Vượt Núi Đổi Đời

Chương 3



6.

 

Thời gian đó, nhà tôi liên tiếp xảy ra chuyện lớn.

 

Nhị thẩm sinh được con trai là một việc.
Bà nội mất tích là việc thứ hai.
Người nhà bà nội đến làm loạn, khiến ông nội tức quá mà đột quỵ, là chuyện thứ ba.

 

Còn mẹ tôi…
Quả nhiên sinh ra em gái tôi.
Chẳng ai để tâm.

 

Thậm chí trong làng còn nhanh chóng truyền tai nhau lời đồn nhảm, nói rằng em gái tôi khắc chết bà nội, rồi còn làm ông nội thành tàn phế.

 

Còn việc em họ tôi vừa mới sinh ra, hay chuyện đám người bên ngoại bà nội tới phá rối, thì chẳng ai nhắc đến.

 

Nhưng lần này, vì không còn bà nội đè đầu cưỡi cổ, mẹ tôi cuối cùng cũng ở cữ trọn vẹn.

 

Trong nhà vắng bóng người lớn, ba tôi và nhị thúc đành rủ nhau lên trấn tìm việc.

 

Trước khi đi, nhị thúc còn dặn dò nhị thẩm:
“Chị dâu đầu óc không ổn lắm, em đừng nói chuyện với chị ta nhiều, biết chưa?”

 

Nhị thẩm gật đầu.

 

Vừa quay lưng thì thấy mẹ tôi quỳ sụp xuống trước mặt.

 

Tôi nấp trong góc lặng lẽ nhìn.

 

Đã rất lâu rồi tôi không thấy mẹ nói nhiều như vậy.
Trong ký ức của tôi, mỗi lần mẹ lên tiếng là để chửi người khác, hoặc là phát điên để chống lại những ai bắt nạt mẹ.

 

Nhưng hôm nay, mẹ nói rất nhiều.

 

Nói về quê nhà của mình, về trường học mẹ từng theo học.
Về việc bà bị lừa bán.
Về nỗi nhục bị giam cầm, về cái cổ họng bị bỏng không thể hát to…

 

“Chị không cầu xin gì cả… chỉ xin em… cho chị vay một ít tiền… để chị có thể trốn đi…”

 

Giọng mẹ đã run đến mức không thể nghe rõ từng chữ.

 

Bà nắm chặt ống quần nhị thẩm, như thể đó là cọng rơm cuối cùng giữa dòng nước lũ.

 

Nhị thẩm không cúi xuống nhìn, chỉ dán mắt ra cửa.
Rồi từng chữ từng chữ lạnh tanh mà nói:
“Chồng tôi nói đúng. Chị thật sự là người điên.”

 

Tôi theo ánh mắt nhị thẩm nhìn ra cửa, thì ra là ba tôi và nhị thúc quay lại.

 

“Anh, anh lo mà giữ vợ anh cho kỹ đi.”
Nhị thúc lạnh mặt kéo vợ mình đi.

 

Ba tôi đứng chôn chân tại chỗ.
Mẹ thì gục hẳn xuống nền nhà, khóc không thành tiếng.

 

Ba đi đến, ôm lấy vai bà từ phía sau:
“Anh không ngờ đến bây giờ… em vẫn muốn bỏ đi.”

 

Mẹ vẫn khóc.

 

“Chúng ta ly hôn đi.”

 

Lời này… là từ miệng ba tôi thốt ra.

 

Mẹ tôi như bị bắn trúng một mũi tên, bật dậy, quay đầu trừng trừng nhìn ba:
“Anh nói gì?”

 

Mắt mẹ đỏ hoe, nước mắt lăn dài, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như có ánh lửa.

 

Ba tôi quay mặt đi, ôm đầu đau khổ:
“Mẹ đã không còn. Ba liệt giường. Không còn ai quản được anh nữa. Nếu em không muốn sống với anh, vậy ly hôn đi.”

