Xuyên Thành Thiên Kim Giả, Tôi Ôm Đùi Boss Toàn Năng

8



Tim tôi chợt nhói một cái, nỗi nhớ bị kìm nén suốt mấy ngày qua bỗng trỗi dậy dữ dội, hốc mắt chợt nóng rực.


Trong đám người này còn có vài gương mặt lạ, bọn họ nhìn tôi và Yến Thâm với ánh mắt giễu cợt, lộ rõ vẻ tò mò chuyện thị phi.


Cố Lê bước lên che chắn tôi, cảnh cáo nhìn bọn họ, bọn họ quả nhiên không dám lỗ mãng.


Cô ấy thấp giọng nói với tôi: "Chị đặt riêng phòng VIP cho em rồi, đợi bàn xong hợp đồng chị sẽ qua ngay."


Tôi gật đầu, liếc nhìn Yến Thâm, phát hiện ánh mắt hắn cũng đang dừng trên người tôi.


Đi theo nhân viên phục vụ về phòng, bỗng nhiên anh ta dừng chân.


Linh cảm bất an ập đến, giây tiếp theo, một bàn tay bịt chặt miệng mũi tôi, mắt tôi tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh.


Tỉnh dậy, tôi bị trói trong một nhà máy bỏ hoang, xung quanh không một bóng người.


Trong tiểu thuyết, người bị bắt cóc là bạn của Cố Lê, không ngờ giờ lại thành tôi.


Những kẻ bắt tôi chính là băng đảng trước đây từng khiêu khích Cố Lê rồi bị phục kích, chúng mai phục khắp nơi, chỉ đợi Cố Lê xuất hiện sẽ nổ súng.


Chiếc đồng hồ Cố Lê tặng vẫn còn trên tay, nghĩa là cô ấy có thể định vị được vị trí của tôi.


Thực lòng tôi không quá lo lắng, bởi sức mạnh của Cố Lê cho tôi nguồn tự tin vô tận.


Một lúc sau, Cố Lê quả nhiên xuất hiện, cùng với... Yến Thâm!


Hai phe xông vào giao chiến, chẳng biết từ lúc nào Cố Lê đã lướt đến bên tôi.


Vừa cởi trói cho tôi, cô ấy vừa khẽ nói: "Đừng lên tiếng, đi theo chị."


Tôi chạy theo cô ấy, vô số viên đạn bay vèo qua đầu nhưng lần nào Cố Lê cũng né tránh thần tốc.


Tiếng súng đinh tai nhức óc khiến tim tôi đập thình thịch, sợ bị đạn xuyên vào người.


Đột nhiên, có tiếng ai đó hét lên: "Cẩn thận!"


Tôi ngoảnh lại, thấy một khẩu súng thò ra từ bụi cây bên đường, chĩa thẳng về phía Cố Lê.


Trong khoảnh khắc tên đó bóp cò, đầu óc tôi trống rỗng, không suy nghĩ gì, lập tức lao đến đỡ cho Cố Lê.


Sau tiếng súng nổ, mọi thứ trước mắt tôi như chuyển động chậm lại.


Chim trời bay lượn, Cố Lê ôm tôi với đôi mắt đỏ hoe, cùng Yến Thâm lao về phía tôi từ xa...


Tôi không nghe thấy tiếng họ, chỉ cảm nhận dòng máu ấm từ từ chảy ra từ cơ thể.


Sinh mệnh của tôi không ngừng trôi đi, tầm nhìn dần mờ đi.


Tôi gắng gượng đưa tay ra muốn chạm vào mặt Yến Thâm, hắn siết chặt tay tôi, cả người run rẩy.


Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn hoảng hốt đến vậy.


Đầu ngón tay chạm vào chất lỏng ẩm ướt, hắn khóc.


Tôi rất muốn cười, nhưng cả người đau đớn, thật sự không thể cười nổi.


Dồn hết sức lực cuối cùng, tôi thốt ra vài từ: "Mọi người... đừng khóc nữa..."


Lúc nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài, thật ra chỉ cần được quen biết họ, tôi đã cảm thấy rất may mắn rồi.


Hy vọng Cố Lê và Yến Thâm cũng có thể hạnh phúc theo cách của riêng mình.


Cuối cùng tôi vẫn không thay đổi được kết cục của Yến Thâm, thật đáng tiếc...


19.


Tỉnh dậy lần nữa, tôi đã trở về thế giới thực tại.


Tôi ngẩn người rất lâu, nếu không phải vì họ quá chân thực, tôi đã tưởng đây chỉ là một giấc mơ.


Tôi nóng lòng mở trang web, muốn hỏi tác giả xem chuyện này cuối cùng là thế nào.


Không ngờ vừa mở lên, đã thấy mấy tin nhắn riêng của tác giả hiện ra.


[Sách của tôi sắp bị bà phá hỏng rồi hu hu, Yến Thâm và Cố Lê đều phát điên cả rồi!]


[Biết thế đã không cho bà vào!]


[Bây giờ thế giới đó hỗn loạn cả rồi, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ diệt vong, van cầu bà xuyên vào thêm lần nữa đi mà!]


Bàn tay đặt trên bàn phím run không ngừng, tôi cố kìm nén cảm xúc muốn khóc, hỏi tác giả cuối cùng chuyện là thế nào.


Cô ấy nhanh chóng trả lời, kể lại cho tôi mọi chuyện.


Sau khi bị bắn, tôi trở thành người thực vật, bác sĩ nói không biết có tỉnh lại được không.


Yến Thâm và Cố Lê điên cuồng trả thù băng đảng đó để báo thù cho tôi.


