Vụ Án 418

Chương 6



21 [ Trần Yên ] 


Chu Ngũ ngồi đối diện tôi.


Cô ấy hỏi: “Vậy... tôi và cô ấy, giống nhau đến vậy sao?”


Tôi đáp: “Khá giống. Giọng nói cũng rất giống.”


Cô ấy hỏi tiếp: “Cô yêu cô ấy lắm à?”


Câu hỏi này cô ấy từng hỏi tôi vài lần.

Nhưng chỉ lần này, là hỏi đúng người.


Tôi nói: “Ừ, rất yêu.”


Tiểu Ngư là cô gái tốt bụng nhất mà tôi từng gặp.


Khi tôi bị bắt nạt ở trường, cô ấy đã đứng chắn trước mặt tôi.


Rồi họ chuyển mục tiêu sang cô ấy — xé nát bài tập, đổ keo đầy bút.


Tiểu Ngư sợ tôi buồn, luôn giấu nhẹm mọi chuyện, không để tôi biết.


Nhưng tôi vẫn phát hiện.


Tôi khóc dữ lắm, đòi đi liều mạng với đám đó.


Tiểu Ngư cản tôi lại.


Cô ấy ôm tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:


“ Yên Yên, đừng phí thời gian với mấy người đó.”


“Chúng ta cùng thi đại học, cùng rời khỏi nơi này nhé.”


Tôi đã đồng ý với cô ấy. Nhưng không làm được.


Năm lớp 12, cuốn nhật ký của tôi bị bố dượng phát hiện.


Và tôi bị đưa vào viện tâm thần.

Viện trưởng là bạn của bố dượng tôi.


Họ trói tôi lên ghế điện, bắt tôi thừa nhận rằng mình có bệnh.


Ban đầu tôi không chịu.


Sau quá nhiều lần bị điện giật, tôi buông xuôi.


Tôi nói… đúng, tôi bị bệnh.


Nhưng tôi vẫn thích Tiểu Ngư.


Sau này, khi viện trưởng bị bắt, tôi mới được thả ra.


Tôi không đến tìm Tiểu Ngư ngay.

Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng đó.


Tôi vào lớp học lại, cắm đầu học đến nửa đêm mỗi ngày, cuối cùng cũng thi đỗ đại học.


Trường đại học đó nằm sát cạnh trường của Tiểu Ngư.


Tôi đi tìm cô ấy. Cô ấy thật lòng vui mừng vì tôi.


Rồi nói với tôi… cô ấy đang yêu.


...


Sau đó, tôi đã một thời gian dài không liên lạc với Tiểu Ngư.


Cô ấy gọi cho tôi, tôi thường vô thức tắt máy.


Tôi không giận cô ấy, chỉ là… tôi không biết phải đối diện thế nào.


Rồi thời gian trôi qua, tôi nghĩ thông suốt.


Tôi thích cô ấy, nhưng cô ấy thích người khác — không sao cả.


Miễn là cô ấy hạnh phúc.


Tôi quyết định đi tìm cô ấy, định nói lời xin lỗi vì đã lạnh nhạt.


Nhưng khi đến trường của Tiểu Ngư, tôi thấy mọi người bu lại một tòa nhà, xe cảnh sát đậu kế bên.


Người quá đông, tôi không vào được.

Tôi nhắn tin cho cô ấy:

“Tớ đến tìm cậu rồi. Trường cậu có chuyện gì vậy?”


Không ai trả lời.


Tôi trở về ký túc xá, ngủ một giấc.


Khi tỉnh dậy, tôi được thông báo — người nhảy lầu chính là Tiểu Ngư.


...


Sau đó, tôi nghĩ đi nghĩ lại — có lẽ Tiểu Ngư từng định tìm tôi cầu cứu.


Người bị PUA sâu rất khó tự thoát ra, họ cần người khác kéo họ lên.


Nhưng bạn bè của Tiểu Ngư quá ít.


Trải nghiệm bị bắt nạt thời cấp ba khiến cô ấy luôn sống khép mình ở đại học.


Sự xuất hiện của tôi từng khiến cô ấy thấy rằng… cuối cùng cũng có bạn.


Nhưng vào lúc cô ấy cần tôi nhất, tôi… đã tắt máy.


...


Sau khi Tiểu Ngư chết, tôi vẫn học, đi thực tập, đi làm như người bình thường.


Nhưng đôi khi, trong đầu tôi luôn có một giọng nói:


Tôi phải giết hắn.


Tôi phải giết hắn.


Tôi phải giết hắn.


Tiếng nói đó ngày càng to, ngày càng thường xuyên.


Cuối cùng, tôi hành động.


Nhưng tôi không ngờ… lại có người cùng chọn thời điểm đó để ra tay.


...


Lúc này, tôi hỏi Chu Ngũ:


“Lúc nào chị phát hiện tôi cũng muốn giết Hạ Kỳ?”


Chu Ngũ thản nhiên:


“Từ khoảnh khắc em nhìn thấy tin nhắn đó mà không có bất kỳ phản ứng gì, tôi đã nghi rồi.”


“Loại người như tôi, rất nhạy cảm với sát ý, vượt xa sức tưởng tượng của em.”


“Còn lúc tôi chắc chắn… là khi tôi bước vào nhà và thấy hai ly rượu vang trên bàn.”


Tôi im lặng.


Đúng vậy. Tôi đã nói dối Cố Huyên.


