Vượt Núi Đổi Đời

Chương 2



Mẹ tôi nhanh miệng:

 

“Má! Mụ này lại ăn trộm củi nhà mình nữa kìa!”

 

Bà nội ghét nhất hai loại người: một là trộm đồ của bà, hai là không để bà trộm đồ.

 

Vừa nghe xong, lập tức nổi cơn thịnh nộ:

 

“Cái đồ trời đánh! Không có củi thì lên núi mà chặt! Còn dám ăn trộm của tao, tao qua nhà mày châm lửa đốt sạch cho coi!”

 

Mụ kia cứng không được, mềm chẳng xong, chửi rủa vài câu rồi quay vào nhà.

 

Thấy vậy, bà nội hả hê, liếc mẹ tôi một cái rồi gằn giọng:

 

“Vô đây phụ nấu nướng! Hôm nay thằng Hai dẫn vợ về nhà!”

 

Nhị thúc tôi đi làm xa, trước đó có bảo đã quen bạn gái ngoài tỉnh, lâu rồi không thấy về.

 

Lần này trở lại là vì nhị thẩm mang bầu, bên ngoài không tiện chăm.

 

Mẹ tôi đặt tôi ngồi lên ghế ở hiên, rồi đi vào nhà.

 

Trời đông lạnh buốt, nhưng ánh nắng rọi xuống khiến tôi thấy ấm áp.

 

Tôi khe khẽ hát bài mẹ dạy.

 

Mãi đến khi nhị thúc đưa nhị thẩm về.

 

Nhị thẩm là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người cao, gầy, tóc nhuộm vàng, để xõa chứ không buộc.

 

Bà nội từng nói:
“Đàn bà không buộc tóc là loại điên loạn, chẳng ra gì.”

 

Tôi hơi lo lắng, bước đến đưa cho nhị thẩm một sợi dây buộc tóc sặc sỡ:

 

“Nhị thẩm, cho nhị thẩm nè.”

 

Nhị thẩm bật cười, cúi xuống nhẹ nhàng đón lấy:

 

“Cảm ơn em nhé, nhưng thẩm có dây rồi đó.”

 

Nói rồi, nhị thẩm nhét dây trở lại vào túi áo tôi.

 

Sau đó theo nhị thúc vui vẻ vào nhà.

 

Bà nội tiếp đãi nhị thẩm cực kỳ nồng hậu, thái độ đối với nhị thẩm khác xa so với thái độ bà dành cho mẹ tôi.

 

Dẫu sao thì, nhị thúc lấy được vợ mà không tốn một xu.

 

4.

 

Bụng nhị thẩm to hơn bụng mẹ tôi, chắc sẽ sinh trước. Không biết là em họ sẽ là con trai hay con gái, nếu là con trai chắc bà nội mừng lắm nhỉ?

 

Lúc ăn cơm, tôi cứ nhìn bụng nhị thẩm mà nghĩ.

 

Nhị thẩm chẳng để tâm đến ánh mắt của một đứa con nít.

 

Bà nội hỏi:
“Nghe nói ở ngoài bệnh viện có máy soi được trong bụng, coi coi là con trai hay con gái, Doanh Tử có đi coi chưa?”

 

Nhị thẩm không hiểu tiếng địa phương, nhị thúc liền phiên dịch.

 

Nhưng lời phiên dịch của nhị thúc lại lệch hẳn với ý bà nội:
“Mẹ hỏi mình có đi khám thai chưa.”

 

Nhị thẩm đáp:
“Có rồi, bác sĩ nói thai khỏe mạnh.”

 

Nhị thúc liền quay sang nói với bà nội:
“Là con trai.”

 

Bà nội nghe xong thì lòng vui như mở hội, lập tức đứng dậy múc canh gà cho nhị thẩm.

 

Kỳ lạ thật. Rõ ràng ai cũng nói khác nhau, vậy mà ai cũng vui vẻ như đúng rồi. Tôi ngơ ngác nhìn nhị thúc, rồi nhìn mẹ đang ngồi ăn cơm một cách lặng lẽ ở bên bếp lò, nghĩ bụng: người lớn không nói gì, mình cũng không nên lên tiếng.

 

Trẻ con nói bậy là sẽ bị đánh.

 

Lúc đó, nhị thẩm mới nhìn thấy mẹ tôi, bèn hỏi nhị thúc:
“Chị dâu sao lại ngồi đó, không lên bàn ăn à?”

 

Nhị thúc trả lời:
“Trong bếp ấm hơn.”

 

Thế là nhị thẩm không hỏi nữa.

