Tức Phụ Ngàn Vàng

5



Mẫu thân biết họ trêu đùa bèn hét gọi phụ thân ra xoa vai cho mình, miệng nói: “Ghen gì, chẳng phải ta có lão già này à? Ai thương vợ người nấy, thèm thì về tìm lão Lý nhà bà đi!”  

 

Cuối cùng họ chẳng sao, ngược lại làm ca ca ta với tẩu tẩu đỏ mặt.  

 

Trong làng vẫn có lời xì xào, cũng từ mấy người cũ, bảo bận rộn thế lỡ chẳng được đồng nào, rằng sao một tân nương trẻ có bản lĩnh làm ăn lớn với tiệm trong huyện.  

 

Nhưng mà khi tiền hàng về, phát tiền xong, những lời ấy biến mất. Các thẩm may nhanh một tháng được mười lăm bộ, chậm cũng tám bộ. Bạn ta thêu hoa chưa quen, hai ngày một bộ, quen rồi một ngày một bộ chẳng khó.  

 

Một người phụ nữ chỉ may vá mà mỗi tháng kiếm được tiền gần nửa mẫu ruộng, những nhà không được gọi đỏ mắt, trứng gà mang đến nhà ta như không cần tiền, chỉ mong mẫu thân mời họ. Phụ thân mẫu thân ra ngoài, ai cũng nịnh nọt, thậm chí có người gọi ta là “tiểu thư”.  

 

Ta sợ quá chạy mất nhưng mẫu thân thì thích lắm, vung tay nhận hết, vì tháng này đơn hàng lại tăng gấp đôi.  

 

Cuối cùng, mấy người từng mỉa mai tẩu tẩu cũng bị người nhà mắng mỏ, đến xin lỗi. Nhưng mà mẫu thân chẳng dễ nói chuyện với họ, nhất quyết không nhận, bảo họ phẩm chất không tốt.  

 

Tẩu tẩu bảo ta khuyên mẫu thân nhưng ta không muốn: “Lúc ấy họ nói khó nghe thế, sao chúng ta còn cho họ kiếm tiền?”  

 

Tẩu tẩu bảo mấy người đó phần lớn nhà nghèo khó, khi no khi không, người ta hay muốn trút giận cũng chẳng có sức học đạo lý.  

 

Nàng nghiêm túc nói với ta: “Không dạy mà phạt là bất công. Họ sai, chúng ta cho họ một cơ hội, dùng hành động của mình dạy họ đúng sai. Nếu họ tái phạm thì lúc ấy đuổi họ đi cũng chưa muộn.”  

 

“Tiểu Hòa, khi cần dứt khoát thì dứt khoát, khi cần cảm thông thì cảm thông. Đó mới là ý nghĩa lớn nhất của việc đọc sách hiểu lý.”  

 

Ta bỗng nhớ đến câu “Đạt tắc kiêm thiện thiên hạ”* trong sách, nghĩ tẩu tẩu chắc là một người “đạt” rất giỏi.  


*Câu đầy đủ có nghĩa là “Khi nghèo khó thì lo cho mỗi bản thân mình, khi hiển đạt thì làm phúc cho thiên hạ” của Mạnh Tử.

 

Nhưng đúng như nàng dạy, khi cần dứt khoát, nàng cũng dứt khoát vô cùng.  

  

11

 

Xưởng may nhà ta ngày càng phát triển, tẩu tẩu còn mua khung cửi, mời thợ dệt giỏi dạy mọi người dệt vải. Chất vải tốt lên, giá quần áo cũng tăng thành hai trăm mười văn một bộ.  

 

Sau khi thu hồi vốn mở rộng, tẩu tẩu đặt ra chế độ cổ phần toàn bộ quy trình tăng lương, cứ ba tháng lại tăng giá đơn hàng dựa trên số lượng đơn hàng, vào mùa vụ còn chia ca nghỉ cho mọi người, nàng bảo đất là gốc của nông dân, không thể bỏ.  

 

Nhưng dù thế, vẫn có người không biết đủ. Hai thợ thêu lén đến xưởng khác, còn ăn cắp hoa văn nàng dạy.  

 

Mấy xưởng ấy đều mọc lên bắt chước sau khi nhà ta làm ăn phát đạt.  

 

Mẫu thân lo hỏi phải làm sao, tẩu tẩu chỉ lạnh lùng, về phòng vẽ ngay một lô hoa văn mới.  

 

Nàng bảo những người đó chẳng hiểu giá trị thật của xưởng là gì: là kinh nghiệm mười mấy năm xem quần áo đẹp, là thẩm mỹ từ vô số tranh vẽ nàng từng thấy và là khả năng quản lý nàng thấm từ nhỏ. Những thứ ấy, ai cắp được?  

 

Nàng nói riêng với ta những lời này, luôn tận tâm dạy ta cách có được bản lĩnh như nàng.  

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu, các xưởng kia tan rã gần hết, hiếm ai trụ lâu. Còn tẩu tẩu thì đàm phán được nhiều khách hàng lớn hơn từ thành tỉnh, tuyển người dần khắp cả vùng.  

 

Lần này, dù gia đình hai thợ thêu kia khóc lóc thế nào thì tẩu tẩu cũng không mềm lòng nữa.  

  

12

 

Đường bán càng rộng, tiền càng nhiều. Dù sau này tẩu tẩu nhường lợi cho dân làng, mỗi bộ quần áo lời mỏng nhưng số lượng lớn, tiền nhà ta vượt ngoài tưởng tượng của phụ thân mẫu thân, đến mức họ hơi hoang mang.  

