Yêu Em Trong Thầm Lặng

Chương 5



17.


Lâm Trì trông có vẻ rất tức giận.


Thời Dao thật sự không hiểu vì sao anh lại tức.


Rõ ràng anh không yêu cô. Người anh yêu là Từ Thanh Nhược.


Cô đề nghị ly hôn, như vậy chẳng phải anh sẽ thoải mái ở bên người anh thích sao? Anh nên vui mới đúng.


“Lâm Trì, nếu anh không ly hôn, em sẽ không ký hợp đồng với nhà họ Lâm.” Cô không muốn miễn cưỡng nữa.


Lâm Trì cười lạnh:

“Không ký thì không ký.”


Anh như chẳng hề quan tâm đến hợp đồng kia.


Thời Dao cÔn Thừa Vinhnói thêm gì đó, thì điện thoại của anh reo — đội gọi anh đi làm nhiệm vụ gấp.


Anh rời đi.


Cô ngẩng đầu, thấy ông nội đứng cách đó không xa.


Trước mặt ông cụ, cô không đủ can đảm nói rằng mình sẽ không ký hợp đồng nếu không ly hôn.


Ông cụ là người rất tốt với cô. Tốt hơn bất kỳ ai ở nhà họ Lâm.


Nếu không nhờ ông giúp, ba cô không thể điều trị bệnh kịp thời, em trai cô cũng không thể đậu vào trường top.


Ông che chở cho cô, nếu không có ông, cô đã sớm bị cả nhà họ Lâm bắt nạt đến chết.


“Ông nội.” Cô khẽ gọi.


Ông cụ thở dài:

“Tiểu Dao, con thật sự không thích Lâm Trì sao? Tại sao nhất định phải ly hôn? Nó rất yêu con đấy, nhiều năm rồi.”


Thời Dao sững sờ, không dám tin vào tai mình.


Anh yêu cô?


Cháu đích tôn của nhà họ Lâm, lại yêu một đứa con gái của tài xế như cô?


Ông cụ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, dịu dàng nói tiếp:


“Năm đó khi nói đến chuyện cưới, là chính miệng Lâm Trì nói ra. Nó bảo nếu không phải là con, thì cả đời này nó cũng không kết hôn.”


“Lúc bố con bệnh, vốn dĩ ông định cho tiền. Chính Lâm Trì đề xuất cưới con, vì muốn con ở bên cạnh nó.”


“Con là người mà nó đã âm thầm bảo vệ suốt bao nhiêu năm. Sau khi con thi đại học, từng bị mấy tên côn đồ trêu ghẹo, là nó đi tìm đánh hết — suýt chút nữa bị kỷ luật, không được vào trường cảnh sát.”


“Con có thể không ký hợp đồng. Nhưng trước hết, hãy đối diện với tình cảm của mình. Nếu con thật sự không yêu nó, ông sẽ đứng ra làm chủ, để hai đứa ly hôn. Ông sẽ không để nó làm khó con đâu.”


“Ông nội, con không ly hôn nữa.”


Thời Dao vội vàng đáp.


Biết Lâm Trì yêu mình — cô không còn muốn ly hôn nữa.


Cô vội vàng lái xe tới tìm anh.


Tới cục cảnh sát.


Đội viên của Lâm Trì nói với cô: “Anh ấy đang làm nhiệm vụ.”


“Khi nào thì về?”


“Không rõ… nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm.”


Cô bước ra khỏi cục trong tâm trạng thấp thỏm.


Không liên lạc được với anh, cô đành về nhà chờ tin.


Nghề của anh đặc thù — nếu anh không chủ động liên hệ, cô không thể tìm được.


Ngoài thời gian viết truyện, cô chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, sợ bỏ lỡ tin gì từ anh.


Cứ thế ba ngày trôi qua.


Khi cuối cùng có tin tức, thì là… Lâm Trì nhập viện.


Cô vội vàng chạy tới.


Anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh là vài đồng đội của anh — ai nấy đều cao to, đẹp trai, như bước ra từ tạp chí thời trang.


“Chào chị dâu.” Họ đồng thanh chào cô.


“Chào mọi người…” Cô có hơi ngượng.


