"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vụ Án 418
Chương 5
19
…
Từ đó về sau, tôi sống một cuộc đời phiêu bạt, không nơi nương thân.
Tôi không có hộ khẩu, không có giấy tờ tùy thân, kỹ năng duy nhất là… phân xác người chết.
Thời đầu, khi kiểm tra CMND còn lỏng lẻo, tôi có thể làm chút việc vặt để sống qua ngày.
Về sau siết chặt, tôi bắt đầu sống nhờ vào trộm cắp.
Hôm đó tôi đói đến hoa mắt, nhìn qua cửa sổ thấy trong bếp một nhà có bánh bao.
Tôi quyết định — vào lấy hai cái ăn cho đỡ đói.
Tôi trèo từ ban công công cộng vào cửa sổ nhà họ.
Nhưng vừa mới chạm tay vào bánh bao thì… cửa mở.
Chủ nhà về rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đời mình coi như chấm hết.
Kẻ sống sót duy nhất trong vụ án lớn 418, hôm nay lại bị bắt vì đột nhập ăn trộm bánh bao.
Nhưng người vào nhà không hô “cướp”.
Ngược lại, bà ấy vui mừng reo lên:
“Tiểu Ngư về rồi à! Sao nào, bánh bao bà ngoại hấp có ngon không?”
…
Chủ nhà là một bà lão đã rất già.
Bị đục thủy tinh thể, mắt mờ, thần trí cũng không còn minh mẫn — có vẻ hơi lẫn.
Bà ấy nhầm tôi, kẻ đang đột nhập trộm đồ, thành cháu gái của bà — Tiểu Ngư.
Tôi luống cuống đối phó vài câu, định bỏ đi.
Nhưng bà cụ nhìn tôi đầy hụt hẫng:
“Đi nhanh vậy sao? Bà còn mua cả rau thì là rồi, mai bà gói bánh chẻo nhân thì là cho cháu ăn.”
Thật ra tôi ghét thì là.
Nhưng khi nhìn gương mặt già nua đáng thương ấy, tôi lại không hiểu vì sao buột miệng:
“Vậy… mai cháu lại đến ăn.”
Thế là hôm sau, tôi đàng hoàng đi cửa chính, đến ăn bánh chẻo với bà.
Thật ra, tay nghề của bà rất tệ.
Mắt không thấy rõ, đầu óc cũng không tỉnh táo, bánh bao hôm qua còn chưa hấp chín.
Cuối cùng, bánh chẻo là tôi tự làm.
Lần đầu gói bánh, mười cái thì có sáu cái bị bể vỏ khi luộc.
Nhưng bà cụ vẫn ăn rất vui vẻ.
Bà vừa ăn vừa cười:
“Tiểu Ngư ngoan nhất, hiếu thảo lắm.”
Tôi đột nhiên thấy tức giận.
Cô gái tên Tiểu Ngư đó bỏ mặc một bà lão mù lòa, lú lẫn, sống cô độc ở đây — có gì mà gọi là hiếu thảo?
Nhưng bà ngoại đã hoàn toàn xem tôi là cháu gái thật.
Chỉ cần nghe thấy tiếng động là bà đã cười tươi rói.
Tôi tự nhủ — hôm nay là lần cuối cùng đến đây.
Nhưng… tôi vẫn không nỡ rời đi.
Tôi tự lừa mình rằng — bà cụ cần tôi.
Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rất rõ:
Là tôi cần bà.
Hóa ra, có một người đang đợi mình về nhà… là cảm giác như vậy.
Tôi bắt đầu… ghen tỵ với Tiểu Ngư.
Về sau, có lần bà đi trạm y tế lấy thuốc, tôi đi cùng.
Bác sĩ thấy bà gọi tôi là Tiểu Ngư, cũng mỉm cười chiều theo.
Nhưng sau lưng, ông ấy khẽ hỏi tôi:
“Cháu là tình nguyện viên à?”
Có vẻ ông ta biết Tiểu Ngư.
Tôi gật bừa, nói qua loa:
“Bà cụ nhận nhầm cháu là cháu gái, cháu cũng đành chịu thôi.”