Họ ngày đêm ở bên cạnh tôi, khiến tiến độ cốt truyện gốc của họ bị đình trệ.


Chỉ khi tôi tỉnh dậy, thế giới đó mới có thể vận hành bình thường trở lại.


Tác giả vừa khóc vừa năn nỉ tôi quay lại thế giới đó.


Tôi hỏi cô ấy liệu tôi còn có thể trở về không?


Một lúc sau, cô ấy mới dè dặt trả lời: [Theo tình hình này, có lẽ bà không thể trở về được đâu…]


[Nhưng ở thế giới đó bà sẽ rất hạnh phúc, bây giờ bà mới là người được đoàn sủng thực sự!]


Cô ấy sợ tôi không đi, không ngừng nói lời đường mật với tôi.


Tôi không nhịn được bật cười, sao có thể không nguyện ý chứ?


Tôi vốn chỉ là đứa trẻ mồ côi, không vướng bận gì, còn bên kia...


Có hai người quan trọng nhất của tôi.


...


Tôi mở to mắt, nhìn thấy trần nhà bệnh viện, tôi đã trở lại rồi.


Khẽ quay đầu, tôi thấy Yến Thâm đang gục bên giường ngủ thiếp đi.


Tôi khó nhọc đưa tay, muốn chạm vào khuôn mặt anh, những ngày qua hẳn là mệt lắm nhỉ.


Chưa kịp chạm tới, anh bỗng mở mắt, đôi mắt từng lấp lánh như ngọc giờ ngập tràn tơ máu.


Anh đờ đẫn nhìn tôi, mắt đỏ hoe, mặt ngỡ ngàng không dám tin.


Anh không dám nói, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.


Yến Thâm, người khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ, giờ lại yếu đuối không ra dạng gì, như thể chạm vào sẽ vỡ tan.


Tôi nén nước mắt, gượng cười: "Yến Thâm, anh vất vả rồi."


Anh nắm lấy tay tôi, run rẩy hôn xuống.


"Nhóc xạo, em đã hứa sẽ luôn ở bên anh mà."


Tôi lưu luyến vuốt ve khuôn mặt anh, nước mắt tuôn trào.


"Em sẽ không rời xa anh nữa, có đuổi cũng không đi."


"Yến Thâm, em yêu anh."


Cuối cùng anh cũng cười, nụ cười thuần khiết như một thiếu niên chưa từng biết đến thế sự.


"Anh cũng yêu em."


"Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh nữa."


... Thằng nhóc này, sao lại có chút chiếm hữu thế nhỉ?


...


Sau khi tôi tỉnh lại, phòng bệnh ngày nào cũng nhộn nhịp.


Năm anh em nhà họ Cố tranh nhau gọt táo cho tôi, đặc biệt là anh cả Cố, mắt vẫn còn đỏ hoe.


Tôi không nhịn được trêu anh ấy: "Có người vẫn còn khóc nhè à?"


Anh ấy trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi tiếp tục gọt táo, lần đầu tiên không nổi cáu, lạ thật đấy.


Cố Lê đến bên giường bệnh của tôi, khoảnh khắc trúng đạn là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy đỏ mắt.


Nếu không thì sao có thể nói tôi là bạch nguyệt quang của Yến Thâm và Cố Lê chứ?


Cô ấy cụp mắt, thấp giọng phàn nàn: "Em có bị ngốc không vậy? Nguy hiểm thế mà còn xông vào."


Tôi biết cô ấy khẩu xà tâm phật, liền cười nắm chặt tay cô ấy, miệng lưỡi trơn tru nói:


"Chị là người chị em yêu quý nhất, em không cứu chị thì cứu ai?"


Cô ấy lườm tôi một cái, khóe miệng hơi nhếch lên.


"Chị nào có đứa em gái ngốc nghếch như em."


Nói xong cô ấy quay đi, như thể không muốn đáp lời tôi.


Tôi biết, cô ấy không muốn tôi thấy mình khóc.


Thôi, coi như không biết vậy, các sếp lớn đều cần thể diện mà.


20.


Sau khi xuất viện, tôi dọn vào nhà Yến Thâm.


Cố Lê vì chuyện này mà lạnh nhạt với tôi suốt thời gian dài, anh cả Cố cũng ngày nào gọi điện mắng tôi.


Nhưng không còn cách nào khác, tôi thèm khát Yến Thâm đã lâu lắm rồi!


Người đàn ông này ngày nào cũng hôn tôi đến mức choáng váng, sau đó đột ngột rút lui, viện cớ cơ thể tôi chưa bình phục hoàn toàn, không thể buông thả.


Tôi đã nhìn thấu từ lâu, Yến Thâm chính là nam tâm cơ chuyên “câu cá”.


Trước đây còn cố tình khiến tôi hiểu lầm anh thích Cố Lê, rõ ràng là muốn tôi sốt ruột!


Tôi lạnh lùng cười nhạt trong lòng, khuyên các cánh đàn ông nhé, cứ như vậy là dễ phải truy thê hỏa táng tràng lắm đấy.


Mà suýt chút nữa thì Yến Thâm phải truy thê hỏa táng tràng theo đúng nghĩa đen rồi!

*hỏa táng tràng nghĩa đen là nơi hỏa táng 


...


Sau khi tôi trở về, mọi người trong biệt thự đều vô cùng vui mừng.


Đặc biệt là quản gia, ông ấy rơi nước mắt nói không ngừng: "Nhà họ Yến sắp có đời sau rồi!"


Chậc chậc, xem ra trước khi gặp tôi, Yến Thâm đúng là cục băng vô cảm!


Tối đến, Yến Thâm lại còn định ngủ riêng!

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...