Bị gọi là “chị dâu” trước mặt nhiều người, cô vẫn chưa quen.


Mấy “hormone di động” ấy rất tinh ý, tìm cớ rút lui.


Cả phòng bệnh chỉ còn cô và Lâm Trì.


Lâm Trì cau mày, với tay định rút t h u ố c.


Cô nhanh tay giật lấy:

“Anh bị thương rồi mà còn h ú t t h u ố c? Không cần mạng sống nữa à?”


“Thời Dao, chuyện ly hôn… để sau hẵng nói được không?”

Lâm Trì nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa mỏi mệt và đau đớn.

 

 

18.


“Lâm Trì, em không ly hôn với anh nữa.” Thời Dao nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch.


Lâm Trì sững người vài giây, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng, chủ động hôn cô.


Đó là nụ hôn đầu tiên của anh dành cho cô.


Thời Dao từng ngây ngô dùng cả tuổi thanh xuân theo đuổi một giấc mộng mang tên Lâm Trì.


Sau này ở bên nhau, cô mới biết — hóa ra, Lâm Trì vẫn luôn thích cô. Anh chưa từng thích Từ Thanh Nhược.


Việc tiếp cận Từ Thanh Nhược chỉ vì một nhiệm vụ — phía sau cô ta là tên trùm ma toé đang bị điều tra.


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh đã cắt đứt sạch sẽ mọi liên hệ với cô ta. Từ Thanh Nhược bị bắt vì tiếp tay cho tội phạm, không còn đường thoát.


Ông nội Lâm nói được làm được — thật sự không chia cổ phần cho mẹ chồng và em chồng cô.


Hai người họ khóc lóc, năn nỉ van xin Thời Dao suốt mấy ngày, nhưng cô không mềm lòng. Những kẻ từng bắt nạt cô, cô không bao giờ thương hại.


Sau khi thân phận Thời Dao được lộ ra, nhà họ Lâm như lật mặt — cả đám người ngày xưa dè bỉu cô bây giờ nâng niu, thậm chí bố chồng cũng nhún nhường, còn nghiêm túc dặn dò Lâm Trì phải đối xử tốt với vợ.


Chuyện của Từ Thanh Nhược, Lâm Trì đã viết một bản kiểm điểm dài cả vạn chữ gửi cho cô, mong được tha thứ.


Thời Dao không giận anh. Anh dùng cả mạng sống để bảo vệ đất nước, bảo vệ bình yên cho nhân dân — đó là trách nhiệm của anh.


Còn trách nhiệm của cô… chính là bảo vệ anh.


Sau khi quay lại bên nhau, người vui nhất là bố mẹ cô.


Họ luôn yêu quý Lâm Trì — anh là người chính trực, tam quan tốt, nhân phẩm không chê vào đâu được.


Đặc biệt thời gian gần đây, Lâm Trì dỗ dành bố mẹ cô rất giỏi, lúc nào cũng làm hai người cười không dứt.


Thời Dao vốn là người sống khép kín, ít giao tiếp. Nhưng không hiểu sao mẹ cô vẫn nói:


“Con có thể dịu dàng với Lâm Trì chút được không? Suốt ngày mặt lạnh như tiền, coi chừng người khác cướp mất.”


Cô bĩu môi: “Mẹ, con xuất sắc như vậy, anh ấy yêu con còn chưa đủ, sao có thể bị ai cướp được?”


“Chẳng qua là do thằng bé nó chiều con thôi. Mà con cũng đâu có gì gọi là xuất sắc? Lạnh lùng, không biết lấy lòng ai.”


Lâm Trì không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng ở cửa, mặt rất nghiêm túc, nói với mẹ cô:


“Mẹ à, cô ấy không cần phải thay đổi gì cả. Chỉ cần là Thời Dao — thế là đủ để con dốc cả mạng sống vì cô ấy rồi.”


Mẹ cô nghe vậy, mắt đỏ hoe, gật đầu:

“Được, con trai ngoan. Mẹ yên tâm giao Dao Dao cho con.”


