"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Yêu Em Là Chuyện Thầm Lặng Của Trái Tim Cô Đơn
2
6.
Về đến nhà, Trần Cạnh Tiêu lao thẳng vào phòng tắm tắm rửa.
Tôi cầm hai cái hộp nhỏ trong tay, màng nhựa bên ngoài suýt bị tôi cào cho tóe lửa. Tiếng nước từ phòng tắm vang ra, khiến đầu óc tôi bắt đầu bay xa.
Tiếng nước dừng lại.
Anh bước ra với mái tóc ướt sũng, từng giọt nước men theo đường quai hàm chảy xuống yết hầu.
Bờ vai rộng, cơ tay rắn chắc cuồn cuộn.
Eo thon, cơ bụng 8 múi rõ nét, khăn tắm lơ lửng mắc lại ngay đường cơ người cá.
Tôi bỗng nghĩ tới cụm từ “eo chó đực” trong tiểu thuyết… giờ đây hoàn toàn hiện thực hóa.
Tôi nuốt nước miếng.
Muốn sờ…
“Eo mẫu nam sờ sướng không?” Anh đứng bên giường, cúi người tạo thành một mảng bóng tối, giọng lạnh như băng: “Sờ đã tay rồi à?”
Rầm.
Tim tôi rớt một nhịp.
Ủa sao anh còn nhớ vụ đó!?
“Không, không có… hoàn toàn không sướng! Eo chồng em mới là vô địch!”
“Em chỉ lỡ tay chạm một chút thôi mà, chồng ơi…”
Anh cúi đầu, mặt lạnh tanh, bắt đầu “thẩm vấn”: “Tại sao lại đi bar gọi người mẫu nam?”
Tôi giơ ba ngón tay thề, mặt mếu máo: “Trời đất chứng giám, là Lâm Diễm ép em đi!”
“Em không muốn, nó cứ dúi vào em.”
“Mấy người đó sao sánh được với anh?”
Anh bật cười khẩy: “Bản cung khai của Lâm Diễm ghi rõ: Tất cả là gọi cho em, cô ấy không hề sờ ai.”
Ok ok.
Tình chị em tốt đẹp chính là đây chứ đâu.
Anh vẫn mặt lạnh như tiền, nhắc nhở tôi: “Có biết đám người hôm đó, có một tên là tội phạm lừa đảo đang bị truy nã không?”
Tôi xấu hổ kéo tay anh nịnh nọt: “Chồng ơi, em biết lỗi rồi… hay là anh hôn em một cái để nguôi giận nha~”
Anh khẽ thở gấp, cúi đầu lạnh lùng.
Tôi chớp thời cơ, chụt một cái hôn lên môi anh.
Môi thì cứng, nhưng lại mềm tay.
“Em sai rồi chồng ơi…”
“Dù em sai, nhưng nếu anh không tha thứ, vậy là anh sai.”
Ai bảo tôi không giữ đạo làm vợ? Ai bảo tôi mê trai đẹp như anh?
Thôi thì phải dỗ thôi.
Khóe môi anh cuối cùng cũng khẽ nhếch lên, cúi đầu nhìn tôi, giọng mang theo mùi nguy hiểm:
“Biết sai thì phải chấp nhận bị trừng phạt, đúng không?”
Anh xé vỏ hộp nhỏ.
Tôi trở thành phạm nhân không lối thoát của anh.
Anh mặt lạnh, từng câu từng chữ: “Sau này còn dám sờ eo người khác không?”
“Không dám nữa, không dám nữa…”
“Còn dám nói dối anh không?”
“Không… không dám…”
Tôi gật đầu nhận tội lia lịa… Cho đến ba phút sau.
“Ôn Dạng…”
“Hửm?”
“Anh… anh chịu hết nổi rồi…” Giọng anh khản đặc, như đang cố nén chịu điều gì đó.
Tôi: ???
Bầu không khí chợt ngượng ngùng đến cực độ.
Im lặng một hồi lâu.
“Ôn Dạng, anh…” Anh mặt đỏ muốn nói gì đó.
Bỗng nhiên điện thoại vang lên.
“Đội trưởng Trần, mục tiêu nghi phạm xuất hiện rồi!”
Sắc mặt Trần Cạnh Tiêu lập tức thay đổi.
