"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Xuyên Thành Thiên Kim Thật Bị Đánh Tráo
Chương 4
Tôi cười hì hì: “Cơm căn tin đầy đủ dinh dưỡng, có mặn có nhạt, tốt biết bao!”
Giang Chu bị tôi chọc cười: “Vậy sau này đừng mơ tôi giúp nữa!”
“Ấy ấy, sao tôi có thể chỉ mời cậu ăn cái này thôi chứ? Cuối tuần tôi mời lại mà!” Tôi vội vàng đổi giọng nịnh nọt.
Sau khi dỗ được Giang Chu, tâm trạng tôi rất tốt.
Vừa về đến nhà thì Tô Tình đã chặn tôi lại: “Lâm Quân, tại sao mày cứ phải phá hỏng cuộc sống của tao?”
“Tại sao cái gì mày cũng muốn tranh với tao? Ba mẹ, anh trai, ngay cả người tao thích mày cũng không tha? Mày độc ác đến mức nào mới vừa lòng hả?”
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, đúng là “vừa ăn cắp vừa la làng”.
“Có cần tao nhắc lại những gì mày đã làm không? Ai mới là kẻ độc ác thật sự hả?” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Tại sao mọi thứ không thể quay về như cũ?” Tô Tình như đang lẩm bẩm với chính mình.\
Tôi nhàn nhạt tiếp lời: “Ừ, nếu mọi thứ có thể trở về vị trí ban đầu thì tốt biết mấy.”
“Chẳng lẽ mày không muốn gặp lại ba mẹ ruột của mày sao?”
Nghe tôi nói vậy, Tô Tình như con nhím bị chọc trúng gai, lập tức dựng ngược cả người: “Ba mẹ ruột gì chứ? Tao chỉ có ba mẹ ở đây thôi! Mày mà còn nói bậy nữa thì đừng trách tao không khách sáo!”
Nói xong, cô ta quay đầu bỏ chạy.
Hừ, gan cũng nhỏ thật.
Tôi vốn chỉ định dọa cô ta thôi, nhưng ai mà ngờ được… ba ruột của Tô Tình lại thật sự tìm đến tận cửa.
9.
Tan học, tôi thấy Tô Tình đang bị một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, tay đầy dầu mỡ lôi kéo ở cổng trường.
Ban đầu tôi không định quan tâm, nhưng Tô Tình lại chỉ vào tôi hét to: “Là nó! Nó mới là con gái ruột của ông, không phải tôi!”
Lúc này tôi mới nhận ra — đây là ba ruột của Tô Tình.
Cô ta vẫn hét ầm lên: “Cô ta mới là con gái ông, ông đi tìm cô ta đi! Đừng tới tìm tôi!”
Người đàn ông trung niên liếc nhìn tôi một cái nhưng chẳng buồn phản ứng.
Nhưng với nét mặt và ngũ quan hao hao giữa ông ta và Tô Tình, ai nhìn vào cũng biết giữa họ chắc chắn có quan hệ huyết thống.
Người đàn ông nhe răng cười, để lộ hàm răng vàng khè: “Con à, ba là ba ruột của con đây, sao con lại không nhận ba chứ?”
“Im đi! Cút đi! Tôi bảo ông cút đi!”
“Nếu không có chuyện năm xưa tao với mẹ mày tráo con thì mày có được cuộc sống sung sướng như bây giờ không?”
Nghe đến đây, tim tôi như bị bóp nghẹt… Thì ra việc đánh tráo con không phải là nhầm lẫn, mà là cố ý!
Ông ta tiếp tục: “Giờ là lúc mày báo đáp rồi. Anh trai mày sắp cưới vợ, cần xây nhà, mày mau đưa tao 1 triệu đi.”
Tô Tình gần như phát điên: “Nếu ông còn quậy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Mãi đến khi bảo vệ trường tới can thiệp, Tô Tình mới lên xe nhà họ Tô. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã xấu hổ quay mặt đi.
