"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vết Xước Định Mệnh
Chương 3
Vì tổ chức triển lãm tranh mà tiêu tốn quá nhiều, tôi đã quẹt đủ các loại thẻ mà vẫn không gom đủ tiền thuê hai phòng.
Quả thực là quá xấu hổ.
Tôi quay đầu nhìn về phía Đoàn Tử Thành đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh, rơi vào trầm tư.
Tối nay tôi dùng xe của anh ta, mấy hôm trước còn cào xước xe anh ta…
Nghĩ đi nghĩ lại, mời anh ta ở một đêm khách sạn cũng không quá đáng…
Chỉ là tôi không ngờ lại là khách sạn năm sao.
Tôi do dự một lúc, rồi trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.
Tôi vẫy tay ra hiệu cho cô lễ tân, ghé sát thì thầm:
“Lát nữa anh ấy đến làm thủ tục, chị nói chỉ còn một phòng thôi, được không?”
Cô lễ tân chớp mắt vài cái, vẻ mặt hiểu chuyện vô cùng.
Tôi vừa định quay đầu gọi Đoàn Tử Thành lại, thì đâm sầm vào ngực anh ta — cứng như đá.
M* nó! Đau chết tôi rồi!
Không biết anh ta đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào…
Tôi len lén quan sát vẻ mặt của Đoàn Tử Thành — trông có vẻ bình thường, không có phản ứng gì đặc biệt.
Chắc là chưa nghe thấy.
Khoan đã, sao tai anh ta lại đỏ thế kia?
Chắc là do lạnh quá vào ban đêm thôi.
Tôi vốn tưởng rằng phòng chỉ là phòng đôi, hai người hai giường, ngủ tạm một đêm là xong.
Ai ngờ khi vào phòng mới phát hiện… là phòng đôi nhưng là… giường lớn cho cặp đôi.
Ý là… giường đôi kiểu tình nhân này còn rẻ hơn phòng hai giường đến 50 tệ?
Cô lễ tân cũng quá biết quan tâm đến người nghèo như tôi rồi đó…
Nhưng kiểu phòng giường đôi thế này thực sự khiến bọn tôi hơi ngượng ngùng.
Huống hồ 50 tệ chênh lệch tôi vẫn trả nổi, thế nên tôi mặt không đổi sắc, quay sang bấm gọi lễ tân trong ánh mắt nóng rực của Đoàn Tử Thành.
“Chào chị, tôi là khách phòng 1611, tôi muốn đổi phòng.”
“Xin lỗi ạ, chỉ còn lại đúng phòng đó thôi.”
“Là tôi, chị ơi, không nhớ tôi à? Tôi, muốn đổi phòng…”
“Xin lỗi thật sự, khách sạn hiện tại chỉ còn đúng phòng này thôi ạ.”
“Khụ khụ, ý tôi là… tôi nói một phòng không nhất thiết phải là phòng này ấy ha ha…”
“Rất xin lỗi, đúng là chỉ còn đúng một phòng này thôi ạ.”
……
Cô lễ tân này đúng là có tâm với nghề thật.
Không nhận thêm một xu tiền tip nào mà vẫn chuyên nghiệp đến thế.
Khi tôi thêm mắm dặm muối kể lại chuyện tối nay cho Tiểu Trịnh nghe, còn trách cô ấy vì ham trai mà bỏ rơi bạn, cô ấy đột nhiên hỏi:
“Sao hai người không quay lại phòng vẽ lấy chìa khóa?”
Tôi sững người như hóa đá.
Nằm trên giường khách sạn, tôi đấm chân dậm tay, gào lên đầy hối hận. Bộ não tôi thiếu dây thần kinh nào à?
Lúc Đoàn Tử Thành tắm xong đi ra, thấy tôi nằm đó tay múa chân đá, lẩm bẩm như niệm chú.
“Tôi đâu có đụng vào cô, cô đừng hét loạn.”
Nếu không phải anh ta quấn mỗi khăn tắm mà chạy ra, tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của con người này.
“Đừng tự tâng bốc mình, ai mà thèm anh đụng vào. Tối nay tôi ngủ giường, anh ra sofa ngủ!”
Đoàn Tử Thành liếc tôi một cái, lại liếc sang chiếc sofa một cái… Thôi thì, ai bảo người ta là bên chủ đầu tư.
Lý thuyết là vậy, nhưng ai ngờ nửa đêm tôi mơ màng dậy đi vệ sinh, xong theo phản xạ lại trèo lên giường, thậm chí còn ôm “gấu bông” bên cạnh, sờ sờ—
Hai người lập tức tỉnh như sáo.
“Á!”
Tôi với tay bật đèn. Chỉ thấy Đoàn Tử Thành kéo chăn, vẻ mặt như vừa bị quấy rối.
Tôi: “Anh ngủ khỏa thân à?”
Anh ta: “Cô vừa sờ ngực tôi!”
Tôi: “Nói nhảm!”
Đoàn Tử Thành híp mắt trêu ghẹo: “Chỉ còn mỗi phòng này? Từ đầu là cô cố ý rồi, muốn quay lại với tôi đúng không?”
