Yêu Em Trong Thầm Lặng

Chương 2



5.


Giọng Lâm Trì có chút mất kiên nhẫn.

Quả là đỉnh cao — cái cửa nhà này còn là gỗ đàn hương đỏ, ông nội đích thân chọn đặt làm.


Anh nói xong liền giơ chân lên — định phá cửa thật.


Thời Dao sợ anh làm thật, vội mở cửa bước ra.

Lâm Trì cắn điếu thuốc, chỉ vào tô mì đặt trên bàn:

“Ăn đi.”


Thời Dao ngẩn người nhìn anh, thế nào cũng không nghĩ nổi, Lâm Trì lại đích thân nấu mì cho cô.


Thấy cô đứng yên không nhúc nhích, Lâm Trì bước tới, kéo cô đến bàn:

“Không phải đói sao? Mau ăn đi, để nguội là khó ăn đấy.”

 

“…Cảm ơn.”

 

Thời Dao biết điều nói cảm ơn.

 

Từ nhỏ cô đã sống ở nhà bố, lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, vào nhà họ Lâm rồi, từng gặp Lâm Trì vài lần, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ, có ngày anh sẽ nấu mì cho cô ăn.

 

Lâm Trì khẽ gật đầu, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô:

“Lần sau mà đói, kêu giúp việc trong nhà nấu cơm cho em, đừng có suốt ngày ăn mì gói.”

 

Sự dịu dàng bất ngờ đó khiến Thời Dao trong khoảnh khắc ngỡ rằng… anh thật sự thích cô.

 

Chỉ tiếc, khoảnh khắc ấy qua rất nhanh, cô lại tỉnh táo trở lại.

 

Cô chỉ là con gái của tài xế nhà họ Lâm, lấy gì để mong được người nhà họ thích?


Cô thật sự là kẻ si tình ngu ngốc.


Mì Lâm Trì nấu rất ngon.

Dù vị thanh đạm, nhưng mùi vị vừa miệng, rất ấm lòng.


Cô ăn hết sạch một tô.


Lâm Trì rất bận, bên cục có việc, nửa đêm lại phải quay lại tăng ca.


Chuyện cô bị tố cáo rồi bị mời đến đồn cảnh sát, cô nghi là do Từ Thanh Nhược giở trò.


Nửa đêm bị gọi lên đồn, người xử lý lại là Lâm Trì, đúng là quá mất mặt.


Chuyện này, cô không thể nuốt trôi.


Cô lập tức đi tìm Từ Thanh Nhược.


Từ Thanh Nhược làm việc ở đoàn kịch, trong mắt mẹ chồng cô, cô ta là con dâu lý tưởng, gia cảnh tốt, công việc ổn định.


Chỉ tiếc, ông nội không thích Từ Thanh Nhược.


Từ Thanh Nhược thấy Thời Dao xuất hiện ở chỗ làm thì ngạc nhiên rõ rệt, không ngờ cô dám tìm đến tận nơi.


“Cô… sao cô lại ở đây?”


“Cô Từ, còn giả vờ ngây thơ nữa sao? Tôi bị tố cáo vì viết truyện, có phải cô làm không?”


Thời Dao vào thẳng chủ đề, không vòng vo.


Từ Thanh Nhược phủ nhận: “Cô nói bậy cái gì thế? Cô viết truyện có vấn đề, bị cảnh sát mời lên, tự đi tìm tôi gây sự à?”


“Ồ? Không phải cô tố cáo tôi? Vậy sao cô biết tôi bị mời lên đồn?”


Thời Dao cười nhạt.


Việc cô bị cảnh sát triệu tập, ngoài Lâm Trì ra, không ai khác biết cả.


Vì thế, người tố cáo rất có thể là Từ Thanh Nhược.


Trong số ít người biết cô viết truyện, chỉ có cô em chồng của Thời Dao là thân với Từ Thanh Nhược.


Chắc chắn em chồng cô đã kể chuyện đó cho Từ Thanh Nhược, rồi cô ta mới đi tố cáo.