 

Tẩu tẩu tính toán vài ngày, vung tay lấy hơn nửa tiền tiết kiệm xây đường, làm cầu, còn nhờ Điền đồng sinh đứng ra xây trường học. Trẻ con trong vùng, bất kể nam nữ đều được học miễn phí năm năm. Ai có năng khiếu thì nàng còn giúp đưa lên huyện, thậm chí phủ.  

 

Trẻ không muốn học chữ thì học nghề theo sở thích, đảm bảo sau này nuôi được gia đình, có cơm có thịt.  

 

Khi mọi việc rộn ràng xong xuôi, đã là năm thứ ba tẩu tẩu về nhà ta và ca ca ta cuối cùng cũng lên đường đi thi.  

 

Đúng vậy, ba năm qua, tẩu tẩu luôn giữ ca ca, không cho thi cả kỳ thi đồng sinh. Nàng muốn hắn thi một lần đỗ luôn tiến sĩ, bảng vàng rạng rỡ.  

 

Học bao năm, sắp đến lúc phân định nhưng phụ thân mẫu thân lại không vui. Ba năm rồi, tẩu tẩu vẫn chưa mang thai. Một hôm mẫu thân sốt ruột, lén rình, phát hiện họ chẳng hề chung chăn gối, một người ngủ giường, một người ngủ sạp, thế thì ma quỷ mới có con!  

 

Mẫu thân vốn không định kể ta nhưng mẫu thân cần người mách xem có “canh kích tình” thật không. Giờ trong nhà ngoài ca ca nàng, ta là người đọc sách nhiều nhất.  

 

Ta lật sách tạp, đúng là tìm được vài món. Tối đó, ta băm nhuyễn hẹ, lươn, thận dê, hải sâm thành một nồi hỗn độn, đang lo lắng định bưng cho họ thì tẩu tẩu đến.  

  

13

 

Nàng nhìn nồi đồ với ánh mắt lảng tránh rồi đưa ta một gói thuốc: “Ta đã nấu rồi, bỏ luôn vào đi.”  

 

Ta mở ra ngửi, hơi tanh, ngập ngừng nhìn tẩu tẩu. Nàng cố giữ mặt nghiêm: “Bột vỏ đoàn ngư, sách y nói là thứ tốt, muội cứ bỏ vào.”  

 

Ca ca ta thương muội muội, dù là món lộn xộn thế, hắn cũng ăn chẳng chớp mắt. Ta thì lo lắng lật sách y cả đêm, mới biết đoàn ngư chính là ba ba, thứ nấu với bột nó có tên dân dã là “canh ba ba đại bổ”.  

 

Hiệu quả chắc là rất tốt. Vì hôm sau ca ca ta ngơ ngác, đi trong sân cứ lảo đảo suýt ngã, ăn cơm đối mắt với tẩu tẩu thì ho sặc, mặt đỏ ửng, nhìn nàng một cái là đỏ thêm một phần.  

 

Mẫu thân mừng quá, nhét ta hai đồng bạc lớn. Ta há miệng, cuối cùng ngại không dám nói công thật ra là của tẩu tẩu.  

 

Mấy ngày sau, tẩu tẩu mới hơi ngượng hỏi ta có thấy nàng phóng túng không.  

 

Ta thật thà nói: “Phóng túng thì không, ta chỉ tò mò sao lại là ca ca không muốn. Ngốc cũng nhìn ra ca ca ta rất thích tẩu.”  

 

Tẩu tẩu cười: “Vì ca ca muội đúng là một chàng ngốc. Hắn nghĩ trong lòng ta còn một người khác, người ấy ở kinh thành. Hắn muốn thay ta đi xem xem ta với người đó còn cơ hội không.”  

 

Ta lo lắng: “Thế tẩu còn người khác trong lòng không?”  

 

Nàng lườm ta: “Dĩ nhiên là không. Khi ta ở trong tù đợi một tháng mà người đó không đến chuộc, ta đã tuyệt vọng rồi.”  

 

Dường như nhớ lại chuyện chẳng vui, nàng dừng một lúc mới kể tiếp: “Tháng đó là quãng thời gian khó khăn nhất của ta. Ta tự nhận mình là tiểu thư khuê các bao năm, vào tù thì chẳng là gì. Bọn cai ngục dù không dám cưỡng ép, chỉ dám sàm sỡ nhưng mỗi ngày vẫn có người vì danh tiết mà tự vẫn. Họ bảo đó là cương liệt, là không để gia tộc nhục nhã.  

 

“Nhưng ta không cam tâm. Đời ta còn dài, ta muốn người lớn lên cùng ta từ nhỏ sẽ đến đưa ta đi. Cha ta dùng hết mối quan hệ, chỉ để xin cho ta một ân huệ được chuộc làm dân lành.”

 

“Ngày nào ta cũng khắc một nét trên tường, đếm từng ngày đợi người hứa sẽ đến. Nhưng hắn ta không đến. Ngày cuối cùng của thời hạn chuộc, ta nhận được mẩu giấy, viết rằng: Không trinh không sạch, không đáng làm vợ. ”  

 

Tẩu tẩu nhắm mắt: “Đó là chữ của hắn ta, chính những dòng chữ ấy đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng của ta. Nhưng mà đúng lúc ta định thắt thắt lưng lên cổ thì ca ca muội đến.  

 

“Chúng ta ở riêng ba ngày, hắn không hỏi một câu về những gì ta trải qua trong tù, chỉ tận tâm chăm sóc, không chút vượt quá giới hạn. Yêu và kính nghe thì mơ hồ nhưng người thật sự yêu quý một ai đó, nhất định sẽ khiến người đó cảm nhận được. Từ lúc ấy, ta quyết định, ta phải giữ chặt người này cả đời.” 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...