Không trách Tô Tình độc ác, bởi vì gia đình đó vốn đã là một lũ ác nhân!
Ngay cả chuyện tráo đổi con gái mà cũng làm được!
Còn nguyên chủ thì sao? Vì đám người này mà chịu đủ mọi đau khổ, bị ngược đãi đến mức trầm cảm rồi qua đời.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi càng thêm kiên định, tuyệt đối không nương tay với Tô Tình!
Bây giờ, vị trí trong nhà giữa tôi và Tô Tình đã hoàn toàn đảo ngược.
Đối mặt với sự quan tâm chu đáo của mẹ Tô, sự đích thân chỉ dạy của ba Tô, lúc nào tôi cũng vào vai một đứa con gái ngoan ngoãn, khiến họ ngày càng yêu quý tôi.
Đến cả Tô Viễn cũng thường trêu chọc tôi.
Còn Tô Tình thì bắt đầu trở nên thất thường, tính khí nóng lạnh thất thường khiến ai cũng khó mà ưa nổi.
Tôi cứ ngỡ sau khi gặp lại ba ruột, Tô Tình sẽ ngoan ngoãn vài hôm, không ngờ cô ta lại đang âm thầm chuẩn bị một đòn lớn.
Dạo gần đây, quan hệ giữa tôi và Giang Chu dần từ đối đầu thành “tương ái tương sát”. Bởi có lẽ chúng tôi là cùng một loại người.
Thỉnh thoảng, chúng tôi còn hẹn nhau làm đề, ôn thi các cuộc thi học sinh giỏi.
Cuối tuần tôi lại như mọi khi, chuẩn bị ra ngoài đến thư viện như đã hẹn với Giang Chu.
Tô Tình ở nhà cứ nhìn tôi chằm chằm. Đợi đến khi tôi vừa rời khỏi nhà, cô ta liền cúi đầu nhắn gì đó qua điện thoại.
Trong lòng tôi lập tức nổi chuông báo động, nhanh chóng gửi tin cho Giang Chu:
[Cậu đến đón tôi được không, tôi cứ cảm thấy không yên tâm lắm.]
Nhưng tôi vẫn đánh giá cô ta quá thấp rồi.
Cách một con đường, tôi đã thấy Giang Chu, vội vẫy tay gọi cậu ấy.
Không ngờ, một chiếc xe van đột nhiên dừng ngay trước mặt tôi, hai gã đàn ông bước xuống, nhanh chóng bịt miệng rồi lôi tôi lên xe.
Tôi bị trói tay, mắt bị bịt kín, cho đến khi bị đưa đến một nơi tối om. Khi ánh sáng trở lại, tôi phát hiện đây là một nhà kho bỏ hoang.
Hai tên bắt cóc… một trong số đó không ai khác chính là ba ruột của Tô Tình!
Tên còn lại trông trẻ hơn nhiều, tầm hai mươi tuổi, gọi người kia là "ba", chắc là anh trai ruột của Tô Tình.
“Đây là con gái ruột của nhà họ Tô à?” Tên trẻ hỏi.
“Chuẩn rồi.” Tên trung niên đánh giá tôi bằng ánh mắt dơ bẩn, rít một hơi thuốc.
“Phải công nhận là hàng thật thì nhìn hơn hẳn cái hàng giả kia!”
“Hàng giả đó cũng khôn đấy. Đợi nhà họ Tô giao tiền xong, chúng ta chuồn luôn, tiện thể mang con nhỏ này theo làm vợ mày.”
Nghe thấy kế hoạch của chúng, lòng tôi lạnh toát… Tô Tình, mày đúng là độc ác đến tận xương tủy!
Không thể trông chờ ai đến cứu nữa, tôi chỉ có thể tự cứu mình.
Tay bị trói sau lưng, tôi tranh thủ lúc bọn chúng không để ý, âm thầm ấn nút khẩn cấp trên đồng hồ thông minh.