Nói xong, tôi hỏi:
“Bác sĩ biết Tiểu Ngư sao? Cô ấy khi nào về?”
Bác sĩ khựng lại.
“Tiểu Ngư không quay về được nữa.”
“Cô ấy… đã mất rồi.”
…
Tiểu Ngư bị một gã tên Hạ Kỳ hại chết.
Sau khi cô ấy chết, tôi đã thay thế cô, ở bên cạnh người bà suốt chặng cuối cuộc đời.
Có một lần, bà dẫn tôi tới trước bàn thờ Phật trong nhà, chắp tay vái lạy.
Bà nói:
“Cầu Phật phù hộ cho đứa nhỏ này bình an, thuận lợi.”
Tôi bỗng nhận ra — lúc đó bà không gọi tôi là Tiểu Ngư.
Bà ngoại luôn trong trạng thái khi tỉnh khi mê.
Có lẽ trong một khoảnh khắc minh mẫn nào đó, bà đã nhận ra tôi không phải là cháu gái mình.
Nhưng bà chưa từng vạch trần tôi.
Đêm hôm đó, sau khi cúng Phật xong, tôi ngủ một giấc thật sâu.
Suốt hơn mười năm lang bạt, giấc ngủ của tôi luôn tồi tệ.
Tôi thường mơ thấy nghĩa phụ, những xác chết bị chặt lìa,
rồi giữa đêm tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nhưng đêm đó… tôi ngủ rất yên.
Tôi mơ một giấc dài — kết thúc bằng một viên đạn xuyên giữa trán.
Nhưng tôi không sợ, chỉ thấy… bình yên.
Khi tỉnh dậy, bà ngoại đã mất.
Bà ra đi trong lúc ngủ, nét mặt thanh thản, mỉm cười.
Tôi lo hậu sự cho bà.
Rồi… tôi đến thành phố nơi Tiểu Ngư từng sống.
Tôi đã ăn rất nhiều bữa cơm bà nấu.
Có những lúc, tôi gần như tin rằng mình chính là Tiểu Ngư thật.
Nhưng Tiểu Ngư đã chết rồi.
Tôi muốn làm một điều gì đó vì cô ấy.
Tôi không có kỹ năng gì khác —
Thứ tôi thành thạo nhất, chính là nghề cũ.
Giết người, phân xác.
Mà Tiểu Ngư… lại có kẻ thù.
Quả là… một định mệnh hoàn hảo.
Tôi không ngờ… lại có ngày gặp lại Nguyệt Nguyệt.
Thật ra suốt bao năm qua, cô ấy vẫn luôn tìm tôi.
Cô ấy đã lớn. Tôi cũng vậy.
Nhưng không hiểu vì sao — khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thời gian như quay lại cái ngày chạng vạng đỏ máu trên gác mái năm xưa.
Đêm đó, chúng tôi lại như hồi nhỏ, ôm nhau ngủ.
Tôi nói với Nguyệt Nguyệt:
“Cậu không nên tìm tớ. Vì tớ sắp đi giết người rồi.”
Nguyệt Nguyệt ôm chặt tôi, nhẹ nhàng nói:
“Dù cậu muốn làm gì, tớ cũng sẽ giúp.”
“Chu Ngũ. Tớ từng nói rồi mà…”
“Cậu là người bạn thân nhất của tớ.”
19
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra suôn sẻ.
Tôi lấy thân phận Âu Dương Nguyệt Hàm để tiếp cận Hạ Kỳ.
Chúng tôi ấn định thời điểm ra tay là ngày 18 tháng 4 năm nay.
Địa điểm gây án là một căn nhà đứng tên Nguyệt Nguyệt.
Còn Nguyệt Nguyệt – hôm đó sẽ dành cả ngày bên ngoài: xem phim, ăn uống, đi bar... Tóm lại, có chứng cứ ngoại phạm cực kỳ vững chắc.
Người ra tay không phải là cô ấy. Cùng lắm, chỉ là một “người bị đánh cắp danh tính”.