 

Thực ra trước khi nhị thẩm về, mẹ vẫn được ăn cơm trên bàn. Nhưng dù gì mẹ cũng là người bị mua về, giờ ngoài kia không còn ai buôn bán phụ nữ nữa. Bà nội sợ mẹ nói gì không nên với nhị thẩm, một người từ thành phố về. Nên đã dặn trước: không được nói chuyện với nhị thẩm.

 

Ngay cả bữa cơm cũng không được ngồi cùng, bà nội thì từ đầu tới cuối để ý từng cử động của mẹ.

 

Ăn xong, nhị thúc dẫn nhị thẩm ra tiệm tạp hóa đầu làng chơi. Chỗ đó ngày thường hay có người tụ tập ngồi nói chuyện.

 

Bà nội thừa dịp dọn dẹp chén bát, gọi mẹ ra rửa cùng, vừa rửa vừa nói:
“Vợ thằng Hai về rồi, nhà chật chội. Tao đã nói trước rồi, phòng Cẩm Phương mới qua đời đang bỏ không, mày qua đó ở tạm đi.”

 

Cẩm Phương là cô ruột của ba tôi.

 

Người mới mất chưa bao lâu, mà bà tôi lại bắt con dâu bụng chửa vượt mặt phải dọn vào ở? Không thấy xui rủi thì cũng thật lạ.

 

Mẹ tôi dám phát điên ngoài đường, nhưng trước mặt bà nội thì không dám cãi lại, vì bà nội thủ đoạn độc địa, lại có cả nhà chống lưng.

 

Thế là mẹ dắt tôi sang nhà bà cô ở.

 

Làm khách nhà người lại được yên thân, không phải nghe bà nội quát tháo suốt ngày, tôi cũng thấy nhẹ cả đầu.

 

Mẹ an tâm dưỡng thai, dạy tôi nói tiếng phổ thông, dạy cả mặt chữ. Biểu thúc và biểu thẩm nhìn thấy cũng động lòng, đẩy con mình qua:
“Chị dạy luôn thằng Tiểu Cường giúp em nha?”

 

Mẹ không từ chối, để biểu ca mang bài vở qua học cùng tôi.

 

Biểu thẩm nhìn trước ngó sau, thấy không có ai, mới ghé tai mẹ tôi thì thầm:
“Chị, mẹ em trước khi mất có nói... cái thai này vẫn là con gái!”

 

Mẹ ngẩn ra, rồi điềm tĩnh nói:
“Không sao cả.”

 

Biểu thẩm thở dài:
“Thôi, em cũng chẳng khá hơn chị là mấy. Đời này chắc phải sống như vậy đến già.”

 

Mẹ đáp:
“Tôi muốn về nhà.”

 

Biểu thẩm giật mình, liếc nhìn chồng mình đang làm ruộng ngoài bờ, thấp giọng:
“Chị! Em lạy chị, sau này đừng nói mấy lời đó nữa. Không thực tế đâu, lỡ bị ai nghe được thì lại ăn đòn thì sao?”

 

Mẹ tôi im lặng.

 

Biểu thẩm cũng không dám nói thêm, vội vàng cầm đồ nghề đi ra ngoài.

 

Tôi hỏi:
“Mẹ ơi, bà nội đối xử với mẹ tệ như vậy, sao mẹ còn muốn về nhà?”

 

Mẹ nói:
“Đó là nhà con, không phải nhà mẹ.”

 

Tôi không hỏi nữa.

 

Vì linh cảm nói với tôi, nếu hỏi tiếp sẽ rất nguy hiểm.

 

5.

 

Nhị thẩm sinh con rồi. Là một đứa bé trai.

 

Ông nội cười rạng rỡ, bế em họ tôi đi khắp nơi phát kẹo mừng.

 

Nhị thúc mừng như trúng số, thấy ai cũng khoe:
“Vợ tôi sinh cho tôi một thằng cu bụ bẫm!”

 

Ba tôi vì mẹ sắp sinh nên xin nghỉ phép về sớm, lúc này đang ở trong phòng chăm sóc mẹ.

 

Tôi thấy chán quá, đảo mắt nhìn quanh một vòng lại không thấy bà nội đâu.

 

Rõ ràng vừa nãy còn thấy bà ở đây, chẳng lẽ lại đi đánh bài rồi?

 

Tôi vò đầu, rồi quyết định đi tìm.

 

Mẹ nằm không dậy được, nếu không kiếm bà nội về, ai nấu cơm trưa?

 

Tôi lon ton chạy ra đầu làng, ngang qua nhà xí thì nghe thấy tiếng người.

 

“Tôi nói thật với bà, dù Cẩm Phương chế//t rồi, nhưng nhìn cái bụng con dâu cả là biết lại là con gái.”

