Xuyên Thành Thiên Kim Giả, Tôi Ôm Đùi Boss Toàn Năng

9



Anh rũ mắt, vẻ mặt đầy oan ức.


"Nếu em ăn anh xong rồi bỏ trốn thì anh phải làm sao?"


"Kết hôn xong rồi anh mới yên tâm được."


Trước khi anh nói câu này có muốn nhìn lại dáng vẻ của mình trước không hả?


Hai cúc áo sơ mi đã cởi ra, lộ ra yết hầu gợi cảm và cơ ngực như ẩn như hiện.


Chiếc kính gọng vàng đặt trên sống mũi cao, phản chiếu ánh sáng long lanh trong đôi mắt sâu thẳm, khiến người ta không thể không đắm chìm.


Anh nắm rõ sở thích của tôi, ngày nào cũng tìm cách quyến rũ tôi.


Tôi không nghe mấy lời hoa mỹ của anh, lập tức xô anh ngã xuống giường, nhẹ nhàng cắn vào môi anh.


Đôi môi chúng tôi quấn quýt, không khí dần trở nên ngột ngạt.


Anh ôm lấy eo tôi, tạm thời tách chúng tôi ra, cả hai đều nhìn rõ khát khao trong mắt đối phương.


Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ quyến rũ: "Tô Tô, em lấy anh nhé?"


Anh như yêu tinh, không ngừng dụ dỗ tôi chìm đắm.


Còn tôi thì cam tâm tình nguyện bị mê hoặc, cùng anh đắm chìm trong biển tình mênh mông.


"Em đồng ý."


Anh lật người đè tôi xuống, khóe miệng cong cong đầy nguy hiểm, ánh mắt tràn ngập dục vọng.


"Em không thể chạy thoát được nữa đâu."


Nụ hôn như mưa to gió lớn ập xuống, chúng tôi cuồng nhiệt giải tỏa nỗi nhớ và tình yêu dồn nén bấy lâu.


Tôi đã thay đổi kết cục được của Yến Thâm, anh sẽ cùng tôi nắm tay nhau, hạnh phúc đi hết trăm năm.


Cùng nhau ngắm hoa nở hoa tàn, sông núi biển trời.


Ngoại truyện 1: Nam chính nguyên tác

Gửi tặng độc giả đôi lời:


1

Tôi là Thẩm Chi Hoán, là vị hôn phu của A Lê.


Nghe nói Cố Tô cũng chưa từng nhắc đến tôi?


Hứ, ai mà thèm?


Thời gian tôi và A Lê quen nhau lâu hơn em ấy nhiều.


Lần đầu gặp mặt A Lê là ở trước giường ông nội ốm bệnh, ông cụ bệnh nguy kịch, thuốc thang châm cứu không tác dụng.


Toàn bộ bác sĩ danh tiếng tôi tìm đến cũng không làm nên chuyện gì, đúng lúc này, A Lê xuất hiện.


Tôi vẫn còn nhớ y nguyên ngày đó, cô ấy mặc váy liền trắng tuyết, tôn lên khí chất lạnh lùng, khí thế độc lập của cô ấy.


Dung mạo của cô ấy đẹp đến mức không gì sánh được, điên đảo chúng sinh, như đóa hồng nở rộ cực độ, nhưng cũng như tuyết liên kiêu ngạo trên núi băng.


Lần đầu gặp, tôi đã bị cô ấy hấp dẫn.


Cô ấy dùng mấy cây châm bạc đặc chế châm vào huyệt vị ông nội, nhẹ nhàng day, châm bạc rung rung, khiến toàn bộ mọi người kinh sợ.


Về sau, ông nội tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận, thèm ăn trở lại, trông còn khỏe mạnh hơn lúc trước khi đổ bệnh.


Mà sau khi A Lê chữa bệnh xong cũng bặt âm vô tín rời đi, tôi như bị quỷ thần xui khiến đuổi theo, cầm lấy cổ tay nhỏ bé của cô ấy.


Cảm xúc mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cô ấy, tôi như quên hết những lời định nói.


"... Tô tiểu thư, xin hỏi có thể báo đáp cô như nào?"


Cô ấy hơi cong môi, giọng lạnh lùng vô cùng.


"Không cần, tôi có ơn ông nội Thẩm, đây là việc tôi phải làm."


Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy hồi lâu, vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt trêu chọc của bạn thân Cố Minh Dục.


Cậu ta nói: "Đổ rồi à."


Tôi cười một tiếng, từ chối cho ý kiến.


Cố Minh Dục nói sẽ điều tra tình hình của Tô Lê, làm yểm trợ cho tôi.


Kết quả Tô Lê lại là em họ của cậu ta, về sau cậu ta thấy tôi là nghiến răng nghiến lợi, như thấy kẻ thù giết cha.


Tôi chỉ cười nhạt một tiếng, thỏa mãn nhìn cậu ta tức giận giậm chân.


"Chẳng phải lúc trước cậu kêu giúp tôi à? Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc A Lê thật tốt, anh vợ ạ."


Đúng thế, Cố Minh Dục chính là anh cả Cố trong lời Cố Tô, ngay cả cái tên cũng không được nhắc đến, anh vợ của tôi cũng thảm thật.


2

A Lê là thiên tài toàn năng trong miệng người khác, người theo đuổi và ngưỡng mộ vô số kể.


Nhưng biết rõ trải nghiệm của cô ấy, tôi chỉ thấy đau lòng.


