"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vụ Án 418
Chương 4
17
“Chị Huyên… ý chị là gì vậy? Chẳng lẽ Tiểu Ngư chính là Chu Ngũ?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
Thật ra lúc đầu, khi phát hiện hai người trông quá giống nhau, tôi cũng đã nghĩ tới khả năng này.
Nhưng rất nhanh, tôi loại bỏ suy đoán ấy.
“Quê quán, thời gian sinh — đều không trùng khớp. Theo dòng thời gian, Chu Ngũ phải lớn hơn Tiểu Ngư hai đến ba tuổi.”
“Hơn nữa, hồ sơ của Tiểu Ngư rất đầy đủ. Cô ấy được bà ngoại nuôi dưỡng, gia cảnh nghèo khó, dựa vào học bổng mà sống qua ngày, năm nào cũng có hồ sơ lưu.”
Huống hồ, Tiểu Ngư đã chết rồi.
Cô ấy không thể sống lại để giết Hạ Kỳ được.
Cảnh sát trẻ lật xem hồ sơ Tiểu Ngư, khẽ thở dài:
“Cô ấy thật đáng thương. Bố mẹ bỏ rơi từ bé, chỉ có bà ngoại là người thân duy nhất. Sau khi cô ấy mất một năm, bà cũng qua đời.”
Tôi cũng thở ra:
“Hạ Kỳ chọn mục tiêu luôn là kiểu con gái như vậy — tổn thương từ gia đình, thiếu thốn tình cảm, lại thiếu kinh nghiệm sống…”
Bỗng tôi sực nhớ ra điều gì đó.
“Bà ngoại…” tôi lẩm bẩm. “Bà ngoại…”
“Chị Huyên, sao vậy ạ?”
“Chu Ngũ không có hộ khẩu hợp pháp, cô ấy không thể là bạn học hay đồng nghiệp của Tiểu Ngư. Vậy mối quan hệ giữa hai người là gì? Tại sao cô ấy lại ra tay vì Tiểu Ngư?”
“Tôi có một linh cảm… người bà ngoại đó, có lẽ chính là cầu nối duy nhất giữa hai người họ!”
…
Trời đã khuya.
Đèn trong phòng vẫn sáng trưng.
Sau một đêm lần mò từng manh mối như mò kim đáy bể, cảnh sát trẻ dụi mắt, bất chợt hét lên:
“Chị Huyên, nhìn cái này!”
Tôi cùng đồng đội lập tức vây quanh máy tính.
Màn hình hiện lên đoạn camera ghi lại cảnh bà ngoại Tiểu Ngư đến trạm y tế cộng đồng nhận thuốc.
Bên cạnh bà — là một người phụ nữ đỡ bà bước đi.
Người phụ nữ đó… có gương mặt rất giống Tiểu Ngư. Cao ráo, mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú.
Cảnh sát trẻ gọi điện xác nhận xong quay lại báo:
“Chị Huyên, y tá ở trạm y tế nói từng nghe thấy bà gọi người phụ nữ đó là ‘Tiểu Ngư’.”
“Nhưng mà…”
Cậu ấy không nói tiếp.
Bởi vì — chúng tôi đều hiểu.
Người đó không thể nào là Tiểu Ngư.
Đoạn video này quay vào mùa xuân năm ngoái.
Lúc đó, Tiểu Ngư đã chết.
Người phụ nữ kia, chính là "Âu Dương Nguyệt Hàm giả".
Hay nói đúng hơn — là Chu Ngũ.
18 – Chu Ngũ
Tôi tên là Chu Ngũ.
Thật ra, không hẳn là tên, mà chỉ là mật danh.
Chu là họ của bố nuôi tôi.
Còn bố mẹ ruột tôi họ gì, tôi không biết.
Họ từng là thành viên trong băng của bố nuôi. Khi tôi hai tuổi, họ muốn rút lui, bị ông ta xem là kẻ phản bội và giết chết tại chỗ.
Đáng lý tôi cũng phải chết. Nhưng hôm đó, tiếng khóc của tôi vô tình khiến cả bọn kịp trốn khỏi cảnh sát truy quét.