 

“Ly!”
Giọng mẹ dứt khoát.

 

Tôi cười.

 

Sớm biết vậy thì bà nội đáng ra nên chế//t từ lâu mới đúng.

 

Tôi thấy mẹ rạng rỡ đi trang điểm, rồi gọi nhị thẩm lại, dúi cho chị ấy tờ hai mươi đồng:
“Cảm ơn.”

 

Nhị thẩm thở dài:
“Phụ nữ với nhau thôi mà.”

 

Mẹ tôi hớn hở theo ba lên trấn đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.

 

Tôi không đi theo.

 

Khi mẹ rời khỏi, bà chỉ ôm em gái tôi.

 

Tôi có linh cảm… mẹ sẽ không trở lại nữa.

 

Nhưng không sao cả.
Chỉ cần mẹ sống vui vẻ là được rồi.

 

Nhị thẩm cũng đi theo, bảo là muốn đi xem cho vui.
Nhưng thực ra là lo ba tôi không chịu ký đơn.

 

Quả nhiên, lúc quay về chỉ có nhị thẩm và ba tôi.

 

Trên đường về, nhị thẩm còn đang cáu:
“Cái đám ở phòng đăng ký dân sự thật làm tức điên người! Máy in không hỏng mà cứ bảo hỏng, làm chị dâu tức đến mức nôn ra máu tại chỗ, suýt thì chết ngay ở đó luôn! Họ sợ quá mới cuống cuồng sửa liền, mà đúng là sửa trong vòng chưa tới hai phút. Anh nói xem tức không cơ chứ?!”

 

Nhị thúc cười khổ gật đầu phụ họa.

 

Tôi ngồi nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác ghen tỵ.

 

Có lẽ… đó mới là hình mẫu cha mẹ “bình thường”.

 

7.

 

Tôi rất thích nhị thẩm.

 

Nhị thẩm khác hẳn tất cả mọi người trong làng.

 

Trong khi nhà nào cũng cấm con gái đi học, thẩm nhất quyết không đồng ý:
“Chín năm phổ cập giáo dục mà! Sao lại nói nghỉ là nghỉ được? Con nít như vậy ở nhà thì làm được gì? Mà lỡ sau này thi đậu đại học thì không phải nở mày nở mặt cho mấy đời sao?”

 

Ba tôi gắt:
“Làm gì có đứa nào giỏi đến vậy?”

 

Nhị thẩm đáp:
“Chị dâu cũng đậu được trường cấp ba điểm cao. Con bé Tinh Tinh chắc chắn cũng không thua kém gì.”

 

Vừa nhắc đến mẹ tôi, ba tôi lặng thinh.

 

Thế là tôi trở thành một trong số ít nữ sinh của cả làng.

 

Tôi trân quý cơ hội này vô cùng.

 

Và đúng như nhị thẩm nói, tôi rất thông minh.

 

Luôn đứng nhất lớp, lần nào cũng được nhận giấy khen.

 

Hồi ấy, giấy khen còn quý lắm, đâu phải ai cũng có như bây giờ.

 

Sáu giờ sáng tôi đã dậy học bài, ngoài việc học kiến thức trên lớp, tôi còn tự học chương trình của lớp trên.

 

Trường làng vùng núi, giáo viên tiếng Anh còn phát âm sai, tôi lén đi đốn củi, hái trà, nhặt ve chai đổi tiền mua một cái máy MP3, tự luyện phát âm tiếng Anh ở nhà.

 

Tôi mơ về thế giới mà mẹ từng kể, và biết rõ rằng: trẻ con sinh ra ở núi muốn có tương lai, thì phải cố gắng gấp đôi.

 

Ông nội mất khi tôi học lớp 8.

 

Ông nằm bẹp trên giường bao lâu, cuối cùng cũng đi rồi.
Ba tôi và nhị thúc đều thở phào.

