Vụ Án 418
Chương 1
1
Nghe câu đó, tôi lập tức đẩy mạnh Hạ Kỳ ra.
Vết h ô n anh ta để lại trên cổ tôi còn chưa kịp phai, tôi run rẩy cả người.
“Anh lừa tôi…” Tôi chỉ vào anh ta, giọng lạc đi: “Anh có vợ rồi?”
Gương mặt Hạ Kỳ thoáng hiện nét khó xử, nhưng vẫn cố dỗ dành:
“Yên Yên, anh sẽ giải thích sau. Em tránh đi một lát được không?”
Không được.
Tôi phải nói cho vợ anh ta biết: chồng cô đang giả độc thân để l ừ a tôi, l ừ a suốt ba tháng trời.
Hạ Kỳ vừa dỗ tôi, vừa hướng ra ngoài đáp:
“Nguyệt Hàm, đợi anh chút, anh đang tắm.”
Tôi sững người.
Giọng run run: “Cô ấy… cô ấy tên gì cơ?”
“Âu Dương Nguyệt Hàm.”
Trước mắt tôi tối sầm.
2
Tôi không còn cách nào khác, phải trốn vào trong tủ quần áo.
Lý do rất đơn giản: Con gái chủ tịch tập đoàn chúng tôi – chính là Âu Dương Nguyệt Hàm.
Nếu là người khác, tôi có thể chứng minh mình vô tội, rồi cắt đứt liên lạc.
Nhưng là con gái chủ tịch thì tôi không dám mạo hiểm.
Cho dù tôi có nói tôi không biết gì, cô ấy liệu có tin?
Tôi chưa từng gặp mặt Âu Dương tiểu thư, không rõ tính cách cô ấy ra sao, càng không dám đánh cược.
Tôi chỉ có thể chui rúc trong tủ áo, cầu mong mọi chuyện qua nhanh.
Hạ Kỳ đã mở cửa đón cô ấy vào.
Cả hai cùng bước ra phòng khách, tôi nghe thấy giọng Hạ Kỳ đầy dịu dàng:
“Không phải em bảo sang Pháp sao? Sao lại về sớm thế?”
Giọng cô gái ngọt như kẹo: “Vì em nhớ anh.”
Hai người họ ngồi xuống ghế sofa, thân mật tựa sát vào nhau.
Mà tôi – vừa mới ngồi đúng chỗ đó, giờ chỉ dám nín thở trong tủ.
Bỗng nhiên, động tác của cô gái ngưng lại.
Ánh mắt cô ấy lướt qua vai Hạ Kỳ, nhìn về phía sau.
“ Kia là cái gì vậy?”
Cơ thể Hạ Kỳ khựng cứng.
Anh ta quay đầu lại, nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn…
Trên bàn ăn, là hai ly rượu vang đã dùng qua.
3
Nụ cười của Nguyệt Hàm có chút gượng gạo.
Cô ấy nói: “Cưng à, chẳng phải anh bảo tối nay chỉ có mình anh ở nhà sao?”
Trong mắt Hạ Kỳ thoáng lướt qua một tia bối rối.
Nhưng rất nhanh, anh ta trấn tĩnh lại:
“Ừ, anh có nói dối em.”
“Là tổng giám đốc Trương bên Thịnh Hành ghé qua, bảo anh cùng khởi nghiệp. Anh biết em không thích nên không dám nói.”
Nguyệt Hàm phụng phịu:
“Cái ông Trương đó đâu đáng tin, anh mà muốn khởi nghiệp thì để em nói ba em, giới thiệu nguồn lực ngon hơn cho anh.”
Hạ Kỳ cười, ôm cô ấy vào lòng:
“Nghe em hết, sau này không qua lại với ông ta nữa.”
Hai người lại ríu rít thêm một lúc, rồi Nguyệt Hàm đứng dậy đi nấu nước lê cho Hạ Kỳ.
Phải công nhận, cô ấy thật sự rất yêu Hạ Kỳ.
Một tiểu thư nhà giàu tài sản cả trăm triệu, sẵn lòng vào bếp nấu canh cho anh ta.
Khi nấu nước lê, cô ấy tiện tay dọn hai ly rượu vang trên bàn.
Động tác khựng lại.
Trên một ly rượu, còn in rõ vết son.
Ánh mắt Nguyệt Hàm bắt đầu quét qua khắp phòng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi có cảm giác… cô ấy nhìn thẳng về phía tủ.
Nhưng có thể chỉ là ảo giác, vì ngay sau đó, cô ấy đã quay đi.
Cô bưng ly nước lê, đưa cho Hạ Kỳ.
4
Hạ Kỳ uống xong nước lê.
Anh ta dựa vào ghế sofa, ngủ thiếp đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi bắt đầu sốt ruột.
Vừa nãy Hạ Kỳ còn nói sẽ tìm cơ hội đánh lạc hướng tiểu thư Âu Dương để tôi trốn thoát.
Vậy mà giờ anh ta lại ngủ say như cht.