Bà vẫn luôn nhớ, lúc bố Thời Dao bệnh nặng, chính Lâm Trì là người vượt qua hơn mười mấy cái đèn đỏ, chở ông đến bệnh viện, giành lại mạng sống từ tay tử thần.


“Dao Dao, mẹ cho con về nhà với Lâm Trì đây.” Mẹ cô mỉm cười.


Lâm Trì nắm tay cô trở về. Vừa vào nhà, anh lập tức đè cô lên tủ giày ngay cửa.


“Lâm Trì…” Cô hơi ngại ngùng và lúng túng.


Anh ghé sát tai cô, thì thầm:

“Ngày mai anh được nghỉ phép, chúng ta làm chuyện… ý nghĩa một chút nhé.”

 


Ngoại truyện


Tên anh là Lâm Trì. Lúc ông nội nhận nuôi Thời Dao, là ông giao cho cận vệ thân tín — chú Thời— đưa cô về nhà.


Cô nhỏ hơn anh hai tuổi, xinh như búp bê sứ, lúc nào cũng ngoan ngoãn, dịu dàng.


Cô còn có một cái tên rất dễ thương — Thời Dao.


Ông nội nói: “Sau này phải bảo vệ con bé thật tốt.”


Anh không để tâm. Trong lòng anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: báo thù.


Mẹ anh bị giec khi làm nhiệm vụ ở biên giới — thủ phạm là một tên trùm ma toé khét tiếng, biệt danh “Bọ Cạp”.


Hắn trốn ra nước ngoài, sống bình yên, còn mẹ anh thì chec oan ức.


Anh thề phải chính tay bắt hắn về.


Thời Dao tính cách lạnh nhạt, nhưng với ai cũng lễ phép. Mỗi lần thấy anh, cô đều nở nụ cười — lúm đồng tiền nhỏ khiến người ta thấy muốn bảo vệ.


Nhưng anh không dám nhìn thẳng cô. Anh thấy mình không xứng.


Cô quá đẹp, quá trong sáng. Còn anh, sống trong bóng tối.


Ba ngày sau kỳ thi đại học, cô bị đám lưu manh chặn đường, khóc lóc trở về nhà.


Anh chưa bao giờ giận như vậy. Anh cầm gậy sắt, đi tìm bọn chúng — đánh cho đến khi cả lũ bò không nổi.


Ai dám động vào "búp bê sứ" của anh, người đó phải chết.


Sự việc gây chấn động, suýt khiến anh không được vào trường cảnh sát. Ông nội phải bỏ nhiều tiền và quan hệ để lo liệu.


Ông mắng anh là đồ hỗn. Anh không hối hận.


Năm thứ ba đại học, ông báo tin — Thời Dao đậu vào một trường rất tốt. Mọi người đều mừng.


Cô học giỏi, lại ngoan ngoãn.


Một đêm, cô gửi cho anh bức ảnh ký túc xá kèm dòng tin:


“Lâm Trì, trường em đẹp lắm.”

 


Anh nhìn mãi bức ảnh, không dám ngủ, lái xe cả đêm tới trường cô.


Vừa đến nơi, thấy cô và Ôn Thừa Vinh đang tập văn nghệ, cô mặc váy dạ hội, xinh đẹp rạng rỡ.


Hai người họ đứng cạnh nhau, trông thật xứng đôi.


Dưới sân khấu, ai cũng khen “trai tài gái sắc”.


Anh ngồi một góc, nhìn cô cười với Ôn Thừa Vinh, hai lúm đồng tiền kia như cứa vào tim.


Lúc ấy anh ghen đến mức chỉ muốn giết chết Ôn Thừa Vinh, giành lại cô.


Nhưng… anh không xứng. Còn nợ máu chưa trả.


Anh quay về ký túc xá, uống rượu đến mờ mắt, đau cả tim.


Khi “Bọ Cạp” trở về nước, anh được cử làm cảnh sát nằm vùng.


Anh đã bắt được hắn, báo thù cho mẹ.


Việc đầu tiên sau khi kết thúc nhiệm vụ: đi tìm Thời Dao.


Nhưng khi về đến, nghe tin chú Thời — bố nuôi cô — bệnh nặng.