 

Sau đó, họ chia nhà.

 

Thật ra ông bà chẳng để lại gì nhiều, ngoài một căn nhà cũ kỹ và chút tiền.

 

Chúng tôi dọn ra dần dần, cho đến khi ba tôi bảo:
“Chia nhà đi. Tôi tính xây cái nhà mới.”

 

Căn nhà cũ, ba không lấy.
Tiền, ba cũng không lấy.

 

Ba nói:
“Tôi không có con trai, không mặt mũi nào nhận tiền của ba mẹ.”

 

Tôi không nói gì.

 

Lúc dọn đi, trên tường các nhà trong làng đều viết dòng chữ xanh:

 

“Trời xanh của chúng ta, bảo vệ bé gái là trách nhiệm chung.”

 

“Con trai con gái đều như nhau, phụ nữ gánh được nửa bầu trời.”

 

“Cấm kỳ thị và bạo hành trẻ sơ sinh nữ.”

 

Tôi ôm chặt vali, cảm giác như bị mấy dòng chữ đó siết chặt cổ họng, thở không ra hơi.

 

Nhà mới là nhà thô, chưa có cửa sổ, chưa lắp cửa chính.

 

Ba xây cho tôi một phòng nhỏ trên tầng hai.
Còn ông thì ngủ dưới tầng một.

 

Tôi từng đi ngang đây lúc tan học, không ngờ đó là nhà ba tự tay xây.

 

Sau kỳ thi chuyển cấp, A Phượng nghỉ học.

 

Cô là đứa sinh trước tôi một chút.

 

Ngày xưa, bà nội tôi mất tích rất lâu, sau đó mới được người ta vớt lên từ hầm phân, hình dạng đã biến dạng không nhận ra nổi, mùi còn nồng hơn cả bồn cầu.

 

Cuối cùng người ta mới nhận ra nhờ vạt áo rách của bà.

 

Tất nhiên, chẳng ai nghi ngờ một đứa bé năm tuổi.
Dù tôi là người cuối cùng gặp bà.

 

Còn bà lão hàng xóm, người bị mẹ tôi đánh thì cãi không lại ai.

 

Tôi tránh mặt bà ta nhiều năm, nhưng vẫn vô tình kết bạn với A Phượng ở trường.

 

A Phượng được đi học là nhờ cha cô mở tiệm tạp hóa.

 

Chứ ban đầu, bà nội cô cũng chẳng muốn cho cô đến trường.

 

Tôi từng hỏi cô:
“Sao không học tiếp? Với sức học của cậu, thi lên cấp ba không khó đâu.”

 

A Phượng chỉ cười:
“Ở nhà định hôn rồi. Sắp tới tớ đi làm ở xưởng cùng chồng sắp cưới.”

 

Tôi nghe mà lòng trĩu xuống.

 

Ở đây, đàn ông cưới vợ hoặc là bỏ tiền mua từ bọn buôn người, hoặc là kiếm vợ ở mấy làng lân cận, rồi dắt nhau đi làm xa. Trong lúc ấy mang thai, sau đó về làm đăng ký kết hôn.

 

Tôi không ngờ A Phượng cũng sớm bước vào quỹ đạo ấy.

 

Tôi thấy thương cho bạn.

 

Và… trong lòng không khỏi thầm mừng.

 

Vì ông bà nội tôi đều đã không còn.

 

Tôi vẫn còn được học tiếp.

 

Nhưng điều mà tôi không ngờ nhất chính là.

 

Ngay sau thư báo trúng tuyển vào trường cấp ba trọng điểm... là bà mối.

 

8.

 

“Đại Hỷ à, con gái nhà anh giỏi quá trời ơi, thi đậu cả trường cấp ba trọng điểm nữa chứ! Con trai nhà trưởng thôn vừa đẹp trai vừa đàng hoàng, đúng là môn đăng hộ đối. Người ta còn chịu chi ra tận hai mươi triệu tiền sính lễ cơ đấy! Thời buổi bây giờ, con gái nào được giá đó nữa? Cũng nhờ con bé thông minh đó!”

