"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Yêu Em Là Chuyện Thầm Lặng Của Trái Tim Cô Đơn
3
Ăn uống xong rồi lên giường nằm, cả lưng, cả bụng đều đau âm ỉ.
Buổi “thẩm vấn” đêm qua suýt lấy mạng tôi.
Tôi thừa nhận, đúng là tôi thèm anh thật. Nhưng cũng không thể… nghĩ là ăn hết cả đời người chứ?
Không được! Hôm nay nhất định phải nghỉ!
Không lâu sau, có tiếng mở cửa. Trần Cạnh Tiêu cầm hai hộp hàng bước vào.
Tôi tò mò hỏi: “Gì thế?”
Anh nhìn hộp, ánh mắt có phần vi diệu:
“Loại chống nước cao cấp?”
“Trang phục quyết chiến?”
Tôi tối sầm mặt, ngón chân muốn móc cả sàn.
Đồ quà bạn thân tặng sao lại đến lúc này!
“Thì… em mua đồ thể thao…” Tôi chột dạ giải thích.
Anh ung dung mở hộp nhỏ, ánh mắt ngừng lại:
“Ồ, đúng là đồ thể thao.”
“Cái này… là s.ú.n.g massage…”
Tôi đỏ mặt lao tới giật lấy cái gọi là “súng massage” trong tay anh.
Anh dễ dàng nhấc tay, ép tôi vào lòng: “Cô Ôn.”
Anh cầm hướng dẫn sử dụng, vẻ mặt nghiêm túc: “Chế độ khám phá khởi động thế nào? Biểu diễn thử xem?”
“Không cần!!”
Anh khẽ cười, giọng khàn khàn: “Xem ra… buổi thẩm vấn hôm qua vẫn chưa lấy đủ lời khai.”
Sau đó, tôi lại bị biến thành đối tượng tình nghi cần thẩm tra:
“Dùng có thích không?”
“Ai dùng tốt hơn?”
Anh vân vê dây áo ren: “Mặc trang phục chiến thử nhé? Đấu một trận quyết định?”
Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.
Em mới là tân binh mà, anh để em thích nghi cái đã chứ…
…
3 ngày sau, khi tôi nhận được cuộc gọi từ bạn thân, cả người tôi gần như đã kiệt sức:
“Ôn Dạng! Cuối cùng cậu cũng nghe máy! 3 ngày rồi đó!”
“Nếu không phải chồng mày là cảnh sát, tao đã báo mất tích rồi! Cậu còn sống không?!”
Tôi khản giọng đáp: “Nửa sống nửa chết…”
“M! Cái giọng gì thế kia?” Cô ấy phấn khích như cá được thả về nước: “Cảnh sát Trần lấy cảnh côn ra làm roi dạy học rồi hả?!”
Trời biết, 3 ngày 3 đêm đó…
Không phải đang nấu ăn, thì là đang ăn.
Cuối cùng tôi phải chủ động ôm chăn cầu xin anh: “Trần Cạnh Tiêu, anh đi bắt người đi.”
Em… chịu không nổi nữa rồi…
…
Cuối cùng, chiếc giường vì lao động quá sức mà sụp đổ.
Cảm ơn nó, vì đã cho tôi kiếm được cơ hội nghỉ ngơi.
13.
Chúng tôi ra ngoài mua một cái giường mới chất lượng tốt.
Tiện thể hẹn hò luôn.
Đây là lần hẹn hò đầu tiên sau khi kết hôn.
Anh ấy đi dạo phố cùng tôi, cứ như một cỗ máy AI biết đi:
“Đẹp.”
“Mua.”
“Còn ăn nữa không?”
Trà sữa uống dở, đồ ăn vặt ăn không hết, cuối cùng đều vào miệng anh ấy.
Cũng… khá là hữu dụng.
…
Đến rạp phim, tôi chọn một bộ kinh dị trinh thám về vụ g.i.ế.c người hàng loạt. Cả rạp sợ đến hét ầm, các cặp đôi thì tranh thủ ôm nhau.
Khi nhạc phim quen thuộc vang lên, tôi chui tọt vào lòng Trần Cạnh Tiêu vì sợ.
Anh vỗ vỗ vai tôi: “Đừng sợ, đều là giả thôi.”