Không nói hai lời, anh nhảy xuống giường, tốc độ ánh sáng mặc quần, thắt dây lưng: “Anh đi bắt người cái đã.”
Tôi: ???
Ủa là sao? Căng mặt làm hung dữ được ba phút rồi lại đi bắt người tiếp à?
Tôi ngồi trần trụi trên giường, nhìn theo bóng anh mặc cảnh phục lao ra khỏi cửa như gió, gào lên trong tuyệt vọng:
“Trần Cạnh Tiêu, anh còn là người không hả?!”
Ảnh không quay đầu lại.
Tôi cởi sạch rồi mà ảnh cũng không ngoái đầu!
7.
Không bao lâu sau.
Bạn thân đến hỏi chiến sự: “Tình hình thế nào?”
Tôi trợn mắt nhìn trần nhà, linh hồn như xuất vía: “Ba phút, trải nghiệm cùng lúc cả tân hôn và góa bụa…”
Tôi giật gối gào lên: “Nam chính gì mà một đêm bảy lần? Lừa đảo hết! Bây giờ đọc ngôn tình mà cứ tưởng đang đọc hình luật!!”
Bạn thân cười đến như ấm siêu tốc sôi: “Ôn Tiểu Dạng, mày đúng là số thảm thật. Đợi chị mày đặt cho mày món đồ chơi bản full option. Dựa vào mình còn hơn xin người!”
Chỉ có chị em tốt mới hiểu nỗi đau nhau thế này.
Tôi khóc muốn chết.
“Nhưng với kinh nghiệm từng yêu 18 người của chị đây, chị bảo nhé: Hoặc là anh Trần nhà mày là ‘tay nhanh rút lẹ’, hoặc là…”
Cô ấy bỗng hạ thấp giọng, cười gian: “…là trai tân.”
Tôi chợt nhớ lại ba phút hỗn loạn vừa rồi. Hình như… Trần Cạnh Tiêu đeo bao sai chiều?
Trần Cạnh Tiêu… chẳng lẽ thật sự là…?
Bạn thân cười gian nhắc: “Trinh tiết là món hồi môn tốt nhất của đàn ông. Rồi sẽ đến ngày giường gãy vì mày!”
Đêm đó, tôi lại nằm thao thức như ngứa gan. Trơ trọi một mình canh giữ chiếc giường trống đến sáng.
Cái giường rách này, sớm muộn gì cũng bị tôi đập cho sập!
Sáng sớm, tôi ôm cặp mắt thâm gấu nhắn tin cho Trần Cạnh Tiêu: [Về nhà không?]
Đợi cả tiếng.
Anh nhắn lại: [Đang bắt người.]
Tốt lắm.
Không hổ là “đệ nhất sát thủ quốc phục.”
Tôi tức đến mức gõ chữ “Ly hôn.”
Còn chưa kịp bấm gửi.
Quốc phục đệ nhất sát thủ chuyển khoản cho bạn 10.000 tệ, ghi chú: lương.
Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Thôi được. Tháng sau ly hôn.
Giờ thì dùng tiền anh ta đi chơi cho sướng cái đã.
8.
Vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại sau một trận chiến mua sắm, tôi vừa nhai ống hút trà sữa vừa hí hửng quay đầu định rút lui.
Đúng lúc đó, phía không xa vang lên tiếng một cô gái gào khóc đầy uất ức:
"Đồ lừa đảo! Anh có vợ rồi còn đến tìm tôi?"
"Anh xài tiền của tôi, lừa cả tình lẫn tiền, còn lấy tiền tôi nuôi vợ anh nữa. Anh còn là người không vậy huhu..."
Tôi lập tức dựng tai lên.
Trời ơi, có chuyện hay để hóng!
Hóng drama là bản năng con người mà.
Xung quanh đã có không ít người vây lại xem. Còn có một cậu trai trẻ livestream cho bạn:
"Ê tao nói mày nghe, thằng này tiêu tiền của tiểu tam để nuôi vợ, đúng là chuyện hiếm thấy. Nhưng mà công nhận, cái mặt tiểu bạch kiểm này cũng đẹp trai thiệt."
Tôi sung sướng chen lên trước, cũng muốn xem mặt cái tên tiểu bạch kiểm đó đẹp trai cỡ nào. Cho đến khi... tôi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia.
