"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vụ Án 418
Chương 2
8
Tĩnh lặng.
Vài giây sau, tôi gào lên một tiếng thảm thiết, lao thẳng về phía cửa.
Nhưng chỉ một giây sau, một vật nặng đập mạnh vào sau đầu tôi.
Tôi ngất lịm, ngã nhào xuống sàn.
Mơ hồ cảm thấy có người đang kéo mình đi.
Là cô ta.
Thật khó tin, một người phụ nữ mà lại khỏe đến thế, cô ta kéo tôi đi nhẹ nhàng như đang kéo một bao tải rách.
Cô ta ném tôi vào bồn tắm.
“Cô yêu anh ta à?” – cô ta hỏi.
Tay chân tôi đã bị trói chặt, môi run rẩy không biết đáp gì.
Âu Dương đứng dậy, bước đến gần.
Khi tôi nhắm tịt mắt, chờ đợi lưỡi dao ấy vung xuống cổ mình, chuông cửa bỗng vang lên.
9
Âu Dương đặt dao xuống, đứng dậy.
Cô ta tìm một chiếc khăn tắm, nhét vào miệng tôi rồi ra mở cửa.
Người bước vào là một người đàn ông. Vừa thấy Âu Dương, anh ta sững lại, giọng có chút hốt hoảng:
“Chị dâu, chị về rồi ạ.”
Tôi nhận ra giọng nói đó.
Là Phó An – bạn của Hạ Kỳ, sống ngay dưới tầng.
Hôm nay lúc tôi cùng Hạ Kỳ lên lầu, từng gặp hắn trong thang máy.
Ánh mắt hắn cứ lướt lên lướt xuống cặp chân tôi dưới váy, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi từng nói với Hạ Kỳ, anh chỉ cười nhạt: “Tên đó mê gái lắm, nhưng yên tâm, người của anh, nó không dám đụng.”
Tôi ghét Phó An, nhưng lúc này… hắn là tia hy vọng duy nhất có thể cứu tôi.
Tôi cố gắng duỗi chân, đá trúng bồn rửa mặt.
Chai sữa tắm to lăn xuống, phát ra một tiếng ‘bộp’ vang rền.
Phòng khách lập tức im bặt.
Phó An ngập ngừng hỏi:
“Chị dâu, anh Kỳ đang tắm à?”
Tôi giãy giụa điên cuồng.
Lại đây đi.
Làm ơn lại đây đi…
Dường như ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Phó An, đang tiến về phía phòng tắm.
Thế nhưng anh ta chỉ vừa bước được vài bước, đã bị Âu Dương kéo lại.
Cô ta nói:
“Phó An, chuyện Hạ Kỳ ngoại tình, tôi biết cả rồi.”
Phó An khựng lại.
Anh ta lúng túng định giải thích, nhưng ngay giây tiếp theo - phản ứng của Âu Dương vượt ngoài dự đoán.
Cô ta từ phía sau ôm lấy Phó An.
10
Tấm thân mặc váy lụa ôm sát dán chặt vào lưng Phó An, mang theo cảm giác mềm mại và đầy khiêu khích.
Âu Dương khẽ nói:
“Nếu Hạ Kỳ có thể phản bội tôi… thì tôi cũng có thể vậy.”
“Phó An, không phải cậu luôn… luôn rất muốn có được tôi sao?”
Tôi nằm trong phòng tắm, tuyệt vọng nghe những âm thanh vọng ra từ phòng khách.
Tiếng thở gấp gáp của đàn ông, tiếng rên nhẹ của đàn bà.
Phó An ôm lấy Âu Dương, tay vuốt ve tóc cô ta, rồi đột nhiên…
Siết chặt cổ cô ấy.
“Con đ* chó, tưởng dụ được tôi à?!” – Phó An gào lên.
“Hạ Kỳ nói rồi, mấy đứa như tụi bây, không đứa nào đáng tin cả!”
Âu Dương bị hắn bóp cổ đến tím tái, miệng chỉ phát ra những tiếng “khụ khụ” nghẹn thở.
Cuối cùng, đầu cô ta nghiêng sang một bên, bất động.
Phó An vứt Âu Dương lên ghế sofa, lao thẳng về phía phòng tắm.
“Anh Kỳ! Anh Kỳ!”
Anh ta húc bật cửa phòng tắm, mong chờ sẽ thấy Hạ Kỳ.
Nhưng thứ anh ta thấy… lại là tôi — bị trói chặt trong bồn tắm.
“Anh Kỳ đâu rồi!” – anh ta hét vào mặt tôi.
Tôi bị nhét khăn trong miệng, chỉ có thể ra sức trợn mắt ra hiệu.
Phó An lao đến, giật chiếc khăn ra.
Tôi khản giọng hét:
“Đằng sau… anh…”
Phó An ngẩn người.
Đằng sau?
Sắc mặt hắn thay đổi.
Trong đôi mắt mở to vì sợ hãi của tôi, lúc này phản chiếu hình bóng phía sau anh ta.