Sau đó… quay mặt tôi lại đối diện màn hình, còn bình luận rất tỉnh:
“Em xem, người c.h.ế.t một ngày rồi, m.á.u đâu còn màu thế này. Quá giả.”
“Nếu em thích mấy vụ án g.i.ế.c người, để anh cho xem ảnh thật, trong điện thoại anh có đấy.”
“Cảnh sát gì mà không mang bao giày, hiện trường bị phá sạch rồi.”
“Tim bị b.ắ.n còn chạy như điền kinh, chả lẽ bắt tay với Diêm Vương rồi?”
Tôi hết nói nổi thở dài.
Lúc đầu không nên chọn phim trinh thám, đang nhảy nhót trong chuyên môn của người ta cơ mà.
Tôi bực bội nhét bắp rang vào miệng. Tính quay sang hôn trộm một cái trong bóng tối. Vừa quay đầu lại… anh đang dựa lưng vào ghế ngủ say.
Bó tay.
…
Ra khỏi rạp, đi bộ trên phố.
Anh đi sau tôi, cách đúng ba mét, nhịp bước rất “nghiệp vụ”.
Tôi quay đầu trừng mắt: “Trần Cạnh Tiêu, lại đây nắm tay em!”
Anh hơi chút lúng túng: “Anh quen đi thế này rồi.”
Đây mà hẹn hò gì, rõ ràng là bám đuôi điều tra.
Tôi giận dỗi nắm tay anh.
Anh dịu giọng: “Đừng giận nữa.”
Nhìn cái mặt này, tôi hết giận ngay.
Rồi lại nổi tà tâm:
“Vậy anh hôn em một cái.”
“Làm cái ‘bích đông’ đi.”
Trần Cạnh Tiêu cao hơn tôi cả cái đầu, chênh lệch chiều cao thế này mà làm ‘bích đông’, phải gọi là cực kỳ lãng mạn.
Anh ngơ ngác: “Bích đông là gì?”
“Là ‘đùng’ một cái ép em vào tường rồi hôn!”
Anh nhíu mày: “Em chắc chứ?”
“Chắc chắn! Mau làm đi!”
Vậy là… Anh một tay giữ cổ tay tôi, một tay ấn vai tôi vào tường, phản thủ làm động tác khống chế dính tường, rồi nghiêm túc hỏi:
“Vậy... hôn kiểu gì?”
Mặt tôi dán lên tường lạnh ngắt, cố gắng nhớ lại những điều tươi đẹp trên đời.
“Thả em ra!!!” Tôi giãy giụa cánh tay suýt bị anh bẻ trật khớp: “Anh tưởng đang bắt tội phạm bỏ trốn đấy à!!!”
Đây là giống loài thẳng nam gì vậy trời?!
Anh gãi đầu, xấu hổ xoa tay tôi: “Vợ ơi anh sai rồi, hay mình về nhà nhé.”
…
Về đến nhà, anh bảo tôi: “Để em trải nghiệm cái giường mới mua.”
Tôi còn lâu mới tin!
Kết quả… trải nghiệm tận ba tiếng đồng hồ.
“Trần Cạnh Tiêu! Anh nói là đắp chăn ngủ ngoan cơ mà!”
“Đồ lừa đảo! Gian thương!”
“Vợ ơi, em cài app phòng chống lừa đảo chưa?”
“???”
“Ý thức phòng chống lừa đảo của em kém quá. Cài đi, còn giúp tụi anh đủ KPI nữa.”
“!!!”
Tin tốt: Cảnh sát Trần lại đi bắt người.
Tôi sống lại rồi.
Tin xấu: Đã ba ngày anh ấy chưa về nhà.
Tôi lại bắt đầu phát điên.
Cuộc sống sao không thể dinh dưỡng cân bằng một chút thế?
Kiểu đói một bữa, no ba bữa này… thật sự không dành cho con người.
Tôi nhìn khung chat, tin nhắn gửi từ ba tiếng trước: [Hôm nay vẫn đi bắt người à?]
Thở dài.
Trần Cạnh Tiêu lại bắt đầu chơi trò "luân hồi” với tôi rồi.
Mãi sau anh mới trả lời:
[Hôm nay phải bắt hai người.]
[Em ăn cơm chưa?]
VIP chùa ni: [Không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn anh.]
Sát thủ số 1 server: [Ngoan, ngủ trước đi, đừng đợi anh.]
