"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Vết Xước Định Mệnh
Chương 2
Mười giờ đêm, tôi trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy oai phong, chuẩn bị cùng cô bạn thân Tiểu Trịnh tham gia một buổi chơi “kịch bản sát thủ” nơi tập hợp trai đẹp.
Vừa bước ra khỏi cửa, hệ thống camera điện thoại đã báo có người đứng lâu trước cửa nhà tôi. Tôi mở điện thoại ra, cái mặt to của Đoàn Tử Thành bất ngờ chiếm toàn bộ màn hình.
“Ái chà, tôi đi đây!”
Tôi còn chưa kịp hiểu anh ta ta mò đến nhà tôi làm gì, thì anh ta đã gọi video call trên WeChat.
“Gọi gì đó?”
Bên kia màn hình, Đoàn Tử Thành liếc mắt nhìn tôi một cái, mặt đầy vạch đen:
“Cô ăn mặc thế này định đi đâu? Lại định đi cào xước xe ai nữa à? Cô có bao nhiêu người yêu cũ mà giày vò dữ vậy?”
Người yêu cũ nào mà chia tay hai năm rồi vẫn can thiệp vào cuộc sống bạn gái cũ chứ? Dù giờ anh ta là chủ nợ của tôi thì cũng không được.
Tôi mạnh mẽ đáp trả: “Không liên quan đến anh!” rồi dứt khoát tắt cuộc gọi.
Ai ngờ ngay sau đó anh ta nhắn tin đe dọa, tôi đành gọi cho Tiểu Trịnh nói dối rằng: “Nhà tớ có chồn vàng xông vào, phải xử lý gấp.”
“Tầng tám mà chồn vàng xông vào à? Chồn nhà cậu mọc cánh dài hai mét hay gì?”
Bỏ ngoài tai sự ngạc nhiên của bạn, tôi vội vàng nói với tài xế taxi: “Anh ơi, quay đầu xe lại! Tôi phải về nhà ngay!”
Tài xế còn chưa kịp phản ứng, rồi lại chuyển sang nụ cười nghề nghiệp, trêu: “Gấp vậy chắc đi bắt gian chồng?”
“À… đúng rồi!”
Việc tôi gấp còn hơn cả bắt gian, bởi vì Đoàn Tử Thành nhắn tin rằng: [Quay về trong vòng 10 phút, phí bồi thường giảm một nửa.]
Ai lại đi đối đầu với tiền chứ?
Đàn ông có thể kiếm lại, chứ tiền mà mất là thật sự mất.
Họa vô đơn chí, tôi hấp tấp chạy đến dưới tòa nhà, thì thấy cái thang máy chết tiệt lại đang ở tầng cao nhất.
Để tiết kiệm thời gian, tôi phải tháo giày cao gót, gần như bò lăn lộn chạy lên đến trước mặt Đoàn Tử Thành, mệt đến thở không ra hơi.
Còn Đoàn Tử Thành thì ăn mặc chỉnh tề, bình thản tựa vào lan can, thậm chí còn thong thả nhìn đồng hồ một cái.
“Bạch Tùng Tùng, cô trễ 2 phút rồi.”
“Đoàn Tử Thành đồ khốn kiếp!”
Có thù với số hai à?
Tôi chẳng còn giữ hình tượng, vung chiếc túi đinh tán trong tay ném thẳng vào người anh ta.
Bất ngờ là anh ta không né; không bất ngờ lắm thì là: mặt anh ta bị cào một vết.
“Anh đến khu 98 làm gì?”
Tôi bất đắc dĩ phải mời anh ta vào nhà, còn lấy cả miếng dán vết thương phiên bản giới hạn Coolamy mà tôi quý lắm ra để an ủi anh ta.
Không ngờ tên này chẳng cảm kích tí nào, lại còn tỏ vẻ như chủ nhà, bắt đầu tra hỏi tôi.
“Tôi có đến khu 98 đâu, ai nói thế?”
“Vậy cô m ẹ n ó đến khách sạn làm gì? Với ai hả?”
Đoàn Tử Thành đột nhiên nổi điên khiến tôi luống cuống, dán nhầm miếng dán thẳng vào miệng anh ta.
“Ai m ẹ n ó nói tôi đi khách sạn hả?” Nếu anh ta mà đi loanh quanh ngoài làng một vòng, chắc tôi đã mang tiếng nhục nhã rồi.
“Thế nửa đêm nửa hôm cô mặc váy bó sát làm gì? Còn trang điểm đậm như thế?”
Anh ta khoanh tay trước ngực, ra dáng một người đang xét hỏi phạm nhân.
Tôi thật chẳng hiểu anh ta lấy đâu ra cái sự tự tin đó, cũng không nhìn lại xem đang đứng trong nhà ai, cứ như mình là chủ nhà không bằng.
“Tôi đi chơi chơi vai kịch với bạn thân, được chưa?”
Tôi còn chẳng hiểu sao mình phải kiên nhẫn giải thích với cái tên này nữa.
Anh ta là cái thá gì chứ.
Đoàn Tử Thành gỡ miếng dán trên miệng xuống, tự mình dán lại cẩn thận.
“Vụng về thật đấy.”
Ở đây chẳng có gương, tôi không hiểu anh ta dán được thế nào.
