Xuyên Thành Thiên Kim Thật Bị Đánh Tráo

Chương 1



1


Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết có tên “Cả đời yêu sai người”, kể về câu chuyện tráo đổi thân phận giữa hai cô con gái.


Trong truyện, thiên kim giả tên là Tô Tình, từ nhỏ bị nhà họ Tô nhận nhầm, lại được cưng chiều đến tận trời. Cô ta lớn lên trong nhung lụa, được đào tạo bài bản suốt mười tám năm, cầm kỳ thi họa cái gì cũng tinh thông.


Còn thiên kim thật là Lâm Quân thì bị cha mẹ ruột bỏ rơi, lớn lên trong trại mồ côi, chưa từng nhận được lấy một ngày yêu thương.


Mà tôi, một trà xanh full cấp, lại xuyên vào thân xác thiên kim thật là Lâm Quân.


Vừa xuyên đến đã đụng ngay đại cảnh "nhận lại con gái ruột"... Vận khí này đúng là không tệ.


Tài xế đưa tôi đến cổng biệt thự nhà họ Tô. 


Ba Tô, mẹ Tô và anh trai của nguyên chủ là Tô Viễn đang đứng chờ ở cửa.


Tôi ngồi trong xe lặng lẽ quan sát.


Ba mẹ Tô trông vẫn hiền hòa, còn Tô Viễn thì cao ráo tuấn tú, nhìn kỹ thì đường nét trên khuôn mặt có vài phần giống tôi.


Cạnh Tô Viễn là một cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp, mặc váy hàng hiệu, tay ôm một con chó nhỏ sang chảnh… Vừa nhìn đã biết là kiểu tiểu công chúa được nuông chiều từ bé. Không cần đoán, chắc chắn là thiên kim giả Tô Tình.


Xe dừng lại, tôi chỉnh lại tóc tai, từ tốn bước xuống.


Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ai mà chẳng thích một cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và có lễ phép chứ?


Ba Tô nhìn tôi gật đầu: “Về là tốt rồi, những năm qua con đã chịu khổ rồi.”


Mẹ Tô thì mắt đã đỏ hoe, ôm chầm lấy tôi: “Quân Quân, con gái của mẹ…”


Tình huống diễn ra đúng như tôi dự đoán.


Nhân lúc không ai chú ý, tôi khẽ cúi đầu, nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt. Khi ngẩng lên, khuôn mặt đã là dáng vẻ hoa lê gặp mưa – vừa tội nghiệp vừa xinh đẹp.


Cộng thêm bộ đồng phục học sinh kiểu học viện tôi cố ý chọn, cùng mái tóc đen dài suôn thẳng, trông tôi chẳng khác gì một thiên thần nhỏ đáng thương.


Mẹ Tô kéo tay tôi, giới thiệu: “Đây là anh con, Tô Viễn, còn đây là… Tô Tình. Sau này các con phải hòa thuận nhé.”


Bà ấy khẽ liếc tôi đầy áy náy.


Tôi không vạch trần, ngọt ngào gọi Tô Viễn một tiếng “anh”, rồi nhẹ nhàng mỉm cười với Tô Tình.


Tô Viễn không mấy thân thiện, kéo tay Tô Tình như thể bảo vệ cô ta khỏi tôi.


Tô Tình ngẩng cao đầu, quan sát tôi từ trên xuống dưới rồi mở miệng:


“Cô là Lâm Quân? Mặc đồ kiểu gì vậy? Vào nhà thì nhớ đừng giẫm bẩn sàn nhà nhé.”


“Đủ rồi, Tình Tình!”  Mẹ Tô nghiêm giọng.


Tôi chẳng hề nổi giận, chỉ cúi đầu, giọng ngượng ngùng như sắp khóc: “Em… em xin lỗi, em chỉ có mỗi đôi giày này thôi…”


Nói xong còn cúi thấp đầu, làm bộ đầy căng thẳng.


Mẹ Tô không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa nắm lấy tay tôi: “Quân Quân, đều là lỗi của mẹ, để con lưu lạc bên ngoài. Sau này mẹ sẽ mua cho con thật nhiều giày, cả đời cũng không dùng hết! Con gái của mẹ!”


Ánh mắt ba Tô cũng có phần lay động, lạnh lùng liếc Tô Tình một cái đầy cảnh cáo.


Tô Tình tức tối dậm chân bỏ vào trong, Tô Viễn cũng nhanh chóng đuổi theo.


Ba mẹ Tô vì muốn bù đắp nên đưa cho tôi một chiếc thẻ đen, còn mua cho tôi đủ loại quần áo mới.


Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi – tận dụng cảm giác tội lỗi của họ để đạt được mục đích.


Tôi và Tô Tình đã định sẵn là không thể làm bạn.


Nếu cô ta biết điều thì có lẽ chúng tôi còn có thể bình yên sống chung. Nhưng xem ra… không dễ gì đâu.


2.


Quả nhiên Tô Tình không khiến tôi thất vọng.


