"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Xuyên Thành Thiên Kim Thật Bị Đánh Tráo
Chương 2
Cô ta học ở lớp này đã hai năm, dựa vào thân phận thiên kim nhà họ Tô mà sớm tạo dựng được nhóm bạn thân.
Vừa tan tiết, đám người đó đã không nhịn được mà bắt đầu nhắm vào tôi.
Cả bọn tụ tập quanh bàn Tô Tình, cố ý nói to: “Tự nhiên trong lớp có mùi gì thum thủm vậy trời?”
“Chắc là mùi trên người gà quê thôi mà, hahaha!”
Tô Tình ngồi đó với vẻ mặt khoái chí như đang xem trò vui.
Các bạn học khác thì giả vờ không thấy, nhưng thực chất ai nấy đều đang lén theo dõi.
Chỉ vậy thôi à? Tôi cười thầm trong bụng, coi như chơi cùng bọn họ một chút cho đỡ chán.
Tôi ngẩng đầu liếc Tô Tình, ra vẻ chán ghét bịt mũi lại.
Đám người kia nhìn tôi mà không hiểu hành động đó là gì, quay sang nhìn nhau ngơ ngác.
Khi giáo viên vào lớp, ngay trước giờ học, tôi từ trong túi lấy ra một lọ nước hoa, bước đến chỗ Tô Tình.
Rồi ngay trước mặt mấy cô bạn của Tô Tình, tôi đặt lọ nước hoa lên bàn cô ta.
Tôi nở nụ cười vô hại: “Bạn Tô, cái này cho cậu.”
Chưa đợi bọn họ phản ứng, tôi lại tỏ vẻ ngại ngùng bổ sung: “Không cần cảm ơn đâu, là bạn học với nhau mà, nên giúp đỡ nhau chứ!”
Dứt lời, tôi nhanh như chớp quay về chỗ ngồi.
“Cái... đệt!” Phải mất mấy giây Tô Tình và đám bạn mới kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cô bạn bên cạnh giận đến mức mặt đỏ bừng, định đứng dậy tính sổ với tôi.
Thầy giáo trên bục nghiêm giọng: “Sắp vào tiết rồi, ai không muốn học thì bước ra ngoài.”
Mấy người kia lập tức câm nín, nén giận quay về chỗ ngồi.
Tô Tình liếc tôi bằng ánh mắt lạnh băng, mấp máy môi: “Mày chết chắc rồi.”
Tôi thầm khoái chí trong lòng, như vậy mới thú vị chứ!
Tan học buổi trưa, Tô Tình khiêu khích mỉm cười với tôi, đeo cặp rời đi trước.
Hay lắm, dám sai người làm chuyện xấu rồi phủi sạch tay… Tô Tình này cũng không phải dạng vừa đâu.
Hai đứa còn lại lôi tôi vào nhà vệ sinh nữ.
Trên đường đi, tôi cực kỳ phối hợp.
“Bọn mày không sợ ở đây có camera à?” Tôi nghiêm túc hỏi cô gái bên cạnh.
Con nhóc mập nhếch mép cười khẩy: “Ở đây là góc chết, chẳng quay được gì đâu!”
Cô gái cao hơn thì đứng chắn cửa, khoanh tay nhìn tôi:
“Lâm Quân à, chọc ai không chọc, lại đi chọc Tô Tình? Là tự mày chuốc lấy thôi đấy nhé!”
“Tốt quá rồi.” Tôi vừa nói, vừa từ từ xắn tay áo.
“Mày nói cái gì?” Con nhỏ cao gầy hỏi.
Tôi khẽ cười, bất ngờ túm tóc nó rồi tát hai cái liền. Con mập phản ứng lại, định nhào tới bắt tôi.
Nhưng tôi phản xạ cực nhanh, đá nó một phát ngã ngửa, rồi đẩy luôn con còn lại ra xa.
“Aaa! Lâm Quân! Mày dám đánh tao?!”
Đứa cao gầy lao vào lần nữa, tôi nhấc chân đá thẳng vào bụng cậu ta, lập tức khiến cậu ta gục xuống đất.
Đứa mập lại xông lên, tôi chặn tay lại, thuận thế khóa cổ cậu ta từ phía sau.
Cậu ta bị dọa đến nói cũng không nổi: “Tao… khụ khụ… tha cho tao… tao sai rồi!”
Tôi thả nó ra, nhìn hai đứa nằm sõng soài dưới đất, vỗ vỗ tay nói:
“Thế mới ngoan chứ!”
“Mày… không sợ tụi tao mách cô giáo à?” Con mập thở hổn hển hỏi.
“Ui, tao sợ quá đi mất~ hahaha!” Tôi rụt cổ, cười phá lên.
“Ở đây làm gì có camera! Mày nghĩ giáo viên sẽ tin một học sinh mới ngoan ngoãn đánh hai người? Hay tin tụi mày vì không vừa mắt mà bắt nạt tao giữa trường?”
