Xuyên Thành Thiên Kim Giả, Tôi Ôm Đùi Boss Toàn Năng

10



Lúc tôi đến, A Lê đang ngồi trên một tòa nhà cao tầng bỏ hoang, một mình ngắm mặt trời xuống núi.


Ánh hoàng hôn kéo dài bóng cô ấy, gió đêm thổi lên cơ thể đơn độc của cô ấy, trông vô cùng tịch mịch.


Tôi cố nén cảm xúc kích động muốn ôm lấy cô ấy, bước gần đến bên cạnh rồi ngồi xuống cùng cô ấy.


“Em bị thương ở đâu không?”


Cô ấy lắc đầu: “Đừng lo lắng, anh ta không làm tổn thương tôi.”


Tôi chưa kịp thở phào, cô ấy đã nói: “Anh ta chỉ bắt cóc em gái tôi đi thôi.”


Tôi im lặng một chút, Yến Thâm quả nhiên là tên điên, em dâu tôi mà hắn cũng dám bắt cóc.


“... Em định tranh đấu với Yến Thâm à?”


Cô ấy quay sang nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên: “Nếu tôi nói có thì sao?”


Tôi yên lặng nhìn cô ấy, không chút do dự trả lời.


“Em muốn làm gì tôi cũng sẽ dốc hết toàn bộ khả năng của tôi để tiếp tục hỗ trợ em.”

 

Cô ấy hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, là một nụ cười không có bất cứ tạp chất nào.


Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, có khoảnh khắc tôi cảm giác như cuối cùng cũng nhìn thấy được đóa tuyết liên khó có thể thấy được.


Nhưng không phải là hàn băng tận xương như tôi tưởng tượng, ngược lại còn dịu dàng ấm ấp đến mức không thể tưởng tượng nổi.


Ánh hoàng hôn phủ xuống, cô ấy đứng lên.


“Tô Tô cố tình để Yến Thâm bắt mình, em ấy thấy sắc nên nổi lòng tham.”


“Xem ra là tôi phải chuẩn bị đồ cưới cho em ấy.”


… Tên khùng với đồ ngốc, đúng là xứng đôi.


Tôi vui vẻ nhếch môi, bám đuôi chướng mắt cuối cùng cũng đi rồi.


Tôi nhìn bóng lưng A Lê, khẽ nói: “Còn nhiều thời gian mà.”


4

Điều khiến tôi vui mừng là, từ ngày hôm đó, A Lệ không còn kháng cự việc tôi đến gần nữa, cũng không tận lực trốn tránh tôi.


Có vẻ cô ấy đã quen việc tôi ở bên cạnh.


Sau khi đua xe xong, sẽ tự nhiên cầm nước ấm tôi chuẩn bị cho cô ấy, uống một hơi cạn sạch.


Lúc cô ấy mê mẩn đọc sách, tôi sẽ bưng khay hoa quả cắt sẵn và sữa bò vào cho cô ấy, cô ấy cũng dần quen.


Nhưng nếu là người lạ, cô ấy sẽ khẽ cau mày, không thích bị quấy rầy.


Chúng tôi cứ sống chung một cách ăn ý như thế, không một ai chọc thủng màn giấy mỏng manh kia.


Tôi đang dùng cách thức chậm nhưng chắc bước vào trái tim A Lê, dù có chờ bao lâu tôi cũng chờ được.


Mãi cho đến một ngày, cô ấy tự nhiên cắn anh đào trong tay tôi, ác tâm của tôi mãnh liệt trỗi dậy.


Cô ấy vẫn đang say mê đọc sách, hiển nhiên không ý thức được hành động vừa rồi mang sức sát thương bao nhiêu với đàn ông.


Tôi nhắm chặt mắt lại, hơi nghiến răng nghiến lợi nói, giọng khàn đặc.


“A Lê, anh đào ngọt không?”


“Ngọt lắm…”

 

Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra, cả người cứng đờ, hơi ngây người nhìn tôi.


Nước anh đào vẫn đọng trên môi cô ấy, màu đỏ thắm chói mắt quyến rũ người ta hái xuống.


Mãnh thú trong lòng kêu gào muốn thoát khỏi ngục giam, tôi bất giác đến gần A Lê.


Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, tôi thậm chí có thể ngửi được hương thơm thanh nhã trên người cô ấy, khiến người ta rơi vào điên cuồng.


Ngay giây cuối cùng, cô ấy quay đầu đi, có chút bối rối nhanh chân rời đi.


Tôi ngây người, lập tức tỉnh táo lại, trong lòng không ngừng bị cào xé, nỗi đau nhức râm ran truyền đến.


Hình như tôi dọa cô ấy sợ mất rồi, phải sao bây giờ?


A Lê đã mấy hôm chưa tới đây, Cố Minh Dục nói bọn họ đi tìm Cố Tô.


Cố Minh Dục tức giận đùng đùng trách Cố Tô thấy sắc quên anh trai, mắng cả Yến Thâm xấu tính.


Tôi day day ấn đường, lạnh nhạt nói: “Trước kia chẳng phải cậu không vừa mắt Cố Tô sao? Giờ cậu giận gì chứ?”


Đầu dây bên kia chợt im bặt, lúc lâu sau, Cố Minh Dục mới chán nản nói.


“Dù gì em ấy cũng là em gái tôi.”


Tôi cười giễu một tiếng: “Bản thân cậu có tin vậy không?”


Đầu dây bên kia không nói gì thêm, tôi cúp điện thoại.