VIP chùa ni: [Không muốn ngủ, chỉ muốn ngủ với anh.]
Sát thủ số 1 server: [Cảnh báo vòng tay hồng vàng mẫu mới.]
VIP chùa ni:
[Ảnh.jpg: Mèo hoang lẩn trốn của cảnh sát Trần.]
[Ảnh.jpg: Em nhận tội rồi.]
[Ảnh.jpg: Mau đến bắt em đi.]
[Gửi vị trí: Trên giường.]
[Nghi phạm đã vào vị trí, xin lập tức bắt giữ.]
Sát thủ số 1 server: [Đừng trêu.]
Tôi cố tình.
Tay kéo lệch dây áo ngủ, gửi một tấm selfie hiểm hóc.
Sát thủ số 1 server: [Dùng cái này thử lòng đảng viên à?]
Ba phút sau:
[Ảnh 24 giá trị cốt lõi của CNXH.]
[Link mời học trên “Học Tập Cường Quốc”.]
…
Tốt lắm.
Giờ anh đỏ đến mức phát sáng. Còn tôi thì vàng đến mức... phát rồ.
16.
May mà cô bạn thân kiếm được hai vé VIP concert của nam thần.
Tôi cầm đèn cổ vũ lao vào concert, lập tức lại thấy hạnh phúc rực rỡ!
Nam thần vừa hát vừa nhảy trên sân khấu.
“Chồng ơi! Chồng ơi!”
“Chồng đẹp trai quá!”
“Chồng, em yêu anh!”
“Eo chồng không phải eo, là đao cong đoạt mạng!”
Tôi và bạn thân giơ bảng cổ vũ, hét khản cả cổ dưới khán đài.
…
Ngay lúc hai đứa đang phấn khích vừa nhảy vừa hát,
tôi cảm giác có ai đó đẩy nhẹ sau lưng.
“A, đừng chen nữa!”
“Phía sau đừng chen nữa mà!”
Tôi quay đầu hét lên, chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, trên cánh tay lại có thêm một bàn tay đặt lên.
“A, ai thế? Đừng động vào tôi…”
“Chồng ơi nhìn bên này nè!”
Lực siết trên cánh tay bỗng siết mạnh lại.
Tôi cáu bực quay đầu, vừa định mắng.
Cả người cứng đờ: “Chồ… chồng…”
Tôi cứng cổ đối mặt với khuôn mặt đen như đáy nồi của Trần Cạnh Tiêu.
Không phải chứ??? Anh ta sao lại ở concert???
Nụ cười há mồm hí hửng còn chưa kịp rút về đã đông cứng ngay mép.
Sắc mặt anh ấy đen tới mức như muốn g.i.ế.c người: “Em vừa gọi ai là chồng?”
….
Tôi lại bị bắt đi.
Lần này, không bị còng tay.
Vẫn là chiếc xe cảnh sát quen thuộc, vẫn là mấy lời trêu chọc quen thuộc:
“Chị dâu đúng là cá chép chuyển thế, đi đâu là tội phạm xuất hiện ở đó.”
“Chị đúng là bùa may của bọn em, KPI năm nay dựa cả vào chị đấy.”
“Đội trưởng Trần à, anh phải cúng chị dâu đi, không là công thần hạng ba sống luôn đó. Vài năm nữa, tụi em phải gọi anh là cục trưởng rồi.”
Tôi len lén nhìn gương chiếu hậu thấy ánh mắt g.i.ế.c người của Trần Cạnh Tiêu.
Cười gượng: “Haha… chỉ là trùng hợp thôi…”
Mấy người đồng nghiệp quay ra chọc ghẹo anh tiếp:
“Ấy đội trưởng, sao sắc mặt anh xấu thế?”
“Không lẽ tức chuyện chị dâu gọi idol là chồng?”
“Ui giời, fan ai mà chả gọi idol là chồng, có gì to tát đâu?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng đúng, chỉ là cách xưng hô thôi mà…”
“Chị dâu có làm gì đâu, đội trưởng, phải rộng lượng ra dáng chồng chính thất chứ.”
Trần Cạnh Tiêu lườm họ một cái, cả xe lập tức im phăng phắc.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới dịu mặt lại, dường như hết giận.
“Thật ra thì, theo đuổi thần tượng cũng bình thường thôi, không sao cả.”
