Vụ Án 418

Chương 3



Nắng bên ngoài rất ấm.

Nhưng tôi lạnh toát cả người.

 

Tôi nói:

“Đây là…”

 

Cố Huyên gật đầu:

“Đây chính là Âu Dương Nguyệt Hàm.”

 

Tôi gần như khuỵu xuống.

 

Người phụ nữ trước mặt…

Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

 

Tôi chưa từng gặp cô ta bao giờ.

 


14

 

Người phụ nữ tối qua, dáng cao, mặt trái xoan, ngũ quan sắc nét, làn da trắng xanh.

 


Còn người đang ngồi trước mặt tôi lúc này — “Âu Dương Nguyệt Hàm”, vóc người nhỏ nhắn, mặt tròn, mắt to, làn da bánh mật.

 

Không thể nào là cùng một người.


Tôi hoàn toàn sụp đổ.

 

Tôi òa khóc:

“Không đúng, không đúng! Kẻ giết người là Âu Dương Nguyệt Hàm! Không phải cô ta!”

 

Cố Huyên đành phải nhẹ nhàng trấn an tôi:

“Cô Trần à, đây đúng là Âu Dương Nguyệt Hàm, chúng tôi đã xác minh danh tính rồi.”

 

“Âu Dương Nguyệt Hàm” thì tức giận khiếu nại với cảnh sát:

“Tôi hoàn toàn không quen biết mấy người tên Hạ Kỳ, Phó An gì đó. Cô ta bị thần kinh à? Mấy người cứ tin bất kỳ ai nói nhảm à?”

 

Cố Huyên buộc phải đưa tôi rời khỏi phòng đối chất.

 

Về lại phòng thẩm vấn, cô ấy hỏi tôi:

“Cô Trần Yên, cô từng có tiền sử bệnh tâm lý chứ?”

 

Khi hỏi câu này, ánh mắt cô ấy khẽ liếc qua cổ áo tôi.

Tôi khựng lại.

Vì trên người tôi, vẫn còn vết sẹo do sốc điện để lại.

 

Đó là chuyện xảy ra hồi tôi học cấp ba, do một vài lý do, bố mẹ từng đưa tôi đi điều trị.

 

Tôi lẩm bẩm:

“Tôi không bị bệnh tâm thần… Không đúng, tôi… tôi cũng không chắc…”

 

Cố Huyên nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử.

 

Cuối cùng, cô ấy nói:

“Cô Trần, cô hãy về nghỉ ngơi trước. Nếu cần sự phối hợp điều tra thêm, chúng tôi sẽ liên hệ với cô.”

 

 

15  [Góc nhìn: Cố Huyên]

 

Tôi tên là Cố Huyên, năm nay là năm thứ mười tôi làm cảnh sát.

 

Sau khi tiễn Trần Yên rời khỏi đồn, tôi bắt đầu kiểm tra lại tất cả tài liệu liên quan đến vụ án này.

 

Cả điện thoại của Hạ Kỳ và Phó An đều biến mất cùng họ.

Nhưng trong máy tính bảng ở nhà Phó An, có lưu lại một phần tin nhắn giữa hai người.

 

Hai người họ là bạn lâu năm.

Nói đúng hơn — Phó An là “tín đồ” của Hạ Kỳ.

 

Xét về xuất thân, thực ra Phó An còn khá hơn Hạ Kỳ nhiều.

 

Gia đình Phó An là hộ giải tỏa, bố mẹ mất sớm để lại cho anh ta một khoản tiền lớn.

 

Căn hộ ở Lệ Uyển 1501 và chiếc Land Rover màu đen đều là tài sản của anh ta.

 

Trong khi đó, nhà Hạ Kỳ thì nghèo rớt mồng tơi.

 

Nhưng Hạ Kỳ có một “tài năng trời ban” — Anh ta biết cách khiến phụ nữ mê đắm.

 

Ngay từ thời đại học, anh ta đã nhờ các “chị gái” bao nuôi, chạy xe sang, đeo đồng hồ xịn đến lớp.

