Vượt Núi Đổi Đời

Chương 1



1.

 

Mẹ tôi năm xưa cũng bị bán vào ngôi làng này.

 

Khi ấy bà mới 16 tuổi, đã bị ép ngủ với ba tôi.

 

Một năm sau, bà mang thai. Bà cô của ba tôi là người đỡ đẻ trong làng, sờ bụng mẹ rồi phán như thần: “Là con gái đấy.”

 

Cả nhà lập tức cụt hứng. Bà nội tôi phì một tiếng, lầm bầm chửi rủa: “Đồ xui xẻo!”

 

Bà cô tôi là người đỡ đẻ có tiếng, làm nghề mấy chục năm, con mắt bà còn chuẩn hơn cả máy siêu âm.

 

Bà ấy nói trong bụng là con gái thì chắc chắn không thể là con trai được.

 

“Hay là bỏ đi, giờ chính sách mới chỉ cho sinh một đứa.” Bà nội vừa bóc hạt dưa, vừa hỏi ông nội.

 

Ông nội quát lớn: “Con đầu lòng mà không giữ, thì sau này giữ làm sao được mấy đứa nữa? Với lại, dân nông thôn đẻ đứa đầu là con gái thì vẫn được sinh thêm một đứa nữa mà!”

 

Bà nội hết lời, lầm bầm một câu: “Đồ con gái chả làm nên cơm cháo gì!”

 

Nhờ cái luật ngầm “không bỏ thai đầu lòng” này mà tôi may mắn được giữ lại.

 

Thế là mẹ tôi cứ thế cắm đầu làm việc đến tận khi chín tháng mười ngày, mang bụng bầu vượt mặt sinh con giữa trời đông lạnh giá.

 

Khi tôi chào đời, bà nội vẫn đang đánh mạt chược ở tiệm tạp hóa đầu làng. Có người vui vẻ chạy tới báo tin: “Lưu Kim Phượng, con dâu bà sinh rồi!”

 

Biết trước là cháu gái, nhưng bà nội vẫn theo phản xạ bật dậy hỏi: “Là con trai hả?”

 

Bà vẫn luôn hy vọng là cháu trai.

 

Người đưa tin cười cười đầy mỉa mai: “Chẳng lẽ bà còn không tin cô ruột của mình? Nói là con gái thì chắc chắn không sai đâu!”

 

Bà nội lại ngồi phịch xuống ghế.

 

Nhà hàng xóm cũng có con dâu mang thai gần giống thời điểm với mẹ tôi, giờ đã sinh một bé gái. Bà lão hàng xóm mon men lại gần nhà tôi hỏi: “Sinh con trai hay con gái thế?”

 

Ba tôi thật thà đáp: “Con gái.”

 

Bà ta không tin, nhất quyết đòi vào xem cho bằng được: “Cho tôi nhìn cái coi!”

 

Sau khi tận mắt xác nhận đúng là con gái, bà mới hài lòng rời đi, như thể vừa thắng được một ván so tài nào đó.

 

Vừa hay lúc ấy bà nội đánh bài về, hai bà chạm mặt.

 

Bà hàng xóm mặt mày hớn hở, khiến bà nội giận tím mặt, chửi cho một trận ra trò.

 

Cô đỡ đẻ sau khi giúp mẹ tôi sinh xong thì nhận phong bì, dặn dò vài câu rồi đi thẳng về nhà.

 

Còn mẹ tôi, mới sinh chưa đầy ba ngày đã phải xuống giường đi làm.

 

Bà nội vẫn không buông tha, luôn miệng mắng chửi: “Đàn bà không đẻ được con trai thì có ích gì? Ngày đó bỏ ra tới năm nghìn tệ mua mày về, đúng là đồ rẻ tiền thì chẳng bao giờ nên cơm cháo!”

 

Cơ thể mẹ tôi run lên bần bật, nhưng cuối cùng vẫn không dám hé lời.

 

Ban đầu mẹ còn không nói được tiếng địa phương, nhưng sống lâu ở đây rồi thì chuyện gì cần hiểu cũng hiểu, thỉnh thoảng cũng nói được vài câu. Nhưng phần lớn thời gian, mẹ tôi đều im lặng.

 

Trong làng, có không ít phụ nữ bị mua về như mẹ tôi.

 

Mỗi khi cả đám tụ tập giặt đồ bên sông, lại có người thở dài: “Vẫn là Giao Giao số sướng, gả được cho nhà tốt, không như bọn mình, chồng chẳng biết thương.”

 

Mẹ tôi im lặng.

 

Có người tiếp lời: “Nói đúng đấy, nhìn Vương Đại Hỷ đi, mặt mũi sáng sủa, người lại thật thà, Giao Giao mày đúng là có phúc.”