Tôi không ngờ, lòng tham và sự liều lĩnh của Hạ Kỳ lại lớn như vậy.
Chiều hôm đó, tôi thấy hắn đi cùng một cô gái lạ.
Là người hắn giấu tôi để qua lại.
Dù đang yêu đương với tôi, hắn vẫn đóng vai độc thân, tiếp tục gài bẫy các cô gái nhẹ dạ. Tôi từng cảnh cáo một vài người, nhưng số lượng quá nhiều, cuối cùng vẫn để sót cô này.
May thay, Nguyệt Nguyệt nhận ra cô ấy — tên là Trần Yên, nhân viên dưới quyền bố cô, từng thấy lý lịch của Trần Yên trên bàn làm việc.
Tôi lấy được số điện thoại của cô ta, gửi một tin nhắn vạch mặt cô là “người thứ ba”.
Thông thường, khi nhận được tin nhắn kiểu đó, các cô gái sẽ đối chất với bạn trai.
Nhưng Trần Yên hoàn toàn thờ ơ.
Tôi nhìn thấy tận mắt — cô ta đặt điện thoại xuống, rồi vẫn vòng tay ôm lấy cánh tay của Hạ Kỳ.
Ban đầu, tôi vô cùng khó hiểu.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra — và những gì xảy ra sau đó càng khẳng định suy đoán của tôi.
…
Giờ phút này, tôi ngồi trong bóng tối.
Hạ Kỳ và Phó An đã chết.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.
Người đối diện nói khẽ với tôi:
“Cảnh sát tên Cố Huyên kia, là một người rất khó đối phó.”
Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Giữa tôi và Nguyệt Nguyệt có một mật ước.
Nếu vẫn an toàn, cứ ba tiếng, cô ấy sẽ dùng tài khoản phụ để gửi một tấm ảnh.
Nhưng đã hơn bốn tiếng trôi qua, không có bất kỳ động thái nào.
Tôi biết rồi… Nguyệt Nguyệt đã bị bắt.
20 [ Cố Huyên ]
“Chị Huyên, nghi phạm vẫn không chịu hợp tác.”
Đây là giờ thứ ba kể từ khi Âu Dương Nguyệt Hàm bị tạm giữ.
Cô ấy rất bình tĩnh — uống nước, ngồi thẫn thờ, thậm chí còn hỏi có gì ăn không.
Cứ như đã quyết định sẽ câu giờ đến cùng.
Tôi bước vào phòng thẩm vấn.
“Cô nghĩ rằng cứ kéo dài như thế này sẽ có ích sao?” – tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
Cô ta mỉm cười.
“Tôi không hiểu cô cảnh sát đang nói gì. Câu nào trả lời được tôi đều đã trả lời.”
“Mọi chuyện không liên quan gì đến tôi cả. Nếu cô muốn giữ tôi lại thì cứ giữ, nhưng khi hết thời gian theo luật, cô phải thả tôi.”
Tôi gằn giọng:
“Các người đánh giá tình hình quá đơn giản rồi.”
“Chúng tôi đã phát hiện một phần thi thể ở ven cửa biển. So sánh DNA, chính là Hạ Kỳ.”
“Vụ án đã được Cục thành phố lập hồ sơ. Lần này, Chu Ngũ không thể trốn thoát.”
“Hiện giờ giao cô ta ra chính là cơ hội cuối cùng của cô.”
Âu Dương Nguyệt Hàm nhìn vào bức tường trắng trước mặt.
Cô ta bình thản nói:
“Tôi không quen ai tên Chu Ngũ cả.”
Tôi gầm lên:
“Âu Dương Nguyệt Hàm! Cô không cần thiết phải dấn thân vào chuyện này! Cô là con gái Chủ tịch Âu Dương, tương lai sáng lạn cơ mà!”
Cô ấy quay lại nhìn tôi.
Nở nụ cười — nhẹ nhàng, nhưng kiên định vô cùng.
Tôi hiểu ánh mắt đó. Dù không nói gì, cô ấy như đang hét vào mặt tôi một điều:
“Cô ấy đã cứu mạng tôi. Dù thế nào, tôi cũng không phản bội cô ấy.”