Nhưng không ngờ đồng hồ lại vang lên tiếng “tít tít”. Tên trẻ nghe thấy thì lập tức sấn tới, giáng cho tôi một cái bạt tai nảy lửa: “Con đ* này báo cảnh sát rồi!”
Cơn đau rát khiến tôi tỉnh táo trở lại.
“Hốt nó đi chỗ khác trước đã!” Tên đó lôi tôi dậy, chuẩn bị rời khỏi kho.
Chưa kịp đến cửa thì cánh cửa đã bị đá văng ra… Giang Chu xuất hiện, tay cầm gậy golf, nhìn tôi lo lắng: “Không sao chứ?”
Tôi vội lắc đầu.
Tên trẻ lao đến, bị Giang Chu tung chân đá bay. Giang Chu đang định ra tay tiếp thì cảnh sát và người nhà họ Tô cũng tới.
Thấy mặt tôi sưng đỏ, Tô Viễn tức giận muốn xông lên đánh trả, nhưng bị cảnh sát giữ lại.
Tô Tình nghe tin tôi được cứu thì trong lòng bồn chồn bất an.
Mà hai kẻ kia vốn không phải dân chuyên, bị cảnh sát tra hỏi vài câu là khai sạch.
Khi biết được tất cả là do Tô Tình chủ mưu, nhà họ Tô rơi vào im lặng.
Đến khi nghe tên bắt cóc kể lại sự thật năm xưa, rằng việc tráo đổi con không phải là nhầm lẫn mà là cố ý… Mẹ Tô hoàn toàn sụp đổ.
Bà đã yêu thương con gái kẻ thù suốt mười tám năm, còn con ruột của mình thì lại chịu đựng đau khổ trong viện mồ côi?
Mẹ Tô chìm trong dằn vặt và hối hận, suýt đứng không vững, phải dựa vào Tô Viễn.
Ba Tô thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tình: “Mười tám năm nuôi con, rốt cuộc là nuôi ra cái thứ gì vậy?”
Tô Tình co rụt cổ lại, cả người run lẩy bẩy.
Mẹ Tô cũng thất vọng cùng cực: “Tô Tình, không nói chuyện thân thế, chỉ riêng việc này thôi… sao con có thể làm ra chuyện như thế?”
Tô Tình muốn mở miệng giải thích nhưng lại chẳng biết phải nói gì, vô thức nhìn về phía Tô Viễn.
Nhưng trong mắt Tô Viễn, lúc này chỉ còn lại sự xa lạ.
Tô Tình đảo mắt mấy vòng, do quá căng thẳng mà ngất lịm tại chỗ.
Mọi người đưa cô ta đến bệnh viện, nhưng bác sĩ lại không tìm ra vấn đề gì.
Sau khi tỉnh lại, Tô Tình lại trở nên điên điên khùng khùng, nắm chặt tay mẹ Tô không chịu buông.
Bác sĩ nói có thể là do cú sốc tinh thần quá lớn.
Ba mẹ tôi và Tô Viễn cũng không ngờ lại ra nông nỗi này, nhìn dáng vẻ hiện tại của Tô Tình, trong mắt họ vẫn thấp thoáng sự xót xa.
10.
Tôi lạnh lùng nhìn màn kịch của Tô Tình.
Không sai, Tô Tình đang giả điên. Mỗi khi không có ai để ý, ánh mắt cô ta nhìn tôi tràn đầy căm hận.
Tốt thôi, muốn diễn trò điên dại à? Vậy tôi sẽ giúp cô ta "điên" cho trót luôn.
Tô Tình được đưa về nhà, vì sợ kích thích cô ta mà mọi người trong nhà đều dè dặt chăm sóc từng chút một.
Cô ta cũng vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc đó, ai cũng phải nhường nhịn.
Lấy cớ bệnh tình, cô ta muốn gì được nấy… Ném cặp sách của tôi, đổ nước lên giường tôi, kéo mẹ Tô ngủ cùng, độc chiếm danh xưng “em gái” với Tô Viễn.
