Xuyên Thành Thiên Kim Giả, Tôi Ôm Đùi Boss Toàn Năng

4



Anh cả Cố: [Không phải là cảm thấy chúng tôi nhắm vào cô nên cô mới đi đấy chứ?]


Anh cả Cố: [Thái độ lúc trước của chúng tôi không tốt, sau này sẽ không thế nữa! Cô ngàn vạn lần đừng bỏ nhà đi mà!]



Kỳ ghê ta, lúc trước thì nhìn đâu cũng không vừa mắt tôi, giờ lại gửi cho tôi mấy cái tin nhắn lận.


Mấy người anh còn lại với mấy bạn bè chung với Cố Lê cũng nhắn tin cho tôi, nhưng tôi lười trả lời.


Tôi selfie một bức đẹp chấn động rồi đăng lên vòng bạn bè.


Để kèm caption là: Gần đây đang theo đuổi một người đàn ông, nếu thành công sẽ mời mọi người uống rượu mừng nha!


Load trang lại một cái, lập tức vô cùng lắm like với bình luận, nghe tiếng chúc mừng rào rào.


Vừa định trả lời, đột nhiên thấy Yến Thâm ấn like cho tôi.


Tôi trợn to mắt, ấn vào xem lại thấy like của Yến Thâm biến mất.


Cái đồ tsundere Yến Thâm kia, ngoài mặt tỏ vẻ không để tâm, giờ chẳng phải cứ nhìn chằm chằm vòng bạn bè của tôi à?


Tôi ôm điện thoại cười toe toét, nhắn “?” cho Yến Thâm.


Hắn trả lời cực nhanh: [Trượt tay.]


Tôi: [Em không tin, chắc chắn là anh thầm thương em rồi.]


Hắn: [... Có tin hay không kệ cô. Còn nữa, cô nên đi kiểm tra đầu óc đi.]


Tôi cười đến mức ngã lăn xuống giường, chọc Yến Thâm vui thật sự!


7.

Rất nhanh đã đến giờ ăn tối, tôi ngồi trên bàn, đợi Yến Thâm xuống dùng bữa.


Mấy ngày nay tôi đã dần thân với mọi người trong nhà.


Bếp trưởng cười híp mắt, khẽ nói bên tai tôi: “Cố tiểu thư, chúng tôi rất quý mến cô!”


Tôi vừa quay đầu lại, chị gái giúp việc đứng sau cũng cười thần thần bí bí, còn giơ tay ra hiệu cố lên!


Tôi trịnh trọng gật đầu, tôi nhất định phải nắm được cơ hội này!


Món ăn đã lên đủ, Yến Thâm vẫn chưa xuất hiện.


Tôi nhắn tin FeChat cho hắn, gửi icon cười chết chóc.


Tôi muốn hắn hiểu được, hắn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi được đâu!


Hai phút sau, hắn quả nhiên chậm rãi đi xuống.


Đối mặt với ánh mắt khiển trách của tôi, hắn mất tự nhiên khụ khụ một tiếng.


Dưới nụ cười trêu chọc của mọi người, tôi mặt không đổi sắc gắp một con tôm cho hắn.


Hắn sững sờ một chút, lập tức quay sang, dùng tay che miệng: “Tôi không thích ăn.”


Sao có thể chứ? Đầu bếp đều nấu theo khẩu vị của hắn mà.


Cho nên nhất định là hắn ghét bỏ tôi, tôi có chút thất vọng.


Quản gia chợt tiến lên, nói nhỏ vào tai tôi: “Thiếu gia rất thích ăn tôm, nhưng ngài ấy không thích lột vỏ.”


Hóa ra là vậy! Thất vọng hóa thành hư không, tôi không nhịn được nhếch miệng lên.


Yến Thâm cau mày nhìn tôi và quản gia, không lên tiếng, nét mặt lạnh như băng.


Quản gia lập tức trở về dáng vẻ cung kính lễ độ, chỉ cười không nói.


Trông Yến Thâm lúc nào cũng lạnh mặt với người ta, nhưng thật ra hắn đối xử với quản gia rất tốt.


Quản gia nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, đã sớm là người thân của hắn.


Nhìn Yến Thâm mặt không đổi sắc uống nước, tôi thẳng thắn ăn ngay nói thật.


“Quản gia nói anh không thích lột vỏ.”


“Khụ khụ…”


Hắn lập tức bị sặc, không thể tin nhìn về phía quản gia, quản gia quay đầu sang chỗ khác.


Không biết là vì ngại hay vì sặc, bây giờ cả mặt hắn đỏ bừng, nhìn qua rất dễ ức hiếp!


“Không sao, em lột giúp anh.”


Nói xong tôi cười híp mắt, cầm bát lên, bắt đầu lột vỏ tôm, động tác cực kỳ thành thục.


Ánh mắt hắn hơi hoảng hốt, như là không dám nhìn tôi.


“Không cần, tôi ăn xong rồi, Cố tiểu thư cứ ăn từ từ.”


Nói xong hắn đứng dậy định đi.


Tôi không dừng lại, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, há miệng ra là nồng nặc mùi trà.


“Anh quên hẹn ước của chúng ta rồi sao? Vậy em không đi nữa nhé~”


“...”


Thế là dưới con mắt hóng drama của mọi người, hắn lại mặt không đổi sắc ngồi xuống.


Tôi đưa bát tôm sắp tràn ra ngoài cho hắn, giọng ngọt ngào õng ẹo.


“Đây là tình yêu tràn đầy của em dành cho anh đó, nhất định phải ăn hết đó biết không hả?”


Hắn nhìn chằm chằm bát tôm kia, không biết đang nghĩ gì.