Không khí trong tủ áo ngày càng ngột ngạt, tôi cảm thấy mình gần như không thở nổi.
Bỗng nhiên, tôi thấy có gì đó không ổn.
Âu Dương tiểu thư bắt đầu trải một tấm nilon lớn xuống sàn nhà.
Sau đó cô ấy đeo găng tay cao su.
Tiếp theo — cô ấy cầm lấy một con d a o…
Dứt khoát c h é m thẳng vào cổ Hạ Kỳ.
5
Tôi cht lặng.
Mất vài giây mới nhận ra Âu Dương Nguyệt Hàm đang làm gì.
Tôi bịt chặt miệng, cố nuốt nghẹn tiếng hét chực trào lên cổ họng.
Đ ầ u của Hạ Kỳ l ă n khỏi cổ.
Khuôn mặt anh ta đối diện thẳng với tủ quần áo — mắt mở to, đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào tôi.
Âu Dương bắt đầu x ẻ x á c.
Động tác cô ta rất thành thạo: đầu tiên là ch ặt cơ thể thành từng phần lớn, sau đó tiếp tục ch ia nhỏ từng phần.
Sau đó, cô ta bước vào bếp.
Chính căn bếp mà lúc nãy Hạ Kỳ còn rót rượu mời tôi.
Cô ta đặt một cái nồi lớn lên bếp.
Không cần nghĩ cũng biết cô ta định làm gì.
Nồi thịt đầu tiên đã được thả vào, nước bắt đầu sôi lên.
Dạ dày tôi như bị lật tung, cơn buồn nôn và nỗi sợ hãi giằng xé nhau, khiến đầu óc tôi gần như tê liệt.
Tôi phải làm gì bây giờ.
Gọi cảnh sát.
Đúng rồi, phải báo cảnh sát!
Tôi rút điện thoại ra, nhưng tuyệt vọng phát hiện điện thoại đã hết pin.
Tôi nhìn ra từ khe tủ.
Điện thoại của Hạ Kỳ rơi ở khe ghế sofa.
Tôi có thể dùng điện thoại đó để gọi cứu viện!
Tôi muốn đứng dậy, nhưng chân đã mềm nhũn từ lúc nào, vừa nhúc nhích đã loạng choạng đập trán vào cửa tủ, phát ra một tiếng “cộp”.
Âm thanh chặt thịt trong bếp lập tức ngưng bặt.
6
Tôi chợt nhớ tới tin nhắn kia —
“Kẻ thứ ba sẽ cht vào đêm nay.”
Khi nhận được nó, tôi còn tưởng là trò đùa.
Nhưng giờ nghĩ lại… có khi đó chính là lời cảnh báo cuối cùng.
Đến lúc này, hối hận gì cũng đã vô ích.
Âu Dương đã bước vào phòng ngủ, trong tay là một con d a o chặ t xương sắc bén.
Từng bước một, cô ta tiến lại gần tủ áo.
Tôi run lên bần bật, cắn chặt răng không cho chúng va vào nhau phát ra tiếng.
“RẦM.”
Cửa tủ bị giật tung.
7
Tủ áo trống không.
Âu Dương Nguyệt Hàm đứng trước cửa tủ, trên tay là con d a o còn nhỏ máo.
Những giọt máo tí tách rơi xuống — rơi thẳng lên mặt tôi.
Vì tôi lúc này đang nằm dưới gầm giường cạnh đó.
Chỉ cần cô ta cúi người là sẽ thấy tôi.
Một giây.
Hai giây.
Khi tôi gần như phát điên, Âu Dương quay người rời đi.
Tiếng băm thịt lại vang lên trong bếp.
Tôi lập tức lao ra ngoài, chộp lấy điện thoại của Hạ Kỳ dưới ghế sofa.
Mật khẩu là gì?
Nghĩ đi, lúc trước từng thấy anh ta nhập rồi mà!
Tôi thử một lần.
Sai.
Lại thử.
Vẫn sai.
Cuối cùng, lần thứ ba — điện thoại mở khóa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở ứng dụng tin nhắn.
Âu Dương vẫn đang trong bếp, tôi không dám gọi điện, chỉ dám nhắn tin cầu cứu.
Nhưng vì quá run, tay tôi trượt — vô tình bấm nút khóa màn hình.
Màn hình tắt ngúm.
Tôi nghiến răng chửi thầm một tiếng, chuẩn bị nhập lại mật khẩu.
Nhưng lúc đó, tay tôi chợt khựng lại.
Trên màn hình đen phản chiếu lại ánh sáng…
Có hai khuôn mặt.
Một là tôi.
Một là Âu Dương Nguyệt Hàm— đứng ngay phía sau.
Âm thanh chặt thịt trong bếp vẫn còn vọng lại.
Nhưng cô ta đã ở ngay sau lưng tôi từ bao giờ.
Đôi mắt cô ta đen sì, tròn xoe, nhìn tôi chằm chằm qua màn hình.
Cô ta nhẹ giọng hỏi:
“Cô không nhận được tin nhắn tôi gửi sao?”