"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Xuyên Thành Thiên Kim Giả, Tôi Ôm Đùi Boss Toàn Năng
7
Đây là lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt hắn ảm đạm đến thế.
"Cô muốn rời đi?"
Tôi giả bộ thờ ơ, cười nói: "Sao, bị tôi trêu chưa đủ hả?"
"Trước đây không phải anh chỉ mong tôi đi sao?"
"Lần này anh phải vui đến mức bắn mấy phát pháo hoa ấy chứ."
Hắn không những không vui lên, ngược lại nét mặt càng lúc càng lạnh lùng, trong mắt ánh lên vẻ tức giận, pha lẫn chút ấm ức.
"Tùy cô."
Hắn lạnh lùng ném lại một câu rồi quay đi.
Nhìn theo bóng lưng hắn, lòng tôi chua xót khó tả, nước mắt lập tức trào ra, cứng đầu thật đấy.
Rõ ràng chỉ mình tôi diễn trò, giờ tôi sắp đi, sao hắn lại tỏ ra tức giận như vậy?
Có lẽ là vì... Cố Lê cũng sắp đi...
Không thể kìm nén nỗi đau lòng này, đúng thật là chẳng có chút tiền đồ nào.
16.
Buổi tối, bữa cơm tiễn biệt cuối cùng trong biệt thự này.
Cố Lê nâng ly rượu, mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cảm ơn Yến tiên sinh đã tiếp đãi suốt thời gian qua."
Yến Thâm cũng nâng ly về phía cô ấy, trở lại là quý ông dịu dàng ngày nào.
"Đó là vinh hạnh của tôi."
Tôi cúi đầu ăn cơm, hóa đau thương thành thèm ăn.
Thấy tôi như ma đói đầu thai, nụ cười trên mặt Cố Lê hơi méo mó.
"Tô Tô, vẫn chưa cảm ơn Yến tiên sinh nữa, em làm phiền người ta bao ngày rồi."
Tôi thờ ơ "vâng" một tiếng, cầm lấy hộp sữa đầu bếp chuẩn bị cho tôi.
"Vậy tôi lấy sữa thay rượu, cạn chén này."
Rồi ngửa đầu uống ừng ực, Cố Lê quay mặt sang hướng khác, giả vờ không quen biết tôi.
Tôi liếc mắt, dường như thấy Yến Thâm thoáng nhếch môi, ngay sau đó lại trở về vẻ mặt vô cảm.
Thật vô lễ, chỉ mời Cố Lê, chẳng lẽ tôi không xứng sao!
Tôi tức đến độ đá sạch hai bát cơm.
...
Hôm sau phải rời đi, tôi liền xin đầu bếp một chai rượu, một mình uống say trong phòng.
Bởi đêm cuối cùng này, rất có thể tôi sẽ thấy cảnh mà đau lòng, dẫn đến mất ngủ.
Tôi đóng cửa ban công lại.
Một mìnhuống rượu trong phòng , càng uống càng thấy ấm ức, càng uống càng hồ đồ.
Rượu vào lời ra.
Tôi cầm chai rượu, lảo đảo đi sang phòng bên cạnh gõ cửa.
Gõ được hai phút, Yến Thâm mở cửa, trên người khoác áo choàng tắm.
Tôi ngẩng mặt nhìn lên, không rõ mặt hắn, chỉ thấy cả người hắn lắc lư, mờ ảo.
Trong lúc mơ hồ, chất lỏng lạnh băng nhỏ xuống khuôn mặt nóng bừng của tôi, khiến tôi rùng mình.
Tôi lần theo nguồn nhiệt theo bản năng, lao thẳng vào lòng Yến Thâm.
Ngực hắn rộng và ấm áp, trong đêm tối, hơi thở hắn gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Chất lỏng lạnh băng vẫn tiếp tục nhỏ xuống, không ngừng rơi vào cổ tôi.
Tôi lạnh đến run rẩy, ngẩng mặt nhìn, thì ra tóc Yến Thâm chưa lau khô.
Tôi cười: "Yến Thâm, sao anh không sấy tóc vậy?"
Hắn không thèm nói chuyện với ma men như tôi, tôi mơ màng thấy hắn cứ nhìn chằm chằm tôi, miệng mím chặt.
Cảm xúc của người say không có logic gì cả.
Hắn không nói gì nghĩa là ghét tôi, nỗi ấm ức lập tức trào dâng.
Tôi vừa mở miệng đã nghẹn ngào: "Yến Thâm, tại sao anh không thích em?"
"Em đến đây là vì anh, anh biết không?"
"Em không muốn anh buồn, không muốn anh cô đơn như thế..."
Lời tôi đứt quãng, không biết mình đang nói gì.
Chỉ cảm thấy Yến Thâm siết chặt tôi vào lòng, tôi khó chịu giãy giụa, hắn lại ôm chặt hơn.
Giọng trầm khàn của hắn vang lên, mang theo chút mê hoặc.
"Đừng động đậy."
Quả nhiên, nghe thấy giọng hắn, tôi liền ngừng giãy giụa, áp tai vào lồng ngực hắn.
Lại nghe thấy tiếng trống như sấm, đinh tai nhức óc.
Tôi nhíu mày phàn nàn: "Tiếng trống từ đâu vậy?"
Hắn không nói gì, chỉ có tiếng trống ngày càng nhanh, càng lúc càng to.
Trong vòng tay ấm áp, cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt tôi càng lúc càng trĩu nặng.
"Yến Thâm, em sẽ ở bên anh..."
Vẫn không ai đáp lời tôi, giây cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi như nghe thấy lời phàn nàn không rõ ràng.
"Nhóc xạo."
Giọng nói trầm ấm, mang theo chút dịu dàng khó nhận ra.