Không hẳn là dối trá — vì tôi biết, người bình thường như tôi rất khó qua mặt cảnh sát.


Tôi chỉ dùng một chút kỹ xảo đánh lạc hướng.


Tôi kể với cảnh sát: Tôi thấy “Âu Dương Nguyệt Hàm giả” nấu lê chưng trong bếp — rồi đem cho Hạ Kỳ, sau đó hắn ngủ quên trên sofa.


Tất cả đều đúng.


Nhưng thực tế, thứ khiến Hạ Kỳ ngủ… không phải lê chưng, mà là rượu vang.


Tôi đã bỏ thuốc vào ly rượu.


Mọi lời tôi nói với cảnh sát… đều là thật.


Chỉ trừ một điều.


Lúc Chu Ngũ ném xác xuống sông… tôi tỉnh dậy.


Chu Ngũ thấy tôi mở mắt, không hề sợ hãi.


Cô ấy bước lại, nói:


“Một tiếng sau, báo cảnh sát.”


Tôi hỏi: “Còn chị?”


Cô ấy không đáp, chỉ xoay người rời đi.


Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, hét:


“Đây là địa chỉ nhà em. Nếu cần… chị có thể đến tìm em.”


...


Giờ đây, Chu Ngũ đang ngồi trên sofa nhà tôi.


Cô ấy kể tôi nghe chuyện cô và bà ngoại Tiểu Ngư, cả chuyện với Âu Dương Nguyệt Hàm.


Tôi cũng kể cô ấy nghe… về tôi và Tiểu Ngư.


Tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ xa.


Chúng tôi đều biết — đây là đoạn kết.


Cảnh sát đã bao vây tòa nhà.


Là Cố Huyên đến.


Họ sắp xông vào.


Và Chu Ngũ làm một việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.


Cô ấy đột ngột siết cổ tôi, lưỡi dao chém xương kề sát cổ tôi.


Tôi hoảng hốt hỏi:


“Chị đang làm gì vậy…”


Cô ấy nói:


“Tôi để lại một món quà cho Nguyệt Nguyệt. Nhờ em… đưa giúp cô ấy nhé.”


Tôi bỗng hiểu.


Chu Ngũ đến nhà tôi, không phải để trốn.


Cô ấy đã sớm chuẩn bị kết cục cho bản thân. Không hề có ý định chạy trốn.


Lý do cô ấy đến đây — là để gỡ tội cho tôi.


Sớm muộn gì Cố Huyên cũng điều tra ra tôi.


Cô ấy sẽ biết — tôi không phải là nạn nhân.


Mà là kẻ cố ý giết người bất thành.


Vậy nên, Chu Ngũ đến.


Việc cuối cùng cô ấy muốn làm… là biến tôi thành nạn nhân.


Cô ấy kéo tôi, từng bước bước ra ngoài.


Nắng rất đẹp, trời cũng dịu dàng.


Cô ấy giơ dao, đâm thẳng vào ngực tôi.

 

22 – Cố Huyên


Tôi thấy Chu Ngũ giơ dao đâm về phía Trần Yên.


Cùng khoảnh khắc đó, điểm laser đỏ từ tay súng bắn tỉa khóa chặt vào trán cô ấy.


Tôi muốn hét lên.


Tôi muốn hét:

Cô ấy sẽ không giết Trần Yên đâu.


Nhưng đã muộn rồi.


Lưỡi dao cắm thẳng vào cơ thể Trần Yên.


Súng bắn tỉa vang lên.


Viên đạn xuyên trúng giữa trán của Chu Ngũ.


Con dao chặt xương đã theo cô suốt hơn mười năm rơi xuống nền đất.


Cô ấy ngã xuống — trên gương mặt vẫn còn vương nụ cười… bình thản vô cùng.


Lúc đó tôi chợt hiểu — đây là cái kết mà cô ấy tự sắp đặt cho mình.


Cảnh sát ập đến.


Tôi thấy Trần Yên được quấn chăn, đưa lên xe cấp cứu.


Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, ánh mắt ngấn lệ.


Tôi đứng nhìn xa xăm, chết lặng.


Hai mươi năm đã trôi qua, cuối cùng, người cuối cùng trong vụ án 418… đã bị bắt.


Cô gái không tên ấy, đã tự bước vào cái kết do chính mình vẽ ra.

 


23 – Ngoại truyện 


Buổi chiều hôm ấy, Trần Yên quay trở lại bờ sông.


Nơi Chu Ngũ từng vứt xác.


Lần theo con đường đất dẫn về cửa biển, Trần Yên đi mãi, cuối cùng đến được một mỏm đá.


Cô ấy cúi người, bắt đầu đào dưới lớp đất cạnh tảng đá.


Rất nhanh, cô đào ra được một chiếc hộp.


Đó là món quà mà Chu Ngũ để lại cho Âu Dương Nguyệt Hàm.


Trần Yên mở hộp.


Bên trong là một tờ giấy viết thư được gấp ngay ngắn.


Trên giấy là hình vẽ — hai cô bé chạy bên nhau dưới ánh hoàng hôn.


Bên dưới bức vẽ, Chu Ngũ viết:


 “Tớ đã nhìn thấy biển rồi.”

 


Trần Yên quay đầu lại.


Phía sau lưng cô, mặt trời đang dần lặn xuống biển.


Mang theo tất cả những câu chuyện — được kể hoặc không được kể, lặng lẽ chìm vào nơi không còn âm thanh nào vang lên.

 

HẾT

Chương trước
Loading...