Tôi sững người vài giây mới kịp phản ứng.
Mẹ nó, chẳng phải đó là chồng tôi sao?
Vì mặc thường phục nên tôi suýt không nhận ra. Hóng drama tự nhiên hóng đến trúng ngay bản thân mình.
Tôi giận đến mức lửa muốn bốc từ đỉnh đầu.
Tốt lắm, cái đồ đàn ông khốn nạn kia! Nói là đi "bắt người", hóa ra là đi "ăn vụng"!
Tôi hét lên một tiếng: "Trần Cạnh Tiêu!”
Anh ta quay đầu lại nhìn thấy tôi, rõ ràng hoảng hốt đến mắt thường cũng thấy được, lập tức kéo tay cô gái kia định bỏ chạy.
Tôi tức đến độ cởi giày ra ném thẳng vào đầu anh ta:
"Đứng lại đó cho tôi!"
"Cái đồ chó má, dám cắm sừng lão nương à? Tôi không xé nát anh thì không phải họ Ôn!”
Một tiếng gào xé trời vang lên, lập tức kéo thêm một đám dân hóng chuyện.
"Ôn Dạng, em..." Anh ta ôm đầu, định giải thích.
Tôi nhào tới, thẳng mặt mà tung một chiêu "Cửu Âm Bạch Cốt Trảo": "LY HÔN!”
"Ôn Dạng em nghe anh nói đã..."
"Nói cái đầu anh á! Tôi cào nát cái bản mặt tra nam của anh luôn giờ!"
Tôi phát điên, vừa đánh vừa cấu xé.
Còn không quên nhắc cô gái kia: "Chị em à, lên đánh cùng tôi!"
Cậu trai livestream bên cạnh phấn khích hét: "Đù má, chính thất tới rồi! Giờ chính thất với tiểu tam liên thủ đánh tên này, tuyệt vời! Quá đã!"
Một trận gà bay chó sủa đúng nghĩa.
Cho đến khi trong đám đông vang lên tiếng quát lớn:
"Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!"
Chỉ thấy mấy người đàn ông lập tức nhào tới đè cậu livestream xuống đất, còng tay lại.
"Cười cái gì? Đợi mày lâu lắm rồi đấy!"
Một chú cảnh sát lớn tuổi bước tới, giơ ngón cái với Trần Cạnh Tiêu:
"Phải nói là chiêu này đỉnh thật. Nhưng mà đội trưởng Trần à, cậu thêm cảnh vào mà không báo trước, với lại nhóm diễn viên quần chúng kia ở đâu ra vậy?"
Chú ấy nhìn mặt Trần Cạnh Tiêu đầy vết máu, thở dài: "Cô gái này diễn giỏi thật đấy… Nhưng mà cũng xuống tay thật ghê… Giờ ông tính giải thích với vợ sao đây?"
Trần Cạnh Tiêu mặt đầy m.á.u me, ngượng ngùng đáp:
"Báo cáo lãnh đạo… Cô ấy… là vợ tôi ạ."
Cả đám im bặt trong ba giây.
Lãnh đạo sững người, vỗ vai anh ta: "Vậy thì… đúng là anh có phúc thật..."
Tôi thì vẫn ngơ ngác.
Trần Cạnh Tiêu thở dài, cúi đầu bất đắc dĩ: "Lúc nãy là đang diễn kịch, để bắt tội phạm."
Tôi đứng đơ tại chỗ: "Hả?"
Trời đất ơi.
Sao tôi lại có thể gây ra cái họa tày đình thế này.
"Anh… có đau không? Chảy m.á.u rồi kìa..."
Trời ơi.
Khuôn mặt đẹp trai thế kia mà bị tôi làm hỏng mất rồi.
Sao tôi lại đánh mạnh tay vậy chứ…
9.
Trên đường về trong xe cảnh sát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt Trần Cạnh Tiêu, ai nấy cố nhịn cười:
"Chị dâu à, bọn em được huấn luyện chuyên nghiệp, thường thì không cười... trừ khi nhịn không nổi."
"Đội trưởng à, chị dâu thế này có tính là hành hung cảnh sát không?"
"Chắc là… bạo hành gia đình?"
"Hay là anh tự báo án đi, vụ này bên hình sự không quản, nhưng có thể giúp phòng bên kia tăng KPI."