Cố Minh Dục cũng đổ rồi, chúng tôi cùng đổ một cặp chị em, không khỏi có chút buồn cười.


Cố Tô sẽ không thích Cố Minh Dục, vậy A Lê thì sao, thật sự sẽ thích tôi sao?


Tôi không dám khẳng định.


5

Sau khi A Lê trở về, tôi gặp cô ấy trong tiệc rượu.


Cô ấy mặc lễ phục đuôi cá màu đỏ, đứng trong sảnh lớn cùng những vị quyền thế trong giới kinh doanh, nói chuyện rắn rỏi.


Tất cả mọi người đều si mê nhìn cô ấy, cô ấy đứng đâu, nơi đó chính là tiêu điểm.


Tôi cầm ly rượu đứng bên cửa sổ, đứng cách xa cô ấy và đám người kia, hôm nay cô ấy đẹp thật đấy.


Cô ấy lại đi về phía tôi, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, tôi đờ người tại chỗ.


Giờ phút này, nét mặt tôi hẳn chật vật lắm, tôi khát khao tới gần cô ấy, nhưng lại lo sợ, bất an.


Nếu cô ấy tới để từ chối tôi thì sao? Tôi thật sự có thể thoải mái buông tay không?


Thích là rối loạn trong lòng, một ánh mắt của cô ấy cũng đủ hạ gục tôi.


A Lê đứng trước mặt tôi, tôi cuối cùng cũng gặp được người tôi đã ngày nhớ đêm mong.


Bộ váy đỏ rực tôn lên dung nhan xinh đẹp cực hạn của cô ấy, trong vẻ lạnh lẽo, lại lưu lại sự nóng bỏng sục sôi.


Cô ấy cứ thế nhìn tôi hồi lâu, dưới ánh mắt chăm chú của cô ấy, vẻ chật vật của tôi không giấu được chút nào.


Tôi nhận thua, mở miệng nói: “A Lê, em…”


Cảm giác lạnh như băng chạm lên môi tôi, tôi mở to hai mắt, A Lê hôn tôi?


Hương thơm còn sót lại nói cho tôi biết, đây không phải mơ, trái tim tôi bắt đầu thình thịch đập loạn.


A Lê cười, khuôn mặt dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.


“Thẩm Chi Hoán, em thích anh, mình yêu nhau nhé?”


Tôi vẫn chưa hoàn hồn, não hơi quá tải: “... Hả?”


“Không muốn à?”


“Muốn chứ!”


Tôi run rẩy ôm trân bảo của mình vào lòng, không nhịn được đỏ ửng hai mắt.


Sao tôi có thể may mắn được em thích đến vậy chứ?


“A Lê, anh yêu em.”


6

Cố Tô bị bắt cóc, tôi hiếm khi thấy dáng vẻ hoảng loạn như thế của A Lê.


Tôi gọi người tới trước, Yến Thâm lại còn điên cuồng hơn, như muốn cho nổ tung mộ tổ tên bắt cóc kia.


Lúc chúng tôi chạy đến, cũng may Cố Tô chưa xảy ra chuyện, bọn họ chính là muốn lợi dụng Cố Tô dụ A Lê đến.


A Lê không chút do dự lao vào cứu Cố Tô, trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác cực kỳ bất an.


… A Lê, xin em, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì!


Cũng may A Lê nhanh chóng cứu Cố Tô ra, tôi chưa kịp thở phào đã thấy bên bụi cỏ một người nằm sấp ở đó.


Tôi dốc hết sức lực, hô “Cẩn thận”, nhưng vẫn chậm một bước.


Đạn bay về phía A Lê, trái tim tôi hẫng một nhịp.


Không ngờ Cố Tô lại cản phát súng kia cho A Lê, tôi tức giận nổ súng vô số lần về phía người trong bụi cỏ.


Yến Thâm điên cuồng chạy tới, đây là lần đầu tôi nhìn thấy vẻ mặt chật vật như thế của tên khùng kia.


Cố Tô bị thương rất nghiêm trọng, bác sĩ nói có thể sẽ không tỉnh lại được.


Ngày nào A Lê và Yến Thâm cũng ở bên cạnh Cố Tô, dùng hết khả năng cứu em ấy, nhưng em ấy vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.


Cô ấy chán nản ngồi ngoài hành lang, ánh mắt đờ đẫn, như một con rối tinh xảo.


Trái tim tôi đau nhói dữ dội, tôi ghì chặt cô ấy vào lòng.


“Muốn khóc cứ khóc đi, không ai thấy đâu.”


Người vô cùng mạnh mẽ đó khóc không thành tiếng trong lòng tôi.


“Nếu Tô Tô mãi không tỉnh dậy thì em phải sao đây?”


Tôi nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Em ấy nhất định sẽ tỉnh lại, em ấy nhất định không nỡ bỏ em lại đâu.”


May mắn thay, Cố Tô cuối cùng cũng tỉnh lại, ngày nào trong phòng bệnh cũng có rất nhiều người vây lấy em ấy.


Tôi đứng sau cánh cửa, nhìn Cố Tô tí tởn dỗ dành A Lê vui vẻ, nỗi lo lắng trong lòng cũng buông xuống.


Cố Tô, cảm ơn em đã tỉnh lại.


Cảm ơn em, đã cứu A Lê thêm lần nữa.


7

Cố Tô vẫn chướng mắt cực kỳ.


Sau hôm đó, ngày nào em ấy cũng độc chiếm A Lê, khiến lúc A Lê ở với tôi cũng không yên lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...