“Tôi nói cho cô biết, Thời Dao, cô tự mình có vấn đề, đừng tới đây bịa đặt. Cẩn thận tôi kêu bảo vệ đuổi cô ra ngoài!”


Thời Dao nhìn vẻ mặt đắc ý của Từ Thanh Nhược, rút từ trong túi ra một tờ giấy in chụp đoạn chat.


Đó là đoạn hội thoại giữa em chồng cô và Từ Thanh Nhược, bàn chuyện hãm hại cô, để ông nội tức giận mà đuổi cô khỏi nhà họ Lâm.


Chỉ tiếc, em chồng cô quá ngu, gửi nhầm đoạn tin đó vào chính khung chat với cô.


Từ Thanh Nhược nhìn thấy đoạn chat in ra, sắc mặt tái xanh.


Cô ta hoàn toàn không ngờ em chồng Thời Dao lại sơ hở đến thế.


Từ Thanh Nhược toan biện minh, nhưng trước bằng chứng rành rành, Thời Dao không thèm nghe nữa.


“Từ Thanh Nhược, cô đúng là không biết xấu hổ, muốn đuổi tôi khỏi nhà họ Lâm à? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không ly hôn với Lâm Trì.”


Giọng Thời Dao vang dội.


Cô vừa dứt lời, liền thấy một bóng người đứng ngoài cửa.


Vẫn là cảnh phục, vẫn là dáng người cao lớn khiến người ta không thể rời mắt.

 

6.


Là Lâm Trì.


Thời Dao không ngờ Lâm Trì sẽ đến đây.


Nghĩ lại chỉ thấy nực cười — Từ Thanh Nhược chính là “bạch nguyệt quang” trong lòng Lâm Trì.


Nếu không phải ông nội ép buộc, người được gả vào nhà họ Lâm, trở thành vợ hợp pháp của Lâm Trì, lẽ ra phải là Từ Thanh Nhược.


Lâm Trì bị điều đi nơi khác mấy năm, giờ vừa về, việc đầu tiên dĩ nhiên là tới gặp Từ Thanh Nhược.


Từ Thanh Nhược thấy Lâm Trì thì mắt sáng lên, cả người toát ra vẻ e thẹn của thiếu nữ.


Cô ta bước lại gần, giọng nũng nịu: “Lâm Trì, anh đến rồi à?”


Một câu “anh đến rồi à”, chứ không phải “anh mới về à”.


Rõ ràng là đã gặp riêng từ trước.


Chồng cô từ nơi khác vừa trở về, vậy mà cô còn phải gặp anh trong phòng thẩm vấn.


Trong khi Từ Thanh Nhược đã gặp trước.


Thật không lạ khi cô ta và em chồng cô ngang nhiên tính kế đuổi cô ra khỏi nhà họ Lâm.


Còn cô, vẫn còn đứng đây, vô cùng mất mặt.


Ngực Thời Dao như bị d a o đ â m, nhức nhối vô cùng.


Cô ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Trì.


Còn chưa kịp mở miệng, Từ Thanh Nhược đã nhanh miệng kể tội cô:


“Lâm Trì, Thời Dao quá đáng lắm. Cô ta tới nơi làm việc của em gây rối, khiến em xấu hổ vô cùng.”


Giọng cô ta mềm nhũn, dáng vẻ đúng kiểu khiến đàn ông xót thương.


Lâm Trì nhíu mày, không thèm liếc Từ Thanh Nhược, chỉ đưa tay cầm lấy tờ giấy in đoạn chat kia.


“Là cô báo cảnh sát tố cáo cô ấy sao?” Giọng anh lạnh băng.


Từ Thanh Nhược cười gượng: “Là… là em nghe Tiểu Mạn nói, Thời Dao viết truyện vi phạm thật mà… anh cũng đâu biết—”


“Vụ này tôi là người trực tiếp điều tra, cô ấy không viết gì vi phạm cả.” Lâm Trì lạnh lùng cắt lời cô ta.


Sắc mặt Từ Thanh Nhược biến sắc, còn muốn giải thích.