 

Về sau còn mở lớp dạy trên mạng, là một trong những bậc thầy PUA đầu tiên ở Trung Quốc.

 

Phó An là học trò của anh ta.

 

Hắn từng nhìn những cô gái từng lạnh lùng với mình, bị Hạ Kỳ dễ dàng điều khiển như con rối mà vô cùng ngưỡng mộ.

 

Hạ Kỳ từng nói với Phó An:

“Khiến phụ nữ ngủ với mình, móc tiền cho mình, vẫn chưa là gì.”

 

“Tao có thể khiến họ yêu tao đến mức… chết vì tao.”

 

Đó là đỉnh cao của PUA — dẫn dắt đến tự sát.

 

Mục tiêu mà họ nhắm đến tên là Tiểu Ngư.

Cô gái từng từ chối lời tỏ tình của Phó An, và hắn muốn trả thù.

 

Hạ Kỳ đã làm được.

 

Anh ta tiếp cận Tiểu Ngư, thao túng tinh thần cô, khiến cô trầm cảm mà không hề hay biết.

Một năm tám tháng sau — cô nhảy lầu tự sát.

 

Từ đó, Phó An càng sùng bái Hạ Kỳ.

 

Nhưng điều khiến hắn phục nhất…

Lại là chuyện Hạ Kỳ có thể “cua” được Âu Dương Nguyệt Hàm.

 


Khi tôi thấy tên “Âu Dương Nguyệt Hàm” trong tin nhắn, tim tôi khẽ chùng xuống.

 

Trong đoạn chat, Phó An trầm trồ thán phục:

“Cả đại tiểu thư nhà giàu như thế mà cũng bị ông ‘thu phục’ à…”

 

Hạ Kỳ đắc ý nói:

“Thì sao? Cô ta yêu tao chết đi sống lại rồi.”

 

Dù vậy, anh ta vẫn không hề bỏ qua “đại dương” phía sau — Anh ta thường xuyên dẫn gái về căn hộ mà chính Âu Dương mua cho.

 

Phó An hỏi:

“Không sợ bị phát hiện à?”

 

Hạ Kỳ cười:

“Phát hiện thì đã sao? Cô ta yêu tao đến mức không thể rời xa được.”


 

Tôi ngồi đọc đoạn chat, càng đọc càng cảm thấy lạnh sống lưng.

 

Những gì Trần Yên nói — rằng cô bị Hạ Kỳ đưa về nhà, rồi tận mắt chứng kiến Âu Dương giết chết Hạ Kỳ và Phó An — trùng khớp hoàn toàn với dòng tin nhắn.

 

Nhưng… vấn đề nằm ở chỗ:

 

Theo nội dung chat, Hạ Kỳ nói anh ta gặp Âu Dương vào tháng 9 năm ngoái.

 

Thế nhưng… hồ sơ cho thấy tháng 9 năm ngoái, Âu Dương đang ở New York.

Không hề về nước.

 

Thậm chí trong suốt khoảng thời gian được cho là “đắm chìm trong tình yêu” với Hạ Kỳ, cô ấy đang hẹn hò ngầm với một idol trong giới giải trí.

 

Còn đêm xảy ra án mạng — Âu Dương có mặt tại một hộp đêm cùng bạn bè, theo dõi buổi biểu diễn của một rapper nổi tiếng.

 

Camera ở đó ghi lại hình ảnh cô ấy không rời khỏi hiện trường suốt đêm.

 

Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Cái người được Hạ Kỳ, Phó An và Trần Yên gọi là “Âu Dương Nguyệt Hàm”…

Không hề giống với người thật.

 

Nhưng vậy thì ai đã vào được căn hộ Lệ Uyển 1601 — vốn là nhà đứng tên Âu Dương?

 

Nếu là giả mạo, sao có thể vào nhà người khác dễ dàng như vậy?

 

Tôi bất giác đứng bật dậy, làm đổ cả ly trà trên bàn.

 

Cảnh sát trẻ bên cạnh giật mình:

“Chị Huyên…”

 

Tôi nói:

“Lập tức tra lại toàn bộ thông tin liên quan đến Âu Dương Nguyệt Hàm.”