Không phải Hạ Kỳ.
Mà là Âu Dương.
Phó An vừa định quay đầu lại, đã quá muộn.
Âu Dương cầm dao, đâm thẳng vào lưng hắn.
Lưỡi dao sắc lẹm xuyên qua ngực, đầu nhọn đẫm máu lòi ra.
Phó An đổ sập xuống đất.
Tôi gào lên thảm thiết.
Âu Dương liếc nhìn tôi, nhét lại khăn vào miệng.
Rồi bắt đầu phân xác Phó An — giống như đã làm với Hạ Kỳ.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua.
Mê man – tỉnh lại – lại mê man.
Tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy Âu Dương đang đứng trước mặt, trầm mặc nhìn tôi.
Tôi giật nảy mình.
Cô ta không nhìn tôi, lẳng lặng vặn vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ.
Sau đó thay bộ đồ dính máu, đốt đi chiếc váy lụa kia, tro tàn dội xuống bồn cầu.
Xong xuôi hết, cô ta ngồi xổm trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cô yêu anh ta à?”
Tôi bật khóc.
Không biết tại sao lại khóc.
Tôi thì thầm:
“Không yêu… tôi không yêu anh ta.”
Đó là sự thật.
Nhưng tôi không biết cô ta có tin không.
Cũng không biết — cô ta có buông tha tôi không.
Âu Dương đứng dậy, ra phòng khách lấy một ly rượu vang, đưa tôi:
“Uống đi.”
Tôi nhìn ly rượu, lại nhìn cô ta.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi uống cạn.
Mười phút sau, tôi mất ý thức.
11
Tôi tỉnh lại bên bờ sông.
Nắng chiếu chói chang.
Tôi nhìn lại quần áo mình — vẫn còn nguyên vẹn.
Thậm chí, điện thoại hết pin cũng còn nằm trong túi áo.
Tôi như kẻ điên chạy loạng choạng, mãi đến khi một chiếc xe đi ngang qua trên đường lớn.
Tôi lao ra chặn xe, tài xế hạ kính chửi:
“Muốn chết à?!”
Tôi vừa khóc vừa gào lên:
“Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát!!”
12
Hai tiếng sau, tôi ngồi trong đồn cảnh sát.
Người thẩm vấn tôi là một nữ cảnh sát tóc ngắn gọn gàng, cô ấy tự giới thiệu tên là Cố Huyên.
“Cô nói… con gái của chủ tịch tập đoàn Minh Hòa – Âu Dương Nguyệt Hàm, đã giết bạn trai cô là Hạ Kỳ, và bạn của anh ta là Phó An?”
Tôi gật đầu lia lịa.
Cố Huyên nói:
“Qua điều tra, đúng là hiện tại cả Hạ Kỳ và Phó An đều mất tích.”
“Tối qua, khu chung cư nơi họ ở xảy ra sự cố mất điện, toàn bộ camera giám sát đều không lưu lại hình ảnh. Nhưng camera ở tuyến đường gần đó vẫn còn hoạt động.”
“Hình ảnh cho thấy: 2 giờ 35 phút sáng, một chiếc Land Rover màu đen rời khỏi khu chung cư. Xe này đứng tên Phó An, người lái đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, không thể nhận diện khuôn mặt.”
Tôi kích động nói:
“Là Âu Dương Nguyệt Hàm!”
Tôi kể suy đoán của mình cho Cố Huyên nghe:
Sau khi phân xác xong, Âu Dương nhét tôi còn đang mê man và phần thi thể còn lại vào cốp xe của Phó An.
Sau khi giết Phó An, cô ta lấy được chìa khoá, thay đồ, lái xe đến vùng ngoại ô vứt xác.
Phần còn lại của thi thể bị vứt xuống sông, trôi ra biển.
Còn tôi — bị bỏ lại bên bờ sông.
Cố Huyên hỏi:
“Theo lời cô, cô ta từng gửi tin nhắn ‘kẻ thứ ba sẽ chết vào đêm nay’, nhưng cuối cùng lại không giết cô.”
“Đúng vậy.”
“Cô nghĩ vì sao?”
Tôi lắc đầu:
“Tôi không biết. Tôi không thể đoán nổi suy nghĩ của một kẻ điên.”
Cố Huyên gật đầu. Đúng lúc đó, bộ đàm bên tai cô ấy vang lên âm thanh.
Cô ấy liếc nhìn tôi:
“Âu Dương Nguyệt Hàm đã đến đồn.”
13
Cố Huyên dẫn tôi đi gặp Âu Dương Nguyệt Hàm.
Toàn thân tôi run lên.
Cô ấy trấn an:
“Đừng sợ, đây là sở cảnh sát.”
Tôi vẫn mềm cả chân, Cố Huyên phải đỡ tôi bước đi.
Cảnh sát trực mở cửa phòng. Bên trong, Âu Dương Nguyệt Hàm đang ngồi trên ghế.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta quay đầu nhìn tôi.
Ngay giây tiếp theo, tôi sững người tại chỗ.