Ở hành lang bệnh viện, anh thấy Ôn Thừa Vinh đang đút cháo cho cô. Đau như dao cứa.


Cô từng mượn ông nội tiền để chữa bệnh cho ba. Anh nhân cơ hội nói với ông:


 "Cháu sẽ đưa tiền, nhưng với điều kiện… cô ấy phải gả cho cháu."

 


Anh ích kỷ, không muốn nhường cô cho ai.


Ông nội mắng anh là đồ vô liêm sỉ, đánh anh một trận. Nhưng rồi ông vẫn nói với Thời Dao.


Cô đồng ý cưới, dù không yêu anh. Cô chỉ vì bố mình.


Cô đề nghị hôn nhân hợp đồng hai năm, sau hai năm sẽ ly hôn.


Câu nói ấy, còn đau hơn cả dao đâm.


Một ngày trước lễ cưới, anh nhận nhiệm vụ thay sư huynh đã hi sinh — làm cảnh sát nằm vùng.


Vì nhiệm vụ tuyệt mật, anh không thể giải thích cho cô, chỉ có thể nói:


 “Anh bị điều đi công tác xa.”

 


Trong suốt hơn một năm nằm vùng, anh chỉ nghĩ đến cô.


Dù sống giữa ranh giới sống chec, anh vẫn cố gắng sống sót — chỉ vì muốn gặp lại cô lần cuối.


Sau khi bị thương, anh được rút khỏi tuyến đầu, quay lại đồn.


Vừa mới về, nhận nhiệm vụ phối hợp bắt ma toé.


Lúc đó, Thời Dao bị bắt vào đồn vì… viết truyện sắc.


Cô sợ đến nỗi run rẩy — vừa đáng yêu, vừa vô tội.


Anh đưa cô về, cô lại cứ muốn phủi sạch quan hệ.


Rõ ràng là cô vẫn còn thích anh — điều đó khiến anh vừa vui vừa bực.


Khi nhiệm vụ có liên quan đến Từ Thanh Nhược, anh tiếp cận cô ta vì yêu cầu từ cấp trên.


Từ Thanh Nhược là người nguy hiểm — từng giúp trùm ma toé.


Anh giả vờ nhận quà từ cô ta, khiến Thời Dao hiểu lầm, cô đau lòng.


Anh muốn giải thích, nhưng công việc quá đặc thù, không thể nói gì.


Anh sợ Từ Thanh Nhược sẽ tổn thương Thời Dao, nên cố tình tỏ ra lạnh nhạt với cô.


Anh sợ… người ta dùng cô để uy hiếp anh.


Từng bước qua ranh giới sống ch, anh chưa bao giờ sợ — trừ việc Thời Dao bị tổn thương.


Gặp lại cô bên cạnh Ôn Thừa Vinh, anh tức đến điên người, bắt ông nội Ôn đánh Ôn Thừa Vinh một trận ra trò.


Ôn Thừa Vinh biết anh yêu Thời Dao, nhưng vẫn không từ bỏ.


Sắp kết thúc nhiệm vụ.


Thời Dao vì vụ ly hôn mà rời xa anh. Anh gần như không thở nổi.


Cô từng nói:


 “Hai năm hợp đồng. Em giữ lời.”

 


Giờ đây, ma toé bị triệt phá, Từ Thanh Nhược bị bắt.


Anh bị thương, vào viện.


Thời Dao đến — lại muốn ly hôn.


Dù anh thấp hèn đến mức sẵn sàng quỳ gối dưới chân cô, anh cũng không muốn buông tay.


Cô nói:


 “Em không ly hôn nữa.”

 


Cô nói, cô thích anh.


Cô nói, anh là tuổi thanh xuân của cô.


Anh hạnh phúc đến phát run.


Một người như anh — không xứng với ai cả — lại được người như cô yêu.


Cô không chọn người nho nhã như Ôn Thừa Vinh, mà lại chọn anh — một người từng chìm trong máu, trong bóng tối.


Từ nay trở đi, họ có thể sống dưới ánh mặt trời.


Anh sẽ yêu cô, bằng tất cả những gì anh có.

 

__HOÀN__

Chương trước
Loading...