"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vết Xước Định Mệnh
Chương 4
Sau hôm đó, tôi đợi cả một buổi chiều cũng không thấy Đoàn Tử Thành giải thích gì, thế là tôi mặc định… đã chia tay.
Tôi xóa và chặn toàn bộ phương thức liên lạc với anh ta.
Sau này, mẹ tôi giúp tôi đăng ký một chương trình thạc sĩ 1 năm ở Anh, nói là để tôi đổi gió, quên đi tên đàn ông tồi, thực ra là sợ tôi ở nhà quấy rầy thế giới hai người của bà ấy với bố tôi.
Chỉ là… không ai ngờ được rằng, sau khi tôi về nước chưa bao lâu, vừa dọn vào căn hộ nhỏ xinh của mình thì lại… cào xước xe của Đoàn Tử Thành.
Nhưng điều không ai ngờ hơn nữa là — khi tôi đang nằm chán chường trên giường, nghĩ ngợi mấy chuyện cũ rích thì Đoàn Tử Thành đột nhiên nói:
“Đó là mẹ anh.”
“Cái gì là mẹ anh?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại.
“Cái người mà em bảo là ‘kẻ thứ ba’ đó.”
“Đừng đùa, chuyện này chẳng vui tí nào đâu.”
“Anh không đùa.”
Tôi hoảng quá, vội bật đèn đầu giường, nhìn thấy Đoàn Tử Thành với vẻ mặt nghiêm túc như đang quay lại vai “ép tôi chịu trách nhiệm” của hai năm trước.
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”
“Sao lại không thể? Mẹ anh sinh anh năm 20 tuổi, vừa giàu vừa rảnh, lại biết cách chăm sóc bản thân.”
“Đoàn Tử Thành, ông nội anh chứ! Hôm đó sao anh không giải thích với em luôn?Tất cả là tại anh!”
“Em nguyên một tuần không nói chuyện với anh, anh chẳng lẽ không được giận em một chút à?”
“M* nó, thế sau đó anh có bao nhiêu cơ hội, sao không giải thích hả?”
“Em chặn anh rồi còn gì.”
“Thế… lúc đó mẹ anh—”
“Đến xem mắt con dâu.”
Vì lời giải thích muộn màng của Đoàn Tử Thành mà hậu quả là… tôi tạm thời phải né tránh anh ấy một thời gian.
Tuy bây giờ tôi vẫn còn nợ anh ấy một mười nghìn tệ, nhưng tôi không chắc anh ấy thật sự muốn số tiền đó, hay là muốn thứ gì đó quý giá hơn. Tất nhiên, tôi không có ý nói là bản thân tôi.
Trong mấy trường hợp như thế này, lẽ ra phải có cô bạn thân vào phân tích tình hình. Thế nhưng khổ nỗi tôi lại có một cô bạn “chọc cười” chứ không phải “an ủi”.
Khi tôi kể hết đống chuyện lộn xộn với Đoàn Tử Thành cho Tiểu Trịnh nghe, cô ấy không những không dỗ dành tôi, mà còn cười ha hả, rồi mặt mày đầy mưu mô ghé sát lại:
“Bao giờ thì tổ chức tiệc cưới?”
Cưới cái khỉ khô ấy!
Tiểu Trịnh nói, muốn kiểm chứng xem một người đàn ông có thật lòng hay không rất đơn giản: kêu anh ta đưa bạn đi gặp bố mẹ. Nếu chỉ là “qua đường”, đàn ông tuyệt đối không dẫn bạn gái đi gặp người thân đâu. Còn nếu là thật lòng, họ sẽ sốt sắng muốn đưa bạn về nhà ngay.
Tôi lập tức nghĩ ra một cách.
Một giờ sáng, không rõ Đoàn Tử Thành đã ngủ chưa, tôi do dự hồi lâu rồi lén nhắn tin một câu: [Hi.]
Rất nhanh, nhận được ba dấu chấm lửng.
[Ờm… em ra ngoài lấy đồ ăn rồi quên mang chìa khóa, giờ bị khóa ngoài cửa. Có thể… có thể tới nhà anh ăn ké đồ ăn không?]
