Vết Xước Định Mệnh
Chương 1
“Là ai đã trầy xước xe của tôi? Đừng ép tôi phải xem camera rồi báo cảnh sát!”
Kèm theo đó là một bức ảnh vết xước nhẹ trên xe, nhìn mờ mờ mà lại giống hình trái tim.
Tôi phóng to ảnh ra, định hóng chuyện: “Tiếc thật, một chiếc xe xịn như thế.”
Nhưng tôi càng nhìn càng thấy sai sai… rồi đột nhiên tôi bật dậy như cá chép hóa rồng.
Khoan đã, chẳng phải đây là chiếc xe mà tôi đã làm xước hôm qua sao!?
Hôm qua tôi uống hơi quá chén, đi không vững, cái dây kéo trên áo vô tình cào một đường lên xe của người ta.
Tôi nhìn trái nhìn phải, thấy chưa hoàn hảo, thế là lại cào thêm một nét nữa.
Lúc đó não tôi đúng là bị t ê l i ệ t thật rồi.
Nhưng tôi nhớ rõ là mình đã để lại giấy ghi số điện thoại, còn nói sẽ bồi thường mà?
Chẳng lẽ tờ giấy bị gió thổi bay mất rồi? Hay có đứa nhóc nào rảnh quá, cố tình lấy mất giấy của tôi?
Tay run run, tôi nhắn vào group cư dân chung cư:
[Chỉ là người qua đường, liệu có thể là cô gái nào đó đã để lại giấy ghi chú không nhỉ? Bình thường đâu có ai cố tình làm vậy đâu…]
Group cư dân lập tức nổ tung. Tôi cứ tưởng mọi người sẽ đồng tình với tôi, ai ngờ các thánh hóng chuyện lại thay nhau bênh vực chủ xe:
[Thời buổi giờ biết tin ai được?]
[Xã hội càng ngày càng loạn, lòng người khó lường!]
[Loại cố ý làm trầy xước xe người ta thì phải truy ra, đưa lên mạng xem còn dám không!]
Tôi sợ quá không dám thở mạnh, hối hận vì đã lên tiếng quá sớm.
Nhưng rồi không khí trong group lại chuyển sang một chiều hướng kỳ quái:
[Không nhìn nhầm thì đây là xe Maybach đúng không? Khu mình có đại gia à?]
[Chắc sửa cái xe này mất cả mấy trăm nghìn tệ quá, ai đó xui xẻo rồi!]
“……”
Mấy trăm nghìn tệ? Xe Maybach?
Tôi còn đang tiêu hóa mấy thông tin gây sốc này thì bất ngờ chủ xe tag thẳng tôi:
[Sao cô biết là ‘cô gái’?]
Group đang sôi nổi bỗng im bặt như tờ.
Và tôi nhận được một lời mời kết bạn.
Ghi chú: Đoàn Tử Thành.
Đoàn Tử Thành? Đoàn Tử Thành nào?
Chiếc xe đó là của Đoàn Tử Thành? Là cái anh người yêu cũ điên khùng đó của tôi á!? Không thể nào! Cùng tên cùng họ thì cũng thường thôi, sao có thể là anh ta được?
Nhưng lỡ mà đúng thật thì sao? Tôi có dám nhận lời kết bạn này không?
Tôi lập tức úp điện thoại xuống, trùm chăn kín mít, vừa lẩm bẩm:
“Mình không ở nhà, mình không ở nhà…” như đang niệm chú cầu bình an.
Ai ngờ ngay giây tiếp theo, chuông cửa nhà tôi vang lên.
Từ mắt mèo nhìn ra, là một người đàn ông mặt mày lạnh như tiền, đen như mực, như thể đến đòi mạng.
Tôi do dự rất lâu trước cửa, vừa cố thuyết phục bản thân “Mình không ở nhà đâu… mình không ở nhà…”
Nhưng đến lần thứ ba chuông cửa reo lên, tôi đành cắn răng mở cửa.
“Sao anh biết nhà tôi ở đâu?”
“Trong group cư dân cô để ghi chú —— 806.”
Tên Đoàn Tử Thành này chẳng màng chút tình nghĩa cũ, thẳng thừng báo cảnh sát.
Sau khi làm đủ các thủ tục, cảnh sát đề nghị chúng tôi tự dàn xếp. Tôi vội gật đầu lia lịa, kéo hai anh cảnh sát về nhà để hòa giải.
"Là cô?"
