Xuyên Thành Thiên Kim Giả, Tôi Ôm Đùi Boss Toàn Năng

5



"Cái gì?!!"


Tôi và anh cả Cố cùng lúc nhảy dựng lên.


Tôi sợ họ cản trở việc tôi theo đuổi Yến Thâm, anh cả Cố thì sợ Yến Thâm dụ dỗ tôi đi mất, cũng coi như là khác đường cùng đích.


Tôi và anh cả Cố đồng thanh: "Không được!"


Biểu cảm của Cố Lê không hề thay đổi, cô ấy phẩy tay: "Chốt vậy đi."


Nói xong cô ấy thong thả bước ra ngoài, để lại tôi và anh cả Cố nhìn nhau ngơ ngác.


Hai cái bóng đèn này ở lại đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi.


Tôi nhăn nhó gửi tin nhắn cho Yến Thâm.


[Nhà anh là khách sạn à? Tùy tiện cho người khác vào thế?]


Bên kia trả lời rất nhanh, trong tin nhắn lộ rõ vẻ hả hê không che giấu.


[Ừ, ban đầu tôi không đồng ý đâu.]


[Nhưng chị gái cô nói đến dạy cô một bài học, anh trai cô nói đến đưa cô đi, nên tôi lập tức đồng ý.]


[Thậm chí còn muốn bắn vài phát pháo hoa chào đón, cô hiểu tâm trạng tôi chứ?]


Đáng ghét, hắn đúng là mong tôi rời đi! Chẳng có chút tình cảm gì với tôi phải không?


Sau này phải bắt hắn truy thê hỏa táng tràng mới được!


11.


Không khí lúc này rất kỳ lạ.


Bốn chúng tôi ngồi quanh bàn ăn, Cố Lê mặt vẫn điềm nhiên, anh cả Cố thì nhìn chằm chằm Yến Thâm bằng ánh mắt không chút thiện chí.


Yến Thâm vờ như không thấy, vẫn thong thả dùng bữa.


Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy ngượng chết đi được sao?


Hai người họ còn ở đây thì sao tôi có thể thoải mái khùng điên với Yến Thâm được chứ!


Trong đầu đang nghĩ cách thoát khỏi hai cái đuôi phiền phức này, ngẩng lên lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm như biển của Yến Thâm.


Hắn nhìn tôi với vẻ khiêu khích, khóe môi khẽ cong, ẩn chứa chút đắc ý thoáng qua.


Đắc ý cái gì chứ? Rồi sẽ có ngày tôi trị tới nơi tới chốn cho mà xem!


Không biết hắn có đoán được suy nghĩ của tôi không, chỉ thấy hắn nhướng mày rồi đứng phắt dậy.


"Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tự nhiên."


Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang Cố Lê, nụ cười trên môi nở rộng khiến gương mặt hại nước hại dân càng thêm quyến rũ.


"À, tiểu thư Cố Lê, có thể làm phiền cô lên văn phòng tôi một chút được không?"


Cố Lê lười nhác gật đầu rồi đứng dậy.


Trước khi đi, cô ấy còn đè vai tôi xuống, cúi người nói: "Ánh mắt em nhìn anh ta lúc nãy, như muốn nuốt chửng anh ta vậy."


Mặt tôi đỏ bừng, tôi lắp bắp: "Chị... chị nói bậy!"


Thực ra trong lòng nghĩ: Cái này mà cũng bị chị nhìn ra nữa.


Cô ấy cười, gõ nhẹ vào đầu tôi rồi theo Yến Thâm lên tầng.


Nhìn bóng lưng hai người rời đi, tôi chợt đờ đẫn.


Yến Thâm lịch sự mời cô ấy lên lầu, khuôn mặt luôn nở nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt như bảo thạch màu lam lấp lánh khi nhìn cô ấy.


Tôi chưa từng thấy Yến Thâm như thế bao giờ.


Đối với tôi, hắn tránh như tránh tà, không thì chế nhạo, không thì mặt lạnh như tiền.


Có lẽ, đây chính là điểm khác biệt giữa thích và không thích.


Anh cả Cố thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi, liền cẩn thận hỏi:


"Cô sao thế?"


Tôi mặt lạnh: "À, nhìn thấy cái đuôi phiền phức là anh nên không vui thôi."


Nói xong tôi lập tức bỏ đi.


Anh ta đuổi theo sau, giận dữ như thùng xăng bị châm lửa.


"Cố Tô, tôi đang quan tâm cô đấy, cô không có tim à?"


“Tôi lo cho cô như thế, cô lại cứ phải đối xử với tôi như này à?”


...


Không chịu nổi tiếng ồn ào của anh ta, tôi bịt tai lại.


Kết quả lại khiến anh ta tức điên lên.


Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, anh cả Cố không phải tổng tài não tàn ngang ngược.


Anh ta là cái bình gas dễ nổ, không được thông minh cho lắm!


12.


Không biết hai người họ nói gì, tôi áp sát cửa nghe mà chẳng bắt được chữ nào.


Đều tại cái cửa này cách âm quá tốt!


Đột nhiên, cánh cửa bật mở, tôi không kịp lùi lại, loạng choạng ngã vào trong.


Cố Lê nhanh tay đỡ lấy tôi, nếu không tôi đã té như chó đớp cức rồi!


Cô ấy nhìn tôi đầy ngán ngẩm: "Em làm cái gì thế?"


Tôi chớp chớp mắt: "Nhớ chị quá, sang thăm chị chút."


Cố Lê: “...”