Đoàn Tử Thành mãi không phản hồi. Đúng lúc tôi nghĩ là hết hy vọng thì khung chat sáng lên:
[Anh đến đón em.]
[Haizz… Đành vậy thôi.]
Lạ thật, lần này Đoàn Tử Thành không hề buông lời châm chọc gì, tâm trạng tôi cũng thoải mái hẳn.
Chưa đầy nửa tiếng sau, anh ấy gửi tin tin nhắn:
[Anh đến dưới nhà em rồi, em ở đâu?]
[Biết rồi biết rồi, tới liền tới liền.]
[Chờ em chút, em thay cái váy.]
[Bạch Tùng Tùng, em có muốn xem lại mấy câu mình vừa nhắn tin không?]
“…”
Chết tiệt.
Đúng là đồ quái nhân, nếu là trước đây, anh ấy mà bắt được cái sơ hở này thì chắc anh ấy sẽ chế nhạo tôi tới nơi tới chốn. Nhưng lần này… chẳng nói gì cả.
Thế nên tôi đành ôm hộp gà rán và lon coca ngồi trong xe anh ấy với bộ váy hoa xấu hổ kia.
“Ờ… anh đừng hiểu nhầm. Cái váy này là… rơi từ ban công xuống, em sợ người khác nhặt mất nên mới mặc lại.”
“Bạch Tùng Tùng, chính em nói ra mà tin được à?”
“Ờ thì… Tiểu Trịnh dạy em đấy.”
“…”
Bạn thân là để ra trận thay mình lúc nguy cấp, đúng không? Cùng lắm thì sau này tôi sẽ nói là Đoàn Tử Thành ép tôi nói thế!
Rõ ràng, Đoàn Tử Thành đã sớm biết tôi nói dối. Anh ấy cũng không vạch trần tôi, chỉ xoay vô lăng nên tôi hỏi anh ấy sống ở khu chung cư nào.
Đến nhà anh ấy, Đoàn Tử Thành đưa tôi vào phòng khách, lấy cho tôi khăn mặt và bàn chải đánh răng mới, còn hỏi tôi có cần gì nữa không.
Tôi làm gì dám đòi hỏi gì thêm, chỉ cảm ơn anh ấy rối rít rồi trốn vào phòng khách.
Khi tôi tắm rửa xong bước ra, Đoàn Tử Thành vẫn đang xem tài liệu trong phòng khách.
Thấy tôi ra, anh ấy đặt đồ xuống, chỉ vào đĩa gà rán và cốc Coca trên bàn, hỏi tôi: "Có muốn ăn nữa không?"
Tôi lắc đầu nói: "Không ăn nữa, muộn quá rồi, khó tiêu."
Anh ấy gật đầu, cũng không nói gì.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn anh ấy tiếp tục xem tài liệu, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tôi không biết nên nói gì, cũng không biết anh ấy có đột nhiên hỏi tôi bao giờ trả tiền không.
Đúng lúc tôi đang suy nghĩ miên man, Đoàn Tử Thành đột nhiên mở miệng: "Em có điều gì muốn nói với anh không?"
Tôi giật mình, vội vàng xua tay nói: "Không có không có, em có gì mà nói với anh chứ!"
Anh ấy nửa cười nửa không nhìn tôi, nói: "Thật sao? Vậy sao anh lại cảm thấy hôm nay em hơi lạ?"
Tôi chột dạ cúi đầu, không dám nhìn anh ấy.
Anh ấy cũng không truy hỏi nữa, chỉ tiếp tục xem tài liệu.
Một lúc sau, anh ấy đột nhiên nói: "Sáng mai anh đưa em về nhà."
Tôi ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhìn anh ấy.
Anh ấy thấy vẻ mặt của tôi, mỉm cười nói: "Sao? Không muốn à?"
Tôi vội vàng nói: "Không không, em chỉ thấy làm phiền anh không tốt lắm."
"Không phiền." Anh ấy nói xong, lại cúi đầu xem tài liệu.