Nhìn tôi cười tươi rói thản nhiên nói ra những lời ấy, con mập run lên, nuốt nước bọt:
“Con nhỏ điên này… đúng là điên thật…”
Tôi thấy bắt đầu chán rồi, không muốn lãng phí thời gian ăn tối nên nhanh chóng đeo cặp quay người rời khỏi.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh nữ, tôi đụng phải một nam sinh ở hành lang.
Tôi khựng lại, cứ ngỡ là nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Cậu ấy có làn da trắng, ngũ quan đẹp đến mức hơi quá, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ rất nổi bật.
Biểu cảm lười nhác kết hợp với nét mặt ấy, khiến cả người toát ra vẻ lạnh lùng xa cách. Bộ đồng phục học sinh khoác lên người cậu ấy càng làm tăng thêm khí chất.
Tôi không nhịn được nghĩ: Sao lại có người đẹp đến mức này nhỉ?
Ý thức được mình đang nhìn chằm chằm, tôi vội dời mắt đi.
Cậu ấy lại liếc về phía nhà vệ sinh nữ, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, sau đó quay người rời đi.
Sao thế? Cậu ấy nghe thấy rồi à?
5.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy Tô Tình và Tô Viễn đang cười đùa vui vẻ, mẹ Tô đứng bên nhìn hai người, ánh mắt đầy trìu mến.
Một khung cảnh ấm áp biết bao…
Nếu là nguyên chủ nhìn thấy cảnh này, không biết cô ấy sẽ có cảm giác gì?
Thấy tôi đứng ở cửa, mẹ Tô lúng túng bước tới: “Quân Quân về rồi à? Ở trường quen chưa con?”
Tôi gượng cười: “Cũng ổn cả mẹ ạ.”
Nói xong không thèm nhìn sắc mặt bà, tôi xoay người đi thẳng lên lầu.
Mẹ Tô định gọi tôi lại nhưng không biết mở lời thế nào.
Tô Viễn nhìn theo bóng lưng tôi, ánh mắt thoáng trầm ngâm.
Tô Tình thấy tôi về mà chẳng mất sợi tóc nào, tức đến không chịu nổi, lập tức đuổi theo:
“Lâm Quân, đứng lại!”
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
“Sao mày lại về được nguyên vẹn thế kia?”
“Cô đang muốn hỏi tại sao tôi vẫn còn lành lặn đúng không?”
Tô Tình không đáp, mặc định chờ tôi mở lời.
“Về mà quan tâm hai đứa tay chân của cô đi nhé. Dù gì thì tôi cũng sống ở trại mồ côi, không học được gì nhiều nhưng đánh nhau là số một đấy.”
Tôi dịu dàng nói xong, còn nháy mắt với Tô Tình một cái.
“Lâm Quân, để rồi xem đến cuối cùng ai mới là người cười!” Tô Tình giận dữ gọi theo sau lưng tôi.
Tôi phẩy tay một cái, bước đi đầy phong thái.
Màn trình diễn hôm nay khá ổn, tôi tự thầm khen mình một câu trong lòng.
Tới bữa tối, mẹ Tô liên tục gắp thức ăn cho tôi, nhưng tôi lại tỏ vẻ không mấy hứng thú.
Tô Viễn cũng để ý thấy, giả vờ lơ đãng hỏi: “Khụ, ở trường có ai bắt nạt em à?”
Nghe vậy, Tô Tình ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn vẻ căng thẳng trên mặt cô ta, cảm thấy vô cùng thú vị. Vài giây sau mới thong thả đáp: “Không đâu ạ, ai cũng rất thân thiện.”
Tô Tình âm thầm thở phào, tôi thì suýt nữa cười thành tiếng.
Tôi không nói gì thêm, ba mẹ Tô nhìn vẻ mặt ủ rũ của tôi thì cũng bắt đầu đoán già đoán non.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi… Trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn, suốt ngày tỏ ra hiểu chuyện thì ai mà để tâm?
Sáng hôm sau đến trường, hai cô gái hôm trước gặp tôi là đã né từ xa.
Tô Tình biết chuyện hôm qua, lập tức chặn đường tôi: “Lâm Quân, mày diễn cũng giỏi đấy nhỉ!”
Thấy xung quanh có mấy bạn học đang nhìn với ánh mắt tò mò, tôi cắn môi dịu giọng nói:
“Tô Tình, không biết mình đã làm gì khiến cậu giận. Nếu có gì sai thì cậu cứ góp ý nhé, được không?”
Giọng tôi cố ý ngọt ngào, phối thêm vẻ ngoan ngoãn đáng thương khiến ai nhìn cũng không nỡ trách.
Tô Tình thì xưa nay ỷ thế nhà giàu, tính tình kênh kiệu cả trường ai cũng biết, thế nên ánh mắt mọi người lập tức nghiêng về phía tôi.
Tô Tình cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh, tức đến phát điên: “Nhìn cái gì mà nhìn?!”