Để "chào mừng" tôi, bữa tối hôm nay được chuẩn bị cực kỳ thịnh soạn.


Tôi vừa ngồi xuống bàn ăn, Tô Tình đã hướng vào bếp hét lớn:


“Dì ơi, dì không biết là con đang ăn kiêng à? Suất ăn kiêng của con đâu?”


“Tối nay làm bao nhiêu món ngon như vậy, ăn kiêng gì chứ!” Tô Viễn cười xoa đầu cô ta.


“Em muốn ăn mà!”


“Dì còn chu đáo làm món cua phô mai con thích đấy!” Mẹ Tô cũng cười dịu dàng dỗ dành.


“Mẹ à~ Con không thấy đói, chỉ muốn ăn đồ healthy thôi mà!” Tô Tình nũng nịu.


Mẹ Tô đành lắc đầu, coi như đồng ý.


Tô Tình liếc tôi một cái đầy đắc ý.


Tôi chỉ thấy buồn cười. Cô ta định cố tình chọc tức tôi sao? Nhưng tôi chẳng để tâm, chỉ tập trung ăn cơm.


Thấy tôi không phản ứng gì, hiển nhiên Tô Tình không cam lòng:


“Lâm Quân, cô phải ăn nhiều vào nhé, dù sao trước giờ chắc cô chưa được ăn mấy món thế này đâu nhỉ?”


Tôi giả vờ ngớ ra, nhẹ nhàng đặt đũa xuống:


“Đúng vậy, ở trại trẻ mồ côi, đến thịt cũng rất hiếm khi được ăn.”


Nụ cười trên mặt Tô Tình còn chưa kịp thu lại, tôi tiếp tục:


“Dù sao em cũng còn may mắn vì đã tìm được ba mẹ. Còn những đứa trẻ khác… nhiều khi đến cơm cũng không đủ ăn.”


Nói xong, mắt tôi đỏ hoe, vẻ mặt trầm buồn.


Mẹ Tô nghe vậy thì lập tức xúc động, đứng bật dậy gắp thức ăn cho tôi đầy cả bát.


“Quân Quân, con ăn nhiều vào. Con bé này đúng là có tấm lòng nhân hậu.”


Bà lại nhìn sang chồng: “Nhà mình cũng nên làm chút việc thiện.”


Ba Tô gật đầu tán thành: “Quyên góp cho trại trẻ dưới danh nghĩa của Quân Quân đi, cũng tốt cho hình ảnh công ty.”


Tôi giả vờ cảm động, gương mặt đỏ bừng: “Con cảm ơn ba mẹ!”


Ba mẹ Tô rất hài lòng với thái độ của tôi, còn ánh mắt Tô Viễn nhìn tôi thì có phần phức tạp.


Riêng Tô Tình thì tức giận đập mạnh đũa xuống bàn: “Con ăn no rồi!”


“Tô Tình, con càng ngày càng vô lễ đấy!” Ba Tô nhíu mày.


Tô Tình rất sợ ông, cúi gằm đầu rồi bỏ đi, Tô Viễn cũng đuổi theo sau.


Tôi nhân lúc không ai để ý, quay sang mỉm cười thách thức với Tô Tình một cái.


Cô ta lập tức bị chọc giận: “Lâm Quân, cô đừng có giả tạo nữa!”


Tôi làm ra vẻ hoảng hốt, ánh mắt lo lắng nhìn mọi người.


“Tô Tình, nếu còn gây chuyện thì tháng này cắt hết tiền tiêu vặt của con!” Mẹ Tô lạnh mặt.


“Ba, mẹ, hai người đừng bị cô ta lừa, cô ta chỉ toàn diễn trò thôi!”


Nhìn Tô Tình la hét ầm ĩ, ba Tô cuối cùng cũng mất kiên nhẫn: “Đủ rồi! Tịch thu thẻ!”


Mẹ Tô cũng thất vọng, lặng lẽ theo ông rời khỏi phòng ăn.


“Anh, anh cũng không tin em sao?” Tô Tình quay sang nhìn Tô Viễn.


“Em phải sửa tính tình đi, không ai bênh em mãi đâu.” Tô Viễn nghiêm mặt.


Tôi không buồn xem anh em họ sướt mướt, chỉ lặng lẽ giả vờ tội nghiệp, đứng dậy lên phòng.


Vào phòng khóa cửa lại, tôi mới thực sự thả lỏng.


Tuy bề ngoài ba mẹ Tô có vẻ thương tôi nhưng tôi biết rõ… nếu so với Tô Tình thì họ vẫn thiên vị cô ta hơn.


3.


Trong nguyên tác, kết cục của “thiên kim thật” không mấy tốt đẹp.


Sau khi được đón về nhà họ Tô, không ai thật lòng yêu thương cô ấy, cuối cùng bị Tô Tình b- ắt n- ạt đến mức tr- ầm c-ảm rồi t- ự s- át.


Ai quan tâm đến cảm xúc của nguyên chủ chứ?


Tôi chẳng thấy mình làm vậy có gì sai cả.