 

“Bọn em đã tra rồi mà, từ năm ngoái tới giờ…”

 

“Không đủ. Tra từ 10 năm, không đúng — từ khi cô ta sinh ra đến hiện tại. Tất cả!”

 

Tôi đã hiểu.

Chỉ có một khả năng duy nhất có thể lý giải cho sự kỳ quái này:


Trên đời, tồn tại hai người tên Âu Dương Nguyệt Hàm.

Mà “giả” kia, được “thật” bảo vệ.

 


16

 

“Chị Huyên, xem cái này.”

 

Khi cảnh sát trẻ đặt bản sao một bài báo cũ lên bàn, ngón tay tôi khẽ run.

 

Tôi đã lường trước được — thân phận của “Âu Dương giả” không tầm thường.

 

Từ những gì Trần Yên kể, hung thủ có tâm lý cực kỳ vững, kỹ năng gây án thành thạo như dân chuyên.

 

Nhưng khi truy vết đến tận gốc…

Tôi vẫn sốc nặng.

 

Cuối thế kỷ trước, một người đàn ông tên Chu Cường dẫn theo băng nhóm vượt biên mua vũ khí ở biên giới Vân Nam.

 

Chúng gây ra hàng loạt vụ cướp, giết người, bắt cóc trẻ em để tống tiền.


Nạn nhân cuối cùng bị bắt cóc — chính là Âu Dương Nguyệt Hàm.

Cũng là người duy nhất sống sót.

 

Ngày 18 tháng 4, cô bé Âu Dương trốn thoát khỏi nơi giam giữ, chạy ra đường cái và được một tài xế xe tải cứu.

 

Tài xế lập tức báo cảnh sát.

Trong cuộc đấu súng, Chu Cường bị bắn chết, đồng bọn bị bắt và xử tử vì nhiều tội danh — vụ án gây chấn động cả nước.

 

Chỉ có một người trong nhóm vẫn mất tích — một bé gái.

 

Danh tính cô bé này gây nhiều tranh cãi.

 

Có người nói là con ruột của Chu Cường, có người nói chỉ là con nuôi.

Cô bé được gọi bằng cái tên: Chu Ngũ.

 

Vì Âu Dương còn nhỏ, cảnh sát không hỏi kỹ.

Nhưng hồ sơ hiện tại vẫn hé lộ một khả năng mơ hồ:

 

Chính nhờ Chu Ngũ, Âu Dương Nguyệt Hàm mới sống sót thoát khỏi băng nhóm tàn ác đó.

 


Cảnh sát trẻ đứng bên cạnh, sắc mặt cũng không dễ chịu:

“Tôi đọc lời khai của đám người Chu Cường để lại. Có mấy tên nói… Chu Ngũ phụ trách phân xác và vứt xác.”

 

“Vì còn nhỏ, nên kể cả bị người ngoài thấy đang vứt đồ xuống sông hay bãi rác, cũng chẳng ai nghi ngờ.”

 

“Vậy nên… hung thủ giết Hạ Kỳ và Phó An… chính là Chu Ngũ?”

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã khuya, khí lạnh ngấm vào tận da thịt.

 

Tôi biết mình đã tiến gần hơn đến sự thật.

Nhưng không hiểu sao — lại cảm thấy càng thêm mù mịt.

 

Cảnh sát trẻ lẩm bẩm:

“Nhưng tại sao Chu Ngũ lại giết Hạ Kỳ và Phó An?”

 

Tôi khẽ nhắm mắt lại, nói nhỏ:

“Cậu còn nhớ cô gái bị Hạ Kỳ và Phó An hại chết không?”

 

“Tiểu Ngư?”

 

Tôi lấy ra hai tấm ảnh.

Một tấm là ảnh thẻ của cô gái tên Tiểu Ngư.

Tấm còn lại — là phác họa chân dung “ Âu Dương giả” dựa theo lời kể của Trần Yên.

 

Khi hai tấm ảnh đặt cạnh nhau, cảnh sát trẻ không kìm được hét lên:


 “Họ giống nhau quá!”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...