 

Nhưng cũng có người không chịu nổi, cười lạnh: “Phúc gì mà phúc? Đẻ được đứa con gái rạc! Coi chừng sống sướng chẳng được bao lâu đâu!”

 

Mẹ tôi xách một chậu nước hắt thẳng từ đầu tới chân ả ta, giọng sắc như dao: “Con gái rạc? Tao nợ mày đồng nào? Cái mồm còn không biết giữ, tin không tao đánh chế//t mày bây giờ?”

 

Giữa mùa đông lạnh cắt da, người đàn bà độc mồm độc miệng kia run cầm cập, nhưng đã quen bắt nạt kẻ yếu, gặp phải mẹ tôi phát điên thì chỉ biết vừa chửi vừa bỏ chạy: “Loại đàn bà như mày không bị bán đi thì cả đời cũng chẳng ai thèm lấy!”

 

Mẹ tôi cầm chày đậ//p thẳng vào lưng bà ta: “Tao gả cho ông nội mày cho mày gọi tao là bà nội! Cái đồ xui xẻo khốn nạn!”

 

2.

 

Người đàn bà bị mẹ tôi dội nước hôm trước chạy đi mách lẻo với bà nội.

 

Ngay chiều hôm ấy, mẹ tôi bị nhốt vào nhà kho chứa củi.

 

Ba tôi vội vã van xin:
“Má ơi! Con còn nhỏ vậy, má không cho bả ăn thì làm sao có sữa cho con bú?”

 

Bà nội lạnh tanh:
“Con gái thì có chế//t đói cũng mặc kệ! Con dâu nhà này dám đánh người ngoài đường rồi à? Nuôi lâu hóa hư rồi đấy!”

 

Ba tôi chẳng biết làm sao, đành ôm mền vào ở chung với mẹ.

 

Ba nói khẽ:
“Xin lỗi.”

 

Mẹ không trả lời. Ba tôi lôi từ trong áo ra một cái bánh bao còn nóng:
“Giao, em ăn chút đi.”

 

Mẹ tôi chỉ mím môi quay mặt sang chỗ khác.

 

Ba tôi đứng ngẩn người, chẳng biết phải làm gì.

 

Mẹ bị nhốt trong nhà kho hai ngày không ăn không uống, đến khi bà nội sốt ruột quá mới xông vào, túm tóc bắt mẹ há miệng ra rồi đổ cả bát cháo nóng rẫy vào cổ họng mẹ.

 

“Cái thứ đàn bà rẻ rách mà còn ra vẻ thanh cao? Vào nhà tao thì là người nhà tao, muốn nhịn ăn? Muốn chế//t à? Đừng có nằm mơ!”

 

Bà chẳng xót con người, chỉ tiếc năm nghìn tệ bỏ ra mua mẹ về.

 

Còn mẹ, ho đến khản giọng cũng chẳng phản kháng nổi một câu.

 

Xuân đến.

 

Tôi được đặt tên chính thức: Vương Đình, “Đình” trong chữ “đình chỉ”, ý là đừng sinh con gái nữa.

 

Sau khi tôi cai sữa, ba bắt đầu dẫn mẹ đi làm thuê ở thị trấn.

 

Trong làng, người ta nghĩ rằng: Phụ nữ mua về, dạy dỗ vài năm, đẻ xong rồi thì chẳng dám chạy trốn.

 

Trẻ con chính là cái gông xiềng trói phụ nữ lại.

 

Mỗi lần về, ba mẹ mua cho tôi một gói sữa bột mười đồng, bế tôi, dạy tôi nói chuyện.

 

Mẹ, bằng giọng khàn cháy vì bị bỏng, khe khẽ ngân nga những bài hát lạ.

 

Nghe da diết, nghẹn ngào.

 

Năm tôi lên năm, mẹ lại mang thai lần nữa.

 

Bà nội mừng quýnh:
“Lần đầu là gái, lần hai nhất định là trai! Lần này chắc chắn có cháu đích tôn rồi!”

 

Bà lôi kéo cô ruột, bà mụ già trong làng, dúi vào tay hai trăm đồng:
“Chị à, lần này chị xem giúp, trai hay gái?”

 

Cô vừa nhét tiền vào túi vừa đảo mắt:
“Mới bắt mạch được sơ sơ, bụng còn chưa nhô mà đã đòi biết? Chị tưởng tôi có thiên nhãn chắc?”

 

Nghe vậy bà nội mới dịu xuống, cười gượng:
“Ờ, đúng rồi, chờ bụng to lên rồi tính tiếp…”

 

Cô mụ thuận miệng hứa:
“Nhất định.”

 

Nhưng lời hứa ấy không bao giờ được thực hiện.

 

Đó là một mùa đông giá rét.

 

Cô đã lớn tuổi, và rồi cô không qua khỏi mùa đông ấy.