Đối với cô ta, mọi người trong nhà mang nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng thấy bộ dạng điên dại như vậy thì cũng khó mà nói gì được.
Chỉ có khi chỉ còn hai chúng tôi, Tô Tình mới hiện nguyên hình tỉnh táo đến lạnh người.
Hôm đó, mọi người chưa về, Tô Tình đang ngồi xem anime trong phòng khách. Thấy tôi bước xuống, cô ta liếc tôi một cái rồi tiếp tục xem.
Tôi từ từ bước đến, cúi người sát vào cô ta: “Đúng là ngu, cả đời cũng chỉ có thể làm một con điên giả tạo!”
Tô Tình không nổi giận, còn bật cười: “Thì sao chứ? Điên thì giết người đâu có phạm pháp. Tốt nhất là mày nên cẩn thận một chút!”
Tôi liếc qua chiếc kéo tôi cố tình để sẵn trên bàn trà, lắc đầu rồi nói chậm rãi:
“Đồ giả mãi mãi cũng chỉ là đồ giả. Cho dù có cố gắng diễn thì mày cũng không thể trở lại làm công chúa trong tay họ nữa đâu.”
Tô Tình bị chọc tức: “Mày câm miệng! Tao bảo mày câm miệng!”
Tôi còn chưa kịp tiếp lời thì Tô Tình đã bất ngờ vớ lấy cây kéo trên bàn, lao thẳng về phía tôi.
Cô ta muốn giết tôi.
Tôi giơ tay chặn lại, vẫn thản nhiên nói: “Nhìn mày kìa, vẫn ngu như ngày nào!”
Tô Tình dốc toàn lực lao đến, mất kiểm soát.
Đúng lúc đó, cả nhà về đến nơi, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Mẹ Tô hét toáng lên, ba Tô và Tô Viễn lập tức xông đến kéo Tô Tình lại.
Tô Tình lúc này mới sực tỉnh, vội vàng buông tay. Chiếc kéo “xoảng” một tiếng rơi xuống đất.
Mẹ Tô mệt mỏi mở miệng: “Thôi, cho con bé vào viện điều dưỡng đi.”
Tô Tình hoảng hốt hét lên: “Con không điên! Ba, mẹ, anh! Con không bị điên! Đừng nhốt con vào viện!”
Tô Viễn kéo tôi vào lòng, lạnh lùng nhìn cô ta.
Cuối cùng, Tô Tình bị đưa vào viện điều dưỡng. Ba ruột và anh trai cô ta cũng lần lượt bị kết án vì tội bắt cóc.
Sau khi Tô Tình rời khỏi, nhà họ Tô như trút được gánh nặng.
Ba vẫn dẫn tôi ra vào công ty, dạy tôi từng chút.
Mẹ thì đưa tôi đi xã giao khắp nơi, vui vẻ giới thiệu tôi là con gái ruột bà.
Tô Viễn cũng chăm sóc tôi từng li từng tí, ngày nào cũng phải cằn nhằn mấy câu.
Tôi, một “trà xanh” cấp thần, cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch.
Tôi thở dài một tiếng: Vô địch… thật sự quá cô đơn.
Sau kỳ thi đại học, tôi và Giang Chu đều đạt kết quả rất tốt. Chúng tôi quyết định cùng nhau đi du học.
Ngày lên đường, cả nhà đều đến tiễn. Ba mẹ Tô luyến tiếc không thôi, Tô Viễn thì lải nhải dặn dò mãi chẳng dứt.
Tôi mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nếu nguyên chủ còn sống, chắc hẳn cũng sẽ thấy hạnh phúc nhỉ?
Giang Chu xoa đầu tôi: “Đi thôi.”
Tôi vẫy tay chào họ, xoay người cùng Giang Chu bước vào một cuộc sống mới.
(Hoàn)