Yêu Em Là Chuyện Thầm Lặng Của Trái Tim Cô Đơn

1



1.

Tôi không chịu nổi sự cô đơn nữa, kéo bạn thân ra ngoài kiếm tí vui.

Tôi chủ động nhắn hỏi anh ta: [Hôm nay còn đi bắt người không?]

Quốc phục đệ nhất sát thủ: [Bắt.]

Tuyệt quá, đi bắt người thì không bắt gian được rồi.

Ai ngờ vừa vui vẻ nhìn mấy anh người mẫu uốn éo eo lưng, thì…

"Truy quét mại dâm! Tất cả ngồi xổm ôm đầu lại cho tôi!"

Tôi tối sầm mặt mày.

Thì ra hôm nay… thứ mà anh ta bắt chính là tôi.

Ngày thứ 32 sau khi kết hôn, bạn thân gửi cho tôi cả chục video "sát ranh" giới hạn. 

Tôi nhìn dãy cơ bụng trong điện thoại, nuốt nước miếng điên cuồng.

Cô ấy hỏi: "Dáng mấy người này so với anh cảnh sát nhà cậu thì sao?"

Tôi nhìn lên trần nhà, mắt chạm mắt với bóng đèn: "Tớ còn chưa thấy ảnh cởi áo bao giờ..."

Cô ấy sốc: “Đùa hả? Không nhanh hành động thì s.ú.n.g của anh cảnh sát sắp rỉ sét rồi đấy!"

Tôi cũng muốn lắm chứ, thèm anh ta đến phát ngốc luôn rồi.

Tôi với Trần Cạnh Tiêu quen nhau qua buổi xem mắt. 

Ngay lần đầu gặp, tôi đã thua trận rồi.

Một thân đồng phục cảnh sát bó sát vai rộng eo thon chân dài, thêm gương mặt kiểu đại công… vừa đẹp trai vừa hoang dại, đúng kiểu đàn ông toát ra pheromone sống.

"Cô Ôn không để tâm công việc cảnh sát hơi bận chứ?"

"Không để tâm, không để tâm!"

Lúc đó tôi vừa nuốt nước miếng vừa điên cuồng gật đầu. Bận thì sao, tôi thích đàn ông có chí tiến thủ.

Ai ngờ sau này mới biết, bận đến mức tôi sắp hóa đá vì đợi chồng.

Đêm tân hôn còn chưa hôn nhau cái nào, anh ấy đã bật dậy nghe điện thoại: "Có nhiệm vụ khẩn, phải đi bắt người."

Tôi như ngồi trên đống lửa chờ suốt cả đêm. Kết quả hôm sau người còn chưa về, dì cả tôi đã tới trước.

Trần Cạnh Tiêu mỗi ngày đều trong trạng thái: hoặc đang bắt người, hoặc đang trên đường đi bắt người.

Tôi ngủ thì anh ấy về.

Tôi dậy thì anh ấy đi rồi.

Tôi có chứng khó chịu sau khi thức dậy, nên để không quấy rầy tôi, anh ấy về nhà là ngủ ở phòng khách.

Một tháng sau kết hôn, vợ chồng chúng tôi sống như kiểu bạn trên mạng nửa sống nửa chín. 

Mà tốc độ trả lời tin nhắn của anh ấy… phải gọi là nhanh như chuyển kiếp.

Nội dung thì như bot AI.

Thứ Hai:

Người sống như chết: [Hôm nay anh có về không?]

Quốc phục đệ nhất sát thủ: [Tối nay đi bắt người, không về, nhớ khóa cửa.]

[Trạm - Mã lấy hàng 5210.]

Quốc phục đệ nhất sát thủ: [Về lấy giúp em.]

Thứ Ba:

[Bắt được người chưa?]

Quốc phục đệ nhất sát thủ: [Nó chạy rồi, tiếp tục bắt, không về, khóa cửa.]

[Trạm - Mã lấy hàng 5456.]

[Quốc phục đệ nhất sát thủ: [1.]

(Thứ Tư)

[Hôm nay về không?]

Quốc phục đệ nhất sát thủ: [Bắt người. Khóa cửa.]

[Trạm - Mã lấy hàng 5678.]

[Quốc phục đệ nhất sát thủ: [1.]