Tôi gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng!”
Anh hơi nhếch mép, nói tiếp: “Nhiều cô còn thích mấy hot streamer trên mạng nữa kìa, thật ra cũng chỉ là một kiểu ngưỡng mộ thôi.”
Tôi vội vàng gật đầu: “Đúng rồi! Em chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi!”
Anh kéo cổ áo, bình thản nói tiếp:
“Nhưng mà nghĩ lại thì, mấy idol hay streamer cũng sống nhờ fan ủng hộ. Nói chỉ ngưỡng mộ thì cũng không đúng…”
“Ít ra cũng phải hành động chút, ví dụ như tặng quà, giúp tăng độ nổi tiếng…”
Tôi thấy anh hôm nay hiếm khi thông cảm đến vậy, liền điên cuồng gật đầu:
“Đúng! Đúng! Đúng!”
“Em không tặng quà nhiều, chỉ like với lưu lại video thôi. Chủ yếu là đồng hành về mặt tinh thần!”
Tình cảm thì có thể lừa, chứ tiền thì nhất quyết không móc!
Trần Cạnh Tiêu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần sâu.
Khớp tay bẻ răng rắc: “Ồ, thì ra là vậy.”
Tôi lập tức nhận ra có gì đó sai sai:
“Trần Cạnh Tiêu!!! Anh giăng bẫy bắt em đúng không!!!”
“Thật ra em… em đâu có xem mấy thứ đó…”
Giây tiếp theo, tôi trơ mắt nhìn anh mở app video ngắn của tôi.
Trang chủ lướt liền mười cái. Toàn là nam streamer ăn mặc mát mẻ, uốn éo đủ kiểu.
Big data đúng là “cứu cánh” chính xác đến từng centimet.
Trần Cạnh Tiêu mặt lạnh như tiền, từng cái từng cái bấm "Không quan tâm". Sau đó, anh lại kiểm tra danh sách theo dõi… dài còn hơn cái chân của anh.
Bỏ theo dõi.
Bỏ theo dõi.
Bỏ theo dõi.
Hu hu hu… tinh thần của em trên mạng mà…
Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở thư mục yêu thích của tôi.
Ánh mắt hơi sững lại, vẻ mặt trở nên khó hiểu.
“Hướng dẫn cosplay cảnh sát”
“100 cách dùng còng tay”… tiêu đề lồ lộ.
Tôi tối sầm mắt mũi.
Anh mím môi, nở nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi từng chữ: “Tối nay chúng ta từng, món, thực, hành.”
Tối đó.
Tôi gọi “chồng ơi” nửa đêm, cái eo suýt gãy. Cuối cùng cũng dỗ được ông chồng đang ghen ngược này.
Nửa đêm về sáng.
Anh nằm bên, bắt tôi đọc thuộc lòng Luật xử phạt hành chính.
Hu hu… đây là khổ nạn gì của nhân gian vậy?
…
May mà hôm sau anh đi làm, tôi thoát nạn một trận. Ngủ tới gần trưa, tôi bò xuống nhà kiếm đồ ăn.
Đi ngang qua một quầy bán bánh kếp trên phố, tôi bỗng khựng lại.
Người đàn ông to con đứng trước quầy, mặc áo thun lỏng lẻo mà cơ bắp vẫn phồng lên từng khối.
Sao lại giống chồng tôi thế?
Tôi bước lại gần, ho nhẹ: “Bánh kếp đại hiệp, cho em một suất, thêm 10 quả trứng.”
Anh vụng về nghịch đống bột, càng làm càng rối. Đảo mắt nhìn xung quanh, anh hạ giọng: “Cho em 20 tệ, ra tiệm đối diện mà mua.”
Tôi liếc qua đối diện một cái.
Trời đất quỷ thần ơi, bên đó bán xiên nướng cũng là đồng nghiệp của ảnh.
Đội hình sự đúng là toàn diễn viên đỉnh cao.
Mỗi ngày cosplay một nghề khác nhau.
Tôi đứng trước quầy: “Không, em chỉ ăn của anh làm.”
Anh nhíu mày, móc túi ra một gói xúc xích cay đưa tôi:
“Tự chơi đi.”
“Cản trở công vụ, coi chừng bị bắt.”
Tôi nhìn cánh tay anh, cơ bắp cuồn cuộn, nuốt nước bọt.