Sáng hôm sau, tôi vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Tô Viễn vừa tập thể dục xong.


Anh ta liếc nhìn tôi, rồi đi đến nói:


“Tô Tình chỉ là được nuông chiều quá thôi, em đừng để ý đến nó.”


Tôi cười khẩy trong lòng, rốt cuộc ai mới là em gái ruột của anh ta đây?


Nhưng mặt ngoài vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn:


“Em biết mà anh. Có lẽ do tâm trạng chị ấy không tốt thôi, em không trách chị ấy đâu.”


Tô Viễn gật đầu, thuận miệng nói: “Nếu có chuyện gì khó xử thì cứ đến tìm anh.”


“Thật không ạ?” Tôi lập tức nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy mong đợi.


Không ngờ tôi lại nghiêm túc như thế, Tô Viễn bối rối “Ừ” một tiếng rồi vội rời đi, bóng lưng chẳng khác gì chạy trốn.


Tôi mỉm cười, xoay người bước xuống lầu.


Tô Tình thấy tôi mặc một bộ đồ mới tinh, ánh mắt ghen tị như muốn tràn ra ngoài.


Tôi có làn da trắng, ngũ quan thanh tú, váy trắng cao cấp kết hợp với băng đô cùng kiểu – cả người trông như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ.


Nhất là khuôn mặt tôi có nét rất giống nhà họ Tô, khiến Tô Tình càng thêm khó chịu.


Cô ta không nhịn được nữa, lại lên tiếng. Nhưng lần này khôn hơn, cô ta cúi xuống ôm chó, cố tình nói lớn:


“Gà rừng thì mãi là gà rừng, tưởng thay vài bộ đồ là thành phượng hoàng chắc?”


Tôi suýt nữa bật cười, trò trẻ con thế này mà cũng nghĩ ra được à?


“À, thì ra chó của chị tên là Gà Rừng à? Đúng là… sáng tạo ghê.” Tôi mỉm cười, tay che miệng cười nhẹ.


Tô Tình trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thì làm như không thấy, quay sang chào ba mẹ Tô.


Mẹ Tô thấy tôi mặc bộ váy bà chuẩn bị thì hài lòng nói: “Quân Quân mặc thế này đúng là đẹp quá!”


Tôi ngượng ngùng cười, ngoan ngoãn ngồi xuống.


Tô Tình không phải không có đầu óc, lập tức đổi giọng cười cười:


“Phải đấy, con gái mà, phải chăm chút mới xinh. Ở chỗ chị còn nhiều quần áo cũ ít mặc, để chị tặng hết cho em nhé.”


Nói xong còn liếc mẹ Tô như đang chờ được khen.


Mẹ Tô bật cười: “Hiếm khi thấy con có lòng.”


Đồ không thèm mặc nữa thì đem cho tôi? Trong lòng tôi âm thầm đảo mắt.


“Dạ được ạ, nhưng mà sắp tới chúng ta học chung trường… em mặc đồ cũ của chị, có ổn không ạ?”


Tôi cố tình nhấn mạnh chữ “đồ cũ”, vẻ mặt do dự.


“Đồ cũ gì mà đồ cũ? Nhà ta đâu phải không có tiền!” Ba Tô tỏ vẻ khó chịu.


Dù gì cũng là gia đình có danh tiếng, để con gái mặc đồ cũ thì còn ra thể thống gì?


“Quân Quân muốn mặc gì thì cứ đặt hàng, để người ta mang đến tận nơi, đừng để bạn bè coi thường.”


“Cảm ơn ba, ba đúng là tuyệt vời nhất!” Tôi làm nũng một câu, niềm vui rạng rỡ trên mặt.


Mẹ Tô giờ mới nhận ra câu nói ban nãy của mình nghe vô duyên đến mức nào, vội sửa lại: “Đúng rồi! Lát mẹ chuyển thêm tiền tiêu vặt cho con nhé, muốn mua gì thì cứ mua!”


Tô Tình tức đến mức siết chặt lông con chó nhỏ, nó đau đến mức “gâu gâu” kêu lên.


Thấy mọi người đều nhìn mình, cô ta hậm hực ném chó sang một bên rồi “thình thịch” chạy lên lầu.


“Con bé này bị em chiều hư mất rồi!” Ba Tô nhíu mày, nhìn sang vợ.


Mẹ Tô nhìn bóng lưng Tô Tình, cũng chẳng giấu nổi vẻ bất mãn.


4.


Rất nhanh sau đó, tôi được chuyển vào học cùng trường cấp ba với Tô Tình.


Trước đây thành tích của nguyên chủ vốn không tệ, chỉ là học ở một trường phổ thông hạng thường, đủ loại thành phần.


Để tôi nhanh chóng hòa nhập với giới thượng lưu, nhà họ Tô không chỉ đổi tên cho tôi mà còn gấp rút chuyển tôi vào học cùng lớp với Tô Tình.


Ngay ngày đầu tiên chuyển trường, tôi đã cảm nhận được mấy trò cỏn con của Tô Tình.

 

Chương tiếp
Loading...