...
17.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ.
Trong đầu hiện lên vài mảnh ký ức, tôi chạy vào phòng Yến Thâm quấy rối hắn.
Sau đó say xỉn ngất đi, tỉnh dậy phát hiện mình đã về phòng mình.
Xấu hổ quá!
Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt tôi lại nóng bừng không thôi!
Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, lại đụng mặt Yến Thâm mở cửa ngay lúc đó.
Chúng tôi nhìn nhau, im lặng không nói gìt.
Hắn nhàn nhã tựa vào cửa, khóe miệng hơi nhếch lên, như đang chờ lời giải thích của tôi.
Tôi gãi gãi gáy, cười ngượng nghịu lên tiếng.
"Ừm... tối qua em say quá, thật lòng xin lỗi anh."
Yến Thâm nhướng mày, trong mắt lóe lên ý cười.
"Tôi biết rồi."
Tôi tưởng hắn lại nổi giận, xị cái mặt ra.
Không ngờ lần này hắn lại nhẹ nhàng bỏ qua, rộng lượng tha cho tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng Cố Lê đã giục tôi, đành tạm biệt rời đi.
Yến Thâm gọi tôi lại.
"Cố Tô, cô còn nhớ vẫn nợ tôi một yêu cầu đấy chứ?"
Tôi ngớ người gật đầu.
"Sau khi về nhà phải gửi tin nhắn cho tôi mỗi ngày, đồng thời phải trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức."
Tôi chớp mắt, đây chẳng phải yêu cầu trước đây tôi đưa ra với hắn sao?
Nhưng tôi cảm thấy vui, như vậy tôi có lý do chính đáng để liên lạc với Yến Thâm.
Kìm nén nụ cười đang muốn bật ra, tôi điềm tĩnh gật đầu, xoay người vui vẻ chạy xuống tầng.
...
Trên đường về nhà, khóe miệng tôi luôn giương cao.
Cố Lê liếc nhìn tôi mấy lần, cười mắng tôi không có tiền đồ.
Hứ, lúc chị yêu đương còn không có tiền đồ hơn nữa đó nha!
Trong tiểu thuyết, sau khi nam nữ chính bày tỏ tình cảm, bắt đầu show ân ái đủ kiểu, phát cơm chó ào ào cho bạn bè.
Đến cả độc giả tôi đây còn thấy vô cùng ghê răng.
...
Về nhà, tôi cảm nhận rõ nhà họ Cố đối xử với tôi nồng nhiệt hơn, đặc biệt là năm người anh.
Trước đây ngày nào cũng xúi giục tôi và Cố Lê cãi nhau, chỉ mong tôi rời khỏi nhà họ Cố.
Nhưng bây giờ bọn họ lại ngượng ngùng chào đón tôi, như mấy đứa trẻ vừa nhận ra lỗi lầm của mình.
Bọn họ biết tôi trở về, còn mua rất nhiều quà chất đầy trong phòng.
Tôi ngạc nhiên nhìn Cố Lê, cô ấy bất lực nói nhà họ Cố tưởng tôi quá đau buồn nên mới bỏ nhà đi.
Tôi khá nể trí tưởng tượng của họ, nhưng thành thật mà nói, như vậy cũng không tệ.
Ít ra thì lòng cảm mến của tôi về thế giới này có vẻ nhiều hơn chút rồi.
18.
Sau khi về nhà, ngày nào tôi cũng nhắn "Chào buổi sáng", "Ngủ ngon" với Yến Thâm, vẫn lên mạng tìm đủ loại chuyện cười để trêu chọc hắn.
[(Chống tay vào tường áp sát lại gần) Chào buổi sáng người đàn ông của em, không biết anh có hứng thú...(sơn chưa khô)(vội vã rời đi)]
[...]
[Bài hát có thể lạc nhịp nhưng chị đây sẽ không lạc khỏi tim cục cưng đâu.]
[...]
[Em vô cùng hướng nội, thấy anh đẹp trai không dám hôn.]
[Cô muốn hôn ai?]
[Anh.]
[Đừng có mơ.]
...
Mỗi lần tôi nhắn tin, hắn hầu như đều trả lời ngay, trừ khi đang họp.
Tôi hỏi sao hắn trả lời nhanh thế, hắn bảo trong danh bạ chỉ có mình tôi, có thông báo là biết ngay.
Tôi ôm mặt lăn lộn trên giường, tên yêu tinh này rõ ràng đang quyến rũ tôi!
Cố Lê đột nhiên gõ cửa bước vào, tôi giật mình lăn thẳng xuống giường.
Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt hoàn mỹ không chỗ chê của Cố Lê đầy vẻ một lời khó nói hết.
Trong tiểu thuyết, Cố Lê luôn lạnh lùng, không ngờ tôi lại khiến biểu cảm của cô ấy sống động đến thế.
Hê hê, đó cũng là bản lĩnh của Cố Tô này!
Cố Lê ngồi trên ghế, lơ đãng xoay khối rubik của tôi, từ từ lên tiếng.
"Hôm nay phải bàn hợp tác với Yến Thâm, em có muốn đi không?"
Tôi bật dậy như cá vượt vũ môn, mỉm cười: "Ưm, có làm phiền hai người không ạ?"
"Đi hay không?"
"Đi!"
...
Cùng Cố Lê đến một hộp đêm sang trọng dành cho giới thượng lưu.
Vừa bước vào phòng VIP đã thấy đôi chân bắt chéo và chiếc gậy đặc trưng của Yến Thâm.
Từ từ ngước lên, ánh mắt nửa cười nửa không của hắn nhìn thẳng vào tôi, ánh đèn mờ ảo khiến đôi mắt xanh thẫm của hắn càng thêm huyền bí.