Xuyên Thành Thiên Kim Giả, Tôi Ôm Đùi Boss Toàn Năng

3



Tôi lập tức hớn hở.


“Anh iu Yến Thâm, anh ở đâu, em đến chơi cùng anh.”


“... Cô đừng đến.”


“Em sợ anh một mình không ai nói chuyện cùng mà, để em chơi với anh, nha?”


“... Không cần.”


Lần này trực tiếp dập máy.


Tôi nhìn về phía Mập Mập Gầy Gầy, cả hai lập tức tránh xa tôi ba mét.


Hai người bám chặt lấy nhau, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập hoảng sợ.


“Cô đừng đến đây!”


Tôi cười hiền lành: “Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi phòng sếp của các anh ở đâu thôi mà.”


Bọn họ càng run rẩy hơn, trong mắt đều là sợ hãi cùng bất lực.


“Chúng tôi không biết, tha cho chúng tôi đi!”


Khóe miệng tôi giật một cái, tôi là bà chủ độc ác gì chắc?


Không nói đúng không? Tôi tự tìm!


5.

Kết quả là liên tiếp mấy ngày, tôi thật sự không gặp lại Yến Thâm.


Vì để ép hắn ra mặt, tôi nhổ cả vườn hoa của hắn, trồng hết thành rau thơm.


Dù sao thì có ai mà chịu nổi rau thơm chứ!


Tôi mạnh mẽ công thành, không ai cản nổi tôi.


Ngược lại, trên mặt người giúp việc và quản gia ngày càng mỉm cười thân thiện với tôi hơn.


Kỳ ghê!


Lúc tôi tìm thấy tầng hầm, Mập Mập Gầy Gầy vốn cách tôi rất xa lập tức nhào tới.


“Cố tiểu thư, không được vào đây!”


“Bên trong có thứ rất đáng sợ đó!”


Cái con người tôi ấy mà, vô cùng ngang ngược, người khác không cho làm gì, tôi càng phải làm.


Tôi gật đầu, giả vờ rời đi.


Thừa dịp bọn họ buông lỏng, lập tức khí thế chạy vào.


Nhìn thấy cảnh bên trong, tôi mở to mắt nhìn.


Một con hổ trắng to lớn nhanh chóng nhào về phía tôi.


“Cố tiểu thư!”


Sau lưng truyền đến tiếng hét tan nát cõi lòng của Mập Mập Gầy Gầy.


Ngay lúc bọn họ cho là tôi sắp bị hổ xé nát, tôi ôm lấy nó.


“Đáng yêu ghê á!”


Hổ trắng cũng vô cùng thân thiết dụi dụi tôi, sau đó nằm lăn lộn dưới đất làm trò dễ thương.


Trời ơi cute dã man!


Mập Mập Gầy Gầy lúc này đã sốc đến mức không nói nên lời.


Từ nhỏ tôi đã rất được động vật yêu quý, mỗi lần đi bách thú đều trở thành tiêu điểm.


Động vật có hung mãnh hơn nữa gặp tôi cũng trở nên ngoan ngoãn.


Đây cũng được coi như là một loại thiên phú đặc biệt đi.


Ngay lúc tôi đang vùi mặt vào bụng hổ trắng, điên cuồng dụi dụi, bộ đàm chợt vang lên.


“... Cô đến đây một chuyến đi.”


Yến Thâm thậm chí còn không muốn gọi Cố tiểu thư, có lẽ mấy ngày nay giận tôi lắm rồi.


Tôi mỉm cười che giấu chột dạ trong lòng.


“Nam nhân, anh cuối cùng cũng bằng lòng gặp em rồi sao, ngồi im đó chờ em nha!”


Nói xong tôi bỏ hổ trắng xuống, nhấc chân chạy, giả vờ không thấy ánh mắt không thể tin nổi của nó.


Xin lỗi người anh em, để lại hai thằng đệ cho mi xơi đó!


Tôi chạy một mạch đến phòng Yến Thâm theo hướng dẫn của người giúp việc.


Vừa vào phòng, tôi đã nhào vào ngực hắn, mắt đỏ lên.


“Nam nhân, có biết em tìm anh mấy nay không?”


“Khụ khụ… Khụ khụ…”


Một hồi tiếng ho khan kinh thiên động địa vang lên.


Lúc này tôi mới nhận ra, đằng trước có cả đống người, ngay cả quản gia cũng ở đó.


Bọn họ né tránh ánh mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ có quản gia nở nụ cười trìu mến.


Tôi lập tức đỏ mặt.


Dù là da mặt tôi dày như vậy cũng không chịu nổi cảnh này!


Thoáng thấy khóe miệng Yến Thâm hơi nhếch lên một chút.


Hừ! Hắn cố ý, đúng là đồ hèn xấu tính!


Anh bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa!


Tôi khép mắt lại, hạ quyết tâm, lập tức ngồi xuống đùi hắn.


Cả người vùi vào ngực hắn, cố tình hà hơi vào yết hầu hắn.


“Cục cưng à, anh vẫn còn phải làm việc à?”


Cả người Yến Thâm cứng đờ, yết hầu chạy biến mất, hô hấp nhỏ như không thể nghe thấy.


Quản gia thấy thế lập tức ngây người, đẩy cấp dưới ra.


Lại còn thân thiết đóng cửa lại cho chúng tôi.


Yến Thâm cau màu nhìn tôi, tay gõ gõ bàn.


“Tránh ra.”


“Không đó.”


“Đừng ép tôi đánh phụ nữ.”


“Vậy anh đánh đi, đánh chết cục cưng anh yêu nhất thế giới đi!”


“...”


Không ngờ tôi khó chơi đến thế, hắn xách tôi quăng thẳng ra.


Cũng rất giận dữ!


Hắn phủi phủi quần áo, lại khôi phục về dáng vẻ cấm dục kia.


Chỉ là đôi tai đỏ ửng lên đã để lộ nội tâm thuần khiết của hắn.


“Cô muốn thế nào mới chịu đi?”


Tôi nghe xong thì bất mãn, dê vào miệng cọp rồi sao mà chạy trốn được?


Tôi bĩu môi, nước mắt lập tức rơi xuống, giọng run rẩy.


“Anh muốn đuổi em đi à?”


Khóe miệng Yến Thâm giật một cái, sau đó nhắm chặt mắt lại, như thể trước mặt có thứ gì đó dơ dáy.


“Cô vốn không thuộc về nơi này!”


Tôi hai mắt đẫm lệ, khẽ cắn môi đỏ: “Em không nghe! Em không nghe!”


“...”


Thấy lửa giận sắp vượt mức, tôi khôn khéo nhượng bộ.


Lập tức ngừng rơi nước mắt, khiến đôi mắt xanh của Yến Thâm tràn đầy nghi hoặc.


“Muốn em đi cũng được, em có ba yêu cầu.”


“Cô nói đi.”


“Thứ nhất, em muốn ở đây một tháng, trong một tháng này, anh không được trốn tránh em, phải ăn cơm với em.”


Thái dương Yến Thâm nổi gân xanh, nhưng hắn vẫn cắn răng đồng ý.


“Thứ hai, anh đi công tác cũng phải dẫn em theo.”


Tôi thấy hắn chạm vào vũ khí trong ngăn kéo, tôi sợ tới mức giữ chặt tay hắn lại.


“Bình tĩnh đi, xúc động là nhập ma, anh cứ thế là em mách chị đấy!”


“...”


Hắn quả nhiên ngừng lại, trong mắt tràn đầy nhẫn nại.


“Thứ ba, anh phải add nick FeChat của em, em nhắn anh anh không được ngó lơ.”


“Tôi không dùng FeChat.”


“Để em tải về cho.”


“... Cô đừng có được voi đòi tiên.”


Cuối cùng tôi thành công trở thành người bạn đầu tiên trong tài khoản FeChat của Yến Thâm.


Tôi vui vẻ thơm hắn một cái, toại nguyện nhìn vẻ mặt khó tin và lập tức đỏ lên của hắn.


“Cố Tô!”


“Bai bai!”


Tôi thức thời nhấc chân chạy, hihi, tương lai còn dài mà!


6.

Yến Thâm trả điện thoại lại cho tôi, mấy ngày không đọc tin nhắn, thông báo đã 99+.


<Đã ghim> - Cố Lê: [Chị nói với ông nội và các anh là em đi du lịch, nhớ quay về sớm đấy.]


Tôi vội vàng trả lời: [Em biết rùi, iu chị!]


Cố Lê: [Mà em thích Yến Thâm thật à? Anh ta không phải người tốt đẹp gì đâu.]


Tôi mấp máy môi, mặc dù trong truyện Yến Thâm là thủ lĩnh hắc bang, nhưng cũng chưa từng làm hại người thường.


Thậm chí còn âm thầm thành lập một quỹ ngân sách, chuyên để hỗ trợ những đứa trẻ nhà nghèo không cung cấp được chi phí đi học.


Hắn hồi nhỏ sống nương tựa với mẹ, phải sống cuộc đời ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí đến tuổi đi học lại không có tiền trả học phí.


Hồi nhỏ hắn theo mẹ đi làm thêm, bôn ba khắp nơi.


Cuối cùng góp đủ học phí, mẹ hắn lại vì mệt nhọc quá độ, cộng thêm mắc bệnh ung thư, nhanh chóng tạ thế.


Sau bao khó khăn trắc trở, hắn được cha đẻ tìm thấy, sau đó một đường ngồi lên vị trí hiện tại.


Nguyên tác miêu tả hắn rất qua loa, nhưng đau khổ và chật vật hắn phải gánh chịu không chỉ có những thứ này.


Yến Thâm là nhân vật tôi thích nhất, có một không hai.


Cũng bởi vì hắn không có được cái kết tốt đẹp, tôi điên cuồng chửi rủa quyển truyện này, ai ngờ trời xui đất khiến để tôi xuyên vào.


Tôi biết đi theo nữ chính có thể gặp được hắn, cho nên tôi cố tình để hắn bắt được tôi.


Không biết vì sao, tôi không sợ hắn chút nào, ngược lại còn đau lòng vì hắn.


Có thể bởi vì tôi có góc nhìn thượng đế, chỉ là cảm động từ phía độc giả thôi.


Cho dù là như vậy, tôi cũng hy vọng hắn có một kết cục mỹ mãn.



Lấy lại tinh thần, tôi trả lời Cố Lê: [Chị ơi, em thật sự thích anh ấy.] 


Cố Lê: [Ừm. Chị ủng hộ em, tóm lại chị sẽ bảo vệ em chu toàn.]


Trong lòng tôi như có dòng nước ấm chảy qua, chẳng trách mọi người thích Cố Lê như thế, cô ấy thật sự khiến người bên cạnh cảm thấy an toàn.


Trước đó tôi tốt với cô ấy bởi vì sợ cốt truyện thê thảm.


Nhưng bây giờ tôi thật tâm thật ý coi cô ấy là chị gái mình.


Có điều làm tôi không ngờ tới là anh cả Cố cũng gửi mấy tin nhắn cho tôi.


Anh cả Cố: [Nghe Lê Lê nói cô ra ngoài làm loạn à?]


Anh cả Cố: [Khi nào mới về, cố tình khiến ông nội lo à?]

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...