 

“Bà nói chuẩn. Con tiện nhân ấy mà còn dám sinh thêm một đứa đền tội nữa, tôi đập chế//t nó cho xong!”

 

Là tiếng bà nội... với mụ già hàng xóm đáng ghét!

 

Tôi vòng ra sau lưng, thấy hai người đang ngồi dưới gốc cây sau nhà xí, nói chuyện rôm rả.

 

Mụ kia nói:
“Bây giờ xã hội mới rồi, bà mà đập chế//t người, coi chừng bị bắt đó.”

 

Bà nội khịt mũi khinh bỉ:
“Ở cái làng rách nát này, ai thèm quan tâm?”

 

Mụ kia cười:
“Sao bà biết chắc được? Mấy đứa trẻ trong làng đi ra ngoài vài năm về, đứa nào cũng lạ cả. Thấy cái gì cũng không vừa mắt, còn kêu người ta đừng mua vợ nữa. Không phải muốn chặn đường hương hỏa nhà người ta thì là gì?”

 

Bà nội nghiến răng:
“Nhà tôi hai đứa con trai, chưa bao giờ cãi lời tôi!”

 

Mụ kia lại xúi tiếp:
“Nếu lại là con gái, bà cứ lén lút dìm nó chế//t, rồi đổ lên đầu mẹ nó, đá mẹ nó ra đường, tìm đứa biết đẻ con trai về thay không tốt hơn à?”

 

Bà nội trầm ngâm:
“Giờ mua vợ mắc lắm, không đáng.”

 

Mụ kia vỗ mông đứng dậy:
“Mua cái gì! Kêu thằng cả học thằng hai đi ra ngoài gạt về một đứa! Thôi tôi đi đây.”

 

“Ừ ừ, để xem là trai hay gái đã. Gái là không giữ lại.”

 

Mụ kia đi rồi, bà nội chui vào nhà xí.

 

Tôi cũng rời khỏi chỗ nấp, đi đến bên bể phốt.

 

Tôi nghe hết.

 

Cũng hiểu hết.

 

Bé trong bụng mẹ là em gái tôi, bà nội định giế//t nó, còn định đuổi cả hai mẹ con ra khỏi nhà.

 

Trên tivi nói, chỉ có người chế//t mới không thể nói chuyện.

 

Bà nội vừa ra khỏi nhà xí, thấy tôi thì giật mình. Nhận ra là tôi, bà liền vung tay định tát:
“Dọa chế//t bà rồi! Con nhỏ thối tha này, đứng đây làm gì?!”

 

Tôi nhìn bà chằm chằm, một cái tát giáng xuống mặt.

 

Tôi dồn hết sức, đẩy bà rớt xuống hầm phân.

 

“Á” bà hét lên một tiếng, rơi tõm xuống.

 

Không chờ bà kêu thêm câu nào, tôi đẩy mạnh cái nắp gỗ đang dựng bên cạnh, đậy kín miệng hầm.

 

Tiếng chửi rủa bị chặn lại sau lớp nắp dày.

 

Tôi bật khóc, chạy về nhà.

 

Trẻ con bị đánh là chuyện thường, ai thấy tôi như vậy cũng chẳng lấy làm lạ.

 

Về đến nơi, mẹ tôi đã vỡ ối.

 

Trong phòng có vài bà già có kinh nghiệm đang giúp đỡ, ngoài sân thì cả đám người tụ tập bóc hạt dưa tán gẫu.

 

Ba tôi đứng ngoài bồn chồn, thấy tôi mới hỏi:
“Bà nội con đâu rồi?”

 

Tôi nói:
“Bà đang nói chuyện với bà nội A Phượng, không cho con lại gần.”

 

Ba tôi nhìn thấy dấu tay trên mặt tôi, bế tôi lên, nghiến răng:
“Vợ thằng hai sinh thì bà ngồi cạnh, giờ Giao sắp đẻ lại bỏ đi, quá đáng vừa thôi!”

 

Một mụ trong đám nhai hạt dưa nghe vậy cười khẩy:
“Ai biểu vợ thằng hai đẻ con trai? Giao Giao mới đẻ con gái, đợt này tôi coi cũng chẳng phải con trai, không vui là đúng rồi.”

 

Mụ đó chính là người từng bị mẹ tôi đánh.

 

Ngồi vắt chân chữ ngũ, mặt hả hê nghe tiếng mẹ tôi rên rỉ trong phòng:

 

“Ai ui, làm gì mà kêu vậy trời? Có phải đẻ lần đầu đâu, làm quá!”

 

Mặt ba tôi sầm lại.

 

Người ngồi bên cạnh kéo nhẹ tay mụ đó:
“Thôi đi.”

 

Bà ta mới chịu im miệng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...