Tôi hít một hơi sâu.
“Chúng tôi đã bố trí kiểm soát ở sân bay, ga tàu cao tốc và cao tốc ra khỏi thành phố. Chu Ngũ không thể rời thành phố.”
“Cô ta không có giấy tờ tùy thân, không thể thuê khách sạn — hiện giờ chắc chắn đang ẩn náu trong một trong các căn nhà của cô.”
“Cô sở hữu sáu căn bất động sản ở thành phố này. Dù phải kiểm tra từng căn một, chúng tôi cũng sẽ tìm được cô ta.”
Cô ta vẫn cười như cũ.
Như một cái máy lặp đi lặp lại:
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
…
Tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đứng trong hành lang, mệt rã rời.
Cậu cảnh sát trẻ lại gần, lo lắng:
“Chị Huyên, hay là mình xin lệnh khám xét?”
Tôi lắc đầu:
“Chu Ngũ không ở trong nhà của Âu Dương Nguyệt Hàm. Nếu không, phản ứng của cô ấy nãy giờ sẽ không như thế.”
Cậu cảnh sát thấp giọng:
“Nhưng Chu Ngũ ở thành phố này, gần như không còn mối quan hệ xã hội nào khác.”
“Chúng ta đã phong tỏa quá lâu rồi, cô ta không thể lộ diện, chắc chắn có người đang che giấu cô ta.”
Tôi nhắm mắt.
Là ai?
Ai sẽ che chở cho một kẻ đang bị truy nã như Chu Ngũ?
Bỗng một thực tập sinh khẽ gọi tôi:
“Chị Huyên…”
Cô bé này mới vào làm chưa lâu, thường chỉ được giao những việc lặt vặt.
Tôi mệt mỏi hỏi:
“Lại giấy tờ thanh toán à? Để tối chị xem.”
Cô bé lắc đầu:
“Em rảnh nên tra thử thông tin về Trần Yên. Quả thật hồi cấp ba cô ấy từng bị gửi vào viện tâm thần…”
Tôi không ngạc nhiên, vì Trần Yên cũng đã nhắc trong bản ghi lời khai.
Đó là lý do lời khai của cô ấy không được tính là bằng chứng.
Nhưng câu tiếp theo của thực tập sinh… khiến toàn thân tôi chấn động.
“Cái viện tâm thần đó đã bị đóng cửa cách đây năm năm vì vi phạm.”
“Nguyên nhân là vì họ dùng liệu pháp sốc điện trái phép với bệnh nhân.”
“Mà những bệnh nhân đó thật ra… hoàn toàn không hề bị bệnh. Đa số là bị người thân cưỡng ép đưa vào.”
“Lý do là… đồng tính.”
Tôi bật dậy, tim đập dồn dập.
Thực tập sinh tiếp lời:
“Em còn đi hỏi hàng xóm của Trần Yên. Họ kể rằng hồi cấp ba, cô ấy thích con gái. Bố dượng của cô ấy cho là bệnh hoạn, lôi cô ấy ra giữa phố và cưỡng chế đưa vào viện đó…”
Tôi run rẩy.
“Cấp ba… Trường cấp ba của Trần Yên là…”
Trước đây, chúng tôi từng tra qua, nhưng xem đó là thông tin không quan trọng.
“Trung học số 5 Giang Thành.” – cô bé nói.
Tôi như sét đánh ngang tai.
Lao đến máy tính, mở hồ sơ của Tiểu Ngư.
Mục học cấp ba: Trung học số 5 Giang Thành.
Tất cả… đã kết nối thành một chuỗi.
Trần Yên từng nói với cô gái mạo danh Âu Dương Nguyệt Hàm rằng:
“Tôi không yêu Hạ Kỳ.”
Đó không phải là cái cớ để bảo vệ bản thân.
Mà là sự thật.
Cô ấy thật sự không yêu hắn.
Đêm đó, hai người phụ nữ cùng ở trong căn hộ của Hạ Kỳ…
Cả hai đều đến — để giết hắn.
Vậy nên… người đang che giấu Chu Ngũ hiện tại…