Tôi rúc trong ghế sau, giả làm con chim cút, không dám hó hé.
Trần Cạnh Tiêu bỗng ghé sát tai tôi: "Cô Ôn."
"Làm… làm gì?"
"Bạo hành gia đình là phải đeo vòng tay bạc."
Anh lắc lắc cái còng tay: "Muốn đến đồn đeo, hay về nhà đeo?"
Tôi che mặt thì thào: "Về nhà..."
Cũng nhờ cái pha ngu người của tôi, cuối cùng tội phạm cũng bị bắt.
Lần đầu tiên trong đời…
Tôi ngồi xe cảnh sát về nhà cùng chồng.
10.
Tôi bị đè sát vào đầu giường, lần nữa “vinh dự” nhận một đôi vòng tay bạc.
“Thành thật khai báo quá trình phạm tội.” Trần Cạnh Tiêu thong thả cởi khóa thắt lưng.
“Hu hu hu… em bị oan mà…”
Thắt lưng “bốp” một tiếng ném lên đầu giường, ánh mắt anh tối lại: “Không hợp tác đúng không? Vậy thì chỉ còn cách dùng biện pháp đặc biệt thôi.”
Nói xong, tôi bỗng cảm thấy lạnh toát… đồ ngủ đã không cánh mà bay!
“Hu hu, Trần Cạnh Tiêu, anh đang lạm dụng tư hình!” Tôi tức tưởi tố cáo anh ta.
Anh chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, thấp giọng bật cười:
“Vậy thì em báo cảnh sát đi.”
“Nhớ số điện thoại của chồng mình không?”
“Hu hu… Trần cảnh quan… em sai rồi…”
“Biết sai thì phải chịu phạt thế nào?”
“Dùng cảnh côn của anh… phạt em đi…”
(Tại đây lược bỏ một nghìn chữ “quét cấm” của cảnh quan Trần)
…
Đêm đó, tôi bị hành đến mức hoài nghi nhân sinh.
Làm người sao có thể “tiến bộ vượt bậc” chỉ trong một đêm như vậy?
Quả nhiên, tiểu thuyết đều bắt nguồn từ hiện thực.
Khi tôi mở mắt ra lại, trời đã sáng rực.
Mũi ngửi thấy mùi cơm thơm phức.
Tôi run rẩy xuống giường, không ngờ trong bếp lại có tiếng động.
Tôi lần tường đi qua, phát hiện Trần Cạnh Tiêu đang hăng say nấu ăn. Anh mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, đeo tạp dề màu hồng, tóc tai rối bù.
Chỉ có điều… những vết cào trên mặt anh hơi… chói mắt.
Trước kia anh mặc cảnh phục, trông vừa nghiêm túc vừa dữ tợn. Còn giờ nhìn vào… đúng là có hơi giống “ông chồng đảm đang.”
Anh quay đầu thấy tôi:
“Tỉnh rồi à?”
“Cơm sắp xong.”
Tôi ngáp một cái: “Hôm nay không đi bắt người à?”
Anh chỉ vào mặt mình: “Nhờ phúc của vợ yêu, lãnh đạo bảo mặt anh thế này giống tội phạm bị truy nã, nên cho nghỉ mấy ngày phép cưới.”
Tôi chột dạ, im lặng nhận tội.
…
Cơm được dọn ra bàn.
Cá nấu dưa cải, lẩu cay tê, thêm một đĩa rau xào.
Thơm phức, cực kỳ đưa cơm.
Không ngờ tay nghề anh nấu ăn lại giỏi như vậy.
Tôi ăn hết một bát đã no căng bụng. Còn anh thì… nhẹ nhàng xử luôn ba bát, thậm chí còn xử lý nốt hai miếng cơm còn lại trong bát tôi.
Tôi nhìn mấy cái đĩa sạch trơn, mắt tròn mắt dẹt.
Trời ơi, bụng dạ gì mà khiếp thế…
Ăn xong, anh nhanh nhẹn rửa bát, lau bếp sạch bong. Phân loại rác, buộc túi gọn gàng.
Đúng là dân hình sự, làm gì cũng không để lại dấu vết.
Khi xách rác xuống lầu, anh hỏi như thói quen: “Có hàng không?”
Tôi cầm điện thoại liếc qua: “Có đấy, mã nhận hàng em gửi qua rồi.”