Dường như anh ta thấy được vẻ thắc mắc trên mặt tôi, nghiến răng ken két nói:
“Tôi đau chỗ nào tôi tự biết.”
Dù sao chúng tôi cũng đã chia tay hai năm, quan hệ giờ khá nhạy cảm. Nên sau câu nói đó, giữa hai người chợt rơi vào im lặng.
Tôi nghĩ, cứ thế im lặng mãi cũng không hợp với cái danh “chị đại xã giao” của tôi, đang định hỏi xem sao anh ta cũng sống ở khu này thì…
Một giọng nói vô duyên vang lên:
“À đúng rồi, bạn thân cô là nam hay nữ?”
“….”
Thôi, im lặng thế này cũng tốt.
Để cùng Tiểu Trịnh tổ chức triển lãm tranh, tôi đã thức trắng đêm thứ Sáu hoàn thành bức tranh cô ấy yêu cầu.
Cuối cùng cũng xong, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi leo lên con xe điện của mình để về nhà. Ai ngờ giữa đường, con xe đùng đùng dừng lại.
Nhìn thanh pin sắp cạn, tôi chỉ biết âm thầm rên rỉ. Mình cái gì cũng ổn, chỉ có cái tật đãng trí là chết người.
Giờ thì xong phim, đành phải dắt "ông cụ non" này về vậy.
Tôi đẩy xe từ tối đến tận 12 giờ đêm, mà vẫn còn cách nhà 2 cây số.
"Trời ơi, tôi bị chó nguyền rồi hay sao mà xui xẻo thế này!"
Tôi gào lên giữa con đường vắng tanh, tưởng chẳng ai thấy cảnh mình điên cuồng này. Ai ngờ đằng sau bỗng vang lên giọng nói quen thuộc:
"Bạch Tùng Tùng, cô vừa chửi ai là chó đấy?"
"Trời đất ơi..." Tôi quay đầu lại, thấy một khuôn mặt dữ tợn.
Đoàn Tử Thành mặc chiếc áo khoác dài màu đen, đeo cặp kính gọng vàng trông đắt tiền. Nếu không phải cái mặt này, tôi còn tưởng mình gặp được vị thần tốt bụng nào đó.
"Sao anh ở đây?"
"Tôi đến xem đối tác của mình có định bỏ trốn không."
Ai lại đi trốn bằng xe điện chứ? Làm ơn đi, có phải nợ vài chục triệu tệ đâu mà sợ không trả nổi.
Đột nhiên, giác quan thứ sáu mách bảo có gì đó không ổn—
"Đoàn Tử Thành, anh theo dõi tôi?"
"Ai theo dõi tôi?"
Anh ta đắc ý giơ điện thoại lên, "Tiểu Trịnh đã bán đứng cô đấy."
Tiểu Trịnh này, thật là thấy tiền là mở mắt!”
Dù Đoàn Tử Thành hơi biến thái, nhưng ít ra cũng còn là người. Anh ta chủ động giúp tôi khiêng con xe điện lên xe của anh ta—đúng vậy, cái xe tôi đã cào xước hôm trước, vẫn chưa sửa xong.
Không giúp thì thôi, giúp xong tôi lại làm bẩn thêm tấm đệm ghế sau xe anh ta. Để che giấu sự thật, tôi đành ngượng ngùng bắt chuyện để đánh lạc hướng.
"Anh đi theo tôi cả đường à?"
"Ừ." Trên mặt anh ta vẫn còn vẻ hài lòng sau khi giúp đỡ.
"Vậy sao không ra giúp sớm hơn đi?"
"Tôi tưởng cô đang đi dạo."
"Anh thấy ai đi dạo mà đẩy xe điện bao giờ chưa?"
Bi kịch thường xảy ra trong chớp mắt.
Tôi vất vả lắm mới về đến cửa nhà, kết quả phát hiện để quên chìa khóa ở phòng vẽ.
Muốn khóc không ra nước mắt.
"Đứng ngây ra đấy làm gì? Mở cửa đi chứ."
Đoàn Tử Thành cái tên này còn không biết sống chết mà giục tôi.
"Không mang chìa khóa, hu hu."
Tôi thật sự không phải đang giả vờ đáng thương trước mặt anh ta, tôi là thật sự đáng thương.
"Thế thì làm sao? Chìa khóa dự phòng của cô đâu?"
"Không có chìa khóa dự phòng."
"Vậy tìm công ty sửa khóa à?"
"Muộn thế này rồi, còn tìm được không? Tôi có thể ở nhà anh trước được không? Cứu bồ khẩn cấp, bỏ qua hiềm khích cũ."
"Nhà tôi mới mua, vẫn còn là nhà thô."
"Thế bình thường anh ở đâu?"
"Nhà bố mẹ tôi."
"Thế thì làm sao đây? Đoàn Tử Thành anh học vật lý IQ cao, anh mau nghĩ cách đi."
"Vậy—thuê phòng?"
"Thuê—thuê cái đại gia nhà anh! Quả nhiên IQ có cao đến mấy cũng là đàn ông, trong đầu toàn là màu mè."
Nhưng sự thật chứng minh rằng, lời nói đừng bao giờ nói chắc như đinh đóng cột.
Ví dụ như bây giờ, tôi đang đứng trước quầy lễ tân của khách sạn năm sao gần nhà nhất.