Bố nuôi nói tôi là “con bài may mắn”, nên giữ tôi lại.
Trong băng nhóm này, không ai được phép ngồi không ăn bám.
Mỗi người đều phải “làm việc”.
Công việc của tôi — là phân xác.
Lần đầu tiên làm, tôi bị ám ảnh, ác mộng kéo dài, trong mơ cứ khóc gọi “bố mẹ”.
Về sau làm nhiều, không mơ nữa.
Cũng hiểu rõ — gọi bố mẹ cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến bố nuôi nghi ngờ tôi có lòng phản loạn.
Một ngày nọ, công việc của tôi thay đổi.
Bố nuôi không bắt tôi phân xác, mà giao cho tôi một suất cơm, bảo mang đến cho một bé trai.
Tôi mang cơm đến.
Thằng bé đang khóc.
Tôi nói với nó:
“Đừng khóc nữa. Tôi nghe thấy bố nuôi gọi điện cho bố cậu rồi. Bố cậu đưa cho ông ấy sáu trăm ngàn, sắp đến đón cậu rồi.”
Thằng bé vui vẻ, ăn sạch bữa cơm.
Tôi hoàn thành nhiệm vụ, về nhà ngủ một giấc.
Rồi bị đánh thức.
“Hôm nay tới phiên mày làm việc.”
Thằng bé — chết rồi.
Sau này tôi mới biết, việc bố nuôi làm là bắt cóc.
Mà loại bắt cóc của ông ta là kiểu tàn ác nhất.
Cho dù người nhà nạn nhân đưa tiền chuộc, ông ta vẫn giết.
Tôi lặng lẽ chôn thằng bé.
Tôi biết rõ nó chết rồi, dù có lấy dao chém cũng không còn cảm giác.
Nhưng tôi không đành lòng.
Chính tôi đã lừa dối nó.
Tôi thấy mình có lỗi.
Việc tôi có thể làm… là giúp bố nó mang con về nguyên vẹn.
Về tới nhà, nghĩa phụ gọi tôi lại:
“Giải quyết xong chưa?”
“Rồi.”
Đó là lần đầu tiên tôi nói dối ông ta.
Bố nuôi từng nói: ai dám lừa ông, sẽ chết.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi chẳng thấy sợ.
Tôi nghĩ, chết thì chết thôi.
Dù sao… cũng chẳng ai cần tôi trở về cả.
Nhưng bố nuôi không phát hiện.
Ông nói:
“Đứa mới đến kia cũng không chịu ăn. Mày lên xem đi.”
Tôi lên gác mái.
Trong góc, có một bé gái.
Cô bé nói tên là Nguyệt Nguyệt.
Cô ấy lạc quan hơn thằng bé trước.
Cô nói:
“Bố tôi chắc chắn sẽ đưa tiền chuộc. Sắp được về nhà rồi!”
“Cậu cũng đi cùng tôi đi nhé!”
“Tôi có Barbie mới nè. Bọn con gái khác không chơi với tôi đâu, chê tôi mắc bệnh ‘công chúa’, hứ, tôi cũng không thèm chơi với tụi nó!”
“Quần áo cậu bẩn quá, nhà cậu không có người giúp việc à? Về nhà tôi, tôi sẽ giúp cậu thay đồ, tôi rất giỏi phối đồ cho Barbie!”
…
Tôi ở cùng Nguyệt Nguyệt ba ngày.
Gác mái rất lạnh.
Tôi và cô ấy ôm nhau ngủ.
Đó là ký ức ấm áp hiếm hoi trong đời tôi.
Nhưng sự ấm áp luôn rất ngắn ngủi.
Chiều tối, tôi nghe bố nuôi nói với mấy ông chú:
“Chín giờ tối nay nhận tiền.”
Tôi hiểu quá rõ quy trình.
Nguyệt Nguyệt sẽ không được trở về.
Nhận tiền xong — là giết người diệt khẩu.
Tôi trở lại gác mái, mang theo hai cái bánh bao và một đĩa rau.