Mặc áo ba lỗ mà vẫn quyến rũ như này…
Đúng là quá đáng.
Nhưng mà, vẫn không nên gây rắc rối cho anh.
Tôi cụp đuôi, lủi mất.
19.
Sau khi đi dạo một vòng bên ngoài, về đến đầu phố thì thấy có rất đông người tụ tập.
Những hàng quán vỉa hè đã rút hết. Vài xe đẩy nằm lăn lóc bên đường.
Tôi tò mò bước lại gần xem.
Dưới đất… có máu.
Tim tôi bỗng chốc thắt lại.
Đám người vây quanh bàn tán xôn xao:
“Trời ơi, đáng sợ quá! Vừa có một tên tội phạm cầm d.a.o bắt người làm con tin ngay giữa đường đấy!”
“May mà có cảnh sát thường phục kịp thời xuất hiện, nhưng hình như bị thương nặng lắm.”
“Đúng vậy, tôi thấy con d.a.o đó… đ.â.m thẳng vào bụng luôn.”
“Trời ạ, liệu còn sống nổi không đây?”
Từng câu từng chữ rơi vào tai tôi.
Trước mắt tôi bỗng trắng xóa, chân đứng không vững. Tim đập loạn xạ.
Trần Cạnh Tiêu…
Tôi run giọng hỏi: “Họ… họ đâu rồi?”
Ai đó đáp: “Xe cứu thương chở đến bệnh viện gần nhất rồi.”
Tôi lao đi, lảo đảo chạy tới bệnh viện. Dọc đường, hình ảnh m.á.u me trên đất cứ lặp lại trong đầu. Tay tôi không ngừng run rẩy.
Trần Cạnh Tiêu… Anh đừng xảy ra chuyện gì…
Tôi chợt nhớ lần đầu gặp anh, tôi từng hỏi: “Tại sao anh lại chọn làm cảnh sát?”
Anh đáp: “Để bảo vệ sự bình yên của nhân dân.”
Lúc đó tôi chỉ thấy câu trả lời quá khuôn mẫu, cứng nhắc. Nhưng giờ phút này… tôi bỗng hoàn toàn hiểu ra.
Chính vì có họ âm thầm canh gác trong bóng tối, chúng ta mới có thể yên ổn bước đi dưới ánh mặt trời.
Họ dùng m.á.u và mồ hôi để bảo vệ sự an toàn cho nhân dân.
…
Tới phòng cấp cứu của bệnh viện, đồng đội của anh đang đứng đợi bên ngoài phòng cấp cứu.
Tôi lao tới: “Trần Cạnh Tiêu đâu rồi?”
Một người nói: “Chị dâu, đội trưởng Trần bị thương một chút, đang…”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc đèn báo “Đang cấp cứu” trên cửa.
Đầu tôi “ong” một tiếng, không kìm được mà gào khóc:
“Trần Cạnh Tiêu, anh không được chết!”
“Mình mới cưới hơn một tháng, anh không được để em thành quả phụ đâu, hu hu hu…”
“Anh mà không tỉnh lại, sau này em không bao giờ nhìn cơ bụng của người khác nữa!”
“Cũng sẽ không dùng nick phụ để lén follow mấy streamer hở hang nữa…”
Ngay lúc tôi đang khóc đến mức gan ruột đứt đoạn,
đột nhiên phía sau có người gọi tên tôi: “Ôn Dạng.”
Tôi mơ màng quay đầu lại.
Chỉ thấy Trần Cạnh Tiêu với cánh tay quấn đầy băng, đang dở khóc dở cười nhìn tôi.
“Anh… anh…” Nước mắt tôi nhòe hết mặt, khóc thành tiếng nấc: “Không phải anh ở trong phòng cấp cứu à?”
“Là tên tội phạm.”
Ồ, tôi… khóc nhầm người rồi?
Đúng là tự ngu đến phát khóc…
…
Anh đột bước lại gần, cúi đầu thì thầm: “Ôn Dạng, còn dùng nick phụ nữa à?”
Tôi lập tức sực nhớ.
Tiêu rồi, nãy khóc hăng quá, lộ miệng mất rồi!
“Không… không phải… em…”
Anh cười khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm: “Xem ra, tối nay phải thực thi pháp luật… sâu hơn một chút rồi.”
(Hết)