Tôi nhìn anh ấy, trong lòng có chút phức tạp. Tôi không biết rốt cuộc anh ấy nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì.
Đoàn Tử Thành đúng thật là người không biết nói dối.
Anh ấy bảo nhà còn là nhà thô thì đúng là thô thật, bảo đang ở chung với bố mẹ thì quả thật là ở chung, bảo muốn dẫn tôi về nhà thì đúng là dắt về thật.
Hai giờ sáng, nhà anh ấy vẫn sáng đèn như ban ngày.
Tôi rón rén nép sau lưng anh ấy, cứ như đang đi ăn trộm vậy, cẩn thận liếc xung quanh:
“Phòng anh ở đâu? Mau dẫn em đi đi.”
“Chậc chậc chậc,” Đoàn Tử Thành lắc đầu, “Em đúng là chẳng biết giữ kẽ gì cả, vẫn như trước đây, chỉ biết tranh thủ chiếm tiện nghi của anh.”
“Ai chiếm tiện nghi anh chứ? Em chỉ sợ làm phiền bố mẹ anh ngủ thôi! Người già mà ngủ không ngon sẽ lão hóa nhanh, anh biết gì chứ? Người lớn tuổi thì—”
“Ai là người già hả?”
Tôi rõ ràng chỉ còn một bước nữa là vào được phòng rồi!
Chuột nhắt như tôi… đúng là số khổ.
Tôi hít sâu một hơi, mặt nở nụ cười tươi rói quay đầu lại:
“Chị ạ, chào chị!”
Mẹ anh ấy mặc đồ ngủ bằng lụa, trên mặt còn đắp mấy lát dưa leo.
“Chị á?”
Bà ấy che miệng cười khẽ:
“Chị gì mà chị, tôi hơn bốn mươi rồi đấy.”
“Thật ạ? Trông chị trẻ quá, em cứ tưởng là chị gái anh ấy cơ. Nhưng mà hình như hai người không giống nhau lắm, chị trông đẹp hơn nhiều!”
“Ha ha… Cô nhớ ra cháu rồi, cháu bây giờ nhìn khác quá.”
“Hả?”
Ch ết tiệt, sao trí nhớ ai cũng tốt dữ vậy trời.
“Cô vẫn thích dáng vẻ hồi trước của cháu hơn, đủ ‘bốc lửa’.”
Tôi cười gượng vài tiếng.
Hồi trước?
Hồi trước tôi từng mắng mỏ con trai bà ấy ngay trước mặt bà ấy, còn từng gọi bà ấy là “con số” (ám chỉ “tiểu tam”).
Đoàn Tử Thành thì chẳng có ý định giải vây, ngược lại còn tỏ vẻ thích thú, lấy hộp gà rán giấu sau lưng ra, hỏi mẹ anh ấy có ăn không.
Tôi đứng bên cạnh mà sắp phát bệnh vì ngượng.
“Ờ… cô ơi, cháu đến để giao đồ ăn cho Đoàn Tử Thành thôi ạ. Dạo này cháu làm thêm bên giao hàng. Muộn rồi, cháu xin phép về trước…”
Tôi chưa kịp bước được mấy bước thì đã bị kéo lại.
“Bạch Tùng Tùng, em đã làm trầy xước ‘Hắc Bì Lạt Muội’ mà anh tặng mẹ anh, chẳng lẽ không nên bồi thường gì à?”
Tôi hoàn toàn không ngờ tên khốn Đoàn Tử Thành lại lôi chuyện đó ra đúng lúc này.
Tôi đành xấu hổ quay đầu lại, gương mặt tràn đầy áy náy nhìn “mẹ gợi cảm da nâu” chính hiệu.
“Cô ơi, cháu không biết là xe của cô… Cháu sẽ bồi thường tiền.”
“Cô không cần tiền.”
“Vậy cô muốn cháu làm gì ạ?”
“Cô muốn có cháu bế.”
Ờm…
“Vậy… để cháu làm cháu gái của cô được không ạ?”
[…]
Sau hai bài học kinh nghiệm vừa rồi, tôi không bao giờ dám nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến "chìa khóa" nữa.