Nguyệt Nguyệt vừa ăn vừa hỏi:
“Chu Ngũ, cậu từng thấy biển chưa?”
“Chưa.”
“Tôi cũng chưa, nhưng bố tôi nói hè này sẽ đưa tôi đi. Cậu đi cùng nhé! Nghe nói biển đẹp lắm đó.”
Tôi chỉ lặng im.
Đến lúc hoàng hôn đỏ như máu buông xuống, trời sập tối.
Tôi nhìn cô ấy, nói:
“Cởi đồ ra.”
Nguyệt Nguyệt tròn mắt nhìn tôi, sững sờ.
Tôi bảo:
“Nếu muốn sống sót về nhà, thì phải nghe tôi, từng chữ.”
Cô ấy bắt đầu run.
Nhưng rồi hiểu ra.
Cô ấy cởi chiếc váy nhỏ của mình.
Tôi cởi đồ mình ra, đưa cho cô ấy:
“Mặc vào.”
Cô ấy môi run run:
“Chu Ngũ…”
“Xuống cầu thang, ôm bụng, nếu ai hỏi gì thì đừng nói, cứ chạy về phía đông, qua sườn núi đó là tới quốc lộ.”
Nguyệt Nguyệt càng run dữ dội.
Cô ấy hiểu rồi.
Tôi đã mặc váy của cô.
Nguyệt Nguyệt kéo tay tôi:
“Không được… không được đâu…”
“Đó là bố nuôi của tôi! Ông ấy sẽ không giết tôi đâu!”
Tôi không nói.
Tôi đang nói dối.
Với bố nuôi, kẻ phản bội sẽ bị xử tàn nhẫn hơn nhiều.
Nhưng Nguyệt Nguyệt tin tôi.
Cô ấy hít sâu, ôm bụng, chạy xuống dưới.
Tôi nghe tiếng cười đùa bên dưới:
“Chu Ngũ lại tiêu chảy à?”
“Nhìn nó chạy kìa, y như trốn nợ!”
Tim tôi treo ngược.
Sợ tiếng súng nổ đột ngột.
Nhưng không.
Tiếng cười dần tắt, bọn họ tiếp tục chơi bài.
Nguyệt Nguyệt đã trốn thoát.
Tôi nhìn hoàng hôn chìm xuống, bóng tối nuốt trọn tôi.
Mà không hiểu sao… lại thấy yên lòng.
Bên dưới có người hỏi:
“Sao Chu Ngũ chưa về?”
Một người đi tìm, lát sau quay lại:
“Sườn núi không có ai.”
Cả đám im lặng.
Tôi nghe nghĩa phụ nói:
“Lên gác mái kiểm tra.”
Tiếng chân bước trên cầu thang.
Họ lên.
Tôi lặng lẽ ngồi chờ.
Cái chết, trong khoảnh khắc ấy, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn thấy những người tôi từng phân xác, cả thằng bé kia.
Tôi khẽ nói:
“Xin lỗi…”
Nhưng thằng bé tan biến trong gió.
Đúng lúc đó — tiếng súng vang lên.
Bố nuôi gào rú, cả băng nhóm rối loạn:
“Cảnh sát tới rồi!”
Một gã xông lên định bắt tôi làm con tin.
Nhưng vừa mở cửa — dao của tôi đã đâm vào tim hắn.
Hắn ngã xuống, ánh mắt không tin nổi, rồi tối sầm.
Tôi lao ra ngoài.
Cảnh sát bao vây cả căn nhà.
Bố nuôi rút vào xe.
Tiếng súng vang rền khắp núi.
Tôi không quan tâm, chỉ cắm đầu chạy.
Bụi cây che khuất bóng tôi.
Một viên cảnh sát nhìn thấy —
Tôi mặc váy của Nguyệt Nguyệt, nên họ không bắn.
Tôi chạy xuyên rừng, chạy về phía mặt trăng, lao mình vào dòng sông xiết.
Mãi về sau tôi mới biết — hôm đó là ngày 18 tháng 4.
Vụ án 418, cả băng bị tiêu diệt.
Ngoài tôi ra, tất cả đều chết.