“Tô Tình, đây là trường học chứ không phải nhà cậu.” Lớp trưởng ở gần đó lên tiếng cảnh cáo.
“Đúng đó, la lối cái gì không biết nữa!” Một vài bạn học nhỏ giọng bất mãn.
Tô Tình giận đến phát khóc, cầm cặp chạy ra khỏi lớp.
Tôi thầm “yeah” trong lòng, ra hiệu chiến thắng một cách kín đáo.
Nhưng chưa kịp mừng bao lâu thì tôi đã thấy cậu con trai hôm trước xuất hiện ở hành lang lại bước vào lớp.
“Giang Chu, anh Chu! Tưởng cậu không tới luôn cơ đấy!” Một cậu bạn ở hàng sau lên tiếng than phiền.
Nam sinh tên Giang Chu thản nhiên ngồi xuống bàn cuối.
“Anh Chu, chiều nay đánh kèo với trường THPT số 3 đó, cậu đi luôn nhé?”
“Tùy.” Giang Chu hờ hững đáp.
“Thôi mà! Cậu là đại ca tôi đó!”
Nghe cuộc trò chuyện, tôi mới biết cậu ấy chính là Giang Chu – "gương mặt vàng" của trường.
Giang Chu không chỉ đẹp trai, gia thế tốt, mà còn luôn giữ hạng nhất trong các kỳ thi giữa các trường học.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Giang Chu quay đầu nhìn lại một cái.
Tôi lập tức rủ mắt… chẳng lẽ hôm qua cậu ấy đã nghe được chuyện ở nhà vệ sinh rồi?
Nhưng dù có nghe thì sao, tôi nhất định sẽ không thừa nhận!
6.
Những ngày sau đó, ở nhà tôi đều giữ dáng vẻ lãnh đạm và uể oải.
Thấy mẹ Tô chăm sóc thái quá, ánh mắt Tô Viễn cũng ngày càng khó đoán, tôi thầm nghĩ: Đến lúc rồi.
Tối hôm đó, tôi không xuống ăn cơm, mẹ Tô lên phòng gọi thì phát hiện tôi đang sốt cao, hôn mê bất tỉnh.
Tô Viễn lập tức gọi bác sĩ riêng đến, dù đã uống thuốc nhưng tôi vẫn chưa tỉnh lại.
Mẹ Tô đầy ân hận: “Dạo này thấy Quân Quân cứ như có tâm sự, mẹ làm mẹ mà chẳng để ý gì cả…”
Nghe mẹ nói vậy, Tô Viễn cũng cau mày, dường như đang cân nhắc liệu mình có quá hờ hững với tôi không.
“Đừng bỏ con… Quân Quân sẽ ngoan mà…” Tôi bắt đầu mê sảng.
“Mẹ, ba, anh… Con sai chỗ nào rồi… Đừng đuổi con… Con không muốn quay lại trại trẻ mồ côi…”
Mẹ Tô và Tô Viễn nghe tôi nói mà tâm trạng nặng trĩu, trong lòng nghẹn lại.
Mãi đến khi nước mắt chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền của tôi, nỗi buồn không lời lan tỏa khắp căn phòng, lặng lẽ thấm vào lòng hai người kia.
Mẹ Tô không kìm được nữa, ôm chặt lấy tôi khóc nức nở:
“Quân Quân, con gái mẹ ơi, con là bảo bối mẹ mang nặng mười tháng mới sinh ra mà! Là mẹ không tốt… Con mau tỉnh lại đi!”
Tô Viễn nhìn gương mặt giống mình đến lạ ấy, cũng không khỏi xúc động.
Chỉ tiếc rằng, nguyên chủ đã chẳng còn cơ hội nghe thấy những lời này nữa rồi.
Tôi thì lại ngủ một giấc cực ngon, mãi đến trưa hôm sau mới từ từ tỉnh lại.
Sau khi tôi tỉnh, thái độ của mẹ Tô và Tô Viễn dành cho tôi hoàn toàn khác trước.
Trước đây dù đối xử không tệ nhưng cũng chỉ là thứ tình cảm xã giao, giả tạo và khách sáo vô cùng.
Còn bây giờ, mẹ Tô như hận không thể bù đắp cho tôi cả mười tám năm đã mất, luôn miệng quan tâm hỏi han, mỗi ngày đều chăm chút như nâng trứng hứng hoa.
Tô Viễn thì bắt đầu quan tâm theo kiểu vụng về, khó nói thành lời.
Thấy món gì tôi thích ăn, anh ta sẽ chủ động gắp cho, ra ngoài cũng mua quà riêng mang về cho tôi.
Tất cả những điều này, Tô Tình đều nhìn thấy — và sự căm ghét trong lòng cô ta với tôi ngày một dâng cao.
Vài hôm sau, tôi tan học về thì thấy Tô Tình đang vui vẻ ngồi trong phòng khách.