nào à? Cả nhà đi ăn, bọn họ bỏ con lại ở vùng ngoại ô, để con tự bắt xe về. Chẳng qua là xem thường con, sợ con làm bẩn xe!”
Mẹ cô tức giận kể lại.
Lần đó đúng là có thật.
Bữa cơm ấy ở ngoài thành phố, cô phải đi bộ hơn nửa tiếng mới đón được xe về, lạnh đến phát sốt mấy ngày.
Tất cả đều nói là lỗi của cô.
“Nghe lời mẹ, ăn mặc đẹp vào, đi Rolls-Royce, cho cả nhà họ lác mắt.”
“Không cần đón con về đâu. Ăn xong con tự về.” Cô nói với mẹ.
Mẹ cô là người nhanh nhạy, hiểu ngay ý cô, mỉm cười gật đầu.
Những ngày qua, mẹ cô sắm cho cô đủ thứ.
Cô chọn vài món trang sức đơn giản, mặc chiếc váy cao cấp, rồi đến nhà họ Lâm.
Dù chỉ là bữa cơm gia đình, nhưng nhà họ Lâm có nhiều người, còn có không ít bạn bè thân thiết của gia tộc.
Vừa vào cửa, em chồng Lâm Mẫn nhìn thấy cô, trợn tròn mắt:
“Thời Dao, chị mặc cái gì thế hả?!”