 

Bà mối trang điểm lòe loẹt như bướm hoa, giọng lanh lảnh đến phát sợ, cứ như sợ cả làng không nghe thấy.
Con trai trưởng thôn được bà tâng lên tận mây xanh.

 

Tôi nào lạ gì hắn vì cùng lớp với tôi, là một đứa cá biệt, học hành bết bát, suốt ngày phá phách, cậy cha làm lớn mà không coi ai ra gì.

 

Là kiểu người tôi ghét nhất.

 

Mà bà mối vẫn chưa ngừng bô bô:
“Hai đứa học cùng lớp, lớn lên với nhau từ bé. Người ta nói rồi, sẵn sàng nuôi nó học đến đại học!”

 

Nghe đến đó, tôi liếc nhìn ba mình, ông rõ ràng đã động lòng.

 

Tôi cảm thấy tim lạnh ngắt, bước ra ngoài:
“Ba! Con không lấy chồng đâu!”

 

Ba tôi là người dễ mềm lòng, ai nói gì cũng dễ tin.

 

Vừa mới tíu tít với bà mối, giờ nghe tôi nói cứng rắn thì lại bắt đầu phân vân:
“Chị à, tôi biết rồi, chị về trước đi.”

 

Bà mối liếc tôi một cái sắc lẹm, rồi lại đổi sang giọng cười cười nói nói với ba tôi:
“Chuyện của con gái, sao mà để nó tự quyết được chứ? Phải là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ anh! Anh mà đã nói rồi thì nó dám không nghe sao? Nghĩ kỹ đi, lỡ mất cơ hội này rồi chẳng còn ai đâu!”

 

Tôi lạnh nhạt liếc bà một cái.

 

Bà ta bất giác rùng mình, cúi đầu quay người chạy mất dép.

 

Tôi ngồi trước mặt ba, nghiêm túc nói:
“Ba, ba không có con trai, để con nuôi ba lúc về già. Con sẽ đậu đại học, kiếm nhiều tiền, để ai cũng phải ngưỡng mộ ba.”

 

Ba xoa đầu tôi, cố làm ra vẻ nghiêm khắc:
“Nói bậy gì thế. Con gái lớn rồi phải lấy chồng chứ. Sau này lo cho cha mẹ chồng là được, ba đâu cần con lo.”

 

Tôi gạt tay ông ra, nói từng chữ rõ ràng:
“Cả đời này con sẽ không lấy chồng. Ba cứ coi con là con trai mà nuôi. Ai dám nói ba không có phúc, con sẽ tát rụng răng nó luôn!”

 

Ba thở dài, buông ra câu muôn thuở:
“Con gái ngốc, ba là vì lo cho con thôi mà.”

 

Tôi trầm mặc một lúc, rồi tung đòn quyết định:
“Vậy ba cũng muốn con có kết cục như mẹ con sao?”

 

Ba im bặt.

 

Ông luôn cảm thấy có lỗi với mẹ tôi.

 

Thật ra, ông không đồng tình chuyện mua vợ. Nhưng cả làng nhà nào chẳng vậy, mà ông lại quá nghe lời bà nội, nên cuối cùng cũng bị ép phải làm theo.

 

Ông vốn chẳng muốn làm mẹ tôi đau, nhưng bà nội hay nghe lén, ép hai người phải làm vợ chồng bằng được thì mới chịu yên.

 

Nghĩ đến tương lai có thể tôi cũng sẽ bị gả đi, bị nhà chồng ức hiếp như mẹ, ba không nói gì thêm.

 

Ba nuôi mình tôi cũng dư sức.
Tôi yên tâm học tiếp lên cấp ba.

 

Lên cấp ba, chương trình học càng nặng, tôi không dám lơi lỏng.