Lâm Trì nghiến răng, gằn từng chữ:


“Sau này, đừng làm mấy trò hạ đẳng đó nữa. Ông nội rất quý cô ấy, nếu biết cô batnat cháu dâu của mình, nhà họ Lâm sẽ không để yên. Luật sư nhà tôi cũng không phải để ngắm, đừng để sự nghiệp cô bị liên lụy.”


Sắc mặt Từ Thanh Nhược tái mét như bị ai vẽ lên bảng màu.


Ai cũng biết ông cụ nhà họ Lâm cưng chiều Thời Dao đến cỡ nào — còn hơn cả đám cháu nội, cháu ngoại khác.


Cô ta hiểu rõ điều đó hơn ai hết.


Năm xưa, chính ông cụ chỉ mặt nói rằng: cháu dâu của Lâm Trì, chỉ có thể là Thời Dao.


Không ai được phép thay đổi điều đó — trừ phi tự từ bỏ quyền thừa kế cổ phần.


Dù mẹ chồng và em chồng cô có phản đối thế nào, cũng không thể lay chuyển.


Vì trong tay cô là cổ phần quan trọng của công ty — ông cụ đã nhường cho cô.


Giờ Từ Thanh Nhược bịa đặt hãm hại cô, nếu ông cụ biết, chắc chắn không tha.


Thời Dao nhìn Lâm Trì, nghe anh đứng về phía mình.


Thực ra, cô chẳng để tâm người khác nghĩ gì. Cô chỉ để tâm một điều — ánh mắt Lâm Trì nhìn cô vừa rồi, ánh mắt đó… giống như đang che chở, đang bảo vệ.


Giống như đóa hoa nhỏ nơi góc tường, cuối cùng cũng cảm nhận được chút nắng ấm.


Nhưng ngay giây tiếp theo, một câu nói của Lâm Trì lại đẩy cô xuống địa ngục:


“ Thời Dao, về trước đi.”

 


7.


Quả nhiên Thời Dao đắc ý quá sớm.

Lâm Trì tuy răn dạy Từ Thanh Nhược, nhưng cô biết rõ, anh chẳng qua là sợ liên lụy đến ông nội nên mới cảnh cáo cô ta.

 

Nói trắng ra, “yêu thì trách”, nhưng trong lòng anh, chưa bao giờ thật sự đứng về phía Thời Dao.

 

Trước mặt Từ Thanh Nhược, những lời cảnh cáo kia chỉ là một cách thể hiện sự thiên vị trá hình.


Từ Thanh Nhược đắc ý nhìn cô, ánh mắt chẳng khác gì đang khoe khoang: từ giờ, cô ta sẽ được ở riêng với Lâm Trì.

 

Thời Dao tuy tính cách có phần tự ti, nhưng lòng tự trọng thì chưa bao giờ thiếu.

 

Ngay trước mặt Từ Thanh Nhược, cô bước đến chỗ Lâm Trì, đưa tay chỉnh lại cổ áo cảnh phục cho anh.


“Tan ca nhớ về sớm một chút, em nấu canh chờ anh.”


Lúc này, Thời Dao đứng trước mặt Lâm Trì, đúng chuẩn hình ảnh một người vợ hiền dịu.


Từ Thanh Nhược nhìn thấy cảnh thân mật ấy, mặt lập tức trắng bệch vì tức.


Không thể phản bác — vì Thời Dao chính là vợ hợp pháp của Lâm Trì.

 

“Ừ.”

Lâm Trì bất ngờ lên tiếng.

 

Thời Dao vốn chỉ định làm Từ Thanh Nhược tức điên chơi, hoàn toàn không ngờ anh sẽ thật sự đáp lại.

 

Một câu “Ừ” khiến cô ngẩn người.


Ra khỏi nhà hát.

 

Thời Dao định vào siêu thị mua ít đồ ăn.

Dạo này toàn ăn mì gói, dạ dày không ổn lắm.

 

Lâm Trì bảo cô gọi bảo mẫu nấu cơm. Nhưng nếu thật sự gọi, mẹ chồng và em chồng nhất định sẽ xỉa xói cô.