 

Tin bà cô mất về tới nhà, bà nội đập đùi thùm thụp:
“Sao lại chế//t ngay lúc quan trọng thế này chứ? Tiền của tôi bà cầm rồi, còn chưa làm xong việc nữa, bà nói xem thế là thế nào?”

 

Ông nội khi ấy mắt còn đẫm nước, nghe vậy liền nổi giận:
“Bà nói cái gì đấy? Đó là chị ruột tôi đấy! Người ta giúp nhà mình bao nhiêu việc, bà chẳng nhớ gì à? Lòng dạ bà để đâu rồi?”

 

Từ trước tới nay, ông hiếm khi nói lại bà, vì tính bà nóng như lửa.

 

Nhưng lần này, bà thực sự quá đáng.

 

Biết mình đuối lý, bà nội quay đầu thấy tôi đang ôm bụng mẹ thì lập tức nổi đóa, quát mắng om sòm:

 

“Cái thứ con gái chết tiệt, tránh xa mẹ mày ra! Đè lên thằng em trong bụng coi tao có giế//t mày không!”

 

Tôi òa khóc.

 

Ba tôi đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy tiếng liền chạy ra, thấy cảnh tượng ấy liền bực bội mắng bà:

 

“Má! Má trút giận lên con nít làm gì?!”

 

Thế là hết chịu nổi rồi.

 

Chồng thì không bênh, giờ tới con trai cũng phản kháng.

 

Bà nội đập tay lên đùi tru tréo:
“Cái nhà họ Vương này đúng là thứ không ra gì! Tao gả về nhà này chẳng khác gì người dưng! Ai cũng bắt nạt tao! Tụi bay tính hiếp đáp một mình tao phải không?!”

 

Bà nội không giống mẹ tôi.

 

Nhà bà gốc gác ở ngay trong làng, anh chị em đều là người dữ dằn, ba tôi không muốn ầm ĩ nên chỉ đành nhún nhường dỗ bà.

 

Mẹ tôi từ đầu tới cuối không nói một lời.

 

Chỉ khẽ hừ một tiếng, ôm tôi đi thẳng vào nhà trong.

 

3.

 

Bụng mẹ càng lúc càng lớn.

 

Ba tôi đi làm xa, để lại mẹ ở nhà một mình.

 

Bà nội dường như tin chắc rằng lần này nhất định sẽ sinh được con trai.

 

Không biết nghe ở đâu ra cái bài thuốc dân gian, bà nhặt lá cây long não về, đốt thành tro, hòa nước bắt mẹ uống.

 

Bà nói long não đọc trại ra giống ngọc châu. Ngày xưa sinh con trai là “hỷ sự có ngọc”, uống nhiều vào, dù là con gái cũng mọc ra “ngọc” thôi.

 

Ngoài ra, nào là canh gà già, trái cây các loại, cái gì tốt nhất bà cũng dồn hết cho mẹ.

 

Mẹ tôi ăn không vô, ăn vào là ói.

 

Bà nội nhìn chỗ ói mà tiếc của muốn khóc, miệng thì vẫn cứng:
“Ói được là tốt, ói được là tốt, chứng tỏ đứa nhỏ trong bụng đang giận dỗi đấy mà!!”

 

Rồi quay người ra sân, thả gà ra, dọn dẹp sạch sẽ.

 

Bà lão nhà hàng xóm có gương mặt chua ngoa, chính nhà bà cũng chưa có được con trai, cứ nhìn bụng mẹ tôi là đôi mắt lại ánh lên cái kỳ dị.

 

Bà ta hỏi tôi:

 

“Bé con, con thử đoán xem trong bụng mẹ con là trai hay gái?”

 

Tôi nghi ngờ nhìn bà ta, lùi lại vài bước.

 

“Con không biết.”

 

“Sao lại không biết? Nhân lúc mẹ con ngủ, con lấy dao rạ//ch bụng mẹ ra xem bé con trong bụng có cái cu tí không là biết ngay thôi! Có thì là em trai, không có thì là em gái!”

 

Vừa nói, bà ta vừa tiện tay rút hai khúc củi từ đống chất trước cửa nhà tôi.

 

Mẹ tôi đang phơi nắng gần đó khẽ động người.

 

Mẹ cầm ngay một cây gậy tre, quật thẳng xuống lưng mụ kia:

 

“Đồ bà già chết tiệt, cái mồm bà rảnh quá rồi hả? Muốn biết đầu bà có tròn không để tôi cắt xuống đá vài cú cho biết nhé!”

 

Mụ kia gào rống, vội chạy đi méc bà nội:

 

“Lưu Kim Phượng! Con dâu nhà bà lại nổi điên rồi kìa! Không ra mà coi đi!”

 

Bà nội đang nấu cơm, nghe vậy liền đeo tạp dề xông ra.

Chương tiếp
Loading...