Nhìn vẻ nghiêm túc, đúng quy trình của hai anh cảnh sát, tôi tưởng họ đã quên hết chuyện xấu hổ của mình rồi, ai ngờ vẫn không thoát được kiếp nạn này.
"Chính là cô bé bị lừa đảo hôm trước phải không? Chúng tôi gọi mấy cuộc điện thoại cô không nghe, cuối cùng nghe máy lại còn quy chụp cảnh sát là lừa đảo. Chúng tôi xuất trình cả thẻ cảnh sát cô cũng không tin, bảo đó là đồ giả mạo được, nhất định bắt chúng tôi đến tận nhà mới chịu."
"Lúc phản pháo chúng tôi thì tỏ ra tinh anh lắm, sao lúc chuyển tiền cho bọn lừa đảo lại ngốc thế?"
Lúc đó em tưởng các anh là lừa đảo mà, tội nghiệp quá!
Tôi liếc nhìn Đoàn Tử Thành đang đứng đó lạnh lùng, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh thường, trông rất đáng đánh.
"Tiểu Bạch à, mấy hôm trước bị lừa, hôm nay lại đâm vào xe người ta, ngày nào cũng gặp chuyện gì thế?"
Cảnh sát tự nói một mình, tôi đoán chắc hồi nhỏ anh này ước mơ làm giáo viên chứ không phải cảnh sát.
"Vâng vâng, anh cảnh sát nói phải lắm."
So với thái độ cung kính, khúm núm của tôi, tên Đoàn Tử Thành khoanh tay trước ngực, mặt mày hung dữ, ngay cả với cảnh sát cũng tỏ ra khinh thường, như thể ai nợ anh ta tiền vậy.
"Vậy thì đi theo bảo hiểm, phần vượt quá thì tính theo giá thị trường."
"Được được." Tôi gật đầu lia lịa.
"Xe tôi là xe mới, chưa mua bảo hiểm."
"Hả?"
Vị Đoàn thiếu gia im lặng suốt bỗng lên tiếng, chỉ một câu đã khiến tôi, một dân thường, sợ toát mồ hôi hột.
"Vậy đi, tôi cũng không đòi nhiều, đưa tôi hai mươi nghìn tệ, coi như xong chuyện."
"Hai mươi nghìn tệ? Cướp à? Giỏi thì đi cướp ngân hàng đi! Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Hưng Nghiệp, Ngân hàng Phố Đông, tha hồ mà chọn!"
Tôi chỉ là một kẻ vẽ tranh rách việc, lấy đâu ra nhiều tiền thế?
Tên Đoàn Tử Thành này ngày càng lấn lướt! Có cảnh sát ở đây còn dám há miệng đòi tiền, không có thì còn ghê gớm đến mức nào?
"Tiền sửa xe + bồi thường tinh thần!" Đoàn Tử Thành nghiến răng nói.
Tôi biết ngay anh ta không quên chuyện tôi đá anh ta hai năm trước.
Cảnh sát dường như cũng nghe ra ẩn ý, liền đứng dậy định đi.
"Được rồi, tôi thấy hai người cũng hòa giải xong rồi, chúng tôi đi trước đây."
Bất chợt đối mặt với ánh mắt đầy oán hận của Đoàn Tử Thành, tôi biết chuyện này chưa xong.
Tôi nhanh trí chạy đến bên hai anh cảnh sát, thành khẩn nói: "Anh cảnh sát ơi, trời cũng tối rồi, để em đưa hai anh về đồn nhé."
"Không cần đâu, giờ về còn kịp ăn sáng."
"Em lái xe rất cừ đấy!"
"..."
"Vậy... vậy hai anh ở lại ăn cơm đi. Em nấu ăn rất ngon, thật đấy!"
Từ chối mãi, cuối cùng cảnh sát cũng đi, nhưng không ngờ Đoàn Tử Thành lại nán lại. Anh ta nói là muốn xem tay nghề nấu nướng của tôi có tiến bộ không, nhưng thực ra vẫn còn hậm hực vì chuyện tôi đá anh ta, biết đâu anh ta vẫn còn tình cảm với tôi thì sao?
Khi tôi bưng đĩa cà chua xào trứng vừa ra lò lên bàn, đũa của anh ta đột nhiên dừng lại giữa không trung.
"Bạch Tùng Tùng, đầu độc bạn trai cũ cũng là phạm pháp đấy, biết không?"
"..."
Chỉ là cho nhiều xì dầu quá một chút thôi mà! Ăn thì ăn, không ăn thì thôi!