 

Cô không sợ họ mắng, cô chỉ sợ họ tới tận nhà bố mẹ cô gây rối.

Bố cô sức khỏe không tốt, chẳng chịu nổi mấy trò ồn ào.

 

Vừa ra khỏi siêu thị, mẹ cô gọi điện bảo về nhà một chuyến.


Là nhà mẹ đẻ.


Bố cô đang tưới hoa ngoài sân, mẹ cô ló đầu ra khỏi cửa:


“Sao chỉ về một mình? Lâm Trì đâu? Nghe nói nó được điều về lại đây rồi mà?”

 

Thời Dao lúc này mới hiểu vì sao mẹ lại gọi cô về nhà ăn cơm.


Bà muốn cô dẫn Lâm Trì về.

 

Cô và Lâm Trì đã kết hôn mấy năm, trừ lần đầu tiên về ra mắt, anh chưa từng quay lại nhà cô.


Anh là kiểu công tử, dù cưới rồi, vẫn chẳng coi nhà cô – con của tài xế – ra gì.


Cô không muốn nói thật, sợ bố mẹ buồn.


“Mẹ, Lâm Trì… công việc bận lắm.”


Cô dịu giọng dỗ mẹ.


Mẹ cô cau mày: “Dù bận đến đâu cũng phải ăn cơm chứ. Có lãnh đạo nào cấm nhân viên ăn cơm không?”


“Được rồi mà mẹ, để hôm khác con đưa anh ấy về. Mẹ đi nấu cơm đi, con muốn ăn cá chua mẹ nấu.”


Cô đẩy mẹ vào bếp.


Nếu tiếp tục nói nữa, chính cô cũng không biết nên bịa gì để qua mặt bà.


Lúc cô đang loay hoay giúp mẹ, bố đã đứng sau lưng từ lúc nào.


“Tiểu Dao, quan hệ của con với Lâm Trì… ổn không?” ông hỏi.


Cô lắc đầu, mỉm cười đáp: “Ổn lắm bố. Bố biết mà, công việc của anh ấy đặc thù, thường xuyên phải tăng ca, bận lắm. Là người nhà thì phải hiểu và ủng hộ công việc của ảnh chứ ạ.”


Không rõ ông tin hay không, nhưng cô nhanh miệng bảo mình đi mua rượu.


Khi quay lại, cô thấy trong sân có bóng dáng quen thuộc, đang chơi cờ với bố cô.


Áo cảnh phục vắt hờ sau ghế.


Mẹ cô tươi cười rạng rỡ, chạy đi chạy lại dọn trái cây với bánh.


“Tiểu Dao, chẳng phải con nói Lâm Trì rất bận sao? Mẹ mới gọi điện mời ăn cơm, nó lập tức tới luôn đấy!” mẹ cô trách yêu.


Cô đi đến bên cạnh Lâm Trì, nhìn anh một lúc rồi đưa tay kéo nhẹ anh đứng dậy.


“Anh vào phòng với em.”


Lâm Trì để mặc cô kéo đi.


Vào đến phòng, cô mới buông tay anh ra.


“Anh đến làm gì?”

 

8.


“Mẹ gọi, nên anh đến ăn cơm.”


Anh không nói gì nhiều.


“…Cảm ơn anh.”

Cô thật lòng cảm ơn.


Cô hiểu rõ anh bận rộn đến mức nào. Mẹ cô gọi, anh hoàn toàn có thể từ chối.


Dù gì hôn nhân này cũng chỉ là hình thức.

Anh không yêu cô, cũng chẳng cần phải phối hợp diễn kịch đến mức này.


Vậy mà anh vẫn đến.

Còn ngồi chơi cờ với ba cô.


Thời Dao nhìn ra được, vì có Lâm Trì, bố mẹ cô vui lắm.


“Cảm ơn vì hôm nay.”


“Đừng nói linh tinh nữa.”


Lâm Trì lại xoa đầu cô.


Hành động nhẹ nhàng ấy khiến vành tai cô nóng lên.