(Chuyển cho bạn 10.000 tệ, ghi chú: tiền lương)

(Thứ Năm)

[?]

Quốc phục đệ nhất sát thủ: [1]

[Trạm - Mã lấy hàng 6785.]

[Quốc phục đệ nhất sát thủ: [1]

….

Tôi thực sự…

Ngay cả Lan Lăng Vương cũng không bắt người giỏi bằng anh ấy.

Cảm giác như mình cưới phải một cái máy lấy hàng vô tình.

2.

Tôi đang gãi mấy cái mụn mọc dưới cằm, người thì bức bối, nóng nảy.

Bạn thân gửi cho tôi bài viết: "Phụ nữ lâu ngày không có chuyện ấy thì đáng sợ đến mức nào?"

Kèm theo lời nhắc nhở: "Không ăn thịt sớm, hoa vàng cũng thành dưa muối!"

Tặng thêm một video nghệ thuật: trai sáu múi mở nắp chai bằng cơ bụng.

"Tớ gọi hết mấy anh streamer cậuthích đến rồi đấy!"

"Tới lẹ! Tớ bao!"

Một câu "bao", đánh tan mọi đạo đức làm dâu còn sót lại trong tôi.

"Má nó!" Tôi lột đồ ngủ, quăng lên giường.

Mặc váy ngắn áo dây, chuẩn bị "làm phản": "Tối nay bà đây muốn làm kẻ ngoài vòng pháp luật!"

Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn nhắn cho Trần Cạnh Tiêu: [Hôm nay còn đi bắt người không?]

Lần này, anh ấy rep cực nhanh: [Bắt.]

Quá tuyệt vời, đang bận bắt người thì không bắt gian được đâu ha~

[Okie, vậy em đi ngủ trước nha~]

Hôm nay là tiệc sinh nhật bạn thân tôi… gái xinh, tính hoang… kéo về cả đám người mẫu, hotboy mạng.

Vừa vào cửa, đập vào mắt toàn là trai trẻ áo quần xộc xệch.

"Chị ơi, chị xinh quá ạ!"

"Chị ơi, chị có bạn trai chưa?"

"Chị ơi, em múa cho chị coi nha!"

"Chị ơi, cho chị sờ cơ bụng em nè!"

Khi cậu trai cơ bụng thứ N lại ghé sát miệng gọi “chị ơi”, cuối cùng tôi cũng hiểu được niềm vui của Trụ Vương.

"Chị muốn sờ thử không?" Chàng trai tóc bạc kiểu sói con hất áo lên, để lộ 8 múi cơ lấp lánh dưới ánh đèn.

"Dây người cá em mới luyện xong đấy..."

Tôi nuốt nước miếng mà lùi về sau, nhưng ngón tay lại không chịu nghe lời mà đưa tới.

Mẹ nó, phụ nữ chúng tôi làm việc cực khổ cả ngày, chẳng lẽ không xứng đáng có vài phút thụ hưởng?

Mấy múi cơ bụng hiện lên lờ mờ dưới áo sơ mi làm tôi hoa mắt: "Chị sao tay chị run vậy?"

Còn không run được hả!

Chồng tôi ngay lúc này đang dùng bàn tay chuyên bắt người mà sờ vào… súng. Còn tôi thì đang sờ… eo của thằng khác.

Đúng lúc tôi còn đang đắm chìm trong tiếng "chị ơi~" êm ái.

"RẦM!"

Cửa phòng bao bị đá văng.

"Truy quét mại dâm! Tất cả ngồi xổm ôm đầu cho tôi!"

3.

Giọng nói ấy quen thuộc đến mức khiến da đầu tôi tê rần.

Ngẩng đầu lên liền thấy Trần Cạnh Tiêu đang đứng ở cửa, áo cảnh phục cài kín đến tận cổ, thắt lưng da bó chặt vòng eo gọn gàng.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc váy ngắn hai dây trên người tôi, yết hầu khẽ động.

Tầm mắt hai người giao nhau, tôi theo phản xạ lùi tay ra sau:

“Chồng à… anh… anh nghe em giải thích…”

“Mấy người kia đều gọi, chỉ có em không gọi ai hết…”

“Tay em còn chưa dám sờ, mắt còn chưa dám nhìn kỹ…”

Cậu cảnh sát trẻ bên cạnh không nhịn được, bật cười khẽ: "Khụ.”