 

Dù không phải học sinh xuất sắc nhất, nhưng tôi luôn cố gắng vươn lên mỗi ngày.

 

Mùa hè, sức khỏe nhị thẩm yếu hẳn.

 

Tôi đến thăm, nhị thẩm mới kể về quá khứ của mình.

 

Nhị thẩm đi làm thuê từ năm mười bốn, mười lăm tuổi. Tiền kiếm được đều bị ba mẹ lấy hết để nuôi em trai.

 

Gặp nhị thúc trong xưởng, lần đầu tiên thẩm được người ta quan tâm, chăm sóc.

 

Vậy là theo anh về làm vợ.

 

Nhị thẩm nói:
“Cuộc đời vốn đã khắc nghiệt, con gái lại càng khổ hơn. Tinh Tinh à, con nhất định phải ngẩng đầu lên, đừng như dì, đừng như mẹ con.”

 

Tôi không kìm được nước mắt.

 

Từ khi mẹ tôi đi, tôi luôn xem nhị thẩm như mẹ.

 

Nhưng nhị thẩm ngày trước đã bị vắt kiệt khi còn ở nhà, vào xưởng làm việc lại càng vất vả, thân thể sớm đã không chịu nổi.

 

Nhị thúc ngồi bên giường, khóc không thành tiếng.

 

“Doanh Tử, không có em, anh sống sao nổi?”

 

9.

 

Nhị thẩm mất rồi.

 

Tôi mang theo kỳ vọng của thẩm, thi đậu một trường đại học lớn.

 

Tin vừa lan ra, cả làng như trẩy hội.

 

Thi đại học! Trong đầu họ, thi đậu đại học cũng như đỗ tú tài ngày xưa, tiền đồ sáng rỡ, cả họ được thơm lây.

 

Trong làng tôi, thậm chí mấy làng bên, chưa ai từng đỗ đại học.

 

Tôi là người đầu tiên.

 

Cả làng rộn ràng đưa tôi ra bến xe, dặn dò tôi cố gắng thành tài rồi đừng quên quê hương.

 

Tôi nhìn đám người mặt mày hớn hở, mà không kìm được cười khẩy.

 

Vì họ từng khinh tôi là con gái, bao nhiêu lạnh nhạt, khinh thường, chửi bới, tôi đều từng chịu qua.

 

Đến cả ba tôi cũng từng bị người ta châm chọc sau lưng:
“Không đẻ được con trai, rồi cũng ăn hại chế//t già.”

 

Ba tôi cũng vì thế mà không ngẩng đầu lên nổi.
Lúc chia nhà, ra đi tay trắng.

 

Mà mỗi lần làng có chuyện gì cần người giúp, cũng đều gọi ông.

 

Chỉ vì cái câu:
“Anh không có con trai, già rồi còn không phải dựa vào người làng này hay sao?”

 

Thế là ông lại tự bỏ tiền, tự bỏ công, cúi đầu làm cho người ta.

 

Nhưng ông chưa từng oán trách tôi.
Chưa từng nói tại sao tôi không phải là con trai.

 

Tôi vừa cười, nước mắt đã lặng lẽ rơi.

 

Mang theo hy vọng, tôi lên tàu đi đến thành phố xa lạ.

 

Không ngờ, chưa đến cổng trường, tôi đã bị bắt cóc trở lại quê.

 

Sau một quãng đường dài bị bịt mắt, đến lúc được gỡ vải ra, tôi liền chạm mặt nhị thúc.

 

Tôi nhớ rõ khi nhị thẩm mất, thúc ấy khóc thảm thiết, từng nói:
“Không có em, anh sống sao nổi?”

 

Kết quả quay lưng một cái, thúc ấy lại liên hệ bọn buôn người để mua vợ mới.

 

Lúc ấy không biết ai mới là người xấu hổ là tôi, hay là nhị thúc.