Vì có Lâm Trì, mẹ cô nấu rất nhiều món.

Bố cô từng là tài xế nhà họ Lâm, nên sở thích ăn uống của Lâm Trì, ông bà đều biết rõ.


Món nào cũng làm theo khẩu vị của anh.


Lâm Trì rất nể mặt, ăn nhiều, còn uống vài ly rượu với ba cô.


“Mẹ, mẹ nấu ngon thật, còn ngon hơn cô Trần nhiều.” Lâm Trì chủ động khen.


Mẹ cô cười tít mắt: “Vậy con thích ăn thì nhớ hay về đây. Nói với Tiểu Dao một tiếng là mẹ chuẩn bị sẵn.”


“Vâng ạ, tuyệt quá rồi.”


Thời Dao nhìn mà thấy Lâm Trì… diễn giỏi thật.

Không thích cô, không sống chung với cô, nhưng có thể diễn tròn vai người chồng hiền đến vậy.


Hai năm hôn nhân, chưa tới tám tháng ở chung.

Vậy mà trước mặt ba mẹ cô, lại diễn như một người con rể mẫu mực.


Cô đâu có giỏi như anh.

Cô thích anh — cái kiểu thích gần như tự hạ thấp bản thân.


Nên cô không thể vô tư như anh được.


Lúc Lâm Trì gắp đồ ăn cho cô, cô lại căng thẳng, tay chân luống cuống.


Mẹ cô thấy hai người khách khí quá, còn nhắc nhẹ.

Dĩ nhiên là khách khí rồi — cưới hai năm, cô còn chưa từng nắm tay anh.


Rời khỏi nhà mẹ.


Cô vÔn Thừa Vinhđể Lâm Trì về trước. Dù gì thì “diễn” cũng đến đây thôi.


Cô đang định gọi xe, thì Lâm Trì ném chìa khóa cho cô.


“Em lái đi, anh uống rượu rồi.”


Cô gật đầu, nhận lấy chìa khóa, lái xe chở anh về.


Vừa vào nhà.


Lâm Trì đi ra ban công h ú t t h u ố c.


Cô chủ động đi tới, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh.


“Lâm Trì, cảm ơn anh đã về ăn cơm cùng bố mẹ em hôm nay. Về sau mẹ em có gọi, anh không cần phải tới đâu, cứ nói bận là được rồi.”


Cô không muốn nợ anh gì cả.


Chờ đến khi ly hôn, cô sẽ lấy tiền rời đi, mỗi người một ngả, dứt khoát rõ ràng, không vướng bận.


Lâm Trì cắn đ i ế u t h u ố c, chưa châm lửa, mắt hơi nheo lại, nhìn cô một lúc.


Cô bị anh nhìn đến khó xử, định quay người rời đi.


Bất ngờ một bàn tay vươn tới, nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh.


Chưa kịp phản ứng, cô đã ngã vào một vòng tay vững chãi.


Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Lâm Trì.


“Lâm Trì…” cô căng thẳng đến mức gần như run lên.


Lâm Trì nghiến răng, giọng trầm trầm:


“Anh về nhà em ăn cơm… khiến em thấy phiền à?”

 


9.


Giọng Lâm Trì khàn khàn.


Thời Dao gật đầu.


“Ừ, rất phiền.”


Câu này nói ra, nghe có vẻ cứng rắn, nhưng trong lòng cô lại đau đến không chịu nổi.


Lực tay Lâm Trì nắm cổ tay cô rất mạnh, đau đến mức cô phải cau mày lại.


“Anh làm đau em rồi.”


“Hay lắm.”

Lâm Trì cười khẩy, đột ngột buông tay cô ra, vớ lấy áo khoác, kéo cửa đi thẳng ra ngoài.


Thời Dao nhìn theo bóng anh mà không hiểu gì cả.


Rõ ràng là cô chỉ muốn tốt cho anh, đỡ để mẹ cô gọi điện suốt, làm khó xử.


Vậy mà anh lại giận.