“Đội trưởng Trần, đây là đoạn ghi hình giám sát…”

Cậu ấy đưa máy tính bảng cho anh.

Tôi trơ mắt nhìn hình ảnh chính mình trong màn hình… đang dán mắt nhìn cơ bụng của nam người mẫu mà nuốt nước miếng lấy nuốt nước miếng.

Đến mức chỉ muốn lập tức đi đầu thai lại.

Tệ hơn nữa là… Trần Cạnh Tiêu ấn tạm dừng, phóng to ngay cảnh tôi suýt chạm vào cơ bụng người ta.

“Cô Ôn.” Anh gõ khớp tay lên màn hình, chiếc nhẫn cưới va vào kính phát ra tiếng “cạch” khô khốc: “Hành động này giải thích thế nào đây?”

Tôi mềm chân suýt quỳ tại chỗ: “Chồng ơi, anh nghe em nói! Em… em đang thưởng thức nghệ thuật…”

Trần Cạnh Tiêu nghiến răng: “Áp giải đi.”

Đôi chân dài trong quần cảnh phục sải bước mang theo sát khí hừng hực.

Tôi chợt nhớ lại hôm đi xem mắt, nhìn anh mặc cảnh phục, trong đầu toàn là… còng tay, cưỡng chế tình cảm, mấy thứ đồi trụy đẫm sắc vàng.

Giờ quả báo tới thật rồi…

Anh thực sự dùng còng tay, “cưỡng chế” tôi.

Quà tặng kết hôn: một đôi còng tay màu bạc.

Hu hu…

4. Trong phòng thẩm vấn.

Trần Cạnh Tiêu cau mày nhìn cái áo hai dây bé xíu trên người tôi. Cởi cảnh phục ra, trùm kín tôi lại.

Tôi rụt cổ co chân trên ghế, giả vờ làm chim cút.

“Họ tên?”

“Vợ anh…”

Rầm! – cây bút đập mạnh lên bàn.

Trần Cạnh Tiêu kéo cổ áo, gằn giọng: “Nghiêm túc chút.”

Tôi nhìn yết hầu anh khẽ chuyển động, lí nhí nói: “Ôn Dạng.”

Anh mặt lạnh như tiền: “Động cơ gây án?”

“Bị bỏ mặc 32 ngày trong phòng trống.” Tôi bắt đầu đếm ngón tay tố cáo: “Yêu một người đàn ông không bao giờ về nhà…”

Cậu cảnh sát ghi biên bản ở góc phòng cười đến kêu như ngỗng. 

Trần Cạnh Tiêu trừng mắt liếc một cái, ánh mắt sắc như dao.

“Khai rõ, toàn bộ quá trình đã làm gì?”

“Không làm gì cả, chỉ uống ly nước trái cây…”

Anh gõ bàn cảnh cáo: “Khai man sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp luật.”

“…Có, có nhảy múa…”

“Múa thế nào? Có chuyện gì xảy ra?”

“…Có thể là, lỡ tay… chạm vào cơ bụng của người mẫu…”

“Chạm mấy lần?”

“Cái này liên quan gì đến vụ án chứ?” Tôi nhịn không nổi phản bác.

Anh mặt lạnh, nghiêm túc: “Mỗi chi tiết đều phải khai rõ.”

Tôi cắn răng: “Hai lần? Ba lần?”

Sắc mặt Trần Cạnh Tiêu tối sầm, giọng trầm như giông: “Rốt cuộc là mấy lần?”

Tôi cúi đầu nhận tội: “Em sai rồi, chồng ơi…”

Ngoài cửa, vài cảnh sát đang dán mặt vào cửa kính hóng drama:

“Khụ, đội trưởng Trần, theo quy định thì phải hỏi rõ vùng tiếp xúc của nghi phạm… cơ bụng là cơ bụng trên, giữa hay dưới ạ?”

Trần Cạnh Tiêu ném ánh mắt như b.ắ.n độc: “Mấy người rảnh lắm hả?”

“Thì anh dạy mà!” Vừa lùi ra vừa nhao nhao: “Tuần trước anh còn nói thu thập chứng cứ phải chi tiết từng centimet…”

“Đó là đối với mại dâm!”