M* nó! Đúng là anh ta nghe thấy thật!
Tôi nhất thời không biết đáp thế nào, bầu không khí trở nên vừa ngượng vừa… kỳ kỳ. Tôi đành lủi thủi bò xuống giường ra sofa ngủ.
Đoàn Tử Thành cau mày nói: “Cô chưa đến mét sáu, cứ nằm giường đi, rộng mà, không đụng nhau đâu.”
Nói xong lại chêm thêm một câu: “Trừ khi cô cố ý muốn lợi dụng tôi.”
Nhớ lại vừa rồi… tôi nhịn! Tiện thể đính chính, tôi đúng là mét sáu nhé!
Tôi tắt đèn, hai người nằm trên cùng một giường, ở giữa như thể có cả một dải ngân hà. Không phải, đừng nghĩ vớ vẩn. Chúng tôi không phải Ngưu Lang Chức Nữ, chỉ là oan gia ngõ hẹp thôi.
Cả hai đều chưa ngủ, còn nghe rõ tiếng người kia trở mình. Một lần trở mình, chúng tôi đột nhiên đối mắt.
Ngượng đến mức muốn chui xuống đất.
Tôi cười gượng hai tiếng: “Nói chuyện không?”
Anh ta thuận theo: “Cũng được.”
“Sao anh lại ở khu nhà tôi ở?”
“Khu này cũng là của tôi.”
Không khí chợt tĩnh lặng.
Đoàn Tử Thành: “Hai năm trước, sao cô đột nhiên chia tay?”
“Mẹ anh đưa tôi 5 triệu tệ, bảo tôi rời khỏi anh, anh tin không?”
Trong bóng tối, tôi thấy mặt Đoàn Tử Thành sa sầm, anh ta bật dậy áp sát mặt tôi, ánh mắt đầy giận dữ: “Cô nói thật?”
Tôi nuốt nước bọt: “Nói chơi thôi.”
Tôi nghĩ phản ứng đó có lẽ là vì tôi đã làm anh tổn thương sâu sắc. Nhưng ai cũng là người bị tổn thương cả mà. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nghẹn ra ba chữ:
“Có người thứ ba.”
Đoàn Tử Thành: “...”
Trước khi tôi và Đoàn Tử Thành chia tay, thật ra chúng tôi đã hơn một tuần không gặp nhau.
Khi đó anh ta bận thực tập, còn tôi thì bận sản xuất “rác học thuật”.
Bạn cùng phòng của tôi bảo: “Bạch Tùng Tùng à, cậu cứ thế này không ổn đâu, cẩn thận Đoàn thiếu gia nhà cậu bị người khác cướp mất. Đến lúc đó thì vừa mất người, vừa mất bài.”
Câu nói đó khiến tôi bừng tỉnh, nhớ ra là mình có bạn trai.
Tôi đặt một phần sushi giao đến, thấy ngon nên giữ lại một phần định mang cho Đoàn Tử Thành.
Ai ngờ lại bất ngờ bắt gặp tên đó đang cùng một cô gái xinh đẹp dùng bữa trưa ở căn tin.
Cô ta mặc áo sơ mi trắng ôm sát người, quần jeans rách kiểu giặt tẩy, tóc xoăn; da hơi ngăm, trông lớn tuổi hơn tụi tôi, người nồng nặc mùi nước hoa… nhưng nhan sắc thì khỏi chê.
Không biết cô chị nào muốn “trâu già gặm cỏ non”?
Còn tôi lúc đó vừa xong một bài “rác học thuật” bị giáo viên mắng xối xả, trông như con chó già sắp thở hơi cuối cùng, rõ ràng không ăn nhập gì với cặp “trai xinh gái đẹp” kia.
Khi thấy tôi đến, cô gái kia còn cố tình thân mật vỗ vai Đoàn Tử Thành, hỏi: “Là bạn gái anh à?”
Đoàn Tử Thành bình thản đánh giá tôi một lượt rồi đáp:
“Ừ.”
Cô gái đó che miệng cười: “Bạn gái anh trông giống kiểu ‘bé dễ thương’ nhỉ.”
Đoàn Tử Thành lập tức hoảng sợ: “Đừng kể chuyện kinh dị nữa! Cô ấy mà nổi giận thì một đấm giết chết một con bò.”
Hai người họ gần như phớt lờ sự tồn tại của tôi. Với tính cách nóng như lửa của tôi, ngồi cạnh mà không phát cáu mới là lạ.
Tôi ném thẳng hộp cơm giữ nhiệt lên người Đoàn Tử Thành, hét lên: “Đoàn Tử Thành, anh là đồ khốn!”
Tôi thật sự bị đôi “cẩu nam nữ” này chọc điên rồi.
Đoàn Tử Thành vụt đứng dậy, mặt sa sầm, nắm cổ tay tôi lôi ra ngoài.
Không hiểu sao, tôi ngoái đầu lại, bắt gặp ánh mắt cô gái kia.
Cô ta nhướng mày với tôi.
Như thể đang khiêu khích?!
Thế là…
Tôi lườm cô ta một cái rõ to.