Cô ấy từ rất nhỏ đã bị đưa đến cô nhi viện, nhưng tất cả mọi người cảm thấy cô ấy quái thai, cho nên cô lập cô ấy, xa lánh cô ấy.


Về sau cô ấy trốn thoát được, đúng lúc gặp được ông nội nôi, ông cho cô ấy một tấm thẻ, đồng thời nói với cô ấy"


"Đến khi cháu có năng lực thì quay lại báo đáp ông nhé."


Ông nội kể tôi biết, lúc đó cô gái ấy không hề nói gì, chỉ dập đầu thật sâu trước ông.


Ông nhớ lại, trong mắt tràn đầy vui mừng: "Lúc đó thấy ánh mắt con bé, ông biết ngay tương lai con bé kiểu gì cũng có triển vọng."


Tôi rũ mắt, đúng vậy, cô ấy đã trở thành thiên tài trong mắt người khác, mà những cực khổ khó mà chịu nổi kia cũng bị che vùi đi.


Y thuật châm bạc xuất thần nhập quỷ này không biết phải luyện tập mất bao nhiêu ngày đêm.


Kỹ thuật đua xe tuyệt vời vượt trội là bao nhiêu lần luyện tập với tử thần...


A Lê luôn theo đuổi bất cứ kỹ năng nào đến mức cao nhất, cô ấy vĩnh viễn không dừng bước lại.


Có người tỏ ra khó hiểu: Vì sao Cố Lê cứ ép bản thân trở thành người toàn năng như thế? Không thấy mệt à?


Tôi cũng từng nghi ngờ thoáng qua chuyện này, mãi đến khi tôi nghe thấy A Lê và Cố Tô nói chuyện với nhau.


Cố Tô hỏi cô ấy: "Chị ơi, chị học nhiều như vậy, có thấy mệt mỏi không?"


A Lê cười, xoa xoa đầu em ấy, trong mắt lộ ra vẻ dịu dàng và thoải mái tôi chưa từng thấy.


"Những thứ đó đều là sở thích của chị, trời cao đã tặng chị một bộ não thiên tài, sao chị lại có thể lãng phí thiên phú của mình chứ?"


"Với lại, mỗi lần học, chị lại có thêm một lá bài tẩy."


"Chị không muốn dựa vào bất cứ người nào, dù xảy ra chuyện gì, chị cũng có thể đòi công lý cho bản thân và người nhà."


Cố Tô ngơ ngác nhìn cô ấy, trong mắt tràn đầy sùng bái.


"Chị ơi, chị giỏi quá, em cũng muốn học tập chị, không dựa vào bất cứ ai!"


A Lê cưng chiều nhìn em ấy: "Em có thể dựa vào chị mà, chị sẽ mãi mãi bảo vệ em."


Cố Tô hức hức nhào vào lòng A Lê, hừ, chướng mắt thật.


3

Từ lúc đó, tôi không còn cố gắng bao bọc A Lê nữa, như vậy là sỉ nhục cô ấy.


Việc tôi có thể làm, là ủng hộ cô ấy, luôn luôn sánh vai cạnh cô ấy.


Cô ấy thích đua xe, tôi liền đi cùng cô ấy, chuẩn bị nước ấm đợi cô ấy xuống xe.


Cô ấy thích đọc sách, tôi xây một thư viện tư nhân cho cô ấy, tìm kiếm cổ tịch khan hiếm cho cô ấy.


Cô ấy thích lập trình, tôi tìm máy tính tốt nhất cho cô ấy, mặc dù cô ấy không cần.


Cuối cùng đến một ngày, cô ấy chủ động gọi tôi lại, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu.


“Cảm ơn những việc anh đã làm cho tôi, tôi đã nói trước kia tôi có ơn với ông nội Thẩm mà, anh không cần phải báo đáp tôi đâu.” 


Tôi cười gượng: “Tôi làm những chuyện này chỉ là vì thích em, không phải là báo ơn.”


Cô ấy mở to hai mắt nhìn tôi, nét mặt hơi ngốc nghếch, vô cùng dễ thương.


Tôi vén tóc mai bên thái dương cô ấy, nhẹ giọng nói.


“Bây giờ em không cần phải trả lời tôi đâu, đừng ngại ngùng gì nhé.”


“Toàn bộ chuyện này đều là tôi tự nguyện làm, không cần báo đáp đâu.”


A Lê không nói gì, chỉ là trong mắt cô ấy không còn dáng vẻ lạnh lùng nữa.


Tôi nhìn thấy rõ ràng, lần đầu tiên trong mắt cô ấy có tôi.


Về sau, A Lê hình như tận lực trốn tránh tôi.


Đứa em gái chướng mắt ngày nào cũng bám đuôi cô ấy, khiến tôi hơi khó chịu.


Cũng may em ấy còn biết bảo vệ A Lê, không cho mấy tên đàn ông xấu xa đến gần cô ấy.


Chỉ là cách làm thì một lời khó nói hết, y thuật A Lê tốt như vậy, sao không kiểm tra đầu óc cho em ấy chứ?


Thôi được rồi, để tôi và A Lê kết hôn xong, tôi sẽ miễn cưỡng cho em ấy ngồi bàn trẻ con.


Tôi luôn biết A Lê và Yến Thâm có khúc mắc, nhưng không ngờ bọn họ lại vì thế mà đánh nhau.


Yến Thâm là một tên điên, tôi sợ hắn khiến A Lê bị thương, vội vàng chạy tới.

Chương trước Chương tiếp
Loading...