 

Chỉ có điều lần này, bọn buôn người xui xẻo thật.

 

Việc nhị thúc muốn mua vợ không phải chuyện gì giấu giếm.

 

Trong làng luôn có mấy kẻ lông bông rảnh rỗi, đàn bà tò mò đến hóng chuyện.
Nhìn thấy mặt tôi, cả làng sững lại.

 

Rồi khi nhị thúc gào lên một tiếng, cả đám xông vào đánh tới tấp.

 

“Đồ khốn nạn! Dám bắt con gái làng tụi tao hả?!”

 

“Con nhỏ này là sao Văn Khúc của làng, con đường duy nhất ra ngoài! Mày mà dám lôi nó về? Mẹ kiếp!”

 

Nhị thúc vỗ vai tôi ngượng ngập:
“Đã về rồi thì ghé thăm ba mày đi, để ổng đưa mày tới trường.”

 

Tôi gãi đầu, lủi về nhà, thấy một người đàn ông già nua rưng rưng nước mắt.

 

Tôi: “Ba!”

 

Tiếng gọi bất ngờ làm ông giật bắn.

 

Nghe xong đầu đuôi, ba chỉ nói:
“May mà con không sao.”

 

Nước mắt ông lại rơi:
“Để ba đưa con đi.”

 

Vừa lên xe, cảnh sát ập vào làng.

 

Ba tôi ngạc nhiên:
“Sao vậy con?”

 

Tôi khẽ mỉm cười.

 

Quay lại khoảnh khắc vừa bước xuống ga tàu.

 

Tôi đã gặp mẹ và em gái.

 

Họ đang bán đồ ăn vặt trước cổng ga.

 

Thành phố nơi trường đại học của tôi chính là quê của mẹ.

 

Tôi không ngờ, lại được gặp lại họ theo cách ấy.

 

Tôi không nhận mẹ, chỉ hỏi:
“Cô chủ làm nghề này lâu chưa? Bán có được không?”

 

Người phụ nữ mồ hôi đầm đìa, sửng sốt nhìn tôi,
Tôi mỉm cười.

 

Mắt mẹ tuôn trào nước mắt:
“Bán... tốt... tốt lắm!”

 

Em gái tôi ngơ ngác:
“Mẹ, mẹ sao vậy?”

 

Mẹ lau nước mắt:
“Không sao, bụi bay vào mắt thôi.”

 

Mẹ làm cho tôi một chiếc bánh trứng cuộn đầy đặn, nóng hổi thơm lừng.

 

Cái bánh đó truyền hơi ấm đến tận tim tôi.

 

Tôi mang bánh bước vào đồn công an:

 

“Tôi muốn tố cáo một đường dây buôn người.”

 

Toàn bộ quá trình mẹ tôi bị bán về nhà ba, tôi nhớ rất rõ.

 

Tôi đã chuẩn bị định vị, ăn mặc giản dị, nói tiếng phổ thông không chuẩn, đứng ngơ ngác ở ga tàu như một đứa trẻ lạc đường.

 

Rồi một người phụ nữ tiến đến:
“Em gái à, làm ơn cho chị hỏi đường này đi thế nào? Chị không biết dùng Google Maps…”

 

10.

 

Tôi đi theo người phụ nữ ấy đến một chỗ hẻo lánh, rơi vào cái bẫy mà bà ta đã giăng sẵn.

 

Chỉ là bà ta không hề biết, chính bà cũng đã bước vào cái bẫy của tôi.

 

Mãi đến khi bị đưa về quê, tôi mới chắc chắn rằng đây chính là đám người năm xưa đã bán mẹ tôi.

 

Tôi nở một nụ cười thật lòng.

 

Chờ đợi tôi phía trước là trường đại học, và giải thưởng công dân dũng cảm.

 

Con đường phía trước còn dài, và tôi đã vượt qua được bước đầu tiên.

Chương trước
Loading...