Tôi tội nghiệp nhìn Yến Thâm, nhưng chỉ thấy trong mắt hắn tràn ngập ý cười.


Ồ, nói chuyện với Cố Lê vui thế sao?


Tiếc là Cố Lê không thích hắn.


À, hắn cũng chẳng thích tôi.


Thế thì ổn rồi (buồn).


Bước ra khỏi văn phòng, tôi kéo Cố Lê đi xem mấy cây rau mùi tôi trồng.


Chúng được chăm sóc cẩn thận mỗi ngày, xanh mơn mởn, phát triển rất tốt.


Tôi hào hứng nói sẽ tự tay nấu cho Cố Lê một nồi lẩu rau mùi.


Trong tiểu thuyết, Cố Lê rất thích ăn rau mùi, đặc biệt là nhúng lẩu.


Trùng hợp là tôi cũng thích!


Trên mặt Cố Lê tràn ngập ý cười, vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, đẹp đến mức không thể rời mắt.


Cô ấy xoa đầu tôi: "Sao em biết chị thích ăn rau mùi?"


Chết rồi! Giờ biết giải thích sao đây?


Tôi vắt óc mới nghĩ ra một câu nịnh nọt: "Ơ? Chẳng phải người đẹp đều thích ăn rau mùi ạ? Chị gái xinh thế này, chắc chắn cũng thích chứ ạ?"


Tôi chớp mắt vô tội, nắm tay Cố Lê đung đưa, hương trà tỏa bốn phía.


Cố Lê không hỏi thêm, nhìn tôi đầy cưng chiều, cười càng tươi hơn.


Hình như, cô ấy khá thích chiêu trà xanh này nhỉ?


Tôi khoác tay Cố Lê dạo quanh khuôn viên của Yến Thâm, phát hiện một khu vườn rộng lớn.


Đủ loại hoa nở rộ, bướm lượn quanh, giống hệt chốn thần tiên trong giấc mơ Alice.


Tôi hái một bông hồng đỏ, ngậm trên miệng như nam chính phim ngôn tình, đưa tay về phía Cố Lê.


"Người đẹp, liệu em có vinh dự được hẹn hò với chị không?"


Cố Lê buồn cười nhìn tôi biểu diễn, không nói gì, chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay tôi.


Tôi giả vờ thụ sủng nhược kinh: "Trời ơi! Hôm nay em sẽ không rửa tay đâu!"


Cố Lê bật cười, lấy đóa hồng trên tay tôi, nhẹ nhàng vỗ vào đầu tôi.


"Em đấy, suốt ngày thế, sao cứ không nghiêm túc thế?"


"Em theo đuổi Yến Thâm kiểu này, dọa anh ta chạy mất dép."


Tôi ngại nói ra, tôi còn biến thái với Yến Thâm hơn thế này nhiều.


Nhắc đến Yến Thâm, tôi chỉnh lại sắc mặt.


"Chị gái, hôm nay chị nói chuyện gì với Yến Thâm vậy?"


Cố Lê nhún vai: "Chỉ là bàn chuyện hợp tác thôi, em muốn nghe không?"


Tôi lập tức lắc đầu, mấy hợp đồng chục tỷ của họ tôi sao dám nghe, biết càng nhiều càng nguy hiểm.


Cố Lê nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, nói không rõ ý tứ:


"Chị tưởng em muốn biết chứ, tiếc quá."


So với hợp tác kinh doanh, tôi quan tâm đến tiến độ giữa cô ấy và nam chính hơn.


"Đúng rồi chị ơi, giờ chị có đang thích ai không?"


Cô ấy bị tôi hỏi bất ngờ, khựng lại một chút, do dự nói: "Có lẽ... có."


Tôi nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Cố Lê, cảm thấy hơi choáng váng.


Mọi thứ vẫn diễn ra theo quỹ đạo cũ, vậy Yến Thâm thì sao?


Liệu dù tôi có làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi kết cục cô độc của hắn?


Cố Lê lắc lắc tôi, cười nói: "Sao lại ngẩn người ra rồi?"


Tôi đờ đẫn nhìn nụ cười của Cố Lê, quyết tâm trong lòng.


Vì tôi có thể khiến Cố Lê trở thành chị em tốt với tôi, thì cũng có thể khiến Yến Thâm trở thành chồng tôi.


Trong chốc lát, ngọn lửa chiến đấu bùng lên trong lòng tôi, không có ai mà Cố Tô này không công lược được!


Cố Lê nhìn biểu cảm vừa thay đổi của tôi, hơi do dự nói:


“Có phải đợt này em hay xem Đấu trường YoYo lắm phải không?”


"..."


13.


Tôi hái một bó hồng lớn, trở về biệt thự cùng Cố Lê.


Kết quả vừa bước vào đã thấy Mập Mập Gầy Gầy.


Tôi hơi bất ngờ: "Lâu lắm không gặp hai người rồi!"


Bọn họ cũng cười rất nhiệt tình, nhưng khi thấy bó hoa trên tay tôi, đột nhiên im bặt.


Mập Mập mặt mày tái mét lên tiếng: "Cố tiểu thư, đây là hoa hái từ vườn sau đúng không?"


Nhìn khuôn mặt tái mét của bọn họ, tôi ngớ người gật đầu.


Kết quả hai người họ trông như sắp ngất, tôi và Cố Lê nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Quản gia đi tới, thấy bó hoa trên tay tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.


Ông ấy kéo tôi sang một bên, cúi người nói vào tai tôi một câu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...