Lòng dạ đàn ông, đúng là khó dò như đáy biển.


Sau hôm đó, Lâm Trì nửa tháng không về nhà.


Thời Dao mải viết bản thảo.


Những lúc rảnh rỗi, cô rất muốn nhắn tin hỏi anh khi nào về, nhưng rồi lại tự ép mình nhịn xuống.


Cô không cần phải tự hạ thấp như vậy.


Dù anh không thích cô, cô vẫn có thể giữ được tự trọng của chính mình.


Chiều hôm đó, cô vừa nộp xong bản thảo cuối cùng.


Bạn thân Trần Xán gửi cô một tấm ảnh.


“Tiểu Dao ơi, cậu xem này, Từ Thanh Nhược đăng ảnh khoe túi Hermès bản giới hạn, còn cả bộ son Louboutin nữa kìa.”


Thời Dao mỉm cười, nhắn lại: “Nhà có tiền thì muốn mua gì chẳng được.”


Kèm theo một sticker đáng yêu.


Trần Xán lập tức gửi tin nhắn thoại.


“Tiểu Dao, cậu còn cười nổi nữa hả? Cậu biết ai mua mấy thứ đó cho cô ta không?”


“Ai?”


Về chuyện của Từ Thanh Nhược, Thời Dao thật sự chẳng mấy hứng thú.


Trần Xán nghiến răng ken két: “Chồng cậu, Lâm Trì chứ ai!”


Nghe đến đây, sắc mặt Thời Dao hơi tái đi, lồng ngực như bị dao cứa.


Nhưng cô không muốn thừa nhận.


“Đừng nói bậy, Trần Xán. Anh ấy không phải loại người như thế.”


Dù biết rõ Từ Thanh Nhược là “bạch nguyệt quang” của Lâm Trì.


Nhưng từ sau khi cưới cô, Lâm Trì chưa từng tỏ thái độ gì với Từ Thanh Nhược.


Cho nên, cô tin — anh sẽ không đi mua đồ cho người phụ nữ khác.


“Cậu ngốc quá rồi. Mình nói cho cậu biết, chị họ mình làm quản lý cửa hàng đó, tận mắt thấy Lâm Trì mua túi cho Từ Thanh Nhược. Cậu nghe đây, khi cậu còn là vợ hợp pháp của người ta, anh ta đã mua đồ cho người khác. Cậu có quyền đá anh ta ra khỏi nhà!”

 

“Từ Thanh Nhược đúng là không biết xấu hổ, cứ bám lấy Lâm Trì không buông…”


Trần Xán nói rất nhiều, nhưng Thời Dao chẳng nghe lọt chữ nào.


Cô ngồi trong phòng rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Lâm Trì.


“A lô.”


Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.


“Lâm Trì, tối nay anh có về không?”


“Có.”


Lâm Trì im lặng một lúc, rồi đáp.


“Ừ, vậy em đợi anh.”


Cúp máy xong, Thời Dao ngồi trên sofa đợi anh về.


Khoảng chín giờ, cô nghe thấy tiếng khóa cửa.


Không cần nghĩ ngợi, cô chạy ra cửa.


Lâm Trì thấy cô kích động như vậy, hơi sửng sốt.


Cô không nói gì, vươn tay lục túi áo khoác của anh.


“Thời Dao, em tìm gì đấy?”


Cô không trả lời, vẫn tiếp tục lục túi áo.


Cuối cùng, đúng như dự đoán, cô lấy ra một tờ hóa đơn — là hóa đơn mua túi Hermès.


Mua túi Hermès phải đi kèm sản phẩm phụ, mới được chọn hàng chính.


Hàng loạt con số trên giấy khiến mắt cô đau nhói.


Suốt mấy năm cưới nhau, anh chưa từng tặng cô thứ gì, vậy mà lại tặng Từ Thanh Nhược túi xách, cả bộ mỹ phẩm.


Cô cố nén cảm giác cay xè trong mắt, nhìn thẳng Lâm Trì.


Anh hơi bối rối: “Thời Dao, em nghe anh nói, chuyện này…”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...