Chi là cuối cùng hắn vẫn cầm đũa lên bắt đầu ăn, động tác ưu nhã mê người.


Sau khi ăn xong một con, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt như có đại dương mênh mông, trong sạch lại thuần khiết.


Trong lúc tôi chưa hiểu ra, hắn đột nhiên mỉm cười với tôi, khẽ nói: “Cảm ơn.”


Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ làm tôi say mê, tôi ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt chỉ có mình hắn.


Không biết là ai ho một tiếng, tôi mới hoàn hồn lại.


Thấy ánh mắt trêu chọc của mấy người xung quanh, tôi lập tức cúi xuống và cơm vào miệng.


Tóm lại bữa cơm này ăn đến mức khiến đầu óc tôi không yên.


Tôi cả gan đoán Yến Thâm chắc cũng vậy, hí hí!


9.


Đêm xuống, mỗi khi nghĩ đến nụ cười của Yến Thâm dành cho tôi, tôi lại không kìm được mà lăn qua lăn lại trên giường, hoàn toàn không thể ngủ được!


Ngoài ban công có một cái xích đu, tôi định ra ngồi đó hóng gió ngắm trăng.


Thật trùng hợp, vừa bước ra ban công đã thấy Yến Thâm phòng bên cạnh.


Hắn mặc áo choàng lụa, tay cầm ly rượu vang đỏ, tóc mái còn hơi ẩm buông lơi trước trán.


Dưới màn đêm, bóng dáng hắn cao gầy lại cô độc, mạnh mẽ lại đượm buồn.


Nhưng ngay giây sau, khung cảnh đầy chất thơ ấy đã bị phá vỡ.


Hắn cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi hai giây rồi bắt đầu di chuyển xuống dưới.


Khi dừng ở một chỗ nào đó, hắn đột nhiên ngừng lại, rồi mất tự nhiên quay đi, còn uống một ngụm rượu.


Tôi cúi xuống nhìn, chết tiệt, cổ áo ngủ này hơi rộng quá.


"Ha ha, trời hơi lạnh nhỉ, tôi vào mặc thêm áo đây!"


Tôi cười xấu hổ hai tiếng, lập tức chạy trối chết.


Tôi liếc nhìn, thấy khóe miệng hắn nhếch lên, dường như rất vui.


Che khuôn mặt đang nóng bừng, tôi không nhịn được khẽ mắng một câu: "Đồ đàn ông xấu xa!"


Không được, tôi phải lấy lại thế chủ động!


Khoác thêm áo vào, tôi bình thản bước ra ngoài, nở nụ cười đoan trang đúng mực.


Yến Thâm nhìn tôi, ánh mắt đầy giễu cợt: "Cố tiểu thư đêm khuya thế này vẫn chưa ngủ sao?"


Tôi vẫn mỉm cười: "Anh đâu có ngủ cùng em, cần gì phải quan tâm em ngủ lúc mấy giờ?"


Anh ta trợn mắt, mặt đỏ bừng, gần như chạy mất dép, chỉ để lại câu:


"Tôi ngủ trước, cô cứ tự nhiên."


Dáng vẻ hốt hoảng bỏ chạy của hắn giống hệt một thiếu nữ ngây thơ bị hái hoa tặc trêu chọc, khiến tôi cười sắp chớt!


Không ngờ một đại lão bên ngoài quyết đoán mãnh liệt lại thuần khiết đến thế, khiến tôi càng thêm yêu!


10.


Sáng hôm sau, cửa phòng tôi bị gõ ầm ầm.


Tôi dụi mắt ngái ngủ mở cửa, lập tức tỉnh táo hẳn vì kinh ngạc.


Đứng ngoài cửa không ai khác chính là Cố Lê và anh cả Cố.


Tôi đứng như trời trồng: "Chị ạ, sao mọi người lại đến đây?"


Cố Lê day day thái dương, liếc nhìn anh cả Cố đang giận dữ bên cạnh.


"Anh cả nói không yên tâm em, nhất quyết bắt chị dẫn anh ấy đến."


Anh cả Cố lập tức nói: "Cố Tô, bị bắt cóc sao không nói với chúng tôi, để tôi đi tìm cậu ta!"


Nói xong hắn định xông đi tìm Yến Thâm tính sổ, tôi vội bịt miệng hắn lại.


Anh đừng làm loạn nữa, không lát nữa Yến Thâm vui mừng khôn xiết tiễn tôi ra cửa mất.


Chắc sau khi tôi đi hắn còn phải bắn vài phát pháo hoa ăn mừng nữa ấy chứ!


Tôi nhăn nhó nhìn Cố Lê: "Chị à, chị chưa nói với anh ấy sao?"


Cô ấy nhún vai, vẻ mặt chán chường.


"Chị nói rồi, anh ấy không tin."


Tôi thở dài, đành phải dẫn hai người vào phòng mình, kể lại đầu đuôi câu chuyện.


Anh cả Cố mặt xám xịt, vẻ không thể tin nổi.


"Anh ta trói buộc em mà em vẫn thích anh ta, em bị Stockholm giai đoạn cuối rồi à?"


Tôi giơ ngón trỏ, lắc lắc: "Anh sai rồi, em thích anh ấy nên mới để anh ấy trói đó."


Kết quả là anh ta càng tức giận hơn, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú.


Thực ra tôi và anh cả Cố chẳng thân thiết gì, trước giờ toàn đối đầu nhau, không hiểu anh ta giận dỗi cái gì.


Cố Lê vẫn thản nhiên, nhưng vừa mở miệng đã tung ra bom hạng nặng.


"Chị đã nói với Yến Thâm là bọn chị sẽ ở lại vài ngày, tiện thể giúp em ủ mưu."

Chương trước Chương tiếp
Loading...