Sau cùng, tôi và anh ta gọi đồ ăn bên ngoài, và trên bàn ăn, chúng tôi đã đạt được một "hiệp ước bất bình đẳng".
Tôi chỉ cần bồi thường cho anh ta mười nghìn tệ—đó là cái giá cho việc tôi đã làm xước chiếc "Hắc Bì Lạt Muội" yêu quý của anh ta.
Người đàng hoàng ai lại đặt tên cho một chiếc xe tồi tàn như vậy chứ? Lại còn gọi là "Hắc Bì Lạt Muội" (Cô nàng da đen nóng bỏng)?
Lúc đó tôi thật sự muốn bắt chước trên phim truyền hình, lấy mười nghìn tệ tiền mặt ra, từng tờ từng tờ một quật vào mặt tên biến thái đó, sau đó nghiến răng nghiến lợi chế giễu anh ta,
"Đủ chưa hả? Có tiền của bổn tiểu thư đây rồi, da trắng da đen gì ngươi cũng có thể chén được."
Đáng tiếc, tôi nhìn vào số dư WeChat của mình, đành phải cười gượng gạo một tiếng.
"Đoàn thiếu gia, anh nói gì thì là thế."
Nhắc đến nghiệt duyên giữa tôi và Đoàn Tử Thành, tất cả đều phải đổ lỗi cho việc tôi là một đứa cận thị 400 độ hồi năm nhất đại học, và tôi lại tình cờ có một cô bạn cùng phòng ăn mặc trung tính.
Thế nên, khi lòng bàn tay tôi chạm vào vòng mông căng tròn, mềm mại, bên tai không vang lên tiếng kêu duyên dáng quen thuộc, mà thay vào đó là một luồng khí lạnh toát ra từ đỉnh đầu, ngay lập tức tôi biết mình xong đời rồi.
Đoàn Tử Thành là một kẻ tiểu nhân, vì chuyện này mà anh ta ghi hận tôi đã lâu.
Tôi đã thử mọi cách, gửi thư xin lỗi, gửi trà sữa, gửi áo phông phiên bản giới hạn Ultraman, nhưng anh ta vẫn không chịu tha thứ cho tôi, thậm chí còn dọa sẽ đăng tôi lên bảng tỏ tình công khai, gọi tôi là người phụ nữ không biết xấu hổ.
"Thật sự không được thì tôi cho anh đánh lại là được, cần gì phải làm quá lên thế."
Vừa dứt lời tôi đã hối hận rồi, Đoàn Tử Thành lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, như thể thật sự đang suy nghĩ về đề nghị của tôi.
"Tôi sẽ không tùy tiện đánh mông người khác, không như một số người. Nếu tôi đánh mông người khác giới, điều đó chỉ có thể chứng tỏ cô ấy là bạn gái tôi, vì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Hóa ra từ đầu đến cuối đều đang nói móc tôi à.
Tôi quyết tâm, ôm ý định trêu chọc, kiễng chân ôm lấy cổ anh ta:
"Vậy thì Bạch Tùng Tùng tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, làm bạn trai tôi đi, mông anh muốn đánh thế nào cũng được."
Tôi nghĩ rằng một chàng trai ít nói như Đoàn Tử Thành chắc chắn anh ta sẽ khinh thường những lời nói nông cạn và trần trụi của tôi, nhưng bất ngờ thay, anh ta gật đầu.
"Được thôi, tôi tên Đoàn Tử Thành."
Không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng sau khi nói xong câu này tai anh ta lại hơi đỏ.
Cứ thế, tôi gần như không mất công gì mà "câu" được một anh chàng đẹp trai cao một mét tám của khoa Vật lý.
Đáng tiếc là sau này tôi mới biết, hóa ra Đoàn Tử Thành là cung Thiên Yết lòng dạ đen tối nhất.
Rõ ràng người hâm mộ của anh ta nhiều hơn cả mười ngón tay của tôi cộng lại, vậy mà anh ta lại vì một "duyên phận mông má" kỳ lạ mà muốn bám lấy tôi, ép tôi phải chịu trách nhiệm với anh ta.
"Bạch Tùng Tùng, em có biết cái mông này của tôi đã phải squat bao nhiêu trong phòng gym mới tập luyện ra không? Em có thể đừng vỗ mông tôi nữa không? Kể cả có vỗ, cũng đừng tùy tiện mọi lúc mọi nơi chứ."
Đó chính là Đoàn Tử Thành, có chút nguyên tắc, nhưng không nhiều.