Tôi nhận ra rằng một khi dính dáng đến "chìa khóa", luôn có những chuyện lúng túng xảy ra.
Một khi dính dáng đến Đoàn Tử Thành, tôi sẽ mất kiểm soát và biến thành "cô nàng hài hước".
Để tránh điều này xảy ra trong thời gian tới, tôi lấy lý do sắp có triển lãm tranh, trực tiếp trốn sang một thành phố khác—thành phố của nhà tài trợ.
Tiểu Trịnh và tôi đã cố gắng rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một nhà đầu tư đồng ý tài trợ cho triển lãm tranh của chúng tôi, thậm chí anh ấy còn chủ động mua một bức tranh của tôi.
Tiểu Trịnh nói nhà tài trợ này chắc anh ấy là đã để ý đến tôi, ngưỡng mộ tài năng của tôi. Vớ vẩn.
Theo tôi, những người như vậy phần lớn đều là những kẻ phàm tục không hiểu nghệ thuật, vì muốn ra vẻ thanh tao mà lại quá eo hẹp về tiền bạc, nên mới chọn những phòng tranh nhỏ ở tỉnh lẻ như chúng tôi.
Đêm trước triển lãm, Tiểu Trịnh vì kẹt xe mà mãi không đến, tôi đành một mình buồn chán lướt điện thoại, tin tức giải trí của người nổi tiếng gần như bị tôi lướt nát cả rồi, mà vẫn chưa thấy ai.
Đột nhiên chuông cửa reo.
Tôi hăm hở chạy đi mở cửa, dù sao thì tôi đã nhờ Tiểu Trịnh mang trà sữa và bánh tart trứng đến mà.
Đoàn Tử Thành?
Đoàn Tử Thành mặc áo khoác gió màu đen đứng ngoài cửa, mấy sợi tóc ướt dính trên trán.
Bên ngoài trời đang mưa nhỏ.
"Sao anh lại đến đây?"
"Tiểu Bạch không nói cho em biết nhà đầu tư là nhà họ Đoàn sao?"
"Không."
"Vậy em có biết đây là đâu không?"
"Kim Đô."
"Em có biết Kim Đô là nơi nào không?"
"Biết."
Không lâu sau khi tôi ở bên Đoàn Tử Thành, tôi thấy có người khoe tình cảm trên vòng bạn bè, nói là đến Kim Đô xem triển lãm pháo hoa, tôi không khỏi cảm thán:
"Giá mà có ai đó tỏ tình với mình ở đây thì thật lãng mạn biết bao."
Đáng tiếc là lúc đó Đoàn Tử Thành đặc biệt chậm chạp trong chuyện tình cảm, không có bất kỳ biểu hiện nào.
"Vậy em còn câu hỏi nào không?"
"Có."
"Anh bắt đầu kế hoạch từ khi nào?" "Khi lấy tờ giấy của em."
"Ngôi nhà anh nói cùng khu với em, có thật là nhà thô không?" "Không."
Mẹ kiếp.
"Tiểu Trịnh có phải là người của anh ngay từ đầu không?"
"Không, cô ấy về phe anh sau khi anh mua cho cô ấy điện thoại mới." "Cái xe đó em có thực sự phải đền không?" "Không." "Vậy thì—"
"Sao mà 'vậy thì' nhiều thế, em cứ nói có hôn được không thôi." Đoàn Tử Thành đúng là trực tiếp.
"Nhưng—"
Chữ "nhưng" của tôi còn chưa kịp nói ra, môi tôi đã bị chặn lại.
Đoàn Tử Thành vẫn còn quá non nớt.
Hôm đó tôi chỉ uống hai ly rượu vang, chút cồn đó chẳng đủ để khiến tôi mất kiểm soát. Tôi cào trầy xe của anh ta — là cố ý.
Tôi học mỹ thuật, trời sinh đã nhạy cảm với hình ảnh và họa tiết. Chiếc xe sang của anh ta đỗ ở đó, ai mà không để mắt cho được? Lại còn đỗ ngay bãi xe trước lối vào tòa số 7.
Toang rồi!
Toàn kết hoàn