“Nhưng chị dâu vừa nói là đụng cả đường cơ người cá rồi nha~”

Cậu cảnh sát ghi biên bản suýt cười tét miệng, lôi điện thoại ra: “Anh Trần nhìn này, cả nhóm hình sự đang bàn tán tốc độ xuất cảnh tối nay của anh phá kỷ lục, ai cũng hỏi có phải anh chạy nước rút 100m không…”

Trần Cạnh Tiêu tóm cổ ném thằng nhỏ ra ngoài.

Cậu ta thò đầu vào nói nốt: “À đúng rồi, chị dâu nếu cần nghệ thuật cơ bụng, bên đội mình…”

“Không muốn tan ca nữa hả?”

“Muốn muốn muốn! Hai người tiếp tục… thi hành luật pháp ạ!”

“À, anh Trần, đừng quên ký giấy bảo lãnh người nhà thì mới đưa chị dâu về được nha~”

Trần Cạnh Tiêu mặt đen như đ.í.t nồi, ký cái roẹt. Sau đó đưa tay siết lại chiếc áo khoác anh vừa trùm lên người tôi.

5.

Trên đường về, anh im lặng lái xe, không nói một lời.

Tôi vừa ngoan vừa rụt rè: “Trần Cạnh Tiêu… anh giận rồi hả?”

“Không.” Mặt không cảm xúc.

Rõ ràng là giận lòi ra còn bày đặt nói không.

Tôi len lén liếc nhìn.

Đường viền hàm dưới anh căng cứng, lông mày rậm rạp rũ xuống, môi mím chặt. Ngón tay thon dài cầm vô lăng, tay áo sơ mi cảnh sát xanh da trời xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc, gân xanh hiện rõ.

Đẹp trai đến mức giận cũng thành nghệ thuật.

Tôi còn đang nghĩ nên dỗ kiểu gì thì… Điện thoại rung.

Tôi bắt máy, giọng oang oang của bạn thân vang lên:

“Ôn Tiểu Dạng! Tám anh người mẫu tớ gọi đều bị chồng cậu bắt hết rồi đó! Cậu thì sờ đã tay, tớ còn chưa được đụng tí nào!”

“Mà nói thật nhé, đội cảnh sát của chồng cậu toàn chân dài, mặc cảnh phục vô đúng kiểu gợi cảm c.h.ế.t người, eo anh Trần nhà cậu chắc còn ngon hơn trai mẫu!”

Cái quỷ gì thế này…

Tôi hoảng quá, vội tắt máy.

Ai ngờ lại bấm nhầm sang loa ngoài.

“Nghe nói anh Trần chở cậu về nhà rồi hả? Vậy tối nay chắc bùng nổ lắm đây nhỉ?”

“Nhịn bao nhiêu ngày rồi, quần chắc sắp cháy rồi đó?”

Trần Cạnh Tiêu quay đầu liếc tôi, ánh mắt khó dò.

Tôi run tay làm rơi điện thoại xuống gầm ghế.

“Chồng cậu ngày nào cũng không về, chẳng lẽ là do… yếu thật?”

“Tớ gửi cậu bảng đánh giá năng lực trai đẹp rồi đó, nhớ gửi báo cáo chiến đấu nha~”

“À mà, tớ còn mua sẵn cả đồ ngủ sexy, nhớ còng tay treo lên đầu giường nha!”

Trần Cạnh Tiêu cúi đầu nhặt điện thoại, lạnh lùng lên tiếng: “Cô Lâm, gói VIP 200.000 ở hộp đêm Nightlight của cô, cần chúng tôi đến phổ cập pháp luật không?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho sặc sụa: “Khụ, cái đó… đội trưởng Trần à, chúng tôi đều là nghệ thuật, thưởng thức thuần túy thôi…”

Cúp máy.

Trong xe im phăng phắc.

Lúc ngang qua cửa hàng tiện lợi, Trần Cạnh Tiêu lạnh mặt đỗ xe.

Chẳng bao lâu anh quay lại.

Trên tay có thêm hai cái hộp nhỏ.

“Anh mua gì đó…” Tôi tò mò hỏi.

Anh không trả lời, chỉ lạnh mặt nhét thẳng vào tay tôi.

Tôi cúi đầu nhìn.

Trên hộp in rõ: 001.

Mà còn là size lớn.

Ô-mô…

Chương tiếp
Loading...