"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Xuyên Thành Thiên Kim Giả, Tôi Ôm Đùi Boss Toàn Năng
2
Tôi lập tức tỏ vẻ khinh khỉnh, biết rõ mấy khứa đần ra vẻ bá đạo này có nói mấy cũng không thông.
Tôi quyết định nổi điên.
Thế là tôi cười tà mị một tiếng, nhanh chân bước tới gần anh cả Cố.
"Anh thích em à?"
"Anh muốn được em chú ý tới à?"
Lông mày anh ta nhăn chặt đến độ có thể kẹp chết con ruồi.
"Cô nói bậy bạ gì thế?"
Tôi cười càng tà mị hơn, như đã đoán được sự thật.
"Xem ra là vẫn còn giả vờ đấy."
"Đừng cho là em không biết anh đang ghen tỵ với chị nha."
"Anh thấy em thích chị ấy, nên anh ghen tỵ với chị ấy chứ gì."
"Em thừa nhận, anh đã lấy được sự chú ý của em."
Anh ta càng nghe càng trừng to mắt, khó tin nổi nhìn tôi.
"Cô khùng rồi à?"
Tôi hơi bực bội vén vén tóc, ép anh ta vào góc tường.
"Em thừa nhận trò vặt của anh có hiệu quả đấy."
"Nhưng anh đưa đẩy kiểu này thì hơi quá đáng rồi đấy."
"Em nói cho anh biết, anh không thể nào có được em đâu."
"Đừng có bất cứ ảo tưởng gì với em."
Anh ta quả nhiên càng lúc càng hoảng sợ, nhỏ giọng mắng đồ thần kinh xong lảo đảo chạy đi.
Tôi cong môi cười, xem ra anh ta không dám tìm tôi chuốc lấy phiền nữa đâu.
Đúng là chỉ có phép thuật mới đánh bại phép thuật.
4.
Từ đó trở về sau, anh cả Cố thấy tôi là đi đường vòng.
Xem ra bóng ma tâm lý không hề nhỏ.
Mà tôi với Cố Lê cả ngày ngọt ngọt ngào ngào với nhau, cô ấy đi đâu cũng kéo tôi theo.
Việc này khiến anh hai, ba, bốn, năm tức muốn chớt, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn thịt người.
Nhưng thế này thì sao chứ?
Tôi lại thích mấy người chỉ có thể nhìn tôi chứ không làm gì nổi tôi vậy đó.
Dù gì mấy khứa bồ cũ của chị em tôi đều cấp giấy chứng nhận trà xanh vip pro cho tôi cả rồi.
Thiết lập nhân vật của Cố Lê là boss toàn năng, thế là:
Lúc cô ấy tỏa ánh hào quang rực rỡ trong trận đua xe đỉnh cấp, tôi thả rắm cầu vồng;
Lúc cô ấy dùng châm bạc cải tử hồi sinh bệnh nhân, tôi thả rắm cầu vồng;
Lúc cô ấy đang phá code của hacker đỉnh nhất thế giới, tôi thả rắm cầu vồng;
Lúc cô ấy và đại lão hắc đạo đấu nhau mưa bom bão đạn, tôi thả rắm cầu vòng...
Chờ chút, sao tôi lại ở đây?
Nhìn vũ khí va nhau dày đặc như mực, tôi đỡ trán.
Tôi vô cùng không có tiền đồ mà hôn mê bất tỉnh.
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt tôi là trần nhà cực kỳ xa hoa lại tối tăm.
Cái chỗ này xài cho mấy tiểu thuyết cầm tù play được đó.
"Tỉnh rồi?"
Một giọng nói trầm thấp khêu gợi truyền đến.
Quay lại nhìn, thì ra trong góc tối đen như mực còn có một người.
Nhìn quanh một lượt, tối om cả mảng, chả lẽ nhân vật phản diện đều thích lần mò vậy hả?
"Có nhà to như vậy mà anh có có chút tiền đóng tiền điện à?"
Nói xong tôi tự nhiên như ở nhà, xuống giường kéo màn cửa roạt một cái.
Ánh nắng lập tức tràn vào, căn phòng lập tức trở nên vừa to rộng vừa thoáng đãng.
Tôi cong môi cười.
"Như này mới giống nhà này."
Nói hồi lâu vẫn không ai đáp trả, tôi quay đầu lại.
Á đù, đẹp vê lờ!
Người kia mặc đồ âu màu đen, vai rộng eo thon, hai chân dài bắt chéo nhau.
Trong tay còn cầm gậy khảm đá quý, hoàn mỹ đấm nát thanh XP của tôi!
Quan trọng nhất là, trên khuôn mặt hoảng hốt của hắn là cặp mắt xanh sâu thẳm.
Cực kỳ giống ông xã 2D của tôi!
Nhìn cái giao diện này, tôi biết ngay hắn là nam phụ thâm tình trong truyện, Yến Thâm.
Lúc đầu có khúc mắc với nữ chính, về sau trong lúc không ngừng giao tranh, lại rơi vào mị lực của nữ chính.
Nhưng nữ chính đã thích nam chính, nên vị đại lão hắc đạo này tiếc nuối cả đời.
Nhìn ánh mắt thương hại của tôi, hắn cuối cùng không nhịn được mở miệng.
"Cô không sợ à?"
Tôi cười tà mị: "Anh biết tôi là ai không?"
Khóe miệng Yến Thâm giật một cái, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp.
Như thể đang nhìn một đứa thiểu năng.
Đôi mắt tôi biến thành biểu đồ hình quạt tròn, mang theo ba phần lạnh lùng, ba phần giễu cợt, bốn phần hững hờ, chậm rãi lên tiếng.
"Nam nhân, anh trói tôi đến cạnh anh chẳng phải là muốn gây chú ý với tôi sao?"
"Anh không phải đang ngấp nghé nhan sắc của tôi, muốn chiếm lấy tôi đấy chứ?"
"Tôi phải thừa nhận, trò vặt của anh hiệu quả đấy!"
"Đến đây đi!"
Nói xong tôi nằm uỵch xuống giường, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra hiệu hắn đến.
Còn vui vẻ trong lòng, có chơi xong vụ này cũng không có thiệt nha!
Hắn quả nhiên mặt càng lúc càng đen, giọng cũng cao lên mấy tông vì tức.
"Người ta đồn đầu óc Cố tiểu thư có vấn đề, xem ra là sự thật."
Tôi vui vẻ, lời đồn đại này nói ra thì dài dòng.
Tôi ngày nào cũng giả vờ làm trà xanh để ở bên cạnh Cố Lê, mấy tên đàn ông ngấp nghé cô ấy đều bị tôi làm tức chớt.
Bọn họ tìm tôi quấy rối, tôi liền show truyện bá tổng ra, khiến bọn họ câm nín cả lũ.
Từ đó, thanh danh tôi vang dội, tất cả mọi người đều đồn Cố Lê có đứa em gái bại não.
Yến Thâm chế giễu nhìn tôi, tôi không những giận mà còn cười.
"Anh muốn độc chiếm tôi nên mới nói như vậy chứ gì?"
"Tôi thừa nhận mị lực của tôi rất lớn."
"Không sao, anh cũng miễn cưỡng xứng với tôi."
"Tôi cũng sẽ cố mà làm cùng anh vậy."
"Nào, lại thơm miếng."
Tôi lại tung chiêu thêm đợt nữa, thái dương Yến Thâm nổi đầy gân xanh, cuối cùng hắn không nói nổi một từ.
Hắn quay lưng bước vội đi, bóng lưng như nữ phụ bị sỉ nhục.
Khóe miệng tôi điên cuồng nhếch lên.
Hắn ngây thơ thật, mê chết được!
Tôi lấy đồng hồ Cố Lê đưa cho tôi, đây là máy truyền tin đa chức năng đã được cô ấy cải tọa.
Tôi gõ xuống dòng chữ:
[Chị ơi, em nhìn trúng người đàn ông đang bắt em, cứ để em ở lại đây nha.]
Hàng chữ này nhanh chóng biến mất, sau đó là tin nhắn Cố Lê gửi tới:
[...]
[Ừm. Vậy em chơi mấy hôm đi, yên tâm, chị sẽ không để em gặp nguy hiểm gì đâu.]
Okla nạ! Có mấy lời này của Cố Lê, dù tôi có làm gì cũng không hẹo nổi!
Tôi phấn khích đẩy cửa ra, kết quả bị hai vệ sĩ một béo một gầy cản lại.
Vệ sĩ béo chắn trước mặt tôi, nghiêm túc nói:
"Cố tiểu thư, ông chủ nói tiểu thư không được đi ra ngoài!"
Tôi không chút sợ hãi, lại nhếch môi:
"Thế cơ? Sếp anh không ngăn nổi tôi đâu."
"Không tin thì anh đi mà hỏi lại xem?"
Hai người bọn họ lập tức bị dọa, nửa tin nửa ngờ lấy bộ đàm ra.
Sau khi kết nối, đầu kia bộ đàm quả nhiên truyền tới giọng nói trầm thấp quyến rũ của Yến THâm.
"Cố tiểu thư có thể tự do ra vào trong phạm vi biệt thự."
"Hai cậu đi theo Cố tiểu thư, bảo vệ cô ấy cho tốt."
Mập Mập và Gầy Gầy trợn tròn mắt, hung hăng lườm tôi.
Nghe giọng nói quyến rũ kia, khóe miệng tôi cong đến độ sắp chạm đến đường chân trời.
Tôi lập tức giật bộ đàm: “Nam nhân, cứ gọi em là Cố tiểu thư như vậy, em không thích.”
“Sau này anh có thể gọi em là cục cưng bé nhỏ, yêu cầu nhỏ như thế em vẫn có thể thỏa mãn anh.”
Bên kia yên tĩnh mấy giây, không do dự ngắt kết nối.
Ánh mắt Mập Mập Gầy Gầy nhìn tôi dần chuyển sang hoảng sợ, như đang nhìn hái hoa tặc.
Mặc dù biết Yến Thâm phái Mập Mập Gầy Gầy đến giám sát tôi, nhưng sao cũng được.
Coi như tình thú đi!
Tôi bắt đầu tham quan biệt thự xa hoa vô cùng của nam phụ trong truyện, đúng là danh bất hư truyền.
Phòng khách bày đầy đồ trang trí giá trị liên thành.
Tôi sờ hết chỗ này chỗ nọ, thản nhiên đi dạo, Mập Mập Gầy Gầy sau lưng lo muốn chết.
“Cố tiểu thư, cái này đắt lắm, làm hỏng là tôi không báo cáo nổi đâu!”
“Ngài là tổ tông của tôi mà! Van cầu ngài đừng sờ nữa!”
Tôi thẳng tay cầm lấy bộ đàm của Mập Mập, tôi biết khắp nơi trong biệt thự này đều gắn camera an ninh.
“Nam nhân, anh xuống nước hay em đập đồ nào?”
“...”
“...”
“...”
Đầu kia bộ đàm rất lâu không trả lời, Mập Mập Gầy Gầy không dám thở gấp.
“... Cố tiểu thư cứ thoải mái đi, dù sao chị cô cũng bồi thường được mà.”