Xuyên Thành Thiên Kim Thật Bị Đánh Tráo

Chương 3



Ba mẹ Tô cũng tràn đầy tự hào nhìn cô ta.


“Lâm Quân, tôi sắp được tham gia cuộc thi piano cấp tỉnh rồi đó. Cô có muốn đi xem không?” Tô Tình cười như không cười, rồi như sực nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, suýt quên mất… Trước giờ cô chưa từng thấy piano ngoài đời, thi kiểu gì được nhỉ?”


Cô ta vừa nói vừa cười chế giễu tôi.


Tôi không ngạc nhiên. Tô Tình từ nhỏ đã được nhà họ Tô dốc lòng đào tạo, chơi piano giỏi là điều hiển nhiên.


“Vâng, em không được như chị, có điều kiện học đủ thứ từ nhỏ.” Tôi đáp, giọng hơi buồn bã.


Nghe tôi nói thế, mẹ Tô lập tức đau lòng ra mặt:


“Quân Quân, là lỗi của mẹ… Con muốn học gì, ba mẹ nhất định sẽ mời thầy tốt nhất cho con!”


“Thật sự… học gì cũng được ạ?” Tôi cố ý tỏ vẻ lưỡng lự.


“Chỉ cần con nói thì cái gì cũng được hết!” Mẹ Tô quả quyết gật đầu.


Chính là câu nói tôi chờ bấy lâu!


Tôi lập tức quay sang ba Tô, đầy mong chờ: “Ba… con muốn vào công ty học quản lý. Ba có thể dạy con được không?”


Ba Tô hơi bất ngờ, ông không ngờ tôi lại hứng thú với việc quản lý doanh nghiệp.


Nhưng ông cũng gật đầu: “Đương nhiên là được chứ. Nhưng học cái này rất khô khan, còn không được ảnh hưởng tới việc học. Con có chắc sẽ làm được không?”


Tôi mừng rỡ gật đầu liên tục: “Con nhất định sẽ cố gắng!”


Vậy là chỉ với một chiêu, tôi khiến cả nhà quên sạch chuyện Tô Tình đi thi đàn. Sắc mặt Tô Tình tối sầm lại, ánh mắt đầy thù hằn nhìn tôi chằm chằm.


Tôi thì cười tươi rói đáp trả, rõ là chiến thắng.


7.


Từ ngày hôm đó tôi bắt đầu theo ba Tô đến công ty học hỏi, nhưng việc học ở trường tôi cũng không lơ là.


Nguyên chủ vốn đã có thành tích tốt, còn tôi thì trước khi xuyên đến đây cũng thuộc dạng học sinh giỏi.


Kiến thức cấp ba với tôi đúng là trò con nít.


Chẳng bao lâu, điểm của tôi vọt lên đứng nhì toàn trường, còn người đứng nhất chính là Giang Chu.


Thầy cô và bạn bè trong trường ngày càng quý mến tôi, danh tiếng cũng gần như ngang ngửa Giang Chu.


Còn Tô Tình thì ngược lại, thành tích vốn chỉ tầm trung, giờ lại càng tuột dốc.


Trước ngày thi piano, cô ta chặn tôi trước cửa phòng.


“Lâm Quân, đoán xem ba mẹ và anh trai mày thật ra quan tâm ai hơn?”


Đến giờ, cô ta vẫn cố chấp gọi tôi là “Lâm Quân” thay vì “Tô Quân”.


Tôi không đáp, chỉ nhìn nụ cười hiểm ác trên mặt cô ta, trong lòng đoán chắc cô ta lại định giở trò.


“Nếu họ biết vì mày ghen tị với tao mà đẩy tao ngã cầu thang gãy tay… không biết sẽ nghĩ thế nào nhỉ?”


Nói xong, còn chưa đợi tôi phản ứng, Tô Tình đã cố ý ngã ngửa ra sau.


Tiếc là tôi tiện tay kéo cô ta lại… Cả hai cùng lăn xuống cầu thang.


Tô Viễn lập tức chạy đến: “Có chuyện gì vậy?!”


Còn chưa để Tô Tình lên tiếng, tôi đã kêu to đau đớn: “Anh ơi, em đau… đau lắm…”


Tôi ôm lấy chân, mặt nhăn nhó như bị hành hạ thật sự. Diễn kịch ấy à? Đó chính là sở trường của tôi.


Tô Tình bị màn diễn của tôi làm cho choáng váng: “Mày… mày tự lăn xuống mà! Em cũng bị thương mà, anh ơi…”


Mẹ Tô chạy đến, sợ hãi đến mức không hỏi han gì thêm, lập tức đưa cả hai vào bệnh viện.


Dọc đường, Tô Tình đã mấy lần định giải thích nhưng đều bị tiếng kêu đau của tôi át đi.


Mãi đến khi lên xe, tôi mới “vô tình” nói: “Vừa rồi thấy Tô Tình đứng bên cầu thang, con cứ tưởng chị ấy sắp ngã nên vội kéo lại. Ai ngờ lại bị chị ấy kéo ngược xuống dưới… Mẹ, anh, chắc Tô Tình không cố ý đâu ạ…”


“Mày nói bậy! Đừng có mà dựng chuyện!” Tô Tình lập tức bật dậy, định lao vào tôi.


Tôi nhanh chóng sợ hãi co mình lại trong lòng Tô Viễn.


Tô Viễn vội vàng chắn trước tôi: “Tô Tình! Đủ rồi đấy!”


Bấy giờ Tô Tình mới chịu ngồi yên.


Đến bệnh viện kiểm tra, cả tôi và Tô Tình đều không có gì nghiêm trọng, nhưng Tô Viễn vẫn một mực ở lại trông tôi.


Nghĩ đến dáng vẻ mặt mũi tái nhợt của tôi nằm trong lòng anh ta, yếu ớt gọi một tiếng “anh ơi”, trong lòng anh ta như thắt lại.


Kể từ đó, thái độ anh dành cho Tô Tình cũng lạnh đi rõ rệt.


Tô Tình không thể tin nổi, cuối cùng cô ta cũng nhận ra rằng, vị trí của tôi trong lòng họ đã khác xưa.


Vì chuyện này mà Tô Tình cũng bỏ luôn cuộc thi piano.


Tôi biết rõ, cô ta tuyệt đối không nuốt trôi mối hận này. Để giành lại sự chú ý, cô ta bắt đầu nổi loạn: Cúp học, uống rượu, thậm chí qua lại với những thành phần chẳng ra gì.


“Mấy giờ rồi mà con mới vác mặt về nhà hả?” Mẹ Tô cau mày hỏi.


“Mẹ còn biết quan tâm con á? Hic… Chẳng phải mẹ đã có con gái ruột rồi sao? Quan tâm con làm gì nữa?”


Tô Tình say khướt, nói năng lè nhè.


“Con đang nói gì vậy hả! Con với Quân Quân đều là con gái của mẹ! Mẹ đã nuôi con suốt mười tám năm, sao lại không lo cho con được?” Mẹ Tô tức giận, giọng cũng cao hẳn lên.


“Không đúng! Tình cảm mẹ dành cho con ít đi rồi! Mẹ không còn yêu con nữa rồi!” Nói xong, Tô Tình bật khóc nức nở.


Dù gì cũng là đứa con mà bà nâng niu suốt mười tám năm, mẹ Tô đau lòng, dỗ dành: “Sao mẹ lại không yêu con chứ? Con mãi mãi là công chúa nhỏ của mẹ mà…”


Tôi đứng trên cầu thang, lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh đó.


Thật châm chọc biết bao…


Tô Tình sống trong nhung lụa suốt mười tám năm, vậy mà lại thấy tình yêu mình nhận được là ít sao?


Cô ta ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ mọi thứ tốt nhất ở nhà họ Tô. Còn nguyên chủ thì sao?


Ba mẹ nuôi vừa phát hiện nguyên chủ là đứa trẻ bị trao nhầm liền lập tức ném cô bé vào trại trẻ mồ côi. Nguyên chủ còn nhỏ tuổi đã phải chịu bắt nạt trong trại trẻ, nhưng không dám nói ra, chỉ có thể âm thầm chịu đựng một mình.


Tôi không có tư cách thay nguyên chủ tha thứ cho bọn họ.


Thấy mẹ Tô chỉ bị vài câu của Tô Tình dỗ dành là mềm lòng, tôi bưng một cốc nước nóng đưa đến trước mặt cô ta.


“Lâm Quân, mày lại giở trò gì nữa đây?” Tô Tình giả vờ say, bất ngờ hất văng tay tôi.


Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan, nước nóng hắt thẳng vào tay tôi.


“Aaaa…!”


“Quân Quân! Quân Quân con sao rồi!?” Mẹ Tô hoảng loạn hét lên.


Ba Tô và Tô Viễn nghe thấy tiếng la thì vội chạy xuống.


“Con không sao… Mẹ, chắc Tô Tình cũng không cố ý đâu ạ…” Tôi gắng gượng nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi vì đau rát.


Tôi được đưa vào bệnh viện. Ngoại trừ Tô Tình, những người còn lại đều vây quanh chăm sóc tôi.


“Tô Tình, nhìn xem con thành ra cái gì rồi?! Đây là lần thứ hai rồi đấy!” Ba Tô nghiêm mặt chất vấn.


“Ba, mẹ, anh… Mọi người không còn yêu con nữa sao?”


“Chẳng phải chính ba người đã nói con mãi mãi là công chúa nhỏ của ba người sao?”


“Tại sao? Chỉ vì Lâm Quân quay về mà mọi thứ đều thay đổi?!”


Tô Tình hét lên, như thể đang phát điên… Còn tôi chỉ lặng lẽ nhìn, nở nụ cười nhẹ nhàng.


“Tình Tình, em bình tĩnh chút đi.” Tô Viễn bước đến khuyên nhủ.


Tô Tình vốn chưa uống nhiều, lúc này cũng dần tỉnh táo lại.


“Ba, mẹ… con sai rồi… chỉ là con quá yêu ba mẹ thôi…”


Giọng cô ta nhỏ nhẹ, bộ dạng dè dặt khiến hai người lớn cuối cùng vẫn mềm lòng, tha thứ cho cô ta.


8.


Từ sau chuyện đó, dường như Tô Tình đã hoàn toàn thay đổi.


Cô ta quay về dáng vẻ dịu dàng và đáng yêu trước kia, đi học đúng giờ, không còn uống rượu hay tụ tập bạn bè ăn chơi nữa.


Thậm chí khi có người ngoài, cô ta còn bắt đầu cười nói thân thiện với tôi.


Ba Tô và mẹ Tô đều tỏ ra hài lòng với bầu không khí hòa thuận trong nhà.


Hừ, học theo tôi à? Tôi hớn hở xoa tay, cuối cùng cũng đến ván đấu đỉnh cao rồi sao?


Một “trà xanh” full cấp như tôi, không dễ để đùa đâu nhé. Muốn làm một trà xanh đủ chuẩn thì phải giữ vững hình tượng mọi lúc mọi nơi.


Ở trường, tôi luôn tươi cười với tất cả mọi người. Các bạn học dần quen với tôi và ngày càng thân thiết.


Dù sao thì ai mà chẳng thích một cô gái xinh xắn, thân thiện và còn học giỏi? Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ, đó là Giang Chu.


Giờ ra chơi, tôi vừa rời khỏi văn phòng giáo viên. 


“Mỗi ngày cậu đều diễn như vậy mà không thấy mệt à?” Giọng Giang Chu bất ngờ vang lên từ sau lưng, khiến tôi giật bắn cả người.


“Bạn Giang, cậu nói gì vậy?” Tôi nở nụ cười ngọt ngào thương hiệu.


“Đừng cười kiểu đó, xấu chết đi được.”


Nghe cậu ấy nói vậy thì nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Tôi lập tức thu lại vẻ thân thiện, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc là cậu có ý gì?”


“Giờ thì nhìn thuận mắt hơn rồi đấy.”


Nói xong, Giang Chu quay người bỏ đi, để tôi đứng đó đơ như tượng. Tên này… chắc chắn là có bệnh mà!


Buổi chiều là tiết thể dục, tôi được giáo viên gọi đi lấy dụng cụ trong phòng thiết bị.


Nhưng trong phòng trống trơn, không có lấy một người, khiến tôi thấy hơi bất an định quay về lớp.


Chưa kịp xoay người rời đi, cửa phòng đã bị đẩy ra, hai gã tóc vàng tóc xanh hùng hổ bước vào.


“Mày là Tô Quân?”


Tôi không đáp, âm thầm chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Nhưng không ngờ, từ góc phòng vang lên một giọng nam quen thuộc:


“Là tôi, tìm tôi có chuyện gì?”


Tôi quay lại, thì ra là Giang Chu đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, nhìn hết sức bực bội.


Tên vàng quay sang tên xanh: “Không phải bảo là con gái à? Con trai thì đánh kiểu gì?”


Tên xanh cũng ngơ ngác: “Chẳng lẽ con nhỏ Tô Tình đó chơi mình?”


“Sao không nói cho rõ đi, tìm tôi làm gì?” Giang Chu cau mày hỏi.


“Con mẹ nó, mày nói kiểu gì đấy?”


“Nam hay nữ gì cũng đánh cho một trận rồi tính!” Tên xanh giận dữ ra đòn.


Nhưng Giang Chu phản ứng cực nhanh, chắc chắn đã được huấn luyện. Thế là chưa đến ba phút, hai tên kia đã ôm đầu rên rỉ nằm sõng soài trên nền đất.


Giang Chu chỉnh lại tay áo, nhướng mày nhìn tôi: “Cậu đúng là biết gây chuyện đấy.”


Tôi cau mày: “Người ta thấy tôi không vừa mắt thì liên quan gì đến tôi?”


Thấy tôi giận dỗi như con mèo con, Giang Chu bật cười.


Tôi không ngờ Tô Tình có thể giở trò đến mức này, xem ra là lỗi do tôi quá thiếu cảnh giác rồi.


Nghĩ đến bộ dạng giả ngoan gần đây của cô ta… thì ra đã học được cách chơi trò ám toán rồi sao?


Khi thấy tôi và Giang Chu cùng trở về lớp, ánh mắt của Tô Tình như muốn bắn ra tên lửa.


Tôi lập tức phản ứng, đẩy nhẹ Giang Chu: “Cô ta… thích cậu à?”


“Liên quan gì đến tôi?”


“…”


Tên Giang Chu này đúng là có bản lĩnh chọc tôi tức điên. Nhưng... cũng có chút giá trị lợi dụng đấy.


Tôi cố ý nâng giọng để Tô Tình nghe thấy, giả vờ nũng nịu: “Anh Giang Chu ơi~ cảm ơn anh nha! Trưa nay em mời anh ăn cơm được không?”


Giang Chu nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn người ngốc, tôi liền lén đá cậu ấy một cái. Cũng may cậu ấy phối hợp: “Được thôi, để xem ‘em gái Quân Quân’ sẽ đãi anh món gì.”


Cho đến khi chúng tôi ngồi xuống căn tin trường, Giang Chu mới nhăn mặt khó